Chương 8: Hắc Long

Tiêu Niên nhìn dòng thác to lớn, tại bệ đá hai bên trên vách núi, có hai đầu Thạch Long chiếm cứ quấn quanh lấy sơn phong, hai đạo miệng rồng mở lớn ra.

"Mạch Mạch, đây là gì..?"

[Băng Hoả Đoán Long Đài, sở hữu băng và hoả rất mạnh mẽ, rất thích hợp để ký chủ luyện thể.] Âm thanh nhàn nhạt của hệ thống vàng lên.

Tiêu Niên bây giờ cảm thụ được sức nóng bên này rồi nhìn lại sự lạnh giá bên kia, một bên là vạn trượng băng phòng, một bên như dung nham nóng chảy, nhìn thôi cũng biết đi vào sẽ có bao nhiêu thống khổ.

Tiêu Niên nuốt khan hỏi "Đi vào sẽ không mất mang chứ?"

[Hệ thống đã hại ký chủ bao giờ?]

Tiêu Niên lựa chọn tin tưởng hệ thống, lập tức cởi bỏ y phục mà lúc này dị tưởng xảy ra, Thạch Long bắt đầu chấn động, sau đó Tiêu Niên nhìn thấy trên hai toà ngọn núi hoả khí cùng hàn khí lan tràn ra, ngưng kết sương trắng.

Rống!!

Đại địa chấn động, thác nước quay cuồng.

Trong nháy mắt, phảng phất có vô số tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy một đạo mang theo hàn khí âm u cao hơn trăm trượng phát ra từ miệng Thạc Long, một đạo khác thì phun ra xích hồng tựa như dung nham.

Xùy!!

Hai dòng băng hoả gào thét xối xuống, cuối cùng tại bệ đá kia mà hội tụ. Chưa kịp để Tiêu Niên chuẩn bị tinh thần cơ thể liền bị sự khống chế của hệ thống mà tới chỗ bệ đá kia, tức khắc Tiêu Niên thét lên đầy thống khổ.

"Aaaaaa!!"

Chỉ trong nháy mắt một tiếng thét đau đớn truyền đi khắp không gian. Nhưng giây phút này có thể thấy rõ thân thể Tiêu Niên hiện lên toàn bộ xương cốt màu ánh kim, vô số ma văn được khắc lên cơ thể, đây là Vô Thượng Chí Tôn Cốt.

Chí Tôn Cốt sáng lên không lâu liền mặc cho băng hoả này xâm nhập vào trong cơ thể nhỏ bé kia.

Nhiệt độ cao cùng cực hàn, thâm nhập vào huyết nhục, khiến Tiêu Niên mỗi một tấc thịt phảng phất đều run rẩy, hoả khỉ cùng băng khí đi qua rèn luyện từng mảnh huyết nhục.

Ngoại luyện gian nan hiển nhiên đều vượt qua các cấp bậc thiên tài.

Đối mặc nguy hiểm gian nan bên trong cơ thể Tiêu Niên liền bộc phát ra tiềm năng thật sự của cô. Chỉ thấy cơ thể Tiêu Niên sáng lên hơn ba ngàn đạo xích vàng xuất hiện, tức khắc liền vỡ nát.

Xiềng xích biến mất, Đấu Khí của Tiêu Niên hoàn toàn bạo động.

Toàn bộ thiên địa đều bảo phủ một mảnh đen tối.

Tiêu Niên cải tạo cơ thể, cường hoá thể chất, loại bỏ tạp chất, tinh lọc đấu khí.

Tiêu Niên đầu tiên cảm thấy đau đớn như xé nát tâm can, chỉ sau đó liền cảm nhận được cơ thể đang dần dần thích ứng rất tốt. Nhờ có Chí Tôn Cốt mà tinh hoa tôi luyện đang dần tốt hơn, hệt như cả cơ thể đã hoà làm một với băng và hoả vậy, hoàn toàn mất đi cảm giác, chìm vào giấc ngủ sâu tùy ý cho cơ thể điên cuồng hấp thụ.

Đùng! Đùng!

Đột nhiên từ dưới thác nước ngôi lên một hình thể to lớn, Băng Hoả Đoán Long Đài cũng theo đó mà kịch liệt rung động. Hình thể to lớn này nhất định làm mọi người khϊếp sợ bởi vì đó là một con Hắc Long.

"Àiz, ngàn vạn năm rồi...ngàn vạn năm rồi."

Hắc Long ngẩn đầu nhìn bầu trời cao khẽ thở dài một hơi sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. Đầu rồng uy phong, hàn phong loé ra.

"Thánh Quân, thật vui khi được gặp ngài."

"Ngươi ồn ào cái gì!"

Mạch Mạch chậm rãi xuất hiện cạnh Hắc Long, nhàn nhạt nói.

"Hừ"

Hắc Long nhìn thấy Mạch Mạch xuất hiện liền tức giận không thôi, hừ lạnh một tiếng.

Hắc Long xuất hiện đã sinh ra một loại uy áp vô cùng khủng khϊếp, uy áp long lực loại uy áp này càng làm cho linh hồn người không tự chủ mà run rẩy!

Nhưng đối với Mạch Mạch mà nói nhiêu đây thì không thành vấn đề, nàng nhẹ nở nụ cười sau đó nói "Thu uy áp của ngươi lại, đừng làm thương tổn đến người."

"Lại chơi trò ngủ ngốc gì rồi sao?" Hắc Long bất đắc dĩ nhìn thân ảnh dưới thác nước.

"Cũng không hẳn là như vậy." Mạch Mạch nhẹ giọng cười, ánh mắt lưu chuyển nhìn chăm chú thân thể Tiêu Niên.

"Đừng nhìn nữa, lúc nhỏ nhìn không chán sao? Chổ nào của Thánh Quân chưa bị ngươi xem qua." Hắc Long hừ lạnh nói.

Nghe Hắc Long châm chọc, dung nhan vẫn luôn che giấu của Mạch Mạch bỗng ửng đỏ.

"Khụ..khụ.."

"Ngươi giúp người dung nạp huyết mạch đi, kiểm soát đạo phong ấn kia, người bây giờ chưa đủ khả năng."

"Được, thật mong Thánh Quân có thể nhớ lại." Hắc Long nhẹ gật đầu.

Chỉ thấy Hắc Long tung bay lên trời, một khoảng không gian nháy mắt liền bị bóng tối bao trùm. Ánh sáng từ Băng Hoả Đoán Long Đài cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Hắc Long như một cơn lốc thổi qua, một màng rừng bị thổi ầm ầm lay động, nó dời mắt đi chỗ khác chậm rãi dọc theo cơ thể nhỏ bé mà chui vào trong.

Mà lúc này một tầng khí lưu màu đen trực tiếp xuất hiện giữa trán Tiêu Niên rồi lập tức biến mất. Xung quanh Tiêu Niên mang theo kim sắc, khí thế hấp thụ hoả khí và hàn khí tại Băng Hoả Đoán Long Đài, không ngừng lấp đầy bên trong cơ thể Tiêu Niên.

"Vạn Thú Quy Tâm, bước đầu thành công cảm ơn ngươi Viên Vũ."

Viên Vũ, có lẽ đây là tên của con Hắc Long vừa rồi, Hắc Niên Viên Vũ là tên đầy đủ của nó.

"Sư tôn, đồ nhi thật sự rất nhớ người." Mạch Mạch nhìn Tiêu Niên lẩm bẩm một câu rồi chậm rãi biến mất.

Mặt nước lần nữa khôi phục trang thái yên tĩnh.

.

Màn đêm một lần nữa phủ xuống, đêm đen bao phủ cả không gian Băng Hoả Đoán Long Đài, mà Tiêu Niên vẫn chưa tỉnh dậy, tựa hồ cô đã hoàn toàn mất đi.