Chương 34: Mèo Ba Tư.

Hứa Từ Dạ đen mặt lại.

Hai cha con nhà này sao lại chẳng có kẻ nào đáng tin vậy?

So với vẻ mặt nghẹt thở của Hứa Từ Dạ, vẻ mặt của Lục Quân Hàn lại không có bất kỳ một sự thay đổi nào.

Mặt anh vô cảm quay đầu nói với Hứa Từ Dạ: “Nó 3 tuổi."

“Không phải, không phải 3 tuổi!"

Tiểu loli cho rằng anh không nghe rõ, lập tức nóng nảy, bàn tay nhỏ bé kéo quần anh một cái, giọng nói nõn nớt mềm mại: “Cha, là 300 tuổi, không phải 3 tuổi! Cha nghe nhầm rồi!"

Lúc 3 tuổi, bé vẫn còn là một quả trứng trắng trắng tròn tròn cơ.

Lục Quân Hàn không để ý đến cô bé, trực tiếp hếch cằm lên, lạnh lùng nói với Hứa Từ Dạ: “Viết, 3 tuổi."

Lục Lê: “…."

Được rồi, 3 tuổi thì 3 tuổi!

Dù sao thì cha cũng chỉ mới 25 tuổi.

Sau khi điền thông tin cơ bản xong là bắt đầu bước vào giai đoạn kiểm tra.

Kiểm tra tâm lý cũng không có bao nhiêu vấn đề.

Cô bé con vừa lạc quan lại thiện lương, cư xử tốt và tâm lý khỏe mạnh.

Còn về cái tính đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, Hứa Từ Dạ không thăm dò ra.

Anh ta đã lấy ra rất nhiều video chiến tranh máu me, chừng mực đã sớm vượt quá phạm vi tiếp nhận của một đứa trẻ bình thường.

Nhưng tiểu loli không hề có một chút hứng thú nào.

Sau đó, anh ta lại căn cứ vào lời nói của Lục Quân Hàn, tìm một bộ phim có tình cảnh không khác với những chuyện xảy ra ở trong thư phòng lắm, cô bé con vẫn không có cảm giác gì.

Nhưng mà lá gan quả thật rất lớn, lúc xem phim, bé không hề sợ hãi chút nào, nhưng cũng không la hét đòi chém đứt tay người ta như lúc ở trong thư phòng.

Thay vào đó lại vô cùng thích búp bê xinh đẹp và động vật nhỏ đáng yêu.

Mỗi khi Hứa Từ Dạ bấm hình ảnh của động vật ra là cô bé con hưng phấn như gặp được người thân vậy.

Nếu như không phải Lục Quân Hàn giữ bé lại thì bé đã nhào tới rồi.

Nhất là khi nhìn thấy hình ảnh biểu tượng của cá chép đỏ, tiểu loli cười không thấy mặt trời, cô bé kéo kéo tay Lục Quân Hàn, giọng điệu non nớt vô cùng, hí hửng chỉ vào tấm ảnh kia nói: “Cha cha cha cha! Đây là Lê Lê này!"

Hứa Từ Dạ nhìn sang: “?"

Lục Quân Hàn lạnh nhạt nói: “Nó xem phim hoạt hình, xem đến váng đầu rồi, tự cho mình là cá chép tinh."

“…."

Hứa Từ Dạ là người từng trải, cũng không kinh ngạc nhiều lắm, anh ta cười hê hê: “Cái này thật ra cũng rất bình thường, dù sao cũng là con nít mà, sức tưởng tượng vô cùng phong phú, thường xuyên tưởng tượng mình thành tiểu công chúa, tiểu tiên nữ gì gì đó, đều có nhiều khả năng…nhưng mà cá chép tinh thì ít, thật ra chỉ cần lớn lên là tốt thôi…."

“Cha ơi!"

Hứa Từ Dạ vừa mới dứt lời, cô bé con đã hưng phấn nhảy dựng lên, dùng ngón tay út chỉ lên một tấm hình trên màn ảnh lớn, giọng nói non nớt: “Cha, con thấy cha rồi!"

Đó là hình ảnh một con sói tuyết.

Một con sói toàn thân trắng như tuyết, đơn độc đi trên cánh đồng tuyết trắng mênh mông, đôi mắt đen kịt sắc bén lạnh như băng, trông có chút sởn gai ốc.

Dường như một giây tiếp theo, nó sẽ lao ra khỏi bức ảnh, hung hăng xé cổ bọn họ!

Lục Quân Hàn không hé răng.

Hứa Từ Dạ nhìn thoáng qua anh, lại nhìn con sói tuyết cao ngạo lạnh lùng một chút, sờ cằm một cái, vẻ mặt như có điều suy nghĩ: “Nói thật, ánh mắt của Tiểu Lê Lê rất chuẩn, nhìn vào, đúng là rất giống cậu!"

Nói xong, anh ta cười híp mắt một cái nói với cô bé con: “Bảo bối, đến đây, nhìn giúp chú xem, cháu cảm thấy chú giống con gì?"

Trong lúc bọn họ nói chuyện, điện thoại của Lục Quân Hàn đột nhiên vang lên.

Anh vốn định cúp, nhưng nhìn thoáng qua màn hình, là trợ lý Trần gọi tới.

Anh đưa tay lên ra hiệu cho Hứa Từ Dạ một cái, sau đó đi ra cửa.

Lục Lê lắc đầu nói, cháu cũng không biết chú giống con gì.

Bỗng dưng, một hình bóng nhỏ nhắn toàn thân trắng như tuyết chậm rãi chiếu vào mắt cô bé.

“Mèo!"

Ánh mắt tiểu loli thoắt cái sáng lên, khóe miệng cong cong.

Đó là một con mèo trắng, bộ lông trắng tuyết mềm mại, sạch sẽ không có một chút tạp chất, đôi mắt xanh trong suốt, giống như bầu trời trong vắt, mềm mại núc ních, đáng yêu vô cùng.

Hứa Từ Dạ quen thuộc con mèo này đến mức không thể quen thuộc hơn.

Bây giờ con mèo này xuất hiện ở đây, nói rõ ràng vị tiểu tổ tông kia chắc chắn cũng tới!

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh ta chợt co rụt lại, đang muốn lên tiếng bảo Lục Lê đừng có động vào con mèo này!

Nhưng đã không còn kịp rồi, cô bé con ngồi xổm người xuống, đưa tay ôm ngang con mèo xù lông kia vào trong ngực.

Một giây sau, bé ôm mèo, cười khanh khách không ngừng làm đôi mắt cong lên.

Vui quá!