Edit: KidoismeLục Liên Trà gần đây hoạt động hệt như một con quay, cậu ta vừa phải hủy hợp đồng với Phàn Phái, vừa phải ký lại với Tịch Đồng, quay show, đóng phim,....
Mỗi sáng tỉnh dậy Lục Liên Trà ngoài làm việc cũng chỉ có làm việc, không có thời gian đâu mà lên mạng bình luận dạo, ăn dưa hóng hớt.
Mãi cậu ta mới có thời gian nghỉ ngơi, Lục Liên Trà nằm liệt trên xe chụp ảnh tự sướиɠ đăng Weibo.
[Anh yêu nhà tôi cuối cùng cũng xuất hiện...][Bận gì thế? Yêu đương hở?][Mục Nhiên có giới thiệu bạn trai cho cậu không?][Mục Nhiên kết hôn rồi, khi nào cậu định có người yêu thế?][Ày, nhìn Mục Nhiên bên trái rồi nhìn lão Lý bên phải đi, cậu thấy cậu thiếu gì không? Thiếu người yêu đó!]...
Lục Liên Trà vừa đọc bình luận, đầu vừa đầy chấm hỏi.
Mục Nhiên kết hôn?
Kết hôn với ai?
Sao cậu ta không biết?
???
"Anh Đồng, trà sữa của anh." Trợ lý kéo cửa xe, đưa cả túi trà sữa cho Tịch Đồng.
Tịch Đồng nhận cái túi, cảm ơn cậu ta.
Lục Liên Trà hét lên, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Trước khi cậu vào." Tịch Đồng trợn mắt: "Tôi chưa từng rời khỏi đây."
Thực ra cậu ta sẽ không nói là đệm ghế trên xe bảo mẫu rất thoải mái, thậm chí là còn dễ chịu hơn xe hơi cá nhân.
Lục Liên Trà vội vàng lấy một cốc rít hơi dài.
Tịch Đồng giật lấy cốc trà trong tay cậu ta, cười cười: "Cuối tuần này cậu phải đi tuyên truyền cho [Sủng ái thời loạn thế], muốn bị mấy tay blogger viết 'Ngôi sao nam đang nổi béo gấp hai lần nữ chính' à?"
Lục Liên Trà hừ hừ, chép miệng cảm nhận chút đường còn sót lại trong lưỡi.
"Anh Trần, đi thẳng lên phía trước là Vạn Hân Hoa Phủ, anh cho em dừng ở đó nhé." Tịch Đồng nói với lái xe.
Lục Liên Trà ngồi thẳng dậy đánh giá Tịch Đồng: "Sao anh lại dừng ở đó?"
"Đi gặp người yêu à?"
Tịch Đồng: "............Tôi đi gặp Mục Nhiên."
Nói đến Mục Nhiên, Lục Liên Trà càng như ăn thêm máu gà, hít một hơi rồi tung ra một vạn câu hỏi: "Trên mạng bảo Mục Nhiên kết hôn là sao? Có người bịa đặt à? Thằng chó nào ác thế, bảo em để em cào mặt nó ra! Trước kia đã nói không kết hôn rồi...."
Tốc độ nói chuyện của Lục Liên Trà rất nhanh, Tịch Đồng căn bản không thể chen miệng vào.
Chờ Lục Liên Trà nói xong, Tịch Đồng mới bất đắc dĩ đáp: "Kết hôn với Tạ tổng chứ còn ai nữa, bọn họ công khai rồi."
"Lục Liên Trà, con người sắp sửa bước sang thời đại 5G, cậu đừng dùng mạng 2G nữa."
"Cái gì!!!" Lục Liên Trà hét ầm lên, to đến mức cả anh tài xế cũng hết hồn: "Mục Nhiên....công khai với Tạ Tắc Nghiêu?"
Lục Liên Trà càng nghĩ càng giận, trừng mắt hột với Tịch Đồng: "Sao anh không cản họ lại!"
"Ài dà, anh là người đại diện của Mục Nhiên mà!"
Tịch Đồng đỡ trán: "Mục Nhiên không giải thích gì với cậu?"
"Giải thích? Giải thích gì cơ?" Lục Liên Trà giận dữ quát: "Không phải anh ấy là thế thân sao? Còn gì để mà cãi nữa?"
"Tạ Tắc Nghiêu cái tên đạo đức giả kia chắc chắn là định lợi dụng Mục Nhiên làm lá chắn cho hắn, để hắn bảo vệ tình yêu đích thực!"
"Chờ Mục Nhiên hết giá trị lợi dụng, hắn sẽ đá anh ấy sang một bên rồi cùng ánh trăng sáng cao chạy xa bay...."
Giọng nói của Lục Liên Trà nhỏ dần, cuối cùng biến thành tiếng làu bàu không rõ nghĩa.
Tịch Đồng nhìn cậu trợ lý nhỏ, chán đời hỏi: "Anh Lục nhà cậu bao nhiêu lâu không lên mạng rồi?"
Trợ lý lắc đầu: "Đã lên đâu ạ, dạo này lịch trình dày lắm, anh ấy chỉ có thời gian để ngủ thôi."
"Hơn nữa anh ấy còn bảo tụi em không phá hư giấc của anh ấy nên em cũng chẳng nói chuyện của anh Mục Nhiên được."
Tịch Đồng giật mình, thầm nghĩ Lục Liên Trà cũng chuyên nghiệp phết, bằng không Mục Nhiên gặp chuyện, cậu ta chắc chắn không im đến thế.
"Đến Vạn Hân Hoa Phủ rồi."
Tài xế dừng xe, Tịch Đồng cầm túi xách bảo Lục Liên Trà: "Đi trước đây."
"Từ từ đợi em!" Lục Liên Trà vội vàng đeo kính da^ʍ lên, uốn éo đi theo Tịch Đồng.
Tịch Đồng không ngăn cản, vừa đi vừa hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Lục Liên Trà: "Em muốn giúp Mục Nhiên rửa tay chậu vàng!" (*)
Tịch Đồng: ".............."
(*) Một câu thường thấy trong phim xã hội đen, đại ý là cắt đứt hết mọi ân oán.
Trầm mặc một lát, Tịch Đồng khô cằn cổ vũ: "Ừ, chúc cậu thành công."
Lục Liên Trà vén tay áo, lướt lên tầng nhà Mục Nhiên nhanh như một cơn gió, lịch sự bấm chuông cửa.
"Mục Nhiên! Mục Nhiên! Mục....."
Tiếng thứ ba chưa hết, cửa mở ra.
Tạ Tắc Nghiêu mặc đồ bộ ở nhà, mặt lạnh nhìn cả đám.
Lục Liên Trà sợ tới mức nấc cụt.
Tịch Đồng: "Chào Tạ tổng."
Tạ Tắc Nghiêu: ".....Vào đi."
"Đổi giày đã."
Lục Liên Trà lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chim cút ngoan ngoãn thay dép lê, rón ra rón rén lả lướt đến ghế sopha, ngồi xuống bên cạnh Mục Nhiên.
Tạ Tắc Nghiêu quét mắt nhìn bọn họ, cuối cùng đứng dậy đi vào thư phòng đóng cửa.
Lục Liên Trà thở phào nhẹ nhõm, mắt quay tròn nhìn lên trên đánh giá căn nhà này.
Dép đôi, áo đôi, ly đôi, xung quay treo ảnh chụp hai người du lịch...
Tất cả mọi đồ dùng đều nói lên quan hệ thân thiết của chủ nhân.
Để phòng ngừa vạn nhất, Lục Liên Trà híp mắt hỏi: "Mục Nhiên, anh mới Tạ tổng ở với nhau bao lâu rồi?"
Mục Nhiên ăn ngay nói thật: "Chắc khoảng ba năm."
Lục Liên Trà nhắm mắt mặt đầy bi thống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Aaaa, Tạ Tắc Nghiêu hắn không phải là người!"
Mục Nhiên ngu ngốc nhìn cậu ta.
Lục Liên Trà nắm lấy tay cậu: "Anh, hắn không phải thứ tốt lành gì đâu."
Mục Nhiên ù ù cạc cạc: "Cậu nói gì đấy?"
Tịch Đồng gác chân uống ngụm nước, thiện chí nhắc nhở Mục Nhiên: "Cậu chưa giải thích với cậu ta chuyện bệnh tật."
Nghe vậy, sắc mặt Lục Liên Trà hốt hoảng: "Anh bị bệnh mà Tạ tổng còn dám làm thế với anh?"
"Mẹ kiếp, quân tư bản khốn nạn!!!"
Mục Nhiên: "............Không, cậu đừng nghĩ lung lung."
Lục Liên Trà bác bỏ: "Chẳng nhẽ anh không biết hắn đang lấy anh ra làm lá chắn để bảo vệ tình yêu đích thực sao?"
Mục Nhiên: "..........Không."
"Thế giờ anh biết rồi đấy!" Lục Liên Trà chém đinh chặt sắt nói: "Hắn sẽ chờ đến khi bố mẹ hắn tiếp nhận chuyện hắn là gay rồi cùng ánh trăng sáng đá anh đi, tận hưởng thành quả mà anh vất vả mang lại."
Mục Nhiên trầm mặc hỏi: "Cậu...có phải đọc truyện của 'Đúng lúc viết đến đoạn H'?"
Lục Liên Trà ngẩn người: "Ai cơ?"
"Không có gì."
Mục Nhiên cầm điện thoại lên, mở báo cáo khám bệnh lúc trước ra đưa cho Lục Liên Trà: "Trước đây tôi bị bệnh, ký ức có vấn đề nên nói lung tung."
Lục Liên Trà cúi đầu, tỉ mỉ nhìn hết đống giấy từ bệnh viện, tuy cậu ta không hiểu đám biểu đồ nhưng cậu ta biết chữ.
[Máu bầm chưa tan có thể ảnh hưởng tới ký ức.]
Lục Liên Trà hết nhìn Mục Nhiên lại nhìn sang Tịch Đồng im lặng uống nước.
"Thật hả?" Cậu ta hỏi: "Hay là anh bị Tạ Tắc Nghiêu thôi miên tẩy não?"
Tịch Đồng: ".............."
Mục Nhiên nhịn không được nói: "Diễn đàn văn học Tấn Giang hoan nghênh ngài đây."
Lục Liên Trà: "..............."
Cậu ta im lặng tiêu hóa hết mọi chuyện, thử hỏi lại: "Khoảng thời gian trước ký ức của anh thực sự có vấn đề?'
Mục Nhiên gật đầu, không lừa cậu ta: "Tôi tưởng tượng ra mình là nam chính trong tiểu thuyết."
Lục Liên Trà cực kỳ có kinh nghiệm: "Như kiểu xuyên thư hả?"
Mục Nhiên nghĩ nghĩ: "Không, giống kiểu phản xuyên hơn."
Lục Liên Trà bừng tỉnh, tiếp tục hỏi: "Còn anh với Tạ tổng thế nào?"
Mục Nhiên: "Bọn tôi yêu nhau hồi đại học, tình yêu đích thực kia là em họ của anh ấy."
Lục Liên Trà nhăn mày, phát hiện mọi chuyện hình như cũng không đơn giản.
"Đại học? Tức là Tạ tổng đã quản lý công ty nhiều năm?"
Mục Nhiên đáp: "Ừ, hình như khá lâu rồi."
Lục Liên Trà chậc lưỡi: "Em khẳng định hắn nhân lúc anh còn non nớt ngây thơ lừa về nhà."
Mục Nhiên cười cười uống ngụm nước, không đáp lại cậu ta.
"Hai người từng gặp phụ huynh chưa?"
"Rồi, hàng năm Tết nhất tôi đều ở nhà anh ấy."
"Còn kết hôn?"
"Có chứ, nửa năm trước đã hợp pháp hóa."
Lục Liên Trà hỏi Mục Nhiên thêm vài câu nữa, sau khi xác nhận Mục Nhiên không bị người ta lừa mới ngồi thần ra, thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá!"
"Đúng rồi, Tạ Tắc Nghiêu không chăm anh hả, sao anh lại bị thương?"
Tịch Đồng cười lạnh: "Còn không nhờ cậu - ngôi sao Lục Liên Trà sao?"
Lục Liên Trà sửng sốt, khó tin chỉ vào mặt mình: "Em, em á?"
"Là...là cái hôm anh đỡ hộ em khúc gỗ hả?"
Tịch Đồng hỏi lại: "Không thế thì thế nào?"
Lục Liên Trà vội vàng ôm chầm lấy cánh tay Mục Nhiên, sụt sịt nói: "Huhu, em xin lỗi! Em không biết thật."
"Hôm đấy anh Phàn bảo em là anh không sao, thậm chí còn không bị trầy da...Em không biết nghiêm trọng đến thế..."
Cậu ta càng nói càng mếu, chuẩn bị khóc đến nơi.
Tịch Đồng theo thói quen nhét thẳng viên kẹo vào miệng Lục Liên Trà.
Tuy nhiên cậu chàng này chẳng phải Mục Nhiên, sẽ không vì đồ ăn mà nín khóc, thậm chí Lục Liên Trà còn bị sặc lên sặc xuống.
Ho hết nửa ngày, cuối cùng cũng nín khóc.
Lục Liên Trà uống nửa cốc nước, đếm đầu ngón tay tính toán: "Uầy, nếu thế anh phải ôm bệnh đi làm hả?"
Mục Nhiên gật đầu.
Mắt Lục Liên Trà sáng như đèn pha: "Anh đúng là 'Thân tàn chí cứng' 'nhẫn nhục làm chuyện lớn'!"
"Không hổ danh là sinh viên tốt nghiệp đại học 985!"
Mục Nhiên: ".............."
Tịch Đồng: "................"
Lục Liên Trà không cảm thấy mình dùng sai thành ngữ, lại hỏi tiếp: "Anh giải nghệ thật à?"
Mục Nhiên gật đầu.
Lục Liên Trà hơi tò mò: "Thế gần đây anh làm gì á?"
Mục Nhiên: "Chơi bời nhậu nhẹt."
Cậu ta hâm mộ ước ao: "Sướиɠ thế, em cũng muốn giải nghệ."
Tịch Đồng bên cạnh không nhịn được cắt ngang: "Người ta là sinh viên tài cao, cậu còn chưa tốt nghiệp cấp 3."
Lục Liên Trà: "..............."
Tịch Đồng: "Người ta thiếu gia giàu có, cậu là đỗ nghèo khỉ."
Lục Liên Trà: ".............."
Quá đáng!
Tịch Đồng: "Người ta có chồng là tổng tài, cậu là chó F..."
Lục Liên Trà vội vàng cắt ngang: "Em biết rồi, anh đừng sát muối vào nỗi đau của em."
Ba người nói chuyện thêm một lúc, Tịch Đồng và Lục Liên Trà rất có ý tứ từ chối lời mời cơm, không phá hư thế giới của đôi chồng chồng ân ái.
Hôm nay dì Trương đi nghỉ mát, Tạ Tắc Nghiêu tự thân dọn dẹp hết đống rác trên bàn, thấy Mục Nhiên phụ hắn, Tạ Tắc Nghiêu hỏi: "Nãy ba người nói chuyện gì thế?"
Mục Nhiên à một tiếng: "Nói anh trâu già gặm cỏ non, lừa gạt sinh viên non nớt về nhà."
Tạ Tắc Nghiêu trầm mặc.
Mục Nhiên cười tít cả mắt: "Thực ra cũng không phải một mình anh lừa, chúng ta lừa nhau mới đúng."
Tạ Tắc Nghiêu ngẩn ngơ.
Mục Nhiên duỗi người, lười biếng đi về phía phòng ngủ.
Chờ Tạ Tắc Nghiêu tỉnh lại từ trong đống rác, Mục Nhiên đã chùm chăn ngủ được hai giấc ngon lành.
Ngày hôm sau.
Quyển sổ sinh hoạt nhiều thêm mấy chữ.
Tạ Tắc Nghiêu của bốn năm trước muốn hỏi Mục Nhiên của bốn năm trước: Bạn học nhỏ, có phải em thích anh không?
[Mục Nhiên của bốn năm trước trả lời: Thực ra cũng hơi thích.]