Chương 13: Để Cô Rời Đi (Hạ)

Thâm Tình lắc đầu, thôi, việc đến đâu thì đến đấy đi. Cô không quan tâm nữa. Trước mặt cô có rất nhiều món ăn, đều là những món cô chưa từng chạm qua. Bụng lúc này rất đói nên cô ăn rất nhanh ăn bất chấp hình tượng của mình. "Ồ, ngon quá, món này là món gì vậy? Lần đầu tiên mình được ăn nó! Sau này phải học làm mới được” Thâm Tình tự nói với mình.

Những người phụ nữ đối diện không khỏi nhìn cô, có người còn nhếch miệng cười chế nhạo và chỉ trỏ.

Có lẽ họ là lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ như cô, cô ở trước mặt họ giống như một người ngoài hành tinh vậy. Ăn không hề để ý hình tượng của mình, bộ cô không sợ béo hay sao? Những cô gái bây giờ đều sợ béo, cho nên mỗi buổi ăn thường ăn rất ít, có khi còn không ăn ấy chứ. Nhưng Thâm Tình lại khác, cô ăn rất nhiều. Tần Thư Hàn thấy ánh mắt của người phụ nữ đối diện đang nhìn cô gái bên cạnh

mình thì quay đầu lại nhìn, đôi lông mày dày không khỏi cau lại, môi mỏng kéo lên ý cười.

Người phụ nữ này bộ đói lắm sao? Sao lại ăn như hổ đói thế vậy. Nhưng hắn lại cảm thấy buồn cười, cô gái này rất thú vị, hoàn toàn không giống như cô gái hắn từng gặp trước kia. “Này, cô không sợ ăn nhiều sẽ béo hay sao?” Thâm Tình ngước lên nhìn hắn, nhưng miệng vẫn không quên nhai thức ăn. Vừa nhai vừa cười nói.

“Tôi?” Cô chỉ mặt mình. “Tôi ăn trước giờ không béo lên được, giờ tôi ăn cả anh cũng được đó” Cô chính là buột miệng nói ra.

Tần Thư Hàn cười, nụ cười đầy ma mị thâm sâu. Hắn kéo người lại, môi dán vào cô nói

“Ý cô là, cô muốn ăn tôi hay sao?” Thức ăn trong miệng của Thâm Tình bỗng nhiên bị nghẹn ở giữa, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn ta. Cô muốn nói chuyện, nhưng vì thức ăn trong miệng quá nhiều

nên cô chỉ có thể dùng hành động bằng tay. Giọng nói có chút khó nghe. “Không có, không có. Ý của tôi là tôi ăn cả một người to khổng lồ bằng như anh cũng được, chứ không phải là muốn ăn anh. Anh hiểu ý của tôi đúng không?”

Tần Thư Hàn lắc đầu nói: "Tôi thật sự không hiểu. Lần sau nếu như muốn nói chuyện cùng người khác thì hãy ăn hết cơm trong miệng của mình đã hãy nói. Thật mất lịch sự”

Vừa nói Tần Thư Hàn vừa lau thức ăn trong miệng của Thâm Tình bắn lên người hắn. Ánh mắt đầy ghét bỏ, người phụ nữ này thật mất lịch sự. Thâm Tình hừ lạnh. Gì chứ, hắn đây là đang chế cô bẩn hay sao chứ? “Anh ăn của anh đi, đừng để ý tới tôi là được rồi. Bày đặt quan tâm rồi lại tát tôi một cái, hừ. Tên vô duyên!” Thâm Tình nói xong quay đầu sang chỗ khác, cô không muốn ở đây nói chuyện nhảm với hắn, cô đang đói, cô muốn ăn.



Tả Thiên nhìn hai người họ không rời mắt, ý cười kéo cao lên tận khoé mắt. Hắn giơ ly rượu của mình lên, ý muốn nâng ly cùng với Thâm Tình. Thâm Tình lúc này đang đói, chỉ muốn ăn nên cũng chẳng để ý đến ánh mắt của hắn lúc này.

Chu Gia ngồi ở trên cao, nhìn xuống tất cả một lượt, cuối cùng vẫn là dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp của Thâm Tình. Đôi mắt của cô gái này ông cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như từng gặp ở đâu rồi, lại giống như lâu lắm rồi chưa gặp lại. Khi nhìn cô cười, ông có cảm giác trái tim như thắt lại, giống như ông từng làm chuyện gì có lỗi với một người đó.

Chu Gia ngửa cổ cao, đổ hết rượu trong tay vào miệng, ông say thật rồi, say thật rôi.

Khi trở về, hai người đan tay vào nhau, Thâm Tình muốn rút tay về, nhưng lại bị người đàn ông nắm chặt không chịu buông. Ánh mắt cô nhìn hắn đầy cảnh cáo, nhưng lại thấy hắn chỉ về phía sau, ý nói có người đang nhìn hai người họ. Thậm Tình đành để yên mà cùng hắn đi về phía trước. “Cô nên để yên cho tôi nắm tay, không có người lại bắt cô đi ngay trong đêm đó.

+

Điệu bộ ăn uống của cô họ cũng xem thường đến vậy rồi, giờ cô không phải là người tôi yêu chắc chắn cô sẽ chết!” .

Thâm Tình không nói gì, cô nhịn, cô nhịn cơn tức giận này xuống. Sau này có thời cơ nhất định sẽ trả lại cho hắn.

Trở về căn phòng của hai người, Thâm Tình vội hất mạnh tay ra. “Lời nói vừa rồi của anh là có ý gì hả?" Tần Thư Hàn cười trả lời: “Cô thông minh như vậy kia mà, tự mà suy nghĩ đi!” Sau đó thản nhiên cởϊ áσ khoác ngoài ra, kéo chắn và nằm lên giường. Thâm Tình muốn nói chuyện, nhưng người đàn ông kia không cho cô cơ hội để nói. “Anh, anh, anh.” Thâm Tình không thể nói được gì ngoài câu đó.

Cô cũng không thèm quan tâm tới người đàn ông kia nữa, gì chứ hắn sợ cô không nằm cùng hắn được chắc, dù sao hôm qua cũng nằm cùng một giường rồi, giờ nằm cùng thì có sao. Nghĩ tới đây Thâm Tình kéo chăn nằm bên cạnh Tần Thư Hàn. Bên ngoài bầu trời tối đen, bao trùm cả một khu. Tiếng côn trùng vẫn kêu lên không ngừng nghỉ, khiến cho người ở bên trong không khỏi đau đầu vì chúng. Thâm Tình nào ngủ được chứ, cô quay đi quay lại hết lần này tới lần khác. Còn người đàn ông bên cạnh hơi thở vô cùng ổn định. Cô nắm chặt hai tay lại, cô đang không thể ngủ được, còn người đàn ông kia lại dám ngủ trước cô hay sao? Hắn ta lại dám?

Thâm Tình quay qua quay lại tạo ra tiếng động rất mạnh, nhưng Tần Thư Hàn vẫn không có động tịnh. Vẫn không tài nào ngủ được, từ giây phút đó cô quyết định không ngủ nữa mà nằm yên.



Bỗng nhiên người đàn ông bên cạnh kéo cô lại, hai tay ôm chặt người cô, giọng nói hắn nhỏ nhẹ thổi vào tai cô. “Nếu cô không ngủ chúng ta cùng nhau làm chuyện khác đi?” “Chuyện khác là chuyện gì vậy?” Giọng nói vô cùng hứng thú. Tần Thư Hàn cười một nụ cười xấu xa. Sau đó cúi xuống, liếʍ nhẹ vào tai cô. “Chuyện khác là chuyện này này!” Thâm Tình khó khăn nuốt nước miệng, cô đẩy ngực hắn ra. Giọng nói ấp úng.

.

“Không, không cần, tôi ngủ là được chứ gì!”

Sáng ngày hôm sau. Tần Thư Hàn đẩy Thâm Tình đang ngủ say ở trên giường xuống dưới đất. “Dậy, có chuyện cho cô làm đây!” “Anh bị điện hả?” Thâm Tình ngồi dưới đất gương mặt đầy u ám nhìn Tần Thư Hàn.

“Đi rửa mặt đi, có chuyện cần cô làm đấy!” Người đàn ông vứt lại câu đó xong liền quay người bỏ đi, không hề giải thích lấy một câu với cô.

“Đồ thần kinh nhà anh, đồ bệnh hoạn nhà anh! Hừ, tôi đang ngủ mà, lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy!”.

Trả lời cô không có gì ngoài tiếng nói vọng lại của chính mình. Cô xoa cái mông đau của mình sau đó đứng dậy. Cô nhịn.

Bên trong một căn cứ bí mật nào đó, Tần Thư Hàn đẩy Thâm Tình vào bức tường phía sau lưng cô. Người đàn ông nói nhỏ như thổi gió vào tai cô.

“Lát nữa dù có xảy ra chuyện gì cô cũng không được rời khỏi chỗ này, nhớ cho tôi, nhất quyết không rời chỗ này. Một lúc nữa sẽ có người đến, nhớ không được nói ra cô đã gặp tôi, lại càng không được nói cô và tôi có quen biết nhau. Sau này có vô tình gặp nhau cũng không được quay lại nhìn, nhớ rõ cho tôi!”

Nói xong người đàn ông liền biến mất sau ngã rẽ phía trước. Thâm Tình nghe lời người đàn ông kia đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Một lúc sau, tiếng nổ lớn vang lên bên trong. Thâm Tình đứng đó khoảng ba mươi phút sau thì có một đoàn người bước vào trong, khi nhìn thấy cô ở đây họ giật mình.