Chương 33: Phân Chia Bảo Vật

Dịch: Lap Tran

------

Tiêu Sắt nhíu nhíu mày, ra vẻ cả giận nói: “Ngươi không có việc gì chạy này tới làm gì, mới vừa rồi nếu không phải ta, chỉ sợ ngươi đã hương tiêu ngọc vẫn.”

“Ta...” Bị Tiêu Sắt căm tức nhìn, Tiểu Y Tiên ánh mắt có chút trốn tránh, trầm mặc sau một lúc lâu, ngượng ngùng cười nói: “Ta.. Ta nhìn trúng một gốc dược liệu, muốn hái, sau đó.. Cứ như vậy.”

“Thật đúng là không biết nói dối, dưới vách núi đều là đá trơ trọi, trừ Bạch lan quả phía trên thì đâu còn dược liệu nào khác.” Tiêu Sắt liếc Tiểu Y Tiên một cái, chỉ chỉ sơn động, cười lạnh nói: “Ta thấy là ngươi hứng thú với sơn động kia đi.”

Nghe vậy, Tiểu Y Tiên theo bản năng rút một tay sờ vào hông, lấy ra một bao thuốc bột, đang muốn rải ra thì bên tai lại vang tiếng Tiêu Sắt, “Hiện tại hai chúng ta đang treo trên vách đá, nếu ngươi muốn cùng nhau chết thì cứ việc động thủ.”

“Ngươi.. Không phải ngươi muốn gϊếŧ người diệt khẩu chứ! Ta nói cho ngươi biết, đừng có làm bậy, nhiều lính đánh thuê chịu ơn ta, nếu bọn họ biết ngươi gϊếŧ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.” Tiểu Y Tiên nghe vậy, cứng họng thất thanh nói.

“Ngược lại không đến mức gϊếŧ ngươi, còn chuyện khác thì...” Tiêu Sắt cười gian, ánh mắt chậm rãi dời tới nụ hoa đang nở của Tiểu Y Tiên.

“A.. Đồ lưu manh!” Bị Tiêu Sắt nhìn bằng ánh mắt như thế, Tiểu Y Tiên bất chấp tất cả, liền muốn rải thuốc bột.

Thấy mình đùa quá trớn, Tiêu Sắt lập tức lên tiếng ngăn cản, nói: “Được rồi được rồi, ngươi không mông không ngực, ta không có hứng thú với ngươi, chỉ nói giỡn thôi.”

“Hừ, ngươi nếu dám làm bậy ta liền ngọc nát đá tan với ngươi.” Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt gói thuộc bột trong tay, tư thế một lời không hợp liền rải ra.

Tiêu Sắt quay mặt hướng về phía sơn động, chậm rãi nói: “Nếu tới rồi vậy thì cùng vào xem đi, nắm chặt.”

Nói xong, Tiêu Sắt cũng không đợi đối phương trả lời, ôm chặt eo nhỏ của Tiểu Y Tiên, tay trái dùng một chút lực, mũi chân đạp nhẹ vào vách đá, nhảy vào sơn động.

Buông eo Tiểu Y Tiên, Tiêu Sắt giơ tay phải lên, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu trắng xanh, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sơn động.

Ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa trong tay Tiêu Sắt, Tiểu Y Tiên kinh ngạc hô to: “Ngưng tụ thực hỏa, ngươi là Luyện dược sư tứ phẩm?”



Tiêu Sắt lắc lắc đầu, lấy một cây đuốc từ trong nạp giới rồi châm lên, đưa vào trong tay Tiểu Y Tiên, nói: “Ta không có lợi hại như vậy, đây chỉ là thú hỏa thôi, đi vào đi.”

Tiếp nhận cây đuốc, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, thấp thỏm theo sát Tiêu Sắt tiến vào sơn động.

Vào trong sơn động bên trong, Tiêu Sắt lấy ra vài cây đuốc nữa, đốt lửa, lấy thủ pháp ném ám khí cắm trên vách động, tầm nhìn được chiếu sáng.

“Oa.. Thật nhiều dược liệu trân quý..” Nhìn vào một góc sơn động, hai mắt Tiểu Y Tiên tức khắc sáng ngời, nàng bước nhanh tới, như thấy được báu vật.

Sau đó lại nhìn về phía bệ đá ở trung tâm, phát hiện có ba cái rương, hai cái đã bị mở ra. Chợt nói với Tiêu Sắt: “Có người đã tới nơi này?”

“Không có người nào tới, đồ vật trong rương bị ta lấy đi, nghe bên ngoài có động tĩnh mới đi ra xem xét.” Tiêu Sắt mặt không đỏ tim không nhảy nói dối, sau đó tháo mặt nạ.

Nhìn thấy gương mặt thanh tú non nớt của Tiêu Sắt, mặt Tiểu Y Tiên nháy mắt đỏ lên, nhịn không được kinh ngạc cảm thán: “Không nghĩ tới ngươi nhỏ tuổi như vậy. Thật bội phục ngươi, nhỏ thế này mà dám một mình lang bạt Ma Thú sơn mạch.”

“Ngươi không cũng lớn bao nhiêu mà dám chạy tới đây, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân.” Tiêu Sắt bĩu môi, đứng trước cái rương chưa mở, chậm rãi nói: “Tuy nói không ngại phân ngươi một chén canh nhưng đồ vật trong hai cái rương kia, ta sẽ không chia cho ngươi, cái rương còn lại này chúng ta cùng nhau xem đi, nếu có tác dụng lớn với ngươi ta liền cho ngươi.”

“Hì hì... Vậy cảm ơn..” Tiểu Y Tiên cười đi đến cạnh Tiêu Sắt, không thể không nói nữ nhân là sinh vật thích cái đẹp, từ khi thấy rõ mặt Tiêu Sắt, không còn chút cảnh giác nào.

Dưới ánh mắt chờ mong của Tiểu Y Tiên, Tiêu Sắt lấy chìa khóa mở rương, một quyển trục bảy màu đập vào mắt.

“Thất thải độc kinh.” Tiêu Sắt chậm rãi mở quyển trục ra, hai mắt Tiểu Y Tiên tức khắc sáng lên.

Nhìn thấy Tiểu Y Tiên có vẻ mong chờ, Tiêu Sắt mỉm cười, đưa quyển trục vào tay nàng rồi nói: “Tuy ta là Luyện dược sư nhưng độc kinh này vô dụng với ta, thấy ngươi sắp chảy nước dãi nên liền cho ngươi.”

“Hừ, ai chảy nước dãi.” Tiểu Y Tiên đỏ mặt, bĩu bĩu môi, dời mắt khỏi Tiêu Sắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Cảm ơn.”

Tiêu Sắt cười nói: “Không phải đã nói rồi sao? Nếu là thứ có tác dụng với ngươi liền cho ngươi.” Ngay sau đó hắn nhìn về góc có dược liệu cùng đồng vàng, “Kế tiếp nên phân chia những thứ kia.”

“Được.” Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: “Ngươi muốn thứ gì cứ việc lấy, ta lấy được Thất thải độc kinh, chuyến này xem như không tệ rồi.”

Tiêu Sắt sờ sờ cằm, đứng trước đám dược liệu, ngắt lấy Băng linh diễm thảo rồi lại ngắt lấy vài cọng dược liệu luyện chế Hồi khí đan, xoay người nói với Tiểu Y Tiên: “Ta chỉ lấy Băng linh diễm thảo cùng vài cọng dược liệu này thôi.”



“Ánh mắt thật độc, lấy mất vài cọng tốt nhất rồi, nhưng nơi này còn có nhiều dược liệu quý hiếm khác, cho ta hết sẽ không có vấn đề gì chứ?” Tiểu Y Tiên cong môi, cười hỏi.

“Ha ha, số còn lại không có bao nhiêu tác dụng với ta, ngươi thích thì cho ngươi hết.”

Tiểu Y Tiên nở nụ cười xinh đẹp, nói: “Cũng đúng, thiếu chút nữa quên mất ngươi là luyện dược sư, ta đây từ chối thì bất kính nha.”

Nói xong, Tiểu Y Tiên liền đi tới ngắt lấy dược liệu, thuận miệng hỏi: “Còn chưa biết ngươi tên gì đây?”

“Ta tên Tiêu Sắt.” Tiêu Sắt chậm rãi nói.

“Tiêu Sắt.. Tiêu Sắt... Tên hay.” Tiểu Y Tiên gật đầu, tiếp tục ngắt lấy dược liệu.

“Số đồng vàng này thuộc về ta.” Tiêu Sắt chỉ chỉ mấy chục vạn đồng vàng trong góc.

“Ta chỉ thích dược liệu, đồng vàng đối với ta mà nói có hay không cũng vậy, cho ngươi hết.” Tiểu Y Tiên không chút do dự trả lời.

Tiêu Sắt gật đầu, giơ tay thu toàn bộ vào nạp giới.

Một lúc sau, Tiểu Y Tiên đã ngắt hết dược liệu..

“Ta tính trở lại đội hái thuốc, ngươi có muốn đi cùng hay không?” Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Sắt, hỏi.

“Ta tính ở Ma Thú sơn mạch tu luyện một thời gian, không trở về đội hái thuốci.” Tiêu Sắt lắc đầu, chần chờ một chút mới đáp, nghiêm mặt nhìn Tiểu Y Tiên, nói: “Sự tình hôm nay ngươi không nên nói cho bất kỳ kẻ nào, cho dù là thị nữ bên cạnh cũng không được. Ta thì không sao cả, nhưng tiền tài động lòng người, lòng người là thứ khó lường nhất, trước mặt lợi ích thì đám linh đánh thuê cũng sẽ không để ý tới chuyện ngươi đã cứu bọn họ.”

Nghe Tiêu Sắt cảnh báo, Tiểu Y Tiên ngơ ngẩn gật đầu đáp: “Ta đã biết, vậy ngươi ở Ma Thú sơn mạch cũng cẩn thận một chút, ta không nghĩ mất đi bằng hữu.”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiểu Y Tiên vươn tay ngọc về phía Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt nắm lấy tay nhỏ, “Nhất định.”