Quả đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, mới sáng còn cười đểu Văn Già La bởi cái lí do 'ồn ào' của cô, ngay chạng vạng Từ Thời Thê đã bị mẹ mình - Vương Viện mang về một món quà khiến nàng dở khóc dở cười.
Vì mong có thể con gái ở bên lâu thật lâu nên bà nóng lòng tìm những anh chàng thuộc khu vực lân cận để gả nha đầu nhà mình cho người ta. Sau cả một buổi chiều nỗ lực, nghiêm túc cùng mấy bà bạn lựa chọn kĩ càng vài đối tượng hẹn hò, thời điểm Từ Thời Thê mắt thấy mẹ mình đặt một xấp ảnh lên mặt bàn quầy bar, nàng mắt chữ O, mồm chữ A, đầu óc bỗng hiểu cảm giác của Lỗ Tấn khi hạ bút viết ra chi tiết Khổng Ất Kỷ nợ chín đồng tiền rượu*.
*Xem chú thích [1] ở cuối chương."Cậu này vừa mới giải ngũ không lâu, bây giờ đang làm nhân viên chính thức, lương thì...." Vương Viện thao thao bất tuyệt giới thiệu hết thằng này tới thằng nọ, nói đến nửa chợt phát hiện con gái đang xuất thần, bèn nổi giận đùng đùng lấy tấm hình vỗ cái đét vào mu bàn tay nàng. "Từ Thời Thê!"
Góc mấy bức ảnh khá sắc, rạch nguyên một vết lên tay Từ Thời Thê. Từ Thời Thê thở dài, cực kỳ ủy khuất nhìn sang mẫu thân đại nhân lửa nộ phừng phừng. "Mẹ à, dù cho mẹ chưa đem nghiến con gái mình ra chợ bán thì cũng không thể hạ thủ tàn nhẫn thế này đâu nha!"
Vương Viện tức đến mức giậm chân. "Có bản lĩnh thì lôi ngay một thằng bạn trai về nhà đi, vậy có phải mẹ mày đỡ mệt nhọc không."
Từ Thời Thê vội vàng kéo mẹ mình vô trong quầy, rót nước dâng tận tay bà. "Con không phải dạng con gái chu đáo, nào có ai thèm rước, những chuyện kiểu này không gấp được đâu mẹ ơi."
"Chờ tới lúc mày chu đáo thì cũng chẳng có ma nào thèm lấy đâu." Vương Viện trợn mắt nhìn nàng. "Phải tranh thủ tìm chồng thật mau, không thì mấy đứa tốt người ta đoạt hết mất. Bây giờ mày thấy ế là ổn, chứ sau này thể nào cũng cô đơn."
Nghe mẫu thân đại nhân lí luận thuyết 'Gả sớm', Từ Thời Thê cười suýt thì ho khan. Ngoại trừ vấn đề đại sự cả đời của nàng ra thì mẹ nàng luôn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh tới nỗi Từ Thời Thê tránh không khỏi hoài nghi không biết bà có cảm xúc gì mãnh liệt ngoài suốt ngày lãnh đạm hay không.
Rất bất đắc dĩ, Từ Thời Thê chậm rãi thu gom mấy bức ảnh đặt trên quầy xong nhét hết vào túi xách. "Cứ để đấy con sẽ xem, ai nhìn thuận mắt thì con bảo mẹ."
Vương Viện cũng không muốn quá ép buộc, liền dùng ngón tay chọt chọt nàng. "Nghiêm túc chút cho mẹ mày nhờ."
Từ Thời Thê mải mốt ôm lấy bà làm nũng. Mặc dầu con gái đã hơn hai mươi tuổi rồi song trong mắt người mẹ, nó vĩnh viễn là một cô bé nhỏ xíu xiu chỉ đủ để âu yếm vuốt ve nơi lòng bàn tay, mà thanh âm Từ Thời Thê trời sinh đặc biệt ôn nhu, đôi ba câu đủ dụ Vương Viện vui mừng ra mặt, hồn nhiên quên phéng ai mới là người vừa khiến bản thân tức đến sôi ruột.
Và thế là Từ Thời Thê thuận lợi gạt bỏ vụ xem mắt qua một bên.
Nhưng nàng chỉ tạm đối phó được cùng lắm một hai ngày, kéo dài cả một tuần lễ, liền không thể không đối mặt với sự thúc giục của mẫu thân đại nhân. Nàng thật vất vả mới rút đại một tấm hình trong cái đống kia để đưa mẹ mình mang đi hẹn lịch cụ thể. Khi sắp đến hôm đó, nàng bắt xe tới thành phố lân cận, xài điện thoại công cộng gọi cho mẹ mình.
"Mẹ ơi, một đứa bạn của con vừa xảy ra chút chuyện, con phải đến giúp, có lẽ dăm ba ngày nữa cũng chưa về được, mẹ hủy buổi xem mặt hộ con nhé."
Vương Viện kiểm tra dãy số trên màn hình điện thoại, quả thực không phải mã vùng này, hơn nữa giọng điệu con gái hình như đang cực kỳ lo âu, nhất thời tin sái cổ.
Bà sao biết Từ Thời Thê vì muốn dẹp hết mấy mớ coi mắt kia nên mới cố tình chuồn đi nơi khác. Bà chỉ biết con gái chưa từng yêu đương bao giờ, báo hại nỗi e ngại chuyện 'yêu sớm' của bà thưở ban đầu từ bấy tới nay chưa từng thành hiện thực. Trong mắt bà, con gái thuộc loại thân thể thì trưởng thành song tâm trí vẫn còn ngây ngô, cho nên mới muốn đi khắp nơi để kiểm định mối băn khoăn ấy.
Tiếc thay bà chưa từng suy nghĩ, trước đây không, về sau càng không, tỉ như lí do tại sao con gái mình luôn dồn hết tâm tư chỉ để tính kế né tránh một lần coi mắt....
.
Cúp điện thoại, Từ Thời Thê nhất thời chẳng có chỗ để đi, nhỡ báo dăm ba ngày không về rồi, giờ đành đi kiếm khách sạnđể trú tạm thôi.
Trước cứ nghỉ ngơi trong khách sạn đã, chờ tới tối Từ Thời Thê mới mò ra ngoài ăn cơm. Mặc dù bởi vì muốn tránh buổi xem mặt nên mới mò đến đây nghe có hơi thảm hại, cơ mà nguyên tắc sống cùng ranh giới cuối cùng của Từ Thời Thê là không ngược đãi bản thân, nói chung, hết thảy đều rất tốt đẹp.
Đã trốn đến đây rồi, nếu không tự khao mình một bữa thì quá lãng phí.
Trước khi tới tiệm cơm, Từ Thời Thê ghé qua siêu thị, nàng không dùng đồ trong khách sạn, chỉ xài những gì mình mang theo. Lúc bỏ đi hơi vội vã, căn bản sợ mẹ phát hiện ra nên chỉ dám thuận tay vơ vài bộ quần áo nhét vô túi xách.
Thời điểm ở trong siêu thị, nàng tranh thủ lượn đến khu đồ ăn vặt. Mới đầu cũng không đặc biệt muốn mua thứ gì, chẳng qua thấy mấy món bày la liệt đấy bèn đi dạogϊếŧ thì giờ, sau đó mới hồi tưởng lại hôn lễ của Bảo Hoa, đĩa hạt dưa chiêu đãi khách buổi tiệc rượu ăn cực kỳ thích miệng, gói một ít đem về mẹ còn cắn không ngừng, không biết chỗ này bán hay không, nếu mua ít về lấy lòng thì hẳn sẽ vượt trót lọt qua cửa ải kia nhỉ.
Hạt dưa là món ăn vặt gϊếŧ thời gian rất tốt, không nhớ ai đã từng nói, cắn hạt dưa cũng là để rèn luyện đầu lưỡi thêm linh động. Bất quá Từ Thời Thê chỉ cần người mình tặng áp dụng vế trước là đủ.
Nghe đâu hạt dưa hôm đó thuộc dòng thực vật bầu bí gì đấy, nên gọi là
Hạt Dưa Treo*, bề ngoài trông xấu òm nhưng nhân rất đầy, cắn vỏ cũng yêu cầu kĩ năng kĩ xảo, nhai trong miệng lại giòn tan, ngầy ngậy, chỉ tiếc ăn nhiều sợ dầu mỡ, thành ra rất dễ béo.
*Hanging melon seeds XDNghĩ tới chữ 'béo', trí não Từ Thời Thê lập tức liên tưởng đến cô em họ gầy ơi là gầy của Bảo Hoa, hình như con bé thích ăn loại hạt dưa này nhất thì phải, cơ mà tại sao lại gầy mức ấy nhỉ. Từ Thời Thê cứ suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục kiếm loại hạt dưa kia, chờ lúc tâm trạng đang cực nhàm chán, chậm chạp mãi rốt cuộc cũng tìm ra thì nàng nhìn thấy cô gái đứng trước mặt, nhất thời tự cho rằng bản thân bị hoa mắt.
Cô gái mặc một thân toàn đồ thể thao màu trắng, vải bông bó sát mình nên nhìn không đến nỗi thảm hại như dạo nọ, cô chuyên tâm dồn toàn bộ tâm trí lựa hạt dưa, tựa hồ đương kiểm tra hạn sử dụng trên bao bì.
Dẫu cô đội thêm một cái mũ thì Từ Thời Thê vẫn liếc mắt cái là nhận ra.
Văn Già La? Sao em ấy lại ở đây?
Thời điểm Từ Thời Thê còn đang thắc mắc thì Văn Già La đã cầm mấy túi hạt dưa xoay lưng bước qua nàng, không đợi đầu óc Từ Thời Thê kịp xử lý thông tin thì đã đi tới quầy thanh toán.
Từ Thời Thê chẳng mua gói hạt dưa nào nữa, quay người bám theo gót chân cô.
Phải nói, ấn tượng của nàng về cô gái này sâu đậm như vậy, tất cả đều nhờ Văn Bảo Hoa.
Ngày hôm đó, sau khi chị em Văn Bảo Hoa rời đi, lúc nhàn rỗi Từ Thời Thê có gọi điện cho cô bạn. Đầu dây bên kia dường như đang gặp chuyện phiền muộn, thanh âm rầu rĩ, thấy Từ Thời Thê tò mò dò hỏi, cô mới hỏi ra vấn đề vẫn luôn vướng mắc trong lòng, Thập Thất, cậu có tin việc thầm yêu ai đó sẽ kéo dài cả một đời không?
.
Nghe thấy câu hỏi, Từ Thời Thê híp mắt, không đáp. Câu hỏi ấy đương nhiên không phải ai cũng có thể trả lời. Cũng may Bảo Hoa không thật sự muốn nghe đáp án, mà do vừa chứng kiến một màn tỷ đấu giữa Già La và tiểu thẩm thẩm, nội tâm có hơi ảo não, bấy giờ liền kể cho Từ Thời Thê chút chuyện của Già La.
.
Bảo Hoa dứt lời, Từ Thời Thê, trái ngược với cô, không hề nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào, tình cảm trên đời này có trăm ngàn loại, kết quả không phải sự may mắn hay nỗi bất hạnh. Gặp được, ta may mắn; không gặp, ta cam chịu*, xem ra cô bé kia đã nghĩ như thế. Có lẽ lí do nó gầy giống hệt với lí do mình đã nghĩ hôm đó, là bởi nó cự tuyệt hết thảy mọi thứ.
Mà hình như, cũng có chút hơi hướng y hệt bản thân, song lại hoàn toàn bất đồng.
*chú thích [2] :x.
Bây giờ, nàng vì muốn trốn tránh việc coi mắt nên mới đến đây, rồi vô tình bắt gặp Văn Già La, Từ Thời Thê tránh không khỏi cảm giác duyên gặp gỡ giữa người với người ẩn chứa biết bao diệu kỳ. Giả như nàng không hiếu kỳ, không vừa mới nhìn thấy đã chú ý để tâm, giả như nàng không tới đấy kiếm tìm loại hạt dưa kia, thì có lẽ trong siêu thị lớn như vậy, hai người khó có thể đυ.ng mặt.
Lí lẽ thật quá gượng gạo, nàng chỉ thực sự tò mò một chuyện, Văn Già La tới đây làm gì?
Chả nhẽ anh chàng con bé thầm yêu cũng đang ở gần đây, trong thành phố lân cận này, cho nên nó mới chịu khổ, lặn lội đường xá xa xôi để đến, và rồi cuối cùng lại chẳng thể tìm thấy người ư?
Do quá rảnh rỗi, quá nhàm chán, Từ Thời Thê bắt đầu làm một việc bản thân chưa từng làm.
Nàng theo dõi Văn Già La.
Cô gái đi phía trước như hoàn toàn không hề có mục đích, không hề có đích đến, từ con đường này chuyển sang con đường khác, trong tay cầm một cái túi, không ngừng móc hạt dưa từ túi áo ra cắn cắn. Từ Thời Thê không nghe thấy tiếng cắn hạt dưa, song mùi thơm tựa như thẳng một vệt chui vào lỗ mũi nàng, nhanh chóng rót vào dạ dày, thôi được rồi, nàng thừa nhận mình đang rất đói bụng.
Thời điểm đi ngang qua góc cua, Từ Thời Thê chỉ vừa mới nhìn lướt một quán án ven đường có xíu xiu, vậy mà vừa quay đầu lại đã chẳng thấy người mình đương theo dõi đâu nữa. Nàng nhất thời ngẩn cả người, đứng do dự một hồi. Đúng lúc nàng quyết định thây kệ hết tất cả để vào quán kia làm một bữa thì đột nhiên từ đằng sau có ai đó vỗ bả vai nàng. Nàng giật nảy mình, quay đầu lại, nhìn thấy đối tượng theo dõi nãy giờ đang mặt không cảm xúc nhìn bản thân.
"Chị là...." Văn Già La bỗng dưng nhíu mày, tựa hồ như nhớ ra cái gì đấy.
"Chị là bạn học của Văn Bảo Hoa." Từ Thời Thê lập tức trả lời. Ây, bị người ta phát hiện, thật là một chuyện quá đỗi khó xử. Để chứng minh mình không có dụng ý xấu, nàng mải mốt lôi điện thoại di động ra. "Không tin em có thể gọi hỏi cậu ấy..."
"Em biết chị." Văn Già La không nhận lấy chiếc điện thoại. Cô gái kia vừa mở miệng, cô đã nhận ra liền. Dù sao thanh âm kia trước giờ cô vẫn chưa từng quên.
"...Vậy à?" Từ Thời Thê bật cười. "Chị vô tình nhìn thấy em, thực xin lỗi..."
Xin lỗi cái gì, nàng không nói, Văn Già La cũng không hỏi. Đám trẻ Văn gia từ bé đều được ông nội bắt trải qua khóa huấn luyện như thời còn trong quân ngũ, dù tuyệt đối không đả thương ai thì cũng phải thủ chút món võ tự vệ, luôn đề cao cảnh giác là việc dĩ nhiên, cho nên cô mới phát hiện có người theo dõi mình. Chỉ là không ngờ người đó lại là vị bạn học của chị họ.
.
Hai người gần như không hề quen biết cứ đứng trên đường như vậy, cuối cùng Từ Thời Thê đành bất chấp mở miệng. "Em đến thành phố này vì công việc à?"
Sau đó nàng thấy Văn Già La gật đầu.
"Còn chị tới chơi?" Văn Già La cũng hỏi nàng. "Chị họ của em có theo không?"
"Cậu ấy không." Từ Thời Thê lắc đầu, xong, lại im lìm tẻ nhạt rồi.
Văn Già La tính đi, song giọng nói của người con gái kia giữa dòng xe chạy tới chạy lui vẫn có thể khiến cho lòng người yên tĩnh, cô liền tạm thời thay đổi chủ ý. Nhớ lúc nhìn thấy Từ Thời Thê quay đầu về phía quán cơm ven đường, cô bèn lên tiếng. "Chị ăn tối chưa?"
Từ Thời Thê lắc đầu, vội chạy bám theo em quá nên không để ý.... dĩ nhiên lời này nàng không định thú nhận.
"Thế em mời chị." Văn Già La chỉ tay sang bên kia đường.
.
Thời điểm Từ Thời Thê ngồi xuống đối diện Văn Già La, nàng có hơi buồn cười, sao tự dưng tình huống lại trở thành thế này.
Không thể phủ nhận, vốn định ăn tối một mình, ai ngờ trên bàn xuất hiện thêm một người nữa, thật không thể phủ nhận đây là một chuyện làm cho lòng người cảm giác khá thoải mái, dù sao phía đối diện kia cũng là em họ của bạn học nàng mà.
Bất quá, nếu như ngay sau đó không phải trả lời mấy cái vấn đề rắc rối thì tốt hơn.
.
"Có phải chị đã nghe chút chuyện của em rồi không?"
Từ Thời Thê chợt bị hỏi liền nhất thời sửng sốt, cơ mà đoán không ra vẻ mặt cô gái kia đang ảo não hay tức giận. Có lẽ giả sử là nàng thì nàng cũng không thích người khác biết chuyện riêng tư của bản thân.
.
Nếu như chỉ vẻn vẹn tầng quan hệ 'bạn học của chị họ' thì Văn Già La sẽ không nghĩ cô gái kia vì tò mò mà bám theo mình. Tất nhiên là do chị ta biết chút chuyện nên mới tò mò về mình. Dù sao trong mắt kẻ khác, những gì phát sinh trên người mình y hệt một cuốn tiểu thuyết mà.
Thật ra Văn Già La không ngại người khác biết chuyện, khắp thiên hạ đều biết cũng chẳng sao, chỉ cần chớ làm phiền tới cô là được.
.
Suy nghĩ sau chót khiến tâm tư thay đổi, Từ Thời Thê vốn đang nhàm chán cũng tạm thời quyết định đạp một cước nhúng chân tham dự. "Đúng, Bảo Hoa kể cho chị." Nàng ngưng một lát, thấp giọng nói. "Em có biết cảm thụ của chị khi ấy là gì không?"
Bất luận ai lắng nghe chuyện của mình đều có nhiều cảm thụ, những điều ấy căn bản không hề trọng yếu... về điểm này Văn Già La không thèm quan tâm. Nhưng thanh âm người nọ quá câu tâm, tựa như trái tim khẽ bị khıêυ khí©h khiến cô lơ đãng thuận mồm hỏi. "Là gì?"
Từ Thời Thê thong thả đáp. "Thầm mến cũng là một loại yêu, giống như viên trân châu phải đợi đến khi xung quanh tối tăm không ánh mặt trời chiếu rọi mới có thể mài dũa đạt đến độ hoàn mỹ."
Văn Già La nghe vậy thì ngớ người. Cô gái này cứ như đang đọc thơ vậy, làm cho bản thân tim đập loạn nhịp, không biết do thanh âm đọc thơ hay do nội dung của nó.
"Em hy vọng tình cảm ấy sẽ trở nên hoàn mỹ, cho nên quyết định chịu đựng cả một đời sao?" Bây giờ Từ Thời Thê mới thể hiện cảm thụ chân chính của mình trên gương mặt. Nàng hơi nhếch môi, mang theo vài nét giễu cợt nhìn Văn Già La. "Vì cậu ta mà tiều tụy, tùy ý phung phí đốt cháy sinh mệnh, chỉ vì một điều hư không mờ ảo, em có thấy đáng giá không?"
Khuôn mặt Văn Già La trong nháy mắt trắng bệch. Từ khi thân thể gầy yếu như thế này, trước mặt cô không ai dám hung ác kí©h thí©ɧ cô như vậy. Cô dữ tợn nhìn chằm chằm người con gái kia, cái người mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa hề biết tên. "Chị dựa vào đâu mà nói em!"
Từ Thời Thê nghe thế bèn ngưng chốc lát, xong mới nhẹ nhàng đáp. "Bởi vì trên đời tồn tại ba chữ 'có thể yêu', cũng tồn tại ba chữ... 'không thể yêu'."
"Em thậm chí còn chưa bước tới giai đoạn yêu, chỉ cần bản thân không bị ràng buộc, vậy là có thể buông bỏ; mà nếu đã yêu.... cho dù tự buông hết những bó buộc, vẫn cảm thấy không thể, không có bất cứ cách nào sống tiếp trên đời này. Thật ra em chưa từng nếm trải được gì mà đã bỏ qua toàn bộ mọi thứ." Từ Thời Thê lắc đầu. "Đáng tiếc!"
Dứt lời, chờ thức ăn được bưng ra, Từ Thời Thê bắt đầu động đũa, Văn Già La lại chẳng nói năng gì nữa. Dường như những lời của nàng đã chạm đến tâm Văn Già La, khiến cô hoàn toàn trầm mặc. Bất quá Từ Thời Thê không nhận ra những lời ấy có tác dụng cải tử hoàn sinh, cho nên nàng lẳng lặng ăn phần của mình, tương phản với cô gái ngồi đối diện đã từng nói không còn hy vọng gì với việc ăn uống.
**(OvO)/**
*Editor tranh thủ Pr : Bạn nào thích bách hợp pha chút kinh dị để điểm thêm chút hương vị cho năm mới thì ghé qua 'Con tin' bên nick bạn thê nô nhà tớ
TruyenDKM nhé :)) Con hàng quà Tết mình và bạn ý tặng mọi người đấy :xx
Ôi buồn ngủ :'<
[1]Khổng Ất Kỷ nợ chín đồng tiền rượu : Từ truyện ngắn Khổng Ất Kỷ của nhà văn Lỗ Tấn. Bạn nào muốn đọc thì link mình để phần comment :x
[2] Gặp được, ta may mắn; không gặp, ta cam chịu.
Trích từ : 'Gửi Lương Khải Siêu' – Từ Chí Ma
Tôi thà nhận những cái không tốt trên đời, dồn toàn lực để đấu tranh, còn hơn bỏ qua đau khổ hung tàn mà chỉ cầu lương tâm bình an, cầu nhân cách vững vàng, cầu linh hồn cứu độ. Ai không mong muốn dung đức? Ai không cam chịu hiện thực? Ai chẳng sợ hãi khó khăn? Thế nhưng có những người thoát khỏi trói buộc, sao có thể bỏ qua cho được? Tôi kiếm tìm duy chỉ một người làm bầu bạn cùng linh hồn mình giữa biển người mênh mông, gặp được, tôi may mắn; không gặp, tôi cam chịu. Chỉ thế thôi.
Dịch như kinh =))Càng ngày càng nghĩ có khi nào Mộ Lão sư là giáo viên dạy Văn không, thi ca lênh láng quá trời quá đất :x23h48 rồi, các bạn nhỏ mau đi ngủ (OvO)