Thực chất Cơ Huyền đã tỉnh dậy từ lúc Cát Diệp nói lời “từ hôn” rồi, mà thứ duy nhất tỉnh lại không chỉ có mỗi Cơ Huyền đâu, nhờ nó mà Cơ Huyền “kinh hỉ” đến mức tỉnh dậy.
Quay lại vài phút trước……
- Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút làm khó cho ngươi, bất quá xem tại mặt mũi của tông chủ đại nhân, giải trừ hôn ước đi…
Bất đắc dĩ hít một hơi, Cát Diệp nhàn nhạt nói.
Cùng lúc đó hệ thống lần trước lại lên tiếng:
- Tinh tinh, sự kiện đầu tiên bắt đầu “Tiêu Viêm bị từ hôn, vì Tiêu Viêm đỡ một nhát kiếm ”
- Phần thưởng: hệ thống và đột phá một đoạn đấu khí
- Thất bại: Đến cái nhiệm vụ đơn giải như đỡ kiếm hộ còn không làm được thì kí chủ thực sự phế lòi hơn tên Tiêu Viêm đi. Tùy theo tâm trạng hệ thống sẽ ban cho hình phạt thích đáng.
Nghe xong hệ thống truyền thông Cơ Huyền cảm thấy điên rồi. Chặn một kiếm là cái quỷ gì???? Theo cốt truyện đâu có đoạn Tiêu Viêm bị đâm chứ??? Còn hình phạt cho thất bại là cái lông gì, chả nhẽ nếu tâm trạng tốt thì hình phạt nhẹ hơn ư????
Cơ Huyền thực sự tức bể mạch máu.
Quay lại hiện tại không khí hai bên sặc mùi thuốc súng, Tiêu Chiến thì muốn bảo vệ con trai, còn Cát Diệp thì muốn hoàn thành lời từ hôn. Không bên nào nhường biên nào cho đến khi Nạp Lan Yên Nhiên nói ra lời đó:
- Ngươi muốn gì mới có thể giải trừ hôn ước? Bồi thường ít? Được, ta có thể bảo lão sư cho ngươi ba viên tụ khí tán, mặt khác, nếu ngươi nguyện ý, ta còn có thể cho ngươi tiến vào Vân Lam tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp, như vậy đủ chưa?
Nói xong mấy điều kiện này, Nạp Lan Yên Nhiên nhếch lên chiếc cằm trắng nõn, cao ngạo như công chúa đợi Tiêu Viêm trả lời. Tại nhận thức của nàng, loại điều kiện này đủ để làm bất cứ thiếu niên nào điên cuồng.
Bất đồng với tâm trạng chờ mong của Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi nàng nói xong, thiếu niên trước mặt thân thể kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú non nớt bây giờ dữ tợn đến mức đáng sợ
Tuy ba năm lúc nào cũng chịu sự châm chọc, bất quá trong lòng Tiêu Viêm cũng có giới hạn của chính hắn, hành động cao cao tại thượng này của Nạp Lan Yên Nhiên vừa lúc dẵm lên trên phần tôn nghiêm còn lại ở trong lòng Tiêu Viêm.
Bị thiếu niên dữ tợn bộ dáng làm hoảng sợ, thiếu nữ lui về sau một bước, vị anh tuấn thanh niên bên cạnh rút ra trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm.
- Ta… Thực sự rất muốn gϊếŧ ngươi!
Răng nghiến lại, lộ ra sát ý lẫm nhiên nói, Tiêu Viêm nắm chặt tay, đen nhánh con ngươi thiêu đốt ngọn lửa bạo nộ.
- Viêm nhi, không thể vô lý!
Tiêu Chiến ngồi trên thủ vị cũng hoảng sợ vì hành động của Tiêu Viêm, vội vàng quát. Tiêu gia hiện nay, không đắc tội nổi Vân Lam tông a.
Nhưng lời nào cũng đã muộn, vì sát khí Tiêu Viêm tỏa ra mà thanh niên anh tuấn kia coi Tiêu Viêm là kẻ thù, hoàn toàn không cố kị Tiêu gia một kiếm đâm tới.
Tuy thanh niên anh tuấn chỉ là Đấu giả Ngũ tinh thấp hơn nhiều trưởng bối trong căn phòng này nhưng vì vừa rồi mọi người bị hành động của Tiêu Viêm làm giật mình sự chú ý dồn vào hắn, hơn nữa thanh niên anh tuấn hành động không cố kị nên đến khi mọi người phản ứng thì kiếm đã tới gần Tiêu Viêm, sống – chết ngay trước mắt.
- Phập.
Thanh kiếm đã đâm trúng một người thanh niên nhưng người thanh niên đó không phải Tiêu Viêm mà là Cơ Huyền.
Từ khi nhận thông báo nhiệm vụ của hệ thống Cơ Huyền đã thấy lạ vì theo cốt truyện Tiêu Viêm không có bị thương vì kiếm đâm, nhưng khi thấy cảnh thanh niên anh tuấn rút kiếm Cơ Huyền đã cảm thấy không ổn.
Quả nhiên có điều đó sảy ra, vì chỉ có Cơ Huyền quan sát mọi thứ nên khi thanh niên anh tuấn hành động Cơ Huyền cũng hành động. Kết quả là những gì mọi người đang thấy.
Tách, Tách, Tách….. Những giọt máu đỏ thẵm rơi xuống sàn.
- Người của Vân Lam tông cũng đủ quá phận, cho dù các người là ai đi chăng nữa thì đây của là Tiêu gia không phải nơi các người có thể lộng hành. Thực coi Tiêu gia chúng ta không có người sao, coi chúng ta là quả hồng mềm sao.
Cơ Huyền hai tay giữ chặt thanh kiếm của thanh niên tuấn tú gằn giọng nói. Hai mắt của Cơ Huyền tỏa ra sát khí còn hung bao hơn Tiêu Viêm nhiều lần, sát khí dày đặc bao trùm thanh niên tuấn tú khiến hắn có chút hoảng hốt.
Lời nói của Cơ Huyền đã phá tan yên tĩnh của căn phòng khiến mọi người thoát khỏi kinh ngạc.
- Tiểu tử chết tiệt kia ngươi dám làm cháu ta bị thương, động thủ trong Tiêu gia xem ta làm sao dạy dỗ ngươi.
Người đầu tiên phản ứng là Tiêu lão, trong lời nói lão hàm chứa sự phẫn nội.
- Hỏng rồi, Tiêu lão dừng tayyyyy.
Nhưng đáng tiếc lại muộn, Tiêu lão đánh một chưởng về phía thiếu niên anh tuấn.
Chưởng này của Tiêu lão hàm chứa đấu khí cuồng bạo, đem không gian quanh nó xé rách, một chưởng này đừng nói đánh vào người đánh vào núi cũng đánh thủ một lỗ sâu, nếu đánh tới thanh niên tuấn tú tuyệt là diệt sát.
Cát Diệp biến sắc dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại chỗ thanh niên tuất tú, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, thanh sắc đấu khí hội tụ tại ưng trảo, bắn ra kiếm quang sắc bén.
Chưởng lực và kiếm khí va nhau.
Rắc rắc.
Chưởng lực xuất hiện vô số vết nứt, ngược lại kiếm quang cũng có dấu hiệu tan vỡ.
- Trảm!!!!!
Một tiếng nổ lớn, cả hai đòn đều bị triệt tiêu.
Các đợt xung kích tác động lên mọi người trong phòng, những người thực lực thấp bị chấn ngược phụt máu. Mọi đồ vật trong phòng trở nên lộn xộn đổ vỡ.
Tiêu Chiến và các trưởng lão tỏa ra đấu khí bảo hộ những người trẻ tuổi của Tiêu gia.
Cát Diệp đứng ở trung tâm nên cũng bị tác động lùi lại vài bước.
- Tiểu Huyền con không sao chứ!!!!! Ta giúp con.
Tiêu lão đánh ra một chưởng cũng mặt kệ có đánh chết thanh niên tuấn tú hay được Cát Diệp đỡ được, Tiêu lão thoắt hiện tại chỗ Cơ Huyền, nhẹ búng tay kiếm của thanh niên tuấn tú đứt làm vài đoạn. Lão đã ra ý đấu khí ở vế thương Cơ Huyền tạm ngăn chảy máu.
Cùng lúc đó Cát Diệp tóm lấy thanh niên kéo hắn lùi về sau với Nạp Lan Yên Nhiên, đứng trước mặt họ bảo hộ.
Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị dư chấn làm ảnh hưởng, huyết khí nhộn nhạo nên khôn mặt trở nên tái nhợt đi thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng hiện giờ không ai có tâm trạng ngắm mĩ nhân. Còn thanh niên tuấn tú đương nhiên là hộc máu liên tục, nhìn như suy yếu đến cùng cực nào có như lúc mới đến đây.
Làm xong việc đó Tiêu lão âm trầm nhìn về phía ba người kia, đấu khí vận chuyển cuồng bạo sát khí ngậm trời có ý tứ đánh tiếp, thậm trí gϊếŧ luôn họ.
Cát Diệp nhìn thấy điều đó liền vận chuyển đấu khí lên cực hạn, quan sát nhất cử nhất động của Tiêu lão. Qua chưởng vừa rồi Cát Diệp biết Tiêu lão cùng không đơn giản là Đấu sư như lão thể hiện, ít nhất thực lực của lão cũng không dưới Tiêu Chiến
- Tiêu lão, dừng lại, không lên tiếp tục vô lễ. Còn Cát Diệp tiên sinh hôm nay ta hi vọng là các người cho ta lời giải thích hợp lí.
Tiêu Chiến và mấy vị chưởng lão Tiêu tộc lên tiếng ngăn chặn, người khác không biết chứ Tiêu Chiến thì hiểu rõ trước khi vào Tiêu gia lão nhân là người như nào vì vậy ông phải ngăn cản. Đồng thời cũng vấn tội kẻ chủ mưu là việc này diễn ra.
Nghe Tiêu gia chủ nói vậy Tiêu lão cũng thu hồi đấu khí cuồng bạo lại, lão hừ lạnh một tiếng rồi đỡ Cơ Huyền về ghế gồi.
Cát Diệp thấy thể cũng thở phào, nhưng đồng thời cười khổ không thôi, hiện tại đến yêu cầu từ hôn đã đuối lí, nay còn tấn công người ta làm người ta bị thương. Dù Vân Lam tông thực lực có kinh khủng thật nhưng không thể ngăn miệng lưỡi thiên hạ nếu việc này truyền đi thì danh tiếng Vân Lam tông coi như xong. Bị người ta nắm đằng chuôi rồi.
- Tiểu Huyền, con không sao chứ!
- Lão yên tâm, con gân cốt cứng rắn, chỉ chịu tí ngoại thương thôi, tu dưỡng vào ngày là khỏi. Khụ khụ.
- Thương thành như vậy rồi còn cố, nhưng hôm nay con làm tốt lắm Lão tự hào về con. Giờ thì nghỉ ngơi đi.
Viết thương đâm vào vai may nắm là không quá sâu, cũng nhờ ngày thường Cơ Huyền có luyện thể chăm chỉ cơ bắp rắn chắc thêm việc cậu dùng hai tay giữ thanh kiếm ngăn cản đâm sâu vào, không thì cánh tay này cũng phế rồi.
Cơ Huyền nhìn vết máu loang lổ trên vai cười khổ nghĩ:
- Xem ra việc này sắp đến hồi kết rồi. Mau kết thúc đi.
Đúng như Cơ Huyền nghĩ việc này cũng tới hồi kết rồi.