“Nó không sao, cô chỉ muốn kiểm tra toàn diện cho nó! Dù sao không ai trong chúng ta biết trước đây nó sống như thế nào, kiểm tra một chút, phòng họa trước vẫn hơn."
Tống Thanh Uyển vốn muốn để bác sĩ tới tận nhà kiểm tra.
Nhà họ Lục có đội ngũ y tế chuyên nghiệp, cũng không thiếu bác sĩ gia đình.
Nhưng Lục Lê phải làm kiểm tra toàn diện.
Rất nhiều máy móc thiết bị chỉ bệnh viện mới có.
Đưa thiết bị đến biệt thự lại rất mất thời gian, chi bằng trực tiếp đến bệnh viện.
Đến lúc đó nếu như tra ra chưa tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ em, đến bệnh viện còn có thể thuận tiện tiêm luôn.
Tống Thanh Uyển suy nghĩ một chút, còn nói: “Nếu như kiểm tra xong mà còn thời gian, thì thuận tiện dẫn nó đi tư vấn tâm lý."
“…”.
Lục Quân Hàn và Lục An Nhiên là nhờ một tay bà nuôi nấng, cho nên về phương diện nuôi con này, bà không thể nào quen thuộc hơn được nữa: “Kiểm tra chỉ số IQ, còn có sức khỏe tinh thần, hai phương diện này đều rất quan trọng, liên quan đến vấn đề nhập học sau này của Lê Lê."
Lục Quân Hàn nhíu mày: “Rắc rối quá."
Tống Thanh Uyển làm như không nghe thấy giọng điệu phiền não không kiên nhẫn của anh.
“Cô đã hẹn bác sĩ kiểm tra thân thể, đợi lát nữa đến bệnh viện, có thể trực tiếp kiểm tra luôn, còn về việc kiểm tra tâm lý, phải tìm một người đáng tin cậy nhất, dù sao nó cũng liên quan đến vấn đề riêng tư của Lê Lê!."
“Được." Lục Quân Hàn nói: “Sau này rảnh rỗi con sẽ dẫn nó đi, bây giờ con còn có việc…."
Lục Quân Hàn đang chuẩn bị hẹn giờ khác, gần đây anh bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi quan tâm chuyện dư thừa.
Nhưng trước khi cúp điện thoại, anh đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ của con nhóc nói muốn chém đứt tay người ta mà không chớp mắt lấy một cái, anh khẽ nhíu mày.
Quả thật nên dẫn cô bé đến bác sĩ tâm lý.
Một bé gái mà đã đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ như vậy, phải nói thế nào đây?
Cũng không biết sau này có đi lấy chồng được hay không nữa.
Lục Quân Hàn không nhận ra, vào lúc này, anh hoàn toàn là một người cha bình thường đang lo lắng cho tương lai của con gái.
“Quên đi, con sẽ về."
Tống Thanh Uyển: “…”.
Lúc nói có thể đừng thở mạnh như vậy được không? Suýt chút nữa là bà mở miệng mắng rồi đấy.
…
Bé cho cha nhiều vận may như vậy, cũng không biết cha có đủ dùng hay không.
Tiểu loli cột tóc đuôi ngựa, thân thể nho nhỏ ngồi trên thềm đá, con mắt thỉnh thoảng nhìn ra cửa, nhưng ở cửa cái gì cũng không có, trống rỗng.
Nhìn rất lâu rất lâu, dần dần, ánh mắt của cô bé ảm đạm.
Xem ra ngày hôm nay cha vẫn rất bận rộn…
Nhưng mà, một giây tiếng theo, hình như bé nghe thấy tiếng gì đó từ xa xa, chợt đứng dậy từ bậc thang, nhìn sang, đôi mắt to đen nhánh sáng lấp lánh.
“Dì ơi, đó là xe cha sao?"
Tiểu loli vẫn có chút không thể tin được.
Mấy ngày nay cha chưa bao giờ trở về sớm như vậy.
Có đôi khi bé ngủ rồi cha mới về.
Một ngày bé cũng chưa từng thấy cha mấy lần, suýt chút nữa đã chọc tức bé.
Tống Thanh Uyển sờ đầu cô bé, cười một tiếng: “Đương nhiên rồi, ngoài nó ra còn ai vào đây nữa?"
Trong lúc nói chuyện, thân thể cao ngất của người đàn ông vừa vặn xuống xe, gương mặt đẹp trai vẫn tỏ vẻ thờ ơ trước sau như một.
Cô bé con nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn lên, một giây tiếp theo, bé hô lên một tiếng, hưng phấn chạy tới, nhào vào trong ngực anh:
“Cha, cha về rồi! Lê Lê rất nhớ cha!”.
Vốn dĩ Lục Quân Hàn còn cảm thấy cái hành vi bỏ bê công việc chỉ vì đưa vật nhỏ này đến bệnh viện quá không lí trí, trên đường trở về còn từng nghĩ hay là phân phó tài xế quay đầu về công ty.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng trong suốt và gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ không dứt của cô bé, anh lại cảm thấy…hình như cũng rất đáng giá.
Người đàn ông vỗ vỗ bàn tay to lên đầu cô bé, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Có lẽ là vì Tống Thanh Uyển muốn đưa bé đến bệnh viện, cho nên ngày hôm nay bé mặc rất chỉnh tề, tóc cột thành hai đuôi ngựa rất đáng yêu lại đơn thuần.
Chiếc nơ buộc tóc trên đỉnh đầu và chiếc váy công chúa dài đến đầu gối màu hồng nhạt làm nổi bật lên khuôn mặt trắng trắng mập mập nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa đào của tiểu loli, dưới hàng mi đen nhánh thật dài là đôi mắt to tròn sạch sẽ, trông cực xinh.
Giống như một công chúa nhỏ vậy.