Chương 1: Cố Sự

Tiêu Niên lúc này đang nằm dài trên cỏ, cả hai tay, hai chân đều dang rộng rà hình chữ đại 大, khuôn mặt bơ phờ nhìn bầu trời đầy sao.

Đi đến nơi này cũng được 15 năm rồi, những âm thanh từ khi chào đời tới giờ Tiêu Niên vẫn nhớ rõ như in.

"Hức...Dạ Uyên..muội đừng bỏ huynh, đừng bỏ rơi huynh ..hức..hức.."

Dạ Uyên lúc này cơ thể tiều tùy đến mức có thể nhìn thấy xương, cơ thể vô lực nhưng vẫn cố vươn ra chạm vào má một người.

"A Hạo, đừng khóc...hãy hứa với muội điều này, phải sống thật tốt..huynh và hài tử của chúng ta phải sống thật tốt.."

"Ta hứa, ta hứa với muội."

"Dạ Uyên, muội đừng bỏ ta...hức..hức"

"A Hạo, ngoan."

Lúc này Dạ Uyên vô lực, bàn tay từ từ hạ xuống, đôi mắt đυ.c màu chậm rãi nhắm lại.

"Đừng..đừng bỏ huynh mà Dạ Uyên..hức."

"DẠ UYÊN !!! Hức..Aaaaaa."

Đến cuối cùng sự nuối tiếc của Dạ Uyên là không thể nhìn thấy hài tử của mình lớn lên và không nhìn thấy A Hạo người mà Dạ Uyên tâm tâm niệm niệm.

Tiêu Niên rũ mắt, co rúc lại ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình, tiếng thét đau thấu tâm can ấy đến nay cô vẫn không bao giờ quên. Tiêu Niên cũng chỉ là một người bình thường, nhưng vận may thì hơi xui một chút, yêu nam nhân thì nam nhân đó yêu người khác, yêu nữ nhân thì nữ nhân đó đã có hôn phu.

Tiêu Niên thì lại vô tình xuyên không làm hại thê tử người ta chết, tội lỗi cùng mặc cảm luôn đè nặng trong lòng Tiêu Niên. Mà thế giới này cũng chẳng yên bình gì khi phế vật bị từ hôn sau đó gặp được đại cơ duyên quay trở về trả thù từng người đi đến đỉnh cao nhân sinh.

Tiêu Viêm hai năm trước là một thiên tài tuyệt đỉnh của Tiêu gia, tuy nhiên Đấu Khí trong cơ thể đột nhiên biến mất sau một đêm trở thành phế vật.

Biết rõ Tiêu Viêm là hào quang nhân vật nên Tiêu Niên hết sức trở mình để né tránh. Tiêu Niên cũng vô tình thức tỉnh hệ thống, nhưng mà hệ thống..hmm có chút kì lạ khi đưa ra nhiệm vụ mang khuynh hướng làm việc nhà.

Cá chép, ấm trà, tách trà, hạt giống hoa đào, chổi, dao, kéo, làm các món ăn đa dạng mà ở vị diện Tiêu Niên đều có. Tiêu Niên cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua dù gì người ta cũng là bàn tay vàng a!

Hệ thống cũng nói đó là vật phẩm tặng chơi, khi nào có nhiệm vụ ở cấp độ cao thì sẽ thông báo, nhưng báo ở đâu thì không biết mà Tiêu Niên chỉ thấy nó im hơi lặng tiếng cũng gần mấy năm rồi. Nhờ vậy mà Tiêu Niên cũng đã tìm hiểu ít kiến thức về thế giới này, mặc dù đã đọc qua rồi.