Sau khi Huân Nhi đi khỏi Cơ Huyền như mất hết sức lực nằm bẹp như một con gián.
- Tinh. Tâm lí của kí chủ quá yếu đuối rồi, một thiếu nữ cũng làm kí chủ sợ đến mức nào sao làm truyện lớn.
Cơ Huyền nghe thấy hệ thống nói khét lèn lẹt vậy liền trợn mắt nhìn hệ thống nói:
- Bà mẹ nó lúc này thì sao nói nhẹ thế, thế thứ gì lúc nãy còn kêu ầm ầm lên trong đầu lão tử đó? Tiếng kêu của ngươi làm ta suýt nhất rơi mất vẻ trang bức rồi.
- Tinh. Đó là hệ thống cảnh báo kí chủ về mức độ nguy hiểm thôi, còn hệ thống không có tình cảm không biết sợ là gì.
Hệ thống nào đó biện giải cho bản thân.
- Nói đi cũng nói lại là cái nhiệm vụ mà ngươi tự dưng phát ra đó, cái nhiệm vụ " trang bức " chết tiệt đó đẩy chúng ta suýt chết đó biết không.
Cơ Huyền phẫn nộ nói.
- Tinh. Về vụ này thì nhất chí với kí chủ, tên mất dạy nào đặt cái chế độ tự phát nhiệm vụ hệ thống cũng không làm khác được. Suýt hại Siêu cấp hệ thống toàn năng chôn theo tên đực rựa để rồi chờ người thích hợp phụ thể tiếp.
Hiếm hoi hệ thống đồng ý với Cơ Huyền. Cả hai cùng nhất chí tương lai tìm tên sáng tạo ra cái hệ thống và cái nhiệm vụ phát sinh này tính sổ. ( Nhưng đó là câu truyện của phần khác rồi lần sau kể.)
- Cũng may lúc nãy có đủ điểm hệ thống quay thưởng. Nhân phẩm bạo phát nhận được " Hư không thần phù " có thể chôn vùi mọi đòn tấn công vào hư vô, không ăn nguyên một đòn đó thì có mà đi bán muối.
Cơ Huyền nghĩ lại mà thấy muốn rụng tim, cũng cảm thấy nhân phẩm của mình cực tốt. Quay có mười lần nhận được vài món đồ tốt.
- Nếu không phải bản hệ thống siêu cấp lợi hại tìm được ra nơi ẩn nấp của tên đó rồi dùng " Phong nguyên hư không phù " nhốt hắn trong hư không thì ngươi đã bị tên đó đập chết rồi.
Hệ thống thấy Cơ Huyền tự khen bản thân liền cũng cạnh tranh tự khen chính mình.
- Haizzz, quay được hai món đó là đồ tốt thì dùng hết rồi. Của đi thay người.
- Vậy thì phần thưởng đâu, nếu mà chỉ là phần thưởng bèo bọt nào đó thì ngươi xác định với ta.
Đột nhiên Cơ Huyền nhớ tới phần thưởng nhiệm vụ lúc nãy liền kiếm hệ thống đòi.
- Tinh. Yên tâm nguy hiểm đi kèm với phần thưởng lớn kí chủ sẽ không thiệt thòi gì đâu.
Hệ thống khẳng định chắc nịch với Cơ Huyền
- Phần thưởng: Đột phá một trọng tu vi và rút thăm ngẫu nhiên được Huyễn dực phi hành.
Huyễn dực phi hành: Phi hành đấu kĩ. Yêu cầu thực lực Đấu giả ngũ tinh.
Cơ Huyền nhìn bộ công pháp phi hành này cười rất sung sướиɠ:
- Phi hành đấu kĩ. Hắc hắc, cho ta phi hành trên bầu trời, tưởng tượng một dùng đấu kĩ này phi hành trước mặt mấy tên đấu sư hay đại đấu sư xem sướиɠ phải biết. Hoặc là ôm giai nhân trong ngực bay giữ bầu trời đêm đủ lãng mạng.
- Tinh. Công pháp này yêu cầu đấu giả ngũ tinh đó kí chủ, thay vì mơ mộng thì mau đột phá đi rồi mơ gì cũng được tất.
Hệ thống thấy Cơ Huyền đang ở đó mơ mộng kinh thường nói.
- Ngươi nói đúng, trước tiên phải đột phá đã rồi tính tiếp.
Sau đó Cơ Huyền nhắm mắt tìm vào tu luyện.
......
Khi Huân Nhi về phòng một thân hắc ảnh bỗng xuất hiện ở phía sau nàng, nhìn dáng vẻ thoạt nhìn có chút chật vật. Huân Nhi nghi hoặc hỏi:
- Lăng thúc, lúc nãy có chuyện gì vậy sao dáng vẻ có chút....
- Thưa tiểu thư, lúc ở tiểu thư gọi ta đã định tiến tới nhưng bỗng bị giam trong một không gian quỷ dị, dù thực lực của ta cũng khó thoát được.
Hắc ảnh gọi là Lăng thúc có chút xấu hổ nói.
Huân Nhi nghe vậy mày liễu khẽ nhăn lại, mặt nhỏ xinh đẹp mang theo chút mơ hồ.
- Rốt cuộc tên Tiêu Huyền này là ai?
- Thứ cho Lăng thúc nói thẳng bên cạnh tên Cơ Huyền này có người thực lực ít nhất cấp Đấu Tông có thể sử dụng không gian chi lực bảo hộ. Còn theo lời hắn nói thì có lẽ sư phụ hắn thực lực tuyệt không tầm thường có lẽ đã đạt Đấu Thánh nếu không ko thể biết nhiều như vậy....
Lăng thúc dừng lại một lúc:
- Vậy nên hiện tại tiểu thư nên nghe theo ý hắn, nước sông không phạm nước giếng.
- Tạm thời cứ mặc hắn ta, nếu hắn ta vi phạm lời nói thì dù đằng sau hắn có là ai thì ta cũng không tha cho hắn.
Huân Nhi đứng trước cửa sổ được ánh trăng chiếu rọi khắp thân khiến người khác nhìn vào cảm thấy nàng là Tiên tử từ cung trăng hạ phàm. Nhưng đôi mắt Huân Nhi loé lên sát khí, lời nó nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự rắn rỏi.
- Lăng thúc thời gian này cũng không cần theo dõi hắn nữa, tránh tình trạnh như hôm nay.
- Tuân lệnh tiểu thư.
Hôm sau, sáng sớm, Gia Liệt gia tộc
Từng bước một đi lại trong căn phòng, tại một góc phòng, Gia Liêt Tất cước bộ chợt dừng lại, nhãn đồng co rút nhanh lại, nhìn chằm chằm vào góc tường nơi có một tiểu đoàn bột phấn màu trắng.
Trong lòng kinh hoàng ngồi xổm xuống, Gia Liệt Tất lấy tay niêm khởi một ít bột phấn, đặt ở đầu mũi khẽ ngửi, nhất thời âm lãnh sắc mặt, trong nháy mắt hóa thành kinh hãi
Thật sâu thở ra một hơi, Gia Liệt Tất đột nhiên nhận thấy gót chân mình có chút nhũn ra, một cỗ hàn khí không kiềm chế được từ đáy lòng chậm rãi phát ra
- Liễu Tịch …Dĩ nhiên bị người không coi gì gϊếŧ chết?