Chương 17: Hồi Sinh Tiêu Huyền - Đại Kết Cục! (Hết)

Sau khi rời khỏi Gia Mã thành, Tiêu Viêm nhanh chóng phi hành về Ô Thản thành, chỉ mất nửa ngày đã đến nơi.

Khi vừa bước vào phòng, Tiêu Viêm cảm thấy trong phòng không có một bóng người. Ngày trước mỗi lần về tới nhà là hắn sẽ nghe rất nhiều tiếng trẻ con chơi đùa và tiếng người lớn vui vẻ cười nói, nhưng hôm nay trong gian phòng khách rộng lớn lại không có một bóng người, cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó quen thuộc.

Khi Tiêu Viêm còn đang băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra thì từ trong cánh rèm bên cạnh phòng, một bóng người nhẹ nhàng vén màn bước ra.

“Cuối cùng huynh cũng đã về” giọng nói êm dịu nhẹ nhàng phát ra từ một thân ảnh mảnh mai, mặc bộ y phục màu lam ngọc, mái tóc phía trước vén cao về phía sau để lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ, tinh khiết tựa nữ thần. Chính là Huân Nhi, thê tử mà Tiêu Viêm yêu quý nhất.

“Huân Nhi, sao hôm nay ta không thấy những người khác đâu?” vui mừng khi nhìn thấy Huân Nhi, Tiêu Viêm liền hỏi.

“Thải Lân tỷ tỷ dẫn Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm về thăm Xà Nhân Tộc ở Ma Thú sơn mạch, thấy vậy Tiêu lão gia cũng muốn nhân cơ hội này qua chào hỏi bên Xà Nhân Tộc, vì vậy bọn họ đã lên đường từ hôm qua rồi”

“Còn về phần hai vị đại ca thì là do hôm nay Viêm Minh tiến hành cuộc họp thường kỳ để báo cáo và thảo luận một vài vấn đề nên cũng không có nhà” Huân Nhi ôn nhu giải thích.

“Ra vậy, thảo nào hôm nay lại im ắng như vậy…” Tiêu Viêm gật gù nói.

Chợt Huân Nhi nhẹ nhàng bước tới phía trước Tiêu Viêm, bàn tay khẽ đưa lên vuốt mái tóc và khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói:

“Huynh đi bao lâu nay, muội ở nhà rất nhớ huynh, giờ gặp lại thấy huynh có chút tiều tụy như vậy muội thật sự đau lòng”

Cảm nhận được sự mềm mại nơi bàn tay Huân Nhi chạm vào, Tiêu Viêm liền cảm thấy dễ chịu. Hắn quả thật trong thời gian này đã đi lại liên tục không ngừng nghỉ khiến cho vẻ bề ngoài của hắn trông xơ xác và bụi bặm hẳn đi, giờ nghe Huân Nhi nói đến liền cảm thấy thật dễ chịu trong lòng, cảm giác được quan tâm quả thật rất đặ biệt. Nữ nhi này luôn quan tâm và lo lắng cho hắn, đúng là không được làm cho nàng buồn và thất vọng.

Cũng may cuối cùng Tiêu Viêm đã hoàn toàn giải quyết xong vấn đề tình cảm với những nữ nhân khác, nên giờ đây có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình hắn, đặc biệt là hai thê tử này của hắn.

Nghĩ đến đây, hai cánh tay Tiêu Viêm chợt ôm chặt thân thể ngọc ngà mềm mại đó, mũi hít thật sâu mùi thơm nhẹ nhàng từ mái tóc đen huyền, óng mượt kia, đầu hơi cúi xuống nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp đang ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Tiêu Viêm.

“Thời gian qua đã khiến cho nàng phải bận tâm, ta thật có lỗi, giờ hãy để ta bù đắp lại cho nàng…” giọng nói chất chứa đầy yêu thương phát ra từ Tiêu Viêm khiến cho Huân Nhi chợt khẽ run rẩy.

“Muội tin huynh sẽ không bao giờ phụ hai tỷ muội thϊếp cùng hai hài tử của chúng ta” giọng nói đầy tự tin, Huân Nhi chậm rãi nói.

“Hôm nay quả thật là một dịp hiếm có, nhân lúc hiện tại không có ai làm phiền, hãy để ta tận tình báo đáp cho nàng”

Thanh âm nhu tình vừa thốt ra, Huân Nhi liền ửng đỏ hết cả khuôn mặt, chiếc cằm ngọc xinh xắn khẽ ngước lên nhìn thì liền cảm thấy một luồng khí ấm áp đang nhẹ nhàng tiếp xúc với đôi môi xinh đẹp của mình, sau đó không gian chợt dao động, chỉ trong chớp mắt hai người đã ở trong khuê phòng của họ.

Từng chút, từng chút một, cơ thể cả hai như đang được đốt cháy dữ dội, cử động mỗi lúc mỗi nhanh hơn, từng đợt âm thanh sột soạt phát ra trước khi xuân quang tán phát khắp phòng. Thân ảnh hai người mãnh liệt tiếp xúc với nhau, thỉnh thoảng có một vài thanh âm đầy xuân tình phát ra, bóng hình nhấp nhô, nhấp nhô, cảnh xuân động lòng người.

Tối đến, Tiêu Viêm kể cho Huân Nhi nghe về kế hoạch của mình, ban đầu Huân Nhi cũng hơi kinh ngạc với khả năng hồi sinh người đã bị tan biến linh hồn của Tiêu Viêm nhưng sau khi đọc được quyển trục của Tiêu Viêm lấy được từ Băng Điện thì nàng dần dần tin vào khả năng này của Tiêu Viêm.

Tuy nói giao tình Tiêu Tộc và Cổ Tộc cực kỳ tốt, bây giờ lại thêm hôn sự của Tiêu Viêm và Huân Nhi thì đúng ra mọi việc đều có thể dễ dàng trao đổi, bàn bạc. Có điều trong tộc có tộc quy khá hà khắc, đó là không cho phép người ngoại tộc chiếm dụng thân xác của người trong tộc với bất kỳ lý do nào.

Nghĩ tới đây, Huân Nhi cùng hơi chần chừ, việc này đích xác rất quan trọng với Tiêu Tộc, nhưng những vị trưởng lão trong tộc không biết có đồng ý hay không? Chưa kể một thân xác cấp độ Đấu Thánh là một vấn đề khó giải quyết khác.

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng cảm thấy khá lo lắng. Đùng một cái muốn đến lấy thân xác người trong tộc để hồi sinh người ngoại tộc quả là điều khó chấp nhận đối với bất kỳ chủng tộc nào. Đây quả là một rắc rối.

Dù sao Huân Nhi sẽ vì Tiêu Viêm mà tận lực hết sức. Ít nhất phải thử xem sao đã!

“Muội nghĩ chúng ta cứ đến Cổ Tộc một chuyến xem sao đã” giọng nói có chút chần chừ, Huân Nhi nói.

“Huynh cũng nghĩ vậy, nếu không được, huynh sẽ thử cách khác” mỉm cười âu yếm nhìn Huân Nhi, Tiêu Viêm nói.

Nữ nhi này không bao giờ từ chối yêu cầu của Tiêu Viêm và trên hết luôn ủng hộ mọi quyết định của Tiêu Viêm, thật là một người thê tử hoàn hảo hiếm thấy.

Sáng hôm sau, cả hai báo cho Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ý định của họ rồi giao phó mọi việc trong Tiêu Gia, sau đó liền lên đường.

Thông qua không gian đạo do Tiêu Viêm mở ra, chỉ mất ba ngày là đã tới khu vực Cổ Tộc sinh sống, bằng năng lực của mình, Tiêu Viêm có thể dễ dàng tiến vào không gian bên trong.

Bên trong không gian phòng hộ, cảnh vật quen thuộc xuất hiện trước mắt hai người khiến cho bao cảm giác khi xưa ùa về.

Lúc xưa, một thanh niên bé nhỏ mang tình yêu to lớn với một tiểu nữ thần trong tộc đã không ngại gian nan cực khổ, trải qua sinh tử luân hồi, không ngừng tiến lên phía trước, đến cuối cùng đã có thể hiên ngang sánh bước cùng vị nữ thần đó. Đây quả thực là một câu chuyện cổ tích đầy cảm động.

Sau một lúc bồi hồi xúc động nhớ lại những khó khăn, gian khổ khi xưa, hai người nhìn nhau rồi nắm tay nhau, cước bộ chậm rãi lăng không về phía trung tâm của Cổ Tộc.

Khi thấy hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi lăng không phía trên, tộc nhân Cổ tộc phía dưới đều kinh ngạc, sau đó liền nhìn nhau thầm tán thưởng cho sự kết hợp hoàn mỹ này, một nam nhân danh vọng đứng đầu đại lục cùng một mỹ nhân với sắc đẹp có thể so sánh như tiên giáng trần tạo thành một cặp đôi hoàn hảo, quả là một cặp trời sinh.

Trong vô số ánh mắt đó, có không ít ánh mắt của những người quen khi xưa, tất nhiên bao gồm Linh Tuyền, Cổ Thanh Dương, Cổ Yêu cùng những người khi xưa đã từng khinh thường Tiêu Viêm, giờ đây họ chỉ có thể thầm nhủ bản thân may mắn vì đã đắc tội nhưng không nhận sự trả thù từ vị Đấu Đế oai phong kia.

Một lúc sau, hai thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống trước tòa điện ở trung tâm bộ tộc rồi nhanh chóng đi vào.

Bên trong đại điện, một bóng hình quen thuộc với hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi đang mỉm cười vui vẻ nhìn họ, không ai khác chính là phụ thân của Huân Nhi, Cổ Nguyên!

“Tiêu Viêm bái kiến nhạc phụ, người vẫn khỏe chứ ạ?” Tiêu Viêm chắp tay cung kính khom người hành lễ.

“Ha ha, ta vẫn khỏe, sao lần này không thấy đưa Tiêu Lâm theo? Thỉnh thoảng hai ngươi cũng nên cho lão gia gia này gặp mặt cháu của ta chứ” vẻ mặt tươi cười, Cổ Nguyên nói.

“Phụ thân, Tiêu Lâm đang cùng Tiêu Tiêu đi thăm Xà Nhân tộc của Thải Lân tỷ tỷ nên không đến thăm người được, lần sau nhất định con sẽ cho nó đến bái kiến người” Huân Nhi dịu dàng nói.

“Được, được. À phải rồi hôm nay không phải hai đứa rãnh rỗi đến thăm ta chứ? Có việc gì sao?” Cổ Nguyên hơi tò mò hỏi.

Hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi ban đầu có hơi lúng túng, bốn mắt nhìn nhau như ra hiệu người kia lên tiếng trước. Sau một lúc, Tiêu Viêm lên tiếng trước:

“Nhạc phụ, người còn nhớ khi xưa trong thiên mộ con được tổ tiên Tiêu Huyền ban cho một nguồn lực giúp cho con khi đó đạt đến Đế Cảnh linh hồn?”

“Cái này ta vẫn nhớ, vậy thì có vấn đề gì?” Cổ Nguyên hơi thắc mắc.

“Lúc linh hồn tổ tiên tan biến, con đã phát hiện ra ấn kí sinh mệnh của người và thu vào trong linh hồn của con bảo dưỡng, mong có một ngày sẽ tìm được cách hồi sinh tổ tiên”

Tiêu Viêm vừa nói xong, hai ngón tay chạm vào mi tâm kéo ra một cỗ linh hồn lực bé nhỏ, bên trong có một tia ấn kí sinh mệnh của Tiêu Huyền.

Lúc này, chỉ có Cổ Nguyên với cấp bậc Đế Cảnh linh hồn như Tiêu Viêm mới nhận ra ấn kí đó, còn Huân Nhi đứng bên cạnh chỉ nhìn thấy một lượng linh hồn lực màu trắng đυ.c, không có chút phát hiện nào với ấn kí sinh mệnh kia. Trong lòng nàng hơi nghi ngờ liền quay sang dò xét phản ứng của phụ thân nàng.

Khi nhìn vào linh hồn lực của Tiêu Viêm, Cổ Nguyên chợt kinh ngạc khi phát hiện ra ấn kí có cảm giác quen thuộc này, đúng nó là của Tiêu Huyền, người bạn hữu không cùng chiến tuyến với hắn nhưng đã cùng hắn trải qua rất nhiều thăng trầm.

Đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, Cổ Nguyên vội hỏi:

“Ngươi làm thế nào lại có thể lưu lại được ấn kí này? Vậy ấn kí này với việc hai con đến gặp ta chắc hẳn có liên quan”

“Nhạc phụ nói không sai, lúc con vừa đạt tới Đế Cảnh linh hồn mới có thể nhận ra được tia ấn kí nhỏ bé này từ tổ tiên Tiêu Huyền, nay lại may mắn tìm được một phương pháp luyện chế thân thể cho ấn kí linh hồn được truyền thừa từ thời viễn cổ, tuy nhiên năng lực của thân thể sau khi luyện chế phụ thuộc rất nhiều đến năng lực khi còn sống của thân xác dùng để luyện chế. Vì vậy hôm nay con mạo muội đến đây mong nhạc phụ có thể giúp con tìm một thân xác tốt nhất giúp con hồi sinh tổ tiên của mình” Tiêu Viêm từ tốn giải thích.

Nghe ra được vấn đề, Cổ Nguyên có hơi bất ngờ, chợt hắn âm trầm chắp tay sau lưng, khép đôi mắt lại suy nghĩ một hồi lâu.

Nhìn thấy biểu hiện này của Cổ Nguyên, hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng có chút lo lắng, hồi hộp.

“Chuyện này khá phức tạp, vì Tiêu Tộc và Cổ Tộc là hai bộ tộc khác biệt, tuy nói giờ đây có hôn sự của hai con làm cầu nối gắn kết, nhưng bên trong tộc vẫn có một sự đề phòng. Đặc biệt lần này lại đem thi thể của tộc này giúp đỡ hồi sinh một cường giả của tộc kia thật sự nghe có hơi phi lý” Cổ Nguyên hơi cau mày, trầm giọng nói.

Thấy vậy Tiêu Viêm có hơi thất vọng, vốn trước đó hắn tự tin với giao tình giữa hai người Tiêu Huyền và Cổ Nguyên cộng thêm hôn sự của hắn và Huân Nhi thì hắn nắm chắc đến tám, chín phần thành công. Giờ nghe Cổ Nguyên giải thích như vậy hắn mới cảm thấy bản thân thật ngây thơ.

Nhìn nét mặt có chút thất vọng của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ liếc mắt sang nhìn về phía Cổ Nguyên như ra vẻ cầu xin phụ thân nàng.

Thấy ánh mắt năn nỉ đó của Huân Nhi, Cổ Nguyên cũng hơi xao lòng, nữ nhi này thật luôn khiến người khác khó lòng từ chối.

“ Ài, thôi được rồi, ta sẽ bàn với các vị trưởng lão trong tộc để xem có thể giúp hai ngươi hay không, đến lúc đó còn phải xem vận may của ngươi thôi, tiểu tử kia” Cổ Nguyên thở dài quay người sang nói với Tiêu Viêm.

Nghe được câu này của Cổ Nguyên, Tiêu Viêm chợt mừng rỡ, hai mắt sáng lên, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Đa tạ nhạc phụ đã giúp đỡ” Tiêu Viêm chắp tay cúi người thi lễ.

“Được rồi, giờ ta sẽ đi gặp các vị trưởng lão, hai ngươi hãy tạm ở lại đây chờ ta” Cổ Nguyên xoay người khoát tay, sau đó từ từ biến mất.

Tiêu Viêm xoay qua nắm tay Huân Nhi mỉm cười vui vẻ, tuy không biết lần này có thành công không, nhưng ít nhất có Cổ Nguyên ra mặt thì khả năng cao sẽ thực hiện được.

Hai người sau đó bước ra phía bên ngoài điện phủ, Tiêu Viêm nắm tay ngọc của Huân Nhi rồi hướng về phía ngọn núi trước kia Huân Nhi từng ở đó bay đến.

Vừa hạ xuống đỉnh núi, cả hai liền bắt gặp một thân ảnh già nua hết sức quen thuộc, chính là Lăng Lão, người luôn hầu cận Huân Nhi từ khi nàng còn là một tiểu cô nương cho đến khi nàng theo Tiêu Viêm về Tiêu Gia, lão vẫn ở nơi này coi sóc mọi việc, mong đợi một ngày sẽ gặp lại tiểu cô nương khi xưa.

“Lăng lão, đã lâu không gặp, lão vẫn khỏe chứ?” Huân Nhi nhanh chóng tiến về phía Lăng lão, giọng nói nhẹ nhàng như chim hót vang lên, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười trìu mến.

“Tiểu thư, lão vẫn khỏe, ngày nào lão cũng mong sẽ gặp lại tiểu thư và thiếu gia cùng tiểu thiếu chủ” Lăng lão cũng nheo đôi mắt cười hiền hậu nhìn Huân Nhi và Tiêu Viêm.

Thấy hình dáng gầy gò ốm yếu của lão, đôi mắt Huân Nhi khẽ ướt, cảm xúc trong lòng nàng chợt trào dâng, nàng vội chạy lại ôm lấy thân thể gầy gò của Lăng lão.

Khi xưa lúc bé cũng là lão luôn bên cạnh chăm sóc cho nàng, cung cấp cho nàng tin tức về Tiêu Viêm, thay nàng ra tay bảo vệ hắn. Giờ đây khi nàng đã theo Tiêu Viêm về Tiêu Gia thì lão vẫn một mình ở nơi này bảo quản mọi thứ thật tốt chờ ngày nàng trở về sẽ thấy mọi thứ vẫn như xưa.

Nhìn biểu cảm của Huân Nhi, Lăng lão cũng bị cảm nhiễm. Lão trông nom và theo sát cô bé này từ nhỏ đến lớn, nay thấy nàng ta được hạnh phúc, lão cũng vui mừng khôn xiết, chỉ là bây giờ chỉ còn lại mình lão cô độc trông nom ngọn núi và gian nhà tranh này.

“ Tiểu thư đã trưởng thành hơn nhiều rồi, lão đây thật sự rất yên tâm” Lăng lão nhẹ giọng nói.

“Lăng lão, đã lâu ta không về Cổ Tộc, nhân tiện lúc này, lão có thể kể cho ta nghe sơ qua mọi việc trong tộc được không?” Huân Nhi lấy vạt áo lau đi vệt nước mắt xúc động vừa rồi, ngẩng đầu lên nhìn Lăng lão hỏi.

“Tất nhiên là được, mời tiểu thư và Tiêu Viêm thiếu gia vào bên trong phòng, ta sẽ thuật lại mọi chuyện cho hai người” Lăng lão vui vẻ nói.

Ba người sau đó đi vào trong gian phòng khách, Lăng lão tóm tắt mọi việc xảy ra trong thời gian qua. Mọi thứ cũng không có gì thay đổi nhiều, sau khi Hồn tộc bị tiêu diệt thì cuộc sống đã trở lại không khí yên bình vốn có của nó, Tộc trưởng Cổ Nguyên đã rà soát lại lực lượng trong tộc và phân chia lại các chức vụ trong tộc. Nhìn chung mọi thứ đang rất ổn định.

Sau khi nghe Lăng lão kể lại sự việc trong thời gian qua ở Cổ tộc, Tiêu Viêm và Huân Nhi đều nhìn nhau mỉm cười. Họ có cùng cảm nhận rằng trải qua đại kiếp này, mọi thứ cuối cùng đã quay trở lại như ban đầu.

Ba người họ vui vẻ trò chuyện ôn lại kỷ niệm một lúc lâu, sau đó có một thành viên trong tộc đến đưa tin rằng tộc trưởng muốn gặp hai người họ. Cả hai sau đó tạm biệt Lăng lão và nhanh chóng phóng về phía đại điện.

Vừa bước vào bên trong đã nhìn thấy Cổ Nguyên với nét mặt vui mừng, trái ngược hoàn toàn với suy đoán ban đầu của hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi là việc này sẽ có chút khó khăn.

“Ha ha, Tiêu Viêm ngươi thật sự là một người mang vận đỏ, khi ta vừa đề cập vấn đề của ngươi cho hội đồng trưởng lão thì họ ngay lập tức tán đồng, ta nghĩ một phần là kính nể thực lực của ngươi hiện tại và kế đến là nghĩ tới giao tình giữa hai tộc chúng ta” Cổ Nguyên khoái chí cười lớn nói.

Vừa nghe xong câu nói của Cổ Nguyên, Tiêu Viêm cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ điều hắn lo lắng nhất đã không xảy ra, vậy là đã có thể phục sinh cho tổ tiên Tiêu Huyền được rồi!

“Vậy không biết liệu bây giờ con có thể nhận vật đó được chưa ạ? Con đang rất nóng lòng muốn tiến hành việc hồi sinh cho tổ tiên Tiêu Huyền” giọng nói có chút gấp gáp, Tiêu Viêm vội hỏi.

“Không vấn đề gì, ta sẽ dẫn ngươi tới thánh điện của Cổ Tộc, nơi cất giữ hài cốt của các vị trưởng lão và các đời Tộc Trưởng của Cổ Tộc ta, nào đi theo ta” Cổ Nguyên khoát tay ra hiệu cho Tiêu Viêm và Huân Nhi sau đó xé rách một mảng không gian trước mặt rồi nhanh chóng tiến vào, theo sau là Tiêu Viêm cùng Huân Nhi.

Một lúc sau, cả ba người đã ra khỏi không gian đạo, trước mặt họ là một tòa điện to lớn, phát ra khí thế uy nghiêm mạnh mẽ. Cổ Nguyên bước đi trước dẫn đường đưa hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi vào bên trong thánh điện.

Tại đây có rất nhiều quan tài được xếp theo từng hàng dọc, phía trước quan tài có một tấm bia bằng gỗ khắc tên và chức vụ cùng thực lực khi còn sống của thi thể bên trong quan tài.

Ngay trung tâm phía bên trong thánh điện có một nơi đặc biệt mà ở nơi đó có một hàng quan tài được bảo quản hết sức cẩn thận.

“Đây chính là thi thể của các đời tộc trưởng Cổ Tộc khi xưa, đa số họ đều đạt đến cảnh giới Cửu Tinh Đấu Thánh Hậu Kì như ta, tiếc là không có ai đột phá lên được cảnh giới Đấu Đế, sau đó vì tranh đấu với các bộ tộc khác đã lần lượt ngã xuống” Cổ Nguyên cảm thán nói.

“Tất nhiên là ta cũng không thể cho ngươi những thi thể này vì chúng là bảo vật cảu Tộc ta, thứ ta có thể cho ngươi chính là những thi thể của các vị trưởng lão phía dưới kia” Cổ Nguyên nghiêm túc nói.

“Như vậy là đã quá tốt rồi, con thật không dám đòi hỏi nhiều hơn” Tiêu Viêm lễ phép trả lời.

Sau đó Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đi đảo qua hết một vòng các cỗ quan tài trong thánh điện, họ chăm chú kiểm tra từng cái, cố gắng kiếm được thi thể có thực lực mạnh nhất để chọn làm thân thể mới cho Tiêu Huyền.

Hai giờ đã trôi qua, cuối cùng hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi đã kiểm tra xong. Sau một hồi trao đổi, Tiêu Viêm đã chọn được một thi thể có thực lực Thất Tinh Đấu Thánh Trung Kì, thực lực này phải nói là rất mạnh so với các thi thể khác.

Vừa chọn xong, cả hai quay sang báo với Cổ Nguyên quyết định của họ, Cổ Nguyên gật đầu đồng ý. Thấy vậy Tiêu Viêm liền thu cỗ quan tài đó vào nạp giới rồi vội vã cáo từ Cổ Nguyên, trước khi đi Cổ Nguyên căn dặn:

“Khi nào hắn hồi sinh, nhắn với hắn là có người bạn già đang đợi hắn ở đây”

“Nhạc phụ yên tâm, lúc đó con sẽ cùng tổ tiên tới bái kiến người” Tiêu Viêm tự tin nói.

Ngay sau đó, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cáo từ Cổ Nguyên rồi nhanh chóng tiến ra khỏi khu vực của Cổ Tộc, cuối cùng mở ra không gian đạo để quay trở về Ô Thản Thành.

Tối hôm đó, Tiêu Viêm kiểm tra lại một lần nữa các bước luyện chế ấn kí sinh mệnh cùng những nguyên liệu cần thiết. Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn, Tiêu Viêm uể oải vươn mình một cái, vừa xoay người lại liền bắt gặp một khuôn mặt tuyệt sắc đang âu yếm nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng mọng nước nhếch lên để lộ một nụ cười dịu dàng làm say đắm lòng người, dung mạo thanh thoát tựa như một thiên thần khiến cho Tiêu Viêm chợt ngẩn người nhìn chăm chú.

Thấy ánh mắt gắt gao của Tiêu Viêm đang chằm chằm nhìn vào mình, Huân Nhi khẽ cúi đầu xuống, đôi má trắng hồng lúc này đã ửng đỏ lên vì ngại ngùng.

Trông thấy biểu hiện đó của Huân Nhi, trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng cảm thấy rạo rực khắp người, hắn nhanh chóng tiến sát đến bên nàng rồi kéo nhẹ nàng vào lòng, chậm rãi thưởng thức mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc đen mượt trước mặt. Hai bàn tay Tiêu Viêm không biết từ lúc nào đã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Huân Nhi, sau đó tham lam di chuyển khắp nơi, rồi từ từ tiến sâu hơn vào bên trong lớp áo lụa mỏng manh của nàng, từ từ từng chút một, sau đó hai thân ảnh nhẹ nhàng tiếp xúc nhau mãnh liệt, hơi ấm xuân tình tỏa ra xung quanh, không gian trong phòng bỗng chốc ngập tràn ý xuân.

Sáng hôm sau Tiêu Viêm bắt đầu việc luyện chế thân thể. Đầu tiên, hắn lấy ra cỗ thi thể của trưởng lão Cổ Tộc, sau đó triệu hồi Sinh Linh Chi Diễm để tiến hành luyện hóa.

Sau thời gian hơn một ngày, cỗ thi thể đó đã trở nên sinh động hơn, lúc này Tiêu Viêm dùng dung dịch tinh luyện từ Thiên Huyết Quả đưa vào bên trong thân xác đó, kế tiếp là chờ đợi cho dung dịch đỏ thẫm kia thấm vào bên trong thi thể và chuyển hóa thành huyết dịch của thân xác đó, sau đó Tiêu Viêm rạch nhẹ ở đầu ngón tay rồi nhỏ vào Thiên Huyết dịch vài giọt máu của hắn. Tất nhiên thân xác này của Tiêu Huyền phải chứa huyết mạch của Tiêu Tộc. Quy trình này cũng kéo dài gần hai ngày liên tục.

Đến ngày thứ ba, khi da thịt đã trở nên hồng hào, lúc này Tiêu Viêm mới dùng linh hồn lực của hắn đưa ấn kí sinh mệnh của Tiêu Huyền vào bên trong thân xác mới này. Vì ấn kí này rất nhỏ và yếu ớt nên Tiêu Viêm phải dùng linh hồn lực của hắn để bao bọc và bảo vệ cho ấn kí sinh mệnh này trong suốt thời gian luyện chế, nếu để xảy ra sai sót thì ấn kí này sẽ bị dị hỏa đốt cháy và hoàn toàn biến mất. Điều này chắc chắn là điều Tiêu Viêm không muốn thấy nhất.

Lần này thời gian kéo dài lâu hơn những lần trước, do ấn kí sinh mệnh khá yếu ớt nên việc dung nhập hoàn toàn vào một thân xác mới hết sức khó khăn, chưa kể trong quá trình luyện chế, Tiêu Viêm phải liên tục dùng linh hồn lực của hắn để bảo vệ cho ấn kí sinh mệnh kia nên thời gian càng kéo dài, bản thân Tiêu Viêm càng cảm thấy kiệt sức.

Thấm thoát đã mười ngày trôi qua, Tiêu Viêm cảm giác như cơ thể sắp chạm tới giới hạn, đầu óc hắn cảm giác nặng trĩu, nhận thức bắt đầu giảm dần, kéo dài như vậy hắn sẽ rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Nhận thấy dấu hiệu kiệt sức của Tiêu Viêm, Huân Nhi lo lắng không biết nên làm gì, chỉ biết cầu mong mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp.

Bỗng nhiên đúng vào lúc này, thân xác đang bất động kia chợt có cử động, khuôn mặt già nua bỗng từ từ thay đổi, cuối cùng hiện ra một dung mạo hết sức quen thuộc, chính là Tiêu Huyền!

Thấy sự thay đổi này, Huân Nhi mừng rỡ nhìn về phía Tiêu Viêm, lúc này hắn cũng cảm nhận được thay đổi đó nên từ từ mở mắt ra, nhìn về phía thân xác tràn đầy sức sống kia cũng không nhịn được phải bật cười vì hạnh phúc, cuối cùng hắn đã qua được giai đoạn khó khăn nhất trong việc luyện hóa, dung nhập ấn kí với thân xác mới.

Giờ đây mọi việc chỉ còn trông cậy vào ý chí của ấn kí sinh mệnh kia thôi,việc Tiêu Huyền sống lại đã thành công hơn tám phần!

Tiêu Viêm vội thu hồi linh hồn lực lại, lúc này hắn đã hoàn toàn kiệt sức, ngã người xuống đất. Bên cạnh Huân Nhi thấy vậy liền lao tới đỡ lấy hắn, chợt vài giọt nước mắt ấm áp rơi xuống khuôn mặt hốc hác của Tiêu Viêm, thì ra Huân Nhi đã khóc khi trông thấy hắn kiệt sức đến mức ngã xuống như vậy.

Ngước mắt nhìn Huân Nhi, Tiêu Viêm nở một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng hắn đã có thể hồi sinh được cho tổ tiên của hắn.

Ngay sau đó, Tiêu Viêm nhờ Huân Nhi đi báo tin cho Tiêu Thần lão tổ tiên biết việc này, hắn nghĩ lão tổ Tiêu Thần chính là người mong muốn được nhìn thấy cảnh này nhất, dẫu sao thì trước đây hai huynh đệ họ đã từng là biểu tượng cho sự phồn thịnh của Tiêu Tộc lúc bấy giờ, nhưng chỉ vì một chút sai sót mà hai người đã phải âm dương cách biệt. Điều này bản thân Tiêu Viêm hiểu rõ hơn ai hết khi lần lượt phụ thân rồi sư phụ hắn bị bắt đi không rõ sống chết ra sao, trong lòng hắn lúc đó luôn dằn vặt vì đã để những chuyện không mong muốn như vậy xảy ra. May mắn thay bây giờ hắn đã có thể làm cho mọi thứ kết thúc tốt đẹp.

Gạt bỏ tạp niệm sang một bên, Tiêu Viêm nhanh chóng tiến vào trạng thái hồi sức. Mấy ngày nay hắn đã hao tổn gần như toàn bộ linh hồn lực và đấu khí để duy trì quá trình luyện hóa cơ thể, vì vậy tranh thủ lúc mọi việc đã tạm ổn định liền mau chóng khôi phục thực lực.

Chỉ trong nửa ngày Tiêu Viêm đã khôi phục lại gần như toàn bộ sức lực, hắn lại tập trung vào ngọn lửa xanh lục cùng khối cơ thể kia, thỉnh thoảng cũng phát hiện một vài cử động nho nhỏ, đây quả là tín hiệu đáng vui mừng.

Sau hơn ba ngày, lão tổ Tiêu Thần cùng Huân Nhi đã quay trở lại. Vừa bước vào trong gian phòng, nhìn thấy Tiêu Viêm đang ngồi điều khiển dị hỏa, phía trước mặt có một khối thân xác thoạt nhìn đã khiến cho lão run rẩy, cảm giác này, khuôn mặt này, cơ thể này, thật không thể lẫn vào đâu được, chính là đại ca của lão, Tiêu Huyền!

Cơ thể run lên vì xúc động, khóe mắt hơi nhăn nheo, khô khốc giờ bỗng trở nên ẩm ướt, một dòng lệ chất chứa vui mừng xen lẫn ăn năn, ân hận không kìm được chợt trào ra. Từng bước một, Tiêu Thần bước đến bên cạnh cỗ thân xác vẫn đang nhắm mắt kia.

Khi vừa đến bên cạnh cơ thể quen thuộc đó, lão liền khụy gối xuống, hai tay chạm đất, đầu dập xuống và hét lớn:

“Đại ca, đệ thật vô dụng, để huynh phải chết tức tưởi trong tay lũ Hồn Tộc kia!” giọng nói khàn khàn đầy bi thương phát ra.

Như thể cảm nhận được lời nói đó của Tiêu Thần, đôi mắt vốn vẫn đang nhắm chặt của Tiêu Huyền chợt khẽ động, sau đó chầm chậm mở ra, cuối cùng xoay sang phía âm thanh vừa phát ra ban nãy, ngay lập tức nhận ra được khí tức cùng bóng dáng quen thuộc của Tiêu Thần, Tiêu Huyền chợt cất giọng có phần yếu ớt:

“Tiêu Thần? là đệ thật sao? Không ngờ sau khi xuống hoàng tuyền ta lại gặp được đệ, tốt, hảo huynh đệ!”

“Đại ca, huynh chưa chết, đệ cũng còn sống, nhờ có tiểu Viêm tử dùng phương pháp kỳ dị này phục hồi sinh mệnh cho huynh” Tiêu Thần nước mắt không ngừng tuôn ra, nghẹn ngào nói.

“Tiểu Viêm tử? hồi phục sinh mệnh?” Tiêu Huyền lẩm bẩm.

Sau đó Tiêu Huyền nhìn sang phía đối diện liền bắt gặp một dung mạo quen thuộc đã từng hai lần gặp hắn trong thiên mộ, người đã nhận truyền thừa huyết mạch của hắn và cũng là người hắn đặt trọn niềm tin, chính là Tiêu Viêm, truyền nhân của Tiêu Tộc!

“Con cháu Tiêu Viêm xin ra mắt tổ tiên” Tiêu Viêm quỳ xuống thi lễ với Tiêu Huyền.

Thấy vậy Huân Nhi bên cạnh cũng quỳ xuống thi lễ với Tiêu Huyền.

Sau khi nhận ra Huân Nhi và Tiêu Viêm, rồi liếc nhìn một vòng xung quanh gian phòng, cảm nhận được thân thể đang tràn đầy sức sống dưới sự đốt cháy liên tục của ngọn lửa màu xanh lục, Tiêu Huyền mới thật sự tin rằng hắn đang được hồi sinh. Cảm giác chết đi sống lại thật khiến cho hắn phải kinh ngạc đến thất thần một hồi lâu.

“Tổ tiên, người thử cử động một chút xem sao” Tiêu Viêm bên cạnh gợi ý.

Nghe vậy, Tiêu Huyền nhẹ nhàng nhấc hai cánh tay lên, sau đó co đôi chân lại rồi từ từ đứng dậy, lúc này cơ thể và linh hồn vẫn còn chưa thực sự đồng nhất, cần có một khoảng thời gian sau mới có thể vận dụng linh hoạt như bình thường được.

“Cảm giác không tệ, ta có thể điều khiển được cơ thể mới này, tuy có hơi không quen nhưng ta nghĩ sau một thời gian có thể hoàn toàn làm chủ được nó” Tiêu Huyền mỉm cười hài lòng nói.

“Người thử vận khí lên xem thực lực hiện giờ đã ở cấp bậc nào rồi?” Tiêu Viêm ân cần hỏi.

Nghe được ý tứ của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền tập trung đấu khí trong cơ thể, bộc phát ra bên ngoài tạo thành một đợt kình khí dữ dội hung hăng quét mạnh ra xung quanh khiến không gian trở nên vặn vẹo, nứt ra từng mảng lớn. Cũng may trước đó Tiêu Viêm đã tạo một l*иg phòng vệ bao quanh hai người họ, vì vậy mới không gây ảnh hưởng đến những thứ xung quanh.

“Không ngờ lại có thể tăng lên Bát Tinh Đấu Thánh sơ kì, chờ đến khi người hoàn toàn điều khiển được cơ thể thì con chắc chắc người sẽ đạt đến tầm Bát Tinh Đấu Thánh Hậu Kì” Tiêu Viêm mừng rỡ nói.

“Ha ha, tuy có chút yếu hơn thời kì đỉnh phong của ta, nhưng được sống lại đã là một việc hết sức vui mừng rồi, hiện tại cũng đã có ngươi chấn hưng Tiêu Tộc, bản thân ta cũng không quá coi trọng vấn đề thực lực nữa” Tiêu Huyền sảng khoái cười nói.

Đoạn Tiêu Huyền quay sang nhìn Tiêu Thần, thấy bộ dạng già nua ốm yếu của hắn, Tiêu Huyền cũng có chút chua xót, ai ngờ được Huyết Phủ Tiêu Thần oai phong lẫm liệt khi xưa lại trở thành bộ dạng một ông già ốm yếu như vậy.

Bước tới trước mặt Tiêu Thần, người đang bị kích động vì cảm xúc lẫn lộn trong lòng giằng xé, Tiêu Huyền nhẹ nhàng mỉm cười rồi đặt bàn tay lên vai Tiêu Thần, nhẹ giọng nói:

“Tiểu đệ, khi xưa đệ mất tích, ta thật không biết phải làm sao, ngày đêm cho người điều tra tung tích của đệ nhưng vẫn không thể tìm ra chút manh mối nào làm cho người làm huynh trưởng như ta đây cảm thấy đau buồn, nhưng nhờ vậy mà giờ ta lại được gặp đệ, có lẽ cũng là số phận đã an bài”

Nghe Tiêu Huyền nói với giọng an ủi không có một lời trách móc, Tiêu Thần lại cảm thấy ân hận hơn với người huynh trưởng này, nước mắt lại khẽ tuôn trào ra.

“Đệ thật có lỗi, đã khiến cho cả Tiêu Tộc bị Hồn Tộc ám hại…” Tiêu Thần nghẹn ngào nói.

“Không phải lỗi của đệ, là do ta khi đó đã tính toán sai lầm mới dẫn đến việc Tiêu Tộc suy vong, giờ cũng không phải lúc trách móc bản thân nữa, khi nào có thời gian hãy kể lại cho ta nghe câu chuyện của đệ” Tiêu Huyền mỉm cười nói.

Tiêu Thần nhanh chóng gật đầu, khuôn mặt già nua kia giờ đây đã tươi sáng hơn, không còn nét u sầu buồn bã như trước nữa. Quả thật việc tổ tiên Tiêu Huyền sống lại đã hoàn toàn xóa đi mặc cảm tội lỗi của lão tổ Tiêu Thần, giờ đây hai huynh đệ họ lại có thể cùng nhau tung hoành khắp đấu khí đại lục này như xưa họ đã từng làm.

“À, Cổ Nguyên nhạc phụ có nhờ con nhắn với người một câu, khi nào người tỉnh lại thì nhạc phụ sẽ chờ người đến gặp mặt” Tiêu Viêm chợt nhớ ra lời dặn của Cổ Nguyên, vội nói với Tiêu Huyền.

“Cái lão già này, tất nhiên là sẽ phải qua gặp hắn, dù gì trước đây chúng ta cũng có quan hệ khá thân thiết, giờ đây thì chẳng khác nào người nhà” Tiêu Huyền vừa nói vừa liếc mắt nhìn Huân Nhi và Tiêu Viêm, khiến cho hai người họ bối rối khẽ cúi đầu cười khổ.

Sau đó bốn người nói chuyện vui vẻ với nhau, đến tối Huân Nhi mời mọi người về phòng khách, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, không khí trong phòng trở nên ấm áp, hạnh phúc.

Hôm sau Tiêu Thần cùng với Tiêu Huyền lên đường sang Cổ Tộc thăm Cổ Nguyên và cảm tạ họ vì đã hỗ trợ một thân xác cấp cao, bản thân Tiêu Huyền là người rõ nhất tầm quan trọng của thi thể đấu thánh cường giả, vậy nên lần này đích thực phải chính miệng hắn nói một tiếng cảm ơn.

Lúc này, chỉ còn lại hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi, Tiêu Viêm chợt nói với Huân Nhi:

“Thải Lân đi cũng được một thời gian rồi, hay là chúng ta cũng đi thăm xà nhân tộc một chuyến, cũng lâu rồi ta chưa ghé thăm nơi ở mới của họ”

“Vâng, vậy khi nào chúng ta lên đường?” Huân Nhi dịu dàng hỏi.

“Ngay bây giờ” Tiêu Viêm vừa nói xong liền đưa hai cánh tay nhấc bổng cơ thể như hoa như ngọc của Huân Nhi lên rồi phóng vυ"t lên không trung.

Thấy cơ thể mình đang nằm trong lòng Tiêu Viêm, Huân Nhi có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Tiêu Viêm cảm nhận sự ấm áp của phu quân nàng.

“Đây là lần thứ hai huynh ôm muội phi hành trên không trung này rồi đó” Huân Nhi mỉm cười vui vẻ nói với Tiêu Viêm.

“Đúng là đã lâu rồi, giờ có lẽ cũng nên ôn lại chút kỷ niệm” Tiêu Viêm mỉm cười nhìn dung nhan kiều diễm của Huân Nhi sau đó hôn nhẹ lên đôi môi nàng, cả thân người khẽ động, cơ thể bay theo một hình vòng tròn trên không trung, đôi môi hai người đang hòa quyện vào nhau tạo thành một cảnh tượng tựa như trong chốn bồng lai tiên cảnh.

Chỉ mất nửa giờ phi hành, hai người đã đến nơi cư trú của tộc xà nhân. Vừa hạ xuống khu vực trước đại điện xà tộc, hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi liền nhận ra những thân ảnh quen thuộc của Tiêu Chiến, Tiêu Tiêu, Tiêu Lâm và Thải Lân cùng các vị trưởng lão xà nhân tộc, họ đang từ phía cổng thành đi vào, có lẽ vừa mới đi đâu đó ngoài thành.

Vừa gặp lại hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi, đám người Thải Lân cũng vui mừng chạy lại. Phụ tử gặp nhau, mẫu tử đoàn viên, thật là một cảnh tượng tràn ngập hạnh phúc.

Sau cảnh đoàn viên ấm áp, mọi người đều đi vào bên trong chính điện xà nhân tộc, lúc này Thải Lân mới thuật lại mọi việc từ khi nàng dẫn Tiêu Chiến cùng hai nhi tử đến đây. Hóa ra là các vị trưởng lão xà nhân tộc muốn thực hiện nghi lễ ban phước cho Tiêu Tiêu nên cần chuẩn bị nhiều thứ dẫn đến việc cả nhóm người Thải Lân ở lại lâu hơn dự kiến.

Một lúc sau, khi đã nắm rõ mọi việc, Thải Lân cho người đưa Huân Nhi, Tiêu Chiến cùng Tiêu Lâm về nơi nghỉ ngơi, còn nàng và Tiêu Tiêu về cung điện dành cho nữ vương, thấy vậy Tiêu Viêm cũng đi theo Thải Lân.

Lúc này, Tiêu Viêm đang bế Tiêu Tiêu trên tay, vui đùa với cô bé, Tiêu Tiêu giờ đây đã lớn hơn trước nhiều vì thế lúc này Tiêu Viêm bế cô bé có chút khó khăn, nhưng cảm giác được tiếp xúc với cốt nhục của hắn khiến cho Tiêu Viêm luôn vui vẻ cười sảng khoái, đi bên cạnh hắn, Thải Lân cũng bị cảm nhiễm không khí vui vẻ đầm ấm này, đôi môi xinh đẹp khẽ nở một nụ cười.

Khi vào tới bên trong cung điện, Tiêu Viêm cùng Tiêu Tiêu đùa giỡn thêm một lúc nữa thì thấy Tiêu Tiêu ngáp một cái thật dài, có lẽ lúc nãy đi ra bên ngoài cùng nhóm người Thải Lân rồi thêm việc vui chơi với Tiêu Viêm khiến cho cô bé thấm mệt và buồn ngủ.

Thấy biểu hiện của Tiêu Tiêu, Thải Lân vội đưa con bé về phòng rồi đặt nó lên giường sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh đáng yêu của Tiêu Tiêu rồi hôn nhẹ lên trán cô bé sau đó đi ra bên ngoài.

Đứng bên ngoài phòng, thấy được cử chỉ đầy tình mẫu tử của Thải Lân dành cho Tiêu Tiêu, Tiêu Viêm chợt trào dâng một cảm giác ấm áp, nữ nhân này tuy luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, nhưng với những ai mà nàng yêu quý và coi trọng thì nàng luôn dành cho họ những gì tốt đẹp và quý giá nhất.

Khi Thải Lân vừa định bước ra bên ngoài thì một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay ngọc trắng mịn của nàng, kéo về một phía.

Bất chợt bị kéo như vậy, Thải Lân vội vận khí trong cơ thể lên để kháng cự nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra cơ thể nàng đã nằm gọn trong lòng Tiêu Viêm, một giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ vang lên bên tai nàng.

“Bấy lâu nay ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, đã để cho nàng và Tiêu Tiêu chịu nhiều cực khổ rồi. Xin lỗi nàng”

Nghe những lời này của Tiêu Viêm, cơ thể Thải Lân chợt cứng đờ ra. Từ trước đến nay nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng cũng chỉ để bảo vệ những thứ nàng yêu quý, thực sự nàng luôn phải cô độc một mình gánh vác rất nhiều trọng trách trên đôi vai ngọc mỏng manh này từ xà nhân tộc cho đến Viêm minh và Tiêu gia. Nhiều lúc nàng cũng nhớ đến hình bóng người được gọi là phu quân của nàng, nhưng người nam nhân này luôn đi mây về gió, hầu như rất ít khi ở lại để giúp đỡ và san sẻ gánh nặng cùng nàng nên có những lúc nàng căm giận hắn vì đã bỏ mặc mọi thứ cho nàng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể chống lại được cảm giác kỳ lạ mỗi khi được ở bên cạnh hắn và được hắn ôm vào lòng như lúc này. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến cho cơ thể nàng trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thật tốt khi có người để dựa vào.

“Ngươi đừng tưởng chỉ cần nói vài câu như vậy liền coi như xong chuyện” Thải Lân giận dỗi nói.

“Ta biết là ta đã để nàng gánh chịu nhiều thứ khó khăn trên vai, lần này ta thực sự muốn cùng nàng san sẻ mọi thứ, cùng nàng chăm sóc thật tốt cho Tiêu Tiêu của chúng ta” Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói.

Nghe được những lời này, Thải Lân chợt khẽ run rẩy, nàng chờ đợi lời này từ rất lâu rồi, cảm xúc trong lòng chợt trào dâng, đôi mắt đẹp bỗng trở nên ươn ướt, khuôn mặt lúc này đã ửng đỏ lên đầy mê người, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười hạnh phúc.

Cảm nhận được những thay đổi trên cơ thể Thải Lân, Tiêu Viêm cũng dâng trào một cảm giác day dứt vì đã để cho nữ nhân này phải gánh nhiều trọng trách trên vai như vậy, cũng vì hắn không rành những chuyện quản lý mới dẫn đến việc mọi thứ đều nhờ vào nàng giải quyết vô tình tạo cho nàng thật nhiều gánh nặng.

Hai luồng cảm xúc tỏa ra chạm vào nhau, hòa quyện lại cùng nhau khiến cho hai người như tìm thấy được tình cảm chân thật của mình dành cho đối phương. Tiêu Viêm cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người của Thải Lân, đôi mắt nàng bây giờ có chút e thẹn, bối rối của một thiếu nữ khi bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình đó của Tiêu Viêm, biểu hiện của Thải Lân bây giờ mới thực sự là của một nữ nhân đang yêu, khác hoàn toàn với bộ dáng băng lãnh thường ngày của nàng. Không ngờ nữ vương xà nhân khi biểu lộ tình cảm lại trông quyến rũ đến mức đáng yêu như vậy, thật đúng là từ trước đến giờ Tiêu Viêm đã quá vô tâm không chú ý đến điểm hấp dẫn này của nàng.

Cơ thể Tiêu Viêm trở nên rạo rực, hai cánh tay nhanh chóng ôm lấy tấm thân hoa ngọc mềm mại của Thải Lân sau đó chậm rãi tiến đến những nơi còn đang được y phục che chở giải phóng đi. Trong chớp mắt một tòa thiên nhiên tuyệt mỹ của tạo hóa đã hiện ra trước mặt Tiêu Viêm khiến cho hắn không thể kiềm chế được nữa mà nhanh chóng chiếm lấy. Trong giây lát, không gian quanh phòng tràn ngập cảnh xuân, thân ảnh hai người hòa quyện vào nhau, từng đợt cảm xúc dồn nén bao lâu đều được cả hai mạnh mẽ bộc phát ra. Âm thanh xung quanh yên tĩnh thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hô hấp gấp gáp kèm thanh âm đầy nhu tình khẽ vang lên đầy phong tình.

Tối hôm đó, Tiêu Viêm cùng Thải Lân và Tiêu Tiêu quay trở lại chính điện xà tộc để các vị trưởng lão thực hiện nghi lễ cầu phúc cho Tiêu Tiêu. Sau đó mọi người thống nhất hôm sau sẽ cùng trở về Tiêu Gia.

Hôm sau khi cả nhóm Tiêu Viêm trở về Tiêu Gia thì lúc này hai người Tiêu Huyền và Tiêu Thần cũng đã trở về, lúc này hai vị huynh trưởng của Tiêu Viêm là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã có mặt ở đây đón tiếp hai vị lão tổ tiên. Sau một màn ra mắt giới thiệu thì tất cả mọi người đều vui vẻ cười nói, không khí đoàn viên ấm áp tràn ngập Tiêu Phủ.

Tối hôm đó, Tiêu Viêm tổ chức một đại tiệc trong Tiêu Phủ, tập trung toàn bộ tiêu tộc nhân lại để giới thiệu họ với hai vị tổ tiên Tiêu Huyền và Tiêu Thần.

Nhìn thấy Tiêu Tộc đã dần lấy lại được vị thế khi xưa, Tiêu Huyền mỉm cười hài lòng, lúc này hắn đã không còn phải bận tâm về việc phục hưng Tiêu Tộc nữa, đã có Tiêu Viêm thay hắn hoàn thành ước nguyện này.

Không khí hân hoan bao trùm toàn bộ Tiêu Phủ, hôm nay chính là ngày Tiêu Tộc thực sự đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của mình. Mọi thành viên trong tộc đều vui mừng và sung sướиɠ. Cuối cùng mọi thứ đã trở về với những gì vốn thuộc về họ, quả là một kết cục hoàn hảo đối với họ.