“Đúng rồi, nếu không có việc gì làm thì tôi giao cái này cho cậu. Giúp tôi giặt sạch chúng” Cô đưa bộ quần áo ngủ của mình cho Hàn Tam, sau đó quay người bước đi. Vừa đi vừa cười thầm trong lòng, có người giặt quần áo hộ cô rồi.
Hàn Tam nhìn theo bóng lưng cô, lại nhìn xuống bộ quần áo đang cầm trên tay mình lắc đầu. Đàn bà là những người khó hiểu nhất thế gian này, cũng may, mình không có ai, nếu không cuộc đời này xem như xong rồi.
Thâm Tình bước ra khỏi bệnh viện, cô thấy mọi thứ khá mơ hồ, mà ngay cả cô cũng không thể biết được tại vì sao. Ánh sáng bên ngoài đã lên cao, chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô. Thỉnh thoảng sẽ có một vài cơn gió đi ngang qua khiến cho cô không khỏi run lên vì lạnh.
Trong người không có tiền, lại chẳng có điện thoại, về nhà lúc này thì thật phung phí một ngày đẹp trời thế kia. Thâm Tình lên xe và cứ chạy về trước, cô kéo kính xe xuống, một tay lái xe, một tay vương ra ngoài đón những cơn gió thanh mát.
Những cơn gió se se lạnh ùa vào làn da mềm mịn trên người cô. Thâm Tình thích nhất là cảm giác này, mọi thứ thật tốt. Con đường cô đi thật vắng người qua lại, một chiếc xe cũng không hề có. Nhưng Thâm Tình lại thích như vậy, cô chính là cố tình chạy tới con đường vắng thể này để tận hưởng cuộc sống vô vị của mình.
Ngày trước mỗi khi không vui cô đều đến nơi này để đi bộ, có hôm nghỉ cô dành thời gian cả ngày ở nơi này. Vì khi đến đây cô cảm nhận được như có mẹ của mình ở bên cạnh. Khi còn ở Giang Thành, khi cô còn nhỏ mẹ cũng hay dẫn cô đến nơi như thế này để hóng gió chơi đùa, khi ông mặt trời dần dần đi xuống thì hai mẹ con lại cùng nhau trở về nhà. Những ngày như thế thật tốt biết bao nhiêu, thật vui vẻ biết bao
nhiêu.
Phía trước, bỗng nhiên có một chiếc xe từ ngã rẽ lao ra, Thâm Tình không hề biết chiếc xe đang lao thẳng về phía mình với một vận tốc vô cùng nhanh. Mãi đến khi cô phát hiện thì chiếc xe ô tô đó đã đến gần cô. Thâm Tình bẻ lái, chiếc xe đâm mạnh vào một gốc cây to ở bên đường. Chiếc xe ô tô gây ra tai nạn dừng
lại một lúc rất lâu, khi không thấy xe của Thâm Tình có biểu hiện gì thì liền cho xe chạy đi.
Xe của Thâm Tình bị biến dạng vô cùng đáng sợ, đầu bị lát hết đâm thẳng vào gốc cây không thể ra được. Bên trong, đầu của cô bị đập mạnh vào ghế lái, máu bắt đầu chảy ra. Cô nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình thì sợ hãi, không ngờ, cô lại có thể chứng kiến cái chết của mình như vậy, không ngờ cô lại chết trong hoàn cảnh như thế này.
Cũng không ngờ cô lại sợ máu của chính mình, cô còn nhớ năm cô mười chín tuổi, vì một lần tập thể dục không cẩn thận mà làm bản thân chảy máu. Khi nhìn thấy nó cô đã ngất, và mấy ngày sau đó cô luôn bị sốt và phải nằm viện, cũng may có chú Khương ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Chú ấy cũng là người đầu tiên biết chuyện này, tại sao một cô gái như Thâm Tình lại mắc căn bệnh này. Lúc đầu chú ấy không tin, nhưng nhìn Thâm Tình phải nằm viện vì sợ máu của chính cô nên ông đành phải tin.
Hô hấp của Thâm Tình mỗi lúc một khó khăn hơn. Cô đưa tay vỗ ngực, lại phát hiện bàn tay mình đều là máu, trước mắt mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô chỉ là muốn đi chơi cho bớt những suy nghĩ linh tinh mà thôi, nhưng tại sao ông trời lại bắt cô chết vào ngày hôm nay, một ngày đẹp trời như vậy chứ. Đùa chẳng vui chút nào. Thâm Tình muốn nhìn về phía trước, nhưng hai mắt nặng trĩu không thể nhìn thấy gì, cô cười chính mình.
Sống hai mươi chín năm trên cuộc đời mà chưa từng yêu một người đàn ông nào đó, nếu hỏi cô hối hận không, có lẽ cô cười và nói rằng: “Cô đương nhiên hối hận, nhưng hối hận có còn kịp không chứ?” Cô nhắm chặt hai mắt lại, trong tâm trí của cô bỗng hiện lên gương mặt của một người đàn ông, hắn chạy về phía xe, đập vỡ kính xe và đưa cô ra ngoài. Hắn không ngừng gọi tên cô “Thâm Tình, Thâm Tình” Nhưng cô lại hoàn toàn không biết người này là ai, cô chỉ gửi thấy mùi hương nhè nhẹ của cái người tên Thư
Hàn kia mà thôi.
Nhưng làm sao có thể là hắn chứ, hắn đã rời xa cô thật rồi mà. Cô cười chính mình, tại sao lúc nào cũng nhớ tới hắn ta, tại sao một người luôn đi gây chuyện
như hắn lại khiến cô nhớ nhiều đến như vậy?
Liệu đó có phải là yêu, liệu đó có phải là rung động đầu đời mà người ta thường hay nói không? Cô ôm chặt bụng, vừa rồi bị va đập nên bụng cô có chút đau, giờ nghĩ lại mới phát hiện lúc này bản thân giống một nhân vật nữ phụ trong truyện nào đó mà hai hôm trước cô vừa đọc vậy, cô ấy cũng chết trong hoàn cảnh thế này. Mà cô vẫn may mắn hơn cô gái ấy, cô ấy chết khi trong bụng có một đứa bé, còn cô thì chỉ có một mình mà thôi. Cô phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng.
Bệnh viện lớn Thanh Thành, Thâm Tình được đưa vào bệnh viện với rất nhiều vết thương trên người. Khi nhìn thấy cô như vậy Khương Gia Tuấn không khỏi giật
mình, hôm nay anh có cuộc hẹn quan trọng, nhưng khi điện thoại của cô gọi tới có giọng nam nói rằng cần được anh cấp cứu anh còn tưởng cô vừa giúp được ai đó. Chỉ là không ngờ, người bị thương lại chính là cô. Khương Gia Tuấn phẫu thuật chính trong hôm đó, bên cạnh anh là những bác sĩ giỏi rất hàng đầu của bệnh viện. Khương Gia Tuấn cảm thấy dù có chữa trị cho nhân vật lớn tầm cỡ cũng không run đến mức này. Anh cảm thấy sợ, anh sợ chỉ vô tình lơ là một cái thôi là tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Mà Thâm Tình của anh cũng không trở về được nữa.
Hồ môi trên gương mặt anh rõ từng giọt xuống chiếc khẩu trang làm chúng bị ướt hết. Bàn tay của anh vẫn chăm chỉ làm việc. Thỉnh thoảng anh vẫn nhìn cô quay màn hình phía trước.
Phía trên, giám đốc Khương nhìn xuống phòng phẫu thuật chằm chằm. Hai tay ông ấy nắm chặt chiếc lang can phía trước. Thâm Tình ông xem như con gái của mình vậy, mười một năm qua vẫn vậy, bỗng nhiên hôm nay cô như vậy ông cảm thấy thật có lỗi với cô. Ông luôn nói với cô hãy xem mình như một người ba, nhưng ông lại chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người ba thực sự.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên ngoài trời bắt đầu tối dần, trời lại đổ mưa rồi, bên ngoài trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Dưới cổng bệnh viện, một thân ảnh đứng đó rất lâu, không một ai quan tâm tới người đó hết, người đi qua đi lại rất nhiều nhưng không ai muốn làm người tốt nhắc nhở hắn. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và một quần âu, trên chiếc áo dính một chút máu, gương mặt lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần.
Điện thoại trong túi rung lên không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn không chịu nghe. Cánh tay phải có vẻ như bị thương, máu đang chảy ra không ngừng. Mưa mỗi lúc một to hơn, những cơn gió bay qua bay lại thật khiến cho lòng người đau như cắt.
Một chiếc xe dừng lại ở trước cổng bệnh viện, một người đàn ông bước xuống che ô cho hắn ta. “Tam Gia, người làm gì ở đây vậy chứ? Chúng ta về thôi, cảnh sát sẽ điều tra chuyện này nên ngài đừng lo lắng”