Vừa rồi bé chỉ hôn một cái, cũng không biết vận may cho anh Tu Bạch có đủ để anh ấy dùng hay không…
Nếu không đủ, nhỡ anh Tu Bạch bị xe đâm phải, chẳng phải là mình phí công sao?
Hứa Từ Dạ, đám vệ sĩ: “…."
Bọn họ đã chắc chắn là không có chuyện gì tốt mà!
Thiếu niên cũng giật mình tương tự.
“Chỉ một cái thôi!"
Nói hôn một cái, tuyệt đối không hôn hai cái, bé rất có uy tín!
Tiểu loli bày ra vẻ mặt nghiêm túc, thấy cậu ta không nói lời nào, còn đưa một đầu ngón tay trắng nõn nhỏ bé ra, mềm mại nói: “Thật sự chỉ một cái thôi! Anh Tu Bạch, Lê Lê sẽ không lừa gạt anh!"
Vẻ mặt này của cô bé quả thật đáng yêu đến mức khiến người ta nhịn không được muốn chảy máu mũi, căn bản không nhẫn tâm từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô bé.
Nhưng Hứa Từ Dạ đã bị đả kích quá nhiều, trong lòng đang muốn gào thét lên, Lục Quân Hàn, con gái cậu thuộc giống hổ à!
Anh ta thật sự không quản được vật nhỏ này rồi!
Cháu quá không đứng đắn rồi bảo bối à!
Đây không phải là vấn đề một cái hay hai cái!
Đây là khiếm nhã cháu có biết không?
Cô bé con hoàn toàn không biết, còn vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, nghiêm túc nói: “Anh Tu Bạch, anh cứ yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không lợi dụng anh…."
“Con mẹ nó con muốn lợi dụng ai?"
Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng dưng truyền tới một giọng nam trầm thấp từ tính.
Người đàn ông khẽ cau mày, con ngươi đen nhanh nhìn về phía bên này, giọng nói lạnh như băng: “Tôi mới rời đi có một lát, làm sao, mấy người còn tìm người đến chơi nhà sao?"
Hứa Từ Dạ nghe thấy giọng nói quen thuộc, cuối cùng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
“Cha!"
Tiểu loli nhìn thấy người nọ, đôi mắt trong suốt sáng lên, xoay người lập tức nhào vào vòng tay của anh, chiếc váy công chúa và hai cái đuôi ngựa khẽ đung đưa như là con bướm đang bay vậy.
Cực đẹp.
Cô bé ngửa mặt lên, ngọt ngào nói: “Cha, con rất nhớ cha, sao cha đi lâu thế?"
Người đàn ông đưa tay ôm cô bé, không đáp lời, ngược lại hơi híp mắt lại, liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi trên xe lăn bên cạnh một cái.
Bùi Tu Bạch mặt không đổi sắc nhìn lại, không hề nhún nhường chút nào, càng không có bất kỳ sự sợ hãi nào.
Lục Quân Hàn thu mắt lại, cười lạnh một tiếng, hỏi Hứa Từ Dạ: “Thằng nhóc từ đâu chui ra?"
Còn không đợi Hứa Từ Dạ nói, tiểu loli đã tràn đầy phấn khởi giới thiệu với anh: “Cha! Đây là anh Tu Bạch, mèo của anh ấy được con nhặt được, anh ấy đến tìm mèo, anh ấy rất lợi hại!"
“Bùi Tu Bạch?" Người đàn ông nheo mắt lại, hình như đã từng nghe qua cái tên này, anh nhếch môi, thờ ơ nói: “À, chính là còn trai tàn phế của Bùi Minh?"
Thiếu niên nguy hiểm híp mắt lại, sự lạnh lẽo trong ánh mắt có thể khiến người ta rét đông.
Hứa Từ Dạ quả thật sợ bọn họ đánh nhau, Lục Quân Hàn là người điên, Bùi Tu Trắng cũng là người điên, nếu thật sự đánh nhau thì hai người sẽ phá hủy nơi này mất!
Tiểu loli không nghe ra sự trào phúng khinh miệt trong lời nói của cha, bé chỉ nghiêm túc non nớt nói: “Cha, cha nói sai rồi, anh không tàn phế, anh ấy sẽ tốt hơn! Chờ anh ấy tốt hơn, anh ấy sẽ vô cùng vô cùng lợi hại!"
Cô bé vừa dứt lời, khí lạnh trên người thiếu niên giảm xuống một tí, Lục Quân Hàn cũng không có ý định tính toán với một thằng nhóc xấu xa, ngược lại cười lạnh một tiếng: “Anh? Gọi thân thiết vậy sao?"
Hứa Từ Dạ thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta cảm thấy cô bé con này thật sự là một thiên sứ nhỏ!
Quá biết nói chuyện!
Nhưng mà, đúng lúc này, Tống Thanh Uyển lại đột nhiên xuất hiện, sắc mặt bà hơi tái nhợt, trên mu bàn tay nhìn kỹ lại còn có thể thấy những lỗ kim sau khi tiêm.