Edit: Kidoisme Tạ Tắc Nghiêu một lần nữa bị nghi ngờ năng lực đàn ông, hắn cầm đôi đũa kẹp bánh bao nhét vào miệng Mục Nhiên, vừa nhét vừa lẩm bẩm: "Em cứ chờ đi, chờ em khỏi bệnh rồi..."
Lời còn chưa dứt, trên bàn đã nhiều thêm một bát canh nóng tỏa hương nhàn nhạt.
Mục Nhiên hít thử: "Ông chủ, cháu không gọi canh."
Chủ quán hiền từ nhìn Tạ Tắc Nghiêu: "Không, chàng trai này giống con bác, bác tặng hai đứa."
Tạ Tắc Nghiêu không từ chối, gật đầu cảm ơn: "Cháu xin nhận."
"Canh thịt dê, ăn vào bổ thận."
Tạ Tắc Nghiêu: "................."
Chủ quán vỗ vỗ vai hắn an ủi, thở dài tiếc nuối: "Haiz, đẹp trai thế mà..."
"Bác mở quán ở đây nhiều năm rồi, có nhiều bác sĩ đến ăn sáng lắm. Mách nhỏ cho hai đứa, tuy nói khoa não của Lang Phong nổi tiếng nhất cả nước nhưng thực chất phụ khoa, nam khoa cũng chả kém cạnh đâu, bên đó có anh bác sĩ Thiệu mới về."
"Khám một lần, sướиɠ cả đời."
"................."
Tạ Tắc Nghiêu lập tức đứng lên lôi Mục Nhiên chạy ra khỏi cửa.
Mục Nhiên đi được hai bước, nghiêng đầu hỏi hắn: "Đi nam khoa hở?"
Tạ Tắc Nghiêu điên tiết túm bím tóc của cậu, rặn trong kẽ răng: "Về nhà."
Bởi vì sáng nay đi khám nên không thể ăn cơm, Tạ Tắc Nghiêu phải dậy thật sớm lôi cậu đi, đảm bảo xong xuôi sẽ kịp thời gian ăn sáng hàng ngày.
Hai người ngồi lên xe không may gặp tắc đường, cả tiếng mới nhích thêm được vài mét.
Mục Nhiên kiếm cái mũ lưỡi trai đội lên đầu, ngáp ngắn ngáp dài kêu ngủ.
Ai dè mơ lơ được vài giấc, đến lúc tỉnh vẫn thấy mình chật vật trên đường cái.
Cậu mơ màng hỏi người bên cạnh: "Sáng nay anh không đến công ty à?"
"Có." Tạ Tắc Nghiêu mở điện thoại lên xem tình hình giao thông gần nhà mình, thấy cũng tắc rồi bèn quay sang bảo Mục Nhiên: "Đến công ty anh ngủ."
Mục Nhiên mệt mỏi đồng ý.
- Nửa tiếng sau -
Công ty giải trí Diệu Tinh.
Tổng tài có thang máy chuyên dụng lên thẳng văn phòng.
Vừa mới bước chân lên đến nơi, thư ký Dương đã vội vàng chạy tới báo cáo với Tạ Tắc Nghiêu: "Tạ tổng, Vương tổng bên truyền thông Tất Hỏa đã tới, đang đợi ngài trong phòng khách."
Tạ Tắc Nghiêu nhíu mày: "Cậu ta đến làm gì?"
"Vương tổng muốn nói chuyện với ngài."
"Bảo cậu ta chờ."
Đi tới văn phòng, Mục Nhiên quen đường quen nẻo đi tới bàn tổng tài, lôi cái bịt mắt từ trong ngăn kéo ra ngắm.
Trong đó còn có ảnh cậu, Tạ Tắc Nghiêu, Bỉnh Ương chụp chung.
Mục Nhiên ngạc nhiên lôi khung ảnh ra trôi nổi đến chỗ Tạ Tắc Nghiêu hỏi: "Cậu ta giống em lắm à?"
Tạ Tắc Nghiêu cúi đầu nhìn ảnh.
Mục Nhiên cao 1m75, Bỉnh Ương gần 1m9.
Mục Nhiên thanh tú xinh đẹp, mặt mày tươi như hoa nhìn máy ảnh, cười lên còn có hai lúm đồng tiền. Bỉnh Ương thần thái văn nhã, đeo cặp kính dày như đít chai, ít nói ít cười lạnh như tảng băng ngoài Nam Cực.
Xét về ngũ quan, thần thái cho đến khí chất hai người này hệt như khoảng cách từ cực này đến cực nọ của Trái Đất.
Tạ Tắc Nghiêu: "Không thể thừa nhận là giống hệt nhau, chỉ có thể nói là khác hoàn toàn."
Mục Nhiên vuốt ve tấm ảnh, chậm rì rì đáp: "Anh đừng lừa em..."
"Em đã biết hết mọi chuyện rồi..."
Mí mắt Tạ Tắc Nghiêu giật điên cuồng, quả nhiên, câu tiếp theo Mục Nhiên xổ ra chính là: "Em là thế thân của cậu ấy sao?"
["Em là thế thân của cậu ấy sao?"
Hắn cười lạnh một tiếng, tàn khốc xé toạc vết thương của cậu thanh niên nhỏ, điên cuồng hôn môi cậu: "Nếu không có gương mặt này, cậu nghĩ cậu có thể ngồi lên chiếc ghế Tạ phu nhân?"]
Nghĩ đến lời dặn của bác sĩ 'phối hợp' với Mục Nhiên, Tạ Tắc Nghiêu không hề do dự ôm cậu vào lòng hôn lên.
"Đây là Bỉnh Ương." Tạ Tắc Nghiêu chỉ vào ảnh: "Nó là em trai anh."
Đầu sỏ gây tội ngạc nhiên hai giây, thẫn thờ hỏi lại: "Vì, vì sao?"
Tạ Tắc Nghiêu: "Vì anh lớn hơn nó 3 tuổi."
Mục Nhiên: ".............."
Khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, Tạ Tắc Nghiêu nhìn đôi mắt sáng ngời của Mục Nhiên, không nhịn được tiếp tục hôn.
Mục Nhiên chớp mắt, từ từ phân tích: "Bỉnh Ương là em trai anh, em cũng là em trai anh."
"Cho nên em là thế thân của cậu ấy."
Tạ Tắc Nghiêu: "Anh chưa từng coi em là em trai."
"Đúng vậy." Mục Nhiên gật đầu: "Anh chỉ coi em là thế thân mà thôi."
Tạ Tắc Nghiêu: ".............."
Mục Nhiên tiếp tục giải thích: "Nếu không có gương mặt này thì em sao có thể ngồi lên vị trí Tạ phu nhân?"
"Tạ tổng, ngài có..."
Giọng thư ký Dương càng ngày càng nhỏ, cô cứng đờ đứng ngoài cửa mắt nhìn mũi, mũi ngó chân.
Ý thức được hình như mình nghe được chuyện không nên nghe, thư ký Dương lập tức cúi đầu chào, run rẩy đóng cửa: "Để tôi sắp xếp lại hội nghị...."
Tạ Tắc Nghiêu im lặng.
Hắn không ngờ Mục Nhiên có thể vừa công vừa thụ, tự mình xuất sắc hoàn thành lời thoại chương một.
Mục Nhiên mân mê khăn bịt mắt, không quay đầu lại đi vào phòng ngủ: "Em muốn suy nghĩ chuyện hai chúng mình..."
Tạ Tắc Nghiêu đứng yên tại chỗ nhìn cậu nhanh nhẹn cởi giày bò lên giường trùm chăn rồi mới khịt mũi đóng cửa ra ngoài.
Hắn rũ mắt cầm tấm ảnh trên bàn nhớ lại hoàn cảnh năm ấy.
Tạ Tắc Nghiêu nhận lời mời của trường đại học về diễn thuyết, hôm đó Mục Nhiên với Bỉnh Ướng ngồi hàng đầu tiên, Trợ giảng cho rằng ba người quen biết, xung phong nhận việc chụp ảnh: "Mọi người cứ tự nhiên, để tôi cầm máy cho."
Tạ Tắc Nghiêu không từ chối đứng đằng sau Mục Nhiên nói: "Em trai nhỏ, chụp chung đi."
Mục Nhiên không trả lời, chờ trợ giảng bấm máy xong mới nhón chân lên nói nhỏ vào tai hắn: "Anh Tạ, em là Mục Nhiên, trước đây hai nhà chúng ta đã gặp qua."
Tạ Tắc Nghiêu nhướn mày: "Ừ, Mục Tiểu Nhiên."
Mục Nhiên trầm mặc: "Gọi thế cũng được, Tạ Tắc Nghiêu."
.....
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn, Tạ Tắc Nghiêu khẽ cười lấy cái kéo từ trong ngăn kéo sau đó mới nghe máy: "Có chuyện gì?"
"Anh chết ở đâu mà bây giờ mới nhận máy! Này, em nghĩ đi nghĩ lại mới thấy mấy câu Mục Nhiên nói kỳ kỳ quái quái!"
"Trong kịch bản kia em cũng có phần đúng không? Nói coi em diễn vai gì đấy???"
Tạ Tắc Nghiêu chán chả buồn trả lời, nghiêm túc cầm kéo cắt ảnh.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng giấy, Bỉnh Ương sốt ruột gào lên: "Anh, sao anh im lặng thế? Mục Nhiên xảy ra chuyện rồi???"
Tạ Tắc Nghiêu ừ một tiếng: "Anh dâu em nhìn ảnh xong thì bắt đầu lên cơn."
"Đù má! Chẳng nhẽ anh dâu nhận ra em mới là tình yêu đích thực?"
"Em ấy nói, em là..." Tạ Tắc Nghiêu cười lạnh, gằn từng chữ một: "Ánh, trăng, sáng, của, anh!"
Bỉnh Ương: "..............."
Bỉnh Ương: "Đệt con bà nó, bố đây thẳng, thẳng tắp như cây sào!!!"
Tạ Tắc Nghiêu lặp lại lời nói lúc sáng: "Ký ức của người bệnh đại diện cho những suy nghĩ thầm kín."
"Anh dâu của em từng có ý nghĩ đấy."
Nói xong hắn tắt điện thoại, chỉ đạo thư ký Dương mở họp.
Thư ký Dương hú hồn thở phào, điện qua cho thư ký nam khác: "Chuẩn bị tài liệu đi anh em."
"Chị Dương, chị vừa bị Tạ tổng mắng đâu mà trông có vẻ mệt mỏi thế?"
Thư ký Dương nhìn trước nhìn sau, thầm kín tiết lộ: "Hôm nay 'người đó' đến."
"Hở? 'Người đó'?"
"Đến sớm thế? Đã đến giờ cơm đâu?"
Nghe các đồng nghiệp chụm đầu vào nhau bàn tán, thư ký nam mới nhận việc như lạc trong sương mù: "Ai thế?"
"Tạ phu nhân chứ còn ai, cái người đội mũ ấy!"
"Quào, mẹ Tạ tổng trẻ thế?"
".........Mả cha nhà cậu, đó là bạn trai Tạ tổng! Người ta yêu đương lâu rồi!"
"Tiểu Dương, nãy xảy ra chuyện gì thế, kể mau lên."
Thư ký Dương thở dài: "Hình như Tạ tổng có người trong lòng...."
Thư ký nam mới đến giật mình hỏi: "Thể loại gì vậy?"
"............."
Mục Nhiên bị đói tỉnh cả ngủ, cậu bò dậy mở hộp giữ nhiệt ra ngó.
Cháo hải sản.
Cháo, suốt ngày cháo.
Mục Nhiên ghét bỏ húp cả bát lót bụng sau đó chép miệng xuống tầng kiếm thức ăn.
Công ty giải trí Diệu Tinh là tài sản của Tạ Gia được Tạ Tắc Nghiêu tiếp nhận khi còn rất trẻ. Sau khi mở rộng kinh doanh, nơi này không chỉ làm phim mà còn có cả trường học dạy diễn cùng với đầu tư trường quay, nhân viên trải dài từ trí thức đến nghệ thuật.
Ví dụ ngắn gọn hơn là đi ra ngoài nhìn bừa một cái quảng cáo thì khoảng gần 50% là nghệ sĩ của Diệu Tinh.
Mục Nhiên dừng lại trước một tấm poster, cậu thấy hơi quen mắt.
"Mục Nhiên?"
Cậu xoay người lại, có người đứng đằng sau đeo kính râm kín mít gọi cậu.
Là người trên poster.
Người đàn ông tháo kính lộ ra gương mặt tương đối mềm mại: "Anh là người của truyền thông Tất Hỏa, sao anh lại ở chỗ này?"
Mục Nhiên thuận miệng đáp: "Đi ăn cơm."
"Anh chưa ăn cơm hả? Em đưa anh đi nhé, cơm ở Diệu Tinh ăn ngon lắm."
Người đàn ông vừa nói vừa muốn chạm vào tay Mục Nhiên.
Mục Nhiên nhanh chóng nghiêng người né tránh.
Người đàn ông hơi ngạc nhiên, bối rối cười hì hì: "Xin lỗi anh, em tưởng chúng ta là chị em tốt."
Nói xong cậu ta lè lưỡi tinh nghịch.
Mục Nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông, ồ một tiếng: "Lục Liên Trà?"
"Vâng ạ, hôm qua mình còn gặp nhau trong đoàn phim mà." Lục Liên Trà cười nhẹ, sau đó lôi gương ra ngắm: "Hay mặt em có vấn đề? Hôm qua em mới đi lăn kim xong..."
Mũi chân Mục Nhiên hơi di chuyển về phía nhà ăn: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Diệu Tinh có nhà ăn riêng hoạt động như nhà hàng, thích ăn gì thì gọi món.
Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Liên Trà nâng chén rượu kính cậu: "Mấy hôm nay đoàn phim cho diễn viên nghỉ, anti fans trên mạng nói vì em kênh kiệu nên mới thế, điện thoại bị người đại diện thu rồi nên không liên lạc với anh được, em không cố ý đâu."
Mục Nhiên ăn như hổ đói, thường xuyên gật đầu ừ ờ cho có lệ, đại ý nói mình có nghe cậu ta nói.
Lục Liên Trà rất hoạt ngôn, mặc kệ Mục Nhiên im lặng thế nào cậu ta vẫn có thể nói thao thao bất tuyệt: "Oa... anh ăn nhiều thế mà vẫn gầy ghê."
"Nhà ăn Diệu Tinh đỉnh lắm anh nhỉ, dù sao đây cũng là công ty hàng đầu."
"À đúng rồi, anh biết gameshow [Happy Life 2] không, trước em có quay một tập á, có cả Lý ảnh đế, đạo diễn Trương...."
Mục Nhiên chăm chú anh, lời nói vào tai này ra tai kia.
Mãi đến khi húp xong bát canh, Mục Nhiên mới buông đũa ngồi thẳng.
Lục Liên Trà chống cằm thở dài ngao ngán: "Lịch trình của anh chắc đầy lắm nhỉ, hay em đề nghị với chương trình cho anh một suất làm khách mời? Chắc là được đấy anh, dù sao em cũng chỉ là thực tập sinh nho nhỏ may mắn được tiền bối nâng đỡ vào ngành thôi..."
"Giờ nghĩ lại mấy chuyện trước kia..." Lục Liên Trà than nhẹ: "Đúng là ngũ vị tạp trần(*)..."
Mục Nhiên lau miệng, no quá 'ợ' một tiếng: "Đồ ăn đủ ngũ vị ăn mới ngon."
--Chú thích: Ngũ vị tạp trần - 五味杂陈 - wǔ wèi zá chén (5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn; nhưng nghĩa ở đây là chỉ tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ)
Cậu Trà dùng nghĩa bóng, bé Nhiên dùng nghĩa đen:)))