chương 1-2: Trở về

Khi đến khách sạn, cuộc họp báo đã kết thúc.

Trì Lục cầm đồ vật của Quý Thanh Ảnh gửi, đi đến thang máy, mắt quét đến một lối đi khác, bến kia treo một tấm poster nam nữ diễn viên chính của bộ phim.

Cô dừng lại, ánh mắt dừng lại trên đó một lú. Vừa định thu hồi tầm mắt, bên tại lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Nhìn gì vậy?”

Văn Hạo không biết từ đâu xông ra, đôi tay cầm túi đừng bên cạnh cô, theo hướng mắt cô nhìn qua, nhíu mày: “Quen biết sao?”

Trì Lục nhìn lướt qua tên hai người kia, mặt không cảm xúc hỏi: “Anh cảm thấy chuyện đó có khả năng sao?”

Văn Hạo cũng không quan tâm đến thái độ của c, cười nói: “Cũng đúng, em đã mấy năm rồi không về nước”

Trì Lục nói “ừ”, tiếp tục đi vào thang máy: “Sao anh lại tới đây?”

Văn Hạo đi theo cô, chân thành nói: “Em thật vất vả mới về nước một lần, tôi không nên đích thân đến đón sao?”

Trì Lục bĩu môi: “Ồ”

Văn Hạo dừn một chút, sau đó cụp mắt xuống nhìn cô: “Tâm tình không tốt?”

Anh ta không hiểu rõ về Trì Lục, nhưng dù sao hai người cũng quen nhau mấy năm. Một chút biến hóa trong cảm xúc, Văn Hạo có thể cảm nhận được.

Trì Lục không giấu diếm: “Ngủ không ngon”

Nghe vậy, Văn Hạo cũng không hỏi nhiều nữa.

Anh liếc nhìn thứ Trì Lục đang cầm trên tay, đưa tay ra nói: “Tôi cầm cho em”

Trì Lục: “Không cần”

Văn Hạo: “…..”

Anh ta bất đắc dĩ cười hỏi: “Nhất định phải khách sáo với tôi như thế sao?”

Khi nói chuyện, anh trực tiếp cầm chiếc hộp trong tay Trì Lục

Trì Lục dừng lại, nhíu mày

Cô vừa định nói chuyện thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Viên Viên đã đi lên trước.

Viên Viên: “chị Trì Lục đã lên chưa?”

Trì Lục: “Chị đang đợi thang máy”

Viên Viên: “Dạ, lúc em mới vừa đi lên gặp Văn tổng ở cửa thang máy, anh ấy nói không cần mua đồ ăn cho chị, hai người muốn ra ngoài ăn sao?”

Trì Lục nhìn tin nhắn của cô vừa định trả lời, cửa thang máy đã mở ra

Văn Hạo ở bên cạnh nói: “Tin nhắn của ai vậy?”

Trì Lục thuận miệng nói: “Viên Viên”

Sauk hi đi vào, Trì Lục cúi đầu đứng ở bên cạnh, tiếp tục nhắn tin cho Viên Viên.

Trì Lục: “Không ra ngoài, chị nghỉ ngơi một lát đã”

Trong thang máy tín hiệu không tốt, Trì Lục nhìn tin nhắn xoay hơn nửa ngày vẫn không gửi đi được, đành từ bỏ.

Cô thất thần nhìn thang máy đang đi lên, đến nửa đường dừng lại một chút, Trì Lục lùi về sau hai bước.

Cô cúi đầu nhìn tài liệu của buổi biểu diễn tối mai, không để ý tới ánh mắt của Văn Hạo vẫn luôn dừng trên người cô.

Đôi mắt của anh ta trần trụi, không che giấu chút nào.

Đến khi có người đi vào, Văn Hạo mới kiềm chế lại. Anh ta trừng mắt lên, nhìn thấy người đàn ông phía sau, anh ta nhướng mày kêu lên: “Bác tổng”

Nghe thấy tiếng động, Bác Duyên nhướng mi liếc người đàn ông vừa mới lên tiếng.

Anh gật đầu, thản nhiên nói: “Văn tổng”

Văn Hạo xích qua phía Lục Trì, giọng điệu quen thuộc: “Anh tới đây khi nào?”

Ngay khi Bác Duyên vừa định lên tiếng, anh chú ý đến người phụ nữa đang đứng ở một góc. Ánh mắt anh dừng lại, hạ thấp cảm xúc trong mắt, nhàn nhạt nói: “Buổi sáng”

Văn Hạo sửng sốt, chớt nghĩ đến tấm poster mà Trì Lục vừa xem.

Anh đến tham gia buổi họp báo?”

Bác Duyên làm biên lịch cũng được một thời gian, dưới trướng cũng đã thành lập công ty điện ảnh và truyền hình tham gia đầu tư vào các kịch bản phim truyền hình điện ảnh, anh xuất hiện cũng hợp lý.

Bác Duyên dừng lại: “Ừ, Văn tổng biết sao?”

Văn Hạo cười cười không để ý chỉ vào Trì Lục nói: “Tôi không biết nhưng tôi vừa mới thấy tấm poster bên này cùng cô ấy”

Anh không để ý đến sự trầm mặc của Trì Lục mà giới thiệu: “Trì Lục, đây là Bác tổng, tổng giám đốc của Bác Hối, địa điểm tổ chức buổi biểu diễn lần này của chúng ta chính là do anh ấy cung cấp”

Nói xong, anh ta nhìn về phía Bác Duyên: “Đây là người mẫu của chúng tôi, Trì Lục”

Dưới sự thúc đẩy của Văn Hạo, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khi anh ta lên tiếng, sợi dây đang kéo căn trong đầu Trì Lục liền đứt đoạn, bên tai cô đều là giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến tim cô đập nhanh không ngừng.

Cô dùng sức nắm chặt điện thọa, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Trì Lục mấp máy môi, kìm nén sự kích động, chậm rãi ngước mắt lên. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn và trang phục của anh, cô nhất thời ngơ ngẩn cả người.

Trong trí nhớ của cô, Bác Duyên rất ít khi mặc vest, anh càng thích trang phục bình thường hơn. Nhưng Trì Lục cảm thấy anh có khuôn mặt đẹp, dáng người cân đẹp, cơ bắp cân đối, rất thích hợp mặc âu phục.

Dưới ánh mắt đòi hỏi của cô, Bác Duyên mặc bộ đồ cô mua.

Thời điểm đó, đầu Trì Lục trở nên trống rỗng. Mãi sau này cô mới nghĩ ra một câu để đánh giá người đàn ông này “Lưu manh dưới lớp tây trang”

Bác Duyên mặc vest, so với 99% đàn ông càng anh tuấn hơn, đẹp đến nỗi cô không có cách nào để diễn tả bằng lời.

Mà lúc này, người đàn ông trước mặt đang mặc một bộ đồ vest sẫm màu được cắt may cẩn thận, cà vạt thắt lên, Cổ áo sơ mi được ủi thẳng chỉnh tề, nơi ống tay áo là hai hạt nút màu xanh đậm, được chiếu lấp lánh dưới ánh sáng tại của thang máy.

Vẻ mặt anh nhạt nhẽo, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thâm thúy, cặp mắt đào hoa câu người. Nhưng giờ phút này, đôi mắt đào hoa của anh lại không có chút hương vị quyến rũ nào, đồng từ trong mắt phủ kín sự xa lạ.

Giống như không hề quen biết cô.

Trì Lục ngây người, quên phản ứng.

Văn Hạo nhìn bộ dạng của cô, hối hận không kịp. Anh ta che miệng khẽ ho: “Trì Lục”

Trì Lục hoàn hồn, vừa định mở miệng thì người đàn ông đối diện đã nói trước.

Bác Duyên cụp mắt xuống, giọng điệu thờ ơ: “Xin chào”

Lông mi Trì Lục run lên, gật đầu đáp lại.

Hai người chào hỏi xong, thang máy đột nhiên yên tĩnh lại.

Văn Hạo nhìn người của hai bên, không cùng Bác Duyên nói chuyện nữa. Hắn im lặng, nói với Trì Lục: “Lát nữa muốn ăn gì?”

Trì Lục: “…”

Cô liếc anh ta một cái: “không đói lắm”

Văn Hạo cười cười, không quan tâm đến sự hờ hững của cô: “Cũng nên ăn một chút gì đó, buổi tối đưa em ra ngoài đi dạo”

Trì Lục đang định mở miệng từ chối, cửa thang máy mở ra, lên đến tầng bọn họ muốn đi.

Văn Hạo thúc giục: “Đi thôi”

Văn Hạo thúc giục: “Đi thôi”

Nhìn thấy hai người bước ra khỏi thang máy, Từ Minh Trạch vốn im lặng liền nói: “Bác tổng”

Bác Duyên đứng bên cạnh, hai tay đút túi, ngay cả mi mắt cũng không nhướng lên.

Từ Minh Trạch nhìn nghiêng: “Ngài biết cô gái vừa nãy sao?”

Bác Duyên liếc anh một cái: “Người mẫu nổi tiếng, trợ lý Từ không biết sao?”

Từ Minh Trạch: “…”

Anh ta không nói đến loại quen biết này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không muốn nhắc đến của Bác Duyên, Từ Minh Trạch cũng không dám hỏi thêm.

Anh trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: “Bác tổng, đêm nay có về Bắc Thành không?”

Mặc dù có buổi biểu diễn thời trang lớn nhưng ở đây đã có người phụ trách,vậy nên Bác Duyên cũng không cần giám sát ở đây. Cho nên khi lên lịch trình trước đó, Bác Duyên sẽ không ở lại xem buổi biểu diễn.

Nhưng lúc này anh không chắc chắn.

Bác Duyên lạnh lung nhìn anh một cái, nhưng không nói gì.

Tù Minh Trạch không sợ, cười nói: “Bác tổng?”

Bác Duyên kéo khóe môi, ánh mắt bình tĩnh, lãnh đạm nói: “Trở về”

------------------------------------------------------

Lời editor: vì là bộ đầu tay mình edit nên có chỗ sai sót mong mọi người sẽ góp ý và bỏ qua cho mình nhaaaa. Cảm ơn mọi người!!