Chương 11: Rút Thưởng

"Tiêu Niên!"

Tuy rằng Tiêu Viêm đích thật khôi phục lại thiên phú làm mọi người chấn động nhưng người đáng chú ý hơn là Tiêu Niên. Bọn họ rất mong chờ, người có thể cạnh tranh cùng với Tiêu Huân rốt cuộc tu vi ra sao.

Đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người Tiêu Niên tiến đến hắc bia. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào ma thạch văn.

"Tiêu Niên hãy cho ta thấy chân chính thực lực của ngươi đi!" Tiêu Huân Nhi chăm chú quan sát.

Chỉ thấy ma thạch văn sáng lên kim quang rực rỡ, so với Tiêu Huân Nhi còn chói hơn, sau đó dần rút đi.

Đấu sư nhị tinh!!

"Sh!!"bọn người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh, nếu nói Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi là thiên tài, vậy thì Tiêu Niên đúng như những gì đã nói, đó chính là yêu nghiệt!!

Nhìn thiếu nữ bạch sam bên cạnh hắc bia mọi người không khỏi cảm thấy người này dường như đã cao lớn hơn rồi, bọn họ hoàn toàn đuổi không kịp.

Tiêu Hạo ở bên dưới kích động đến mức trên gương mặt nghiêm nghị tuôn xuống hai dòng nước mắt xúc động.

Vậy mà..vậy mà nữ nhi của hắn lại là Đấu Sư!

"Tiêu Niên! Tiêu Niên!..."

Đám người ở dưới đài không khỏi kích động mà thét lên, đây thật sự mới gọi là chấn động nhân tâm!

Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Niên đứng trên đài cao, mím môi hơi hé ra, nàng vẫn không nên cùng Tiêu Niên so, nếu không chỉ rước nhục vào thân. Nàng chỉ mới Đấu Giả mà Tiêu Niên đã là Đấu Sư rồi, cái này còn muốn so sao?

Tiêu Viêm bên dưới nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, hai tay siết chặt thành quyền, đáng giận, vốn dĩ hắn biết Tiêu Niên rất mạnh khi hắn khôi phục lại thiên phú liền có thể cùng Tiêu Niên tranh giành Tiêu Gia đệ nhất thiên tài. Vậy mà hắn không nghĩ tới Tiêu Niên đã đạt đến Đấu Sư, loại cảm giác vô lực không thể đuổi kịp khiến cho Tiêu Viêm vô cùng khó chịu.

"Ha hả, muội liền biết Tiêu Niên biểu tỷ mạnh nhất mà." Tiêu Mị nhìn Tiêu Niên cười ánh mắt đầy sùng bái, bất quá gương mặt nhỏ kia nhịn không được mà chua xót, yêu nghiệt như vậy thì ai mới có khả năng xứng đôi với Tiêu Niên?

[Ta!]

"Hả, ta gì?"thanh âm hệ thống vang lên làm cho Tiêu Niên giật mình cùng khó hiểu, tự nhiên cái "ta" à, mà ta cái gì mới được chứ.

[Không có gì, kí chủ ngài nghe lầm rồi!] nói rồi hệ thống lại lặn mất tăm.

Đối với cái hệ thống hay lặn mất tăm hơi này, Tiêu Niên cũng đã quá quen rồi.

Mà trên đài cao Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão khϊếp sợ nhìn lẫn nhau. Tuy bọn họ ngoài mặt không nói nhưng trong lòng đều hiểu rõ với tu vi hiện tại của Tiêu Niên thì có thể ngồi vào chức vị trưởng lão rồi, bọn họ liền nhẹ gật đầu. Tiêu Chiến vội vàng đi xuống bên cạnh Tiêu Niên.

"Khụ...khụ..." Tiêu Chiến ho khan một tiếng, tập trung ánh mắt của tất cả mọi người lại sau đó liền tuyên bố.

"Không ngờ Tiêu Gia chúng ta lại xuất hiện một thiên tài trăm năm khó gặp, với tu vi hiện tại của Tiêu Niên, từ giờ trở đi sẽ là tứ trưởng lão của Tiêu Gia!"

"Vẫn là nên đem chức vị này giao cho phụ thân ta đi." Tiêu Niên khéo léo từ chối.

Tiêu Chiến có chút sững sờ, hắn nhìn sang ba vị trưởng lão muốn hỏi ý kiến, nhận được cái gật đầu Tiêu Chiến mới đi đến bên cạnh Tiêu Hạo mỉm cười nói.

"Tiêu Hạo đệ, vậy từ bây giờ đệ chính là tứ trưởng lão của Tiêu Gia."

"Chuyện này..." Tiêu Hạo vừa chưa khỏi bất ngờ trước nữ nhi của mình liền tới bất ngờ khi bản thân hắn lại trở thành tứ trưởng lão.

"Thôi nào phụ thân, người mau đến đó ngồi đi!" Tiêu đi đến kéo Tiêu Hạo lên vị trí ghế ngay bên cạnh ba vị trưởng lão.

Trưởng lão của Tiêu Gia, một chức vị có thể khiến phụ thân không vất vả nữa, tạm thời Tiêu Niên để phụ thân yên vị ở chức vị trưởng lão, sau đó vị trí tộc trưởng từ từ tính sau.

Tiêu Hạo ngồi vào chiếc ghế trưởng lão rất kính cẩn đối với ba vị trưởng lão, hắn biết rõ tu vi mình thua kém bọn họ đến nhường nào. Có thể ngồi vào chức vị này đều là nhờ nữ nhi hắn có thiên phú yêu nghiệt, mà ba vị trưởng lại cũng đối với Tiêu Hạo rất hoà ái dù sao ở Tiêu Gia không ai không biết, Tiêu Hạo là người thân duy nhất của Tiêu Niên.

"Khảo nghiệm đã xong, tiếp theo cử hành khiêu chiến, các ngươi hiện tại có thể hướng đồng bạn phát ra một lần khiêu chiến, nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần!"

Sân khảo thạch bây giờ có chút náo loạn, nhất thời những ánh mắt nóng bỏng hướng tới đồng bạn đủ tư cách để khiêu chiến. Mà đối mặt từng đạo ánh mắt tràn ngập tính khıêυ khí©h phía đối diện, nhóm đồng bạn lại khinh thường lục đoạn với thất đoạn, căn bản là hai cấp bậc cách biệt nếu không gì đặc thù xảy ra thì khả năng lục đoạn đánh bại thất đoạn vô cùng thấp. Nhưng dù tỉ lệ rất thấp bọn họ vẫn muốn thử một lần khiêu chiến nếu có có hội thắng thì cũng đủ để bọn họ vang danh rồi.

Trong lúc này quỷ không biết thần không hay Tiêu Niên đã rời đi, trên đường đi Tiêu Niên liền cảm nhận được ánh mắt của Lăng Ảnh thủ hộ Tiêu Huân Nhi đang nhìn mình. Tiêu Niên cũng nhún vai không thèm để ý, hắn muốn nhìn thì cứ nhìn đi.

[Kí chủ ngài muốn rút thưởng không?] Hệ thống giọng nói vang vẻ âm hiểm mà lên tiếng.

"Vẫn là thôi đi, ta xui lắm." Tiêu Niên lắc đầu nói.

[Ngài có 147 lần rút thì lo gì chứ, ngài thử cuộc một ván đi lỡ như ra món gì đó hời thì sao?] Hệ thống bắt đầu dụ dỗ.

"Vậy...thì rút đi!" Tiêu Niên không có nghị lực sa vào sự dụ dỗ của hệ thống.

[Ting! Chúc mừng kí chủ nhận được bột gia vị.]

[Ting! Chúc mừng kí chú nhận được bao phân bón.]

[Ting! Chúc mừng kí chủ nhận được túi thức ăn cho thú.]

[Ting! Chúc mừng kí chủ nhận được hai bộ quần áo.]

[Ting! Chúc mừng kí nhận được "Vân Phong Kiếm".]

Nhìn những vật phẩm xuất hiện bên trong không gian, Tiêu Niên có cảm giác bản thân bị lừa. Chỉ khi quay đến lần thứ năm thì quay ra được một thanh kiếm, bên ngoài thanh kiếm không chỉ rỉ sét mà còn mang hình thù kì quái nữa.

[Mạch Mạch ngươi lừa ta à, thanh kiếm rỉ sét này đánh nhau kiểu gì?]

[Có thể phòng thân được." Hệ thống bình thản trả lời.

"Hừ, rút tiếp!" Tiêu Niên hừ một tiếng bắt đầu hăng máu mà rút tiếp.

[Ting! Chúc mừng kí chủ nhận Lôi độn của Uchiha Sasuke.]

[Ting! Chúc mừng kí chủ nhận được Sharingan của Uchiha itachi.]

[Ting! Chúc mừng kí chú nhận được một bộ dao làm bếp.]

[Ting! Chúc mừng kí chủ nhận được một cái quần.]

[Ting! Chúc mừng kí chủ nhận được quyển trục hoả độn.]

.

.

Liên tiếp những thanh âm của hệ thống vang lên, Tiêu Niên cảm thấy lần này vận may không tệ, vậy mà có thể rút được sức mạnh của mấy nhân vật này. Tiêu Niên thử sử dụng Sharingan, chỉ thấy đôi mắt vốn trong xanh nay biến thành màu đỏ quỷ dị. Tiêu Niên cực kỳ hài lòng với lần rút thưởng lần này, càng hài lòng hơn là có quyển trục Hoả đơn cùng Lôi độn của thế giới Shinobi mà Tiêu Niên từng xem, có lẽ đêm nay Tiêu Niên phải nghiên cứu mới được.