- Tốt lắm, bắt đầu đi, phía bên trái trước tiên, báo danh đi, tên, cấp bậc.
Bàn tay cầm chiếc bút, Nhược Lâm mỉm cười nói.
- Đạo sư, em ý kiến nha.
Cơ Huyền nghe thấy phải khai báo thực lực liền tay phải úp song song với mặt đất, tay trái hợp với tay phải một góc chín mươi độ. Giống hệt mấy đứa trẻ xung phong lên bảng làm bài tập. Nếu ở kiếp trước thì không sao nhưng kiếp này tư thế này của Cơ Huyền có chút khôi hài
Nhược Lâm thấy Cơ Huyền làm một động tác khó hiểu nhưng phối hợp với vẻ nghiêm túc của cậu thì nhìn rất buồn cười. Nàng ôn nhu nói:
- Có việc gì sao?
- Thực ra là tôi không có ý định tham gia Già Nam học viện đâu? Nên chắc cũng không phải khai báo thực lực đâu nhỉ?
Cơ Huyền thản nhiên nói xong thì thấy vô số ảnh mắt ngạc nhiên đâm về phía cậu làm cả người thấy chút không thoải mái.
Nhược Lâm nghe xong bóp mi tâm rồi hồi, đôi mắt dịu dàng nhìn Cơ Huyền nhưng Cơ Huyền cảm thấy đôi mắt thu thuỷ dịu dàng đó bỗng như nước bị đun sôi sùng sục, và đống nước sôi đó chuẩn bị đổ lên cậu. Nàng ném giận hỏi lại:
- Ý là cậu không tính gia nhập học viện sao?
- Đúng vậy.
Cơ Huyền khẳng định trắc nịch.
- Vậy sao ngươi lại đến đây?
- Tôi đang đi dạo thì được nhóm Tiêu Ngọc rủ nên tôi thuận thiện tiến vào.
- Nếu không có ý định nhập học tại sao lại tấn công học viên của Già Nam.
- Do tên gì gì đó chạy tới khıêυ khí©h nên thuận tiện cọ sát thôi.
Ngươi một câu ta một câu đều đáp lại rất lưu loát. Mọi người ở bên cạnh nghe liền đổ mồ hôi hột, nếu không tới gia nhập học viện thì hành vi vừa rồi của Cơ Huyền đậm chất gây rồi, có thể tiến hành trừng phạt.
La Bố như tìm được cái cớ hữu dụng, hắn tiến tới trước mặt Nhược Lâm nói:
- Đạo sư tên tiểu tử này có lẽ là cố tình tới gây rối, đạo sư nên trừng trị hắn để làm gương, nếu không việc này sẽ làm ảnh hưởng tới mặt mũi của Già Nam học viện.
- Ngươi dám, hắn do ta đưa vào hắn cũng chưa có bao giờ nói ý định gia nhập Già Nam học viện cả, đạo sư đừng nghe La Bố vu bậy.
Tiêu Ngọc thấy La Bố nói vậy liền đứng lên trước bảo vệ Cơ Huyền phản bác.
Cơ Huyền thấy vậy liền có chút ấm lòng, thầm nghĩ Tiêu Ngọc cũng không tệ tới vậy, tình cách hơi bốc đồng nhưng được cặp chân đẹp nga... Ách nhầm rồi là nghĩa khí.
Cơ Huyền kéo Tiêu Ngọc lại, thấy có người kéo mình Tiêu Ngọc quay lại thấy Cơ Huyền nhìn nàng lắc đầu ý không cần biện hộ.
Cơ Huyền tiến lên phía trước đứng đối diện với Nhược Lâm cúi người xin lỗi:
- Là tôi đã làm Nhược Lâm đ*o sư thêm rắc rối rồi.
Nhìn tiểu tử trước mặt Nhược Lâm lại nghĩ tới ánh mắt lúc nãy quét lên người nàng không kiêng nể mặt đỏ lên, với thiếu nên này nàng cũng không thấy phản cảm. Nàng trừng mắt mạnh mẽ nói:
- Hiện giờ lên thuyền rồi không xuống được, trước tiên cứ xem xét thực lực đã. Lăn về sếp hàng.
Cơ Huyền nghe vậy liền a một tiền rồi ngoan ngoãn quay về thôi.
Nhược Lâm bắt đầu phân loại
- Hắc Nham, cửu đoạn đấu khí, hai mươi tuổi
Ở phía hàng bên trái, một gã thanh niên da ngăm đen, khuôn mặt thoáng đỏ lên, đi đến báo danh.
Mỉm cười gật đầu, Nhược Lâm đ*o sư nhanh chóng nhớ kỹ tư liệu của người này, chiếc môi đỏ mọng khẽ nói:
- cấp E.
....
- Tiêu Viêm ca ca, tới phiên của ngươi.
Huân Nhi bên cạnh thấy Tiêu Viêm ánh mắt mờ màng, nên mới nhắc hắn, làm cho hắn khôi phục thần trí.
Cười ngượng một cái, hắn bẻ bẻ ngón tay, lộ ra hàm răng trắng muốt nói:
- Ta có thể không bằng vị Tiểu yêu nữ mà Nhược Lâm đ*o Sư nói, ta đã tính đi tính lại, hơn nữa chính mình lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút....Tựa hồ chỉ miễn cưỡng xem như A cấp đi.....
Vừa nói vừa bước khẽ lên trước vài bước, cô gái nhẹ nhàng nói:
- Tiêu Huân nhi, lục tinh đấu giả....tuổi... mười sáu đi.....
Ở phía trên, chủ khảo vừa mới chuẩn bị bút ghi chép, cổ tay liền cứng ngắc, lần đầu tiên khuôn mặt ôn nhu hiện lên vẻ kinh sợ.
- Sách sách, không ngờ ta lại gặp được một tân sinh cấp S siêu cấp.
Khuôn mặt khϊếp sợ được thu liễm lại, đôi mắt Nhược Lâm có chút kỳ dị của nhìn Huân Nhi. Một lúc sau, thản nhiên cười nói:
- Lần này tân sinh xuất sắc nhất Già Nam học viện có lẽ chính là Huân Nhi ngươi......
Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Huân Nhi khẽ cười, nhíu mày sửa sang lại một chút trí nhớ, rồi chậm rãi cười nói:
- Tiêu Viêm ca ca bốn tuổi đã luyện khí
- Mười tuổi đạt cửu đoạn đấu khí
- Mười một tuổi, tấn cấp đấu giả
Nghe được lời này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tiêu viêm, trong mắt có chút quỷ dị, mười một tuổi....đấu giả, cái này ở Già Nam học viện cũng là chưa từng nghe qua.
- Mười hai tuổi đến mười lăm tuổi.... Tiêu Viêm ca ca từ đấu giả hạ xuống.... tam đoạn Đấu Khí.
- Sau đó, Tiêu Viêm ca ca sau ba năm tu luyện trống rỗng, lại hồi phục thiên phú của mình, sau mười lăm tuổi, ngắn ngủi một năm thời gian từ tam đoạn đấu khí cho tới hiện tại là tứ tinh đấu giả.
Cái miệng nhỏ nhắn của Huân Nhi cười nhẹ, trầm ngâm nói:
- Cho nên tính thực lực hiện tại của Tiêu Viêm ca ca, chỉ tính là gần một năm tu luyện mà thôi, mà Huân Nhi tính ra là mười sáu năm tu luyện, Ai cường, ai nhược, không nói cũng biết.
.......
Khi mọi người đang nghe Huân Nhi kể về truyền kỳ của Tiêu Viêm thì Cơ Huyền đứng cạnh khẽ lắc đầu thầm nghĩ:
- Cô nương còn đủ khiêm tốn đó, nếu không phải đến Tiêu gia tu luyện, chờ Tiêu Viêm thì thực lực hiện giờ của cô chắc không phải trình độ này đâu.
Nhược Lâm nghe xong lời của Huân Nhi ánh mắt khẽ đổi nhìn về hai người họ như bảo bối, ánh mắt nhu hoà.
Cơ Huyền tính nhân mọi người ngỡ ngàng lượn đi thì bị một giọng nói khıêυ khí©h làm mọi người dồn chú ý vào cậu.
- Ngươi cũng ở Tiêu gia nơi chứa chất nhiều thiên tài vậy chắc thực lực cũng không kém đâu nhỉ, dù sao cũng ở đây rồi thì báo lên đi.
Tên nói là La Bố là tên mở miệng khıêυ khí©h, nghe được hai thiên tài điều xuất phát ở Tiêu gia liền nghĩ tới ở Tiêu gia dù Cơ Huyền có là thiên tài nhưng vẫn bị áp chế bởi họ.
Cơ Huyền lúc này đúng thật là gϊếŧ tên La Bố đó rồi, trong lòng thầm thề khi có cơ hội liền đem hắn diệt sát.
Nhược Lâm đ*o sư ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền thấy cậu tính lượn thì nhẹ giọng nói:
- Cậu là người cuối cùng đó.
- Thực ra là thực lực của tôi rất yếu nga, tiến vào học viện sẽ làm đạo sư mất mặt.
Đám người thấy Cơ Huyền nói thế liền hung hằn kinh bỉ cậu, tuỳ tiện đánh bại nhất tinh đấu giả mà yếu thì họ tính là gì.
- Yên tâm, ta có hai hòn ngọc quý ở đây rồi không sợ ngươi làm mất mặt, hơn nữa trò kém thì thầy mới dạy được nếu ngươi giỏi rồi thì kẻ làm đạo sư như ta thất nghiệp sao.
Nhược Lâm đ*o sư lời nói vẫn dịu dàng như vậy nhưng Cơ Huyền nghe ra sự bất mãn.
Rơi vào đường cùng Cơ Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ nói thật:
- Tiêu Huyền.. Lục tinh đấu giả.
Mọi người ở trong lều rơi vào trạng thái sốc nặng, ngày hôm nay họ gặp tới ba tên yêu nghiệt đủ cường hãn. Còn bọn Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên không ngờ có người có thể tiến bộ song song với Huân Nhi.
Trong góc, La Bố và Qua Lạt hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trên khuôn mặt thoáng có một chút hoảng sợ.
Nhất là La bố khuôn mặt như bất động, hắn không nghĩ tới, tên này nhìn qua cũng chỉ mười sáu, mười bảy thôi, vậy mà thực lực đã mạnh hơn hắn nhiều vậy.
Nhược Lâm nhìn Cơ Huyền tuy ngạc nhiên nhưng cũng có chút sức đề kháng rồi. Nàng nhìn Cơ Huyền nghi hoặc hỏi:
- Nếu thực lực ngươi trở nên như vậy tiến vào Già Nam học viện thì tương lai đạt được trình độ cao hơn ở Tiêu Gia nữa. Sao lại từ chối cơ hội này.
- Vì nếu đi học viện thì không gặp được Vân Vận cô nương, không cưa được nàng, khiến nàng đi trên con đường yêu đơn phương đau khổ. Là người có lòng bác ái phải biết mở rộng con tim cứu vớt người con gái đáng thương đó tương lai gì gì đó sao đáng bằng nàng. LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ NÓI ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ CHỨ.
Cơ Huyền thầm nghĩ lời thật lòng trong đầu, mắt đảo một vòng chuẩn bị chém gió:
- Sự thực là tôi muốn tìm lại gia đình của mình nên không thể gia nhập học viện.
- Không phải cậu là người của Tiêu gia sao? Không lẽ phụ mẫu cậu từ đã rời đi từ nhỏ sao?
Không thể không nói Nhược Lâm đ*o sư thật thông minh, chỉ nói mỗi một câu mà nàng hiểu được, nhưng Cơ Huyền nhận ra mình nhầm to rồi.
- Phụ thân mẫu thân cậu thực sư yêu nhau rồi sinh ra kết tinh tình yêu là cậu nhưng cuối cùng vì lí do nào đó khiến mẫu thân cậu đi mất, phụ thân gà trống nuôi con rồi đến khi đủ tuổi liền để cậu lại Tiêu gia sau đó đi tìm vợ, nhiều năm qua đi nay cậu đã trưởng thành liền muốn đi tìm lai phụ thân mẫu thân mình.....
Cơ Huyền thấy Nhược Lâm có thể nghĩ ra đến đặc sắc như vậy thầm đổ mồi hôi hột. Liền nói nhanh:
- Không, thực ra tôi không phải người Tiêu gia. Từ nhỏ ta đã được một trưởng lão của Tiêu gia nhận về nuôi chưa từng thấy cha mẹ là ai. Tiêu gia trưởng lão đó vừa là cha vừa là mẹ luôn bao bọc yêu thương......
Nó đến đây trong lời có chút nghẹn ngào:
- Nhưng dù vậy trong lòng tôi vẫn có sự khó chịu. Thỉnh thoảng trong lòng sẽ xuất hiện suy nghĩ " sao họ bỏ tôi ", " tôi là kẻ dư thừa sao ", " sự tổn tại của tôi gây đến đau khổ cho họ chăng ", " có lẽ họ bất đắc dĩ mới phải làm vậy "......
- Suy nghĩ đó cứ luôn quấn lấy nội tâm như những mảnh gai đâm sâu vào không nhổ ra được vậy, vì thế nên tôi mới muốn tìm lại họ, muốn tìm được đáp án.
Mọi người nghe xong ai cũng có chút xúc động, một số thiếu nữ mắt cũng đỏ lên rồi trong đó có cả Tiêu Ngọc và bạn của nàng.
- Vậy sao lúc trước ngươi không giải thích, bây giờ mới nói không phải vừa mới bịa ra chứ.
Tên La Bố nào nó thiếu đánh lên tiếng, cậy có đạo sư ở đây liền muốn dồn ép Cơ Huyền.
- Mẹ nó, ngươi đã có trong sách tử của ta rồi đó.
Thầm ghi hận trong lòng nhưng mặt Cơ Huyền vẫn biểu lộ vẻ khổ sở giải thích:
- Nói? Làm sao nói đây? Chả nhẽ nói bị phụ mẫu ruồng bỏ rồi bám vào chút hi vọng viển vông đi tìm họ sao? Ai muốn vạch sẹo của mình cho người khác xem chứ.
- La Bố ngươi quá đáng lắm rồi đó, năm lần bảy lượt nhắm tới Tiêu Huyền, bây giờ còn cố ý chọc vào vết sẹo của cậu ấy, lương tâm ngươi đâu rồi.
Mấy nữ sinh thấy tên La Bố cứ nhắm tới Cơ Huyền liền tức giận mắng. Họ cũng bị Cơ Huyền làm cho cảm động, đồng cảm, thương sót cậu.
Nhược Lâm lần này cũng không bênh vực hắn, lạnh lùng nhìn tới La Bố khiến hắn im thin thít. Sau đó nhìn về Cơ Huyền nhẹ nhàng nói:
- Ta cũng hiểu rồi nhưng vì họ mà chọn con đường đó có đáng không, đại lục này rộng lớn bao nhiêu, vì người rời bỏ mình mà bỏ đi tương lai tươi sáng.
Cơ Huyền nghe vậy cười khổ nói:
- Đáng hay không tôi cũng không biết, nhưng chung quy lại vẫn cần một câu có một câu trả lời. Có câu nói của một nhân vật nổi tiếng " Không một ai có thể biết trước điều gì sảy ra.... Vì vậy nếu phải chọn giữ hai con đường, hãy chọn con đường nào mà sau này khiến ngươi ít hối hận nhất ". Vì vậy con đường này là con đường tôi đã chọn.
- Vậy thì ta cũng không thể ngăn cản nữa rồi, nếu không sẽ biến ta thành kẻ tội ác tày trời mất. Đáng tiếc mất đi một hòn ngọc quý giá rồi.
Nhược Lâm dí dỏm cười nói, trong lời nói chứa chút tiếc nuối.
- Nhược Lâm đ*o sư yên tâm, nếu có cơ hội thì tôi sẽ đến Già Nam học viện. Hắc hắc, vì nơi đây có Nhược Lâm đ*o sư như hoa như ngọc mềm mại như nước mà, sao mà nỡ bỏ chứ.
Cơ Huyền thấy mình trót lọt rồi liền nhịn không được triêu đùa Nhược Lâm.
- Tiểu tử xấu xa, chỉ nói lời xằng bậy.
Nhược Lâm mặt đỏ lựng lên, đôi mắt dịu dàng bỗng trừng lớn nhìn về kẻ vừa nói lời đó. Nhưng nhìn thế nào cũng giốg tình nhân giận dỗi, dù sao tính cách nàng rất dịu dàng.
- Vậy xin phép Nhược Lâm tỷ tỷ. Cáo từ. Nhược Lâm tỷ tỷ đừng quên tiểu đệ này nhé, biết đâu ta sớm gặp lại.
Cơ Huyền chào từ biệt Nhược Lâm, trước khi rời khỏi còn hét to trêu đùa nàng, rồi chạy.
Trước tình cảnh đấy Nhược Lâm thật vô lực, mặt nàng đỏ lựng lên, làm đạo sư bao năm cuối cùng lại bị một thiếu niên trêu đùa, trong lòng khẽ mắng " Tiểu Hỗn đản ".
......
- Tinh. Kí chủ dành được danh hiệu " Chém gió thành thần ". Điểm hệ thống
- Tinh. Kí chủ dành được danh hiệu " Kẻ lừa gạt trái tim thiếu nữ ". Điểm hệ thống
- Tinh. Kí chủ dành được danh hiệu " Kẻ đốn mạt ". Điểm hệ thống
- Tinh. Điểm cảm xúc 300 điểm ( điểm được hình thành dựa cảm xúc của mọi người với kí chủ)
Hệ thống liên tục thông báo mấy cái danh hiệu kì quái. Nhưng kèm theo mỗi cái là điểm hệ thống nên Cơ Huyền liền vui vẻ chấp nhận.
- Tinh. Kí chủ đúng là một tên lươm lẹo, đến cái lí do đó mà cũng lấy ra chém được. Còn lừa gạt bao thiếu nữ vô tri, hệ thống khi bỉ kí chủ.
- Đó là đầu óc linh họat hiểu không, đó là thông minh đó.
- Tinh. Bớt đi, kí chủ chỉ muốn tìm ngự tỷ Vân Vận rồi tán đổ nàng chứ gì, còn vô sỉ lấy cái danh " bác ái khắp thiên hạ "
- Ngươi đọc suy nghĩ của ta.
Trên đường về Cơ Huyền và hệ thống cãi nhau liên tục.