Cha của Bùi Nguyễn Văn Phương tên là Bùi Văn Phượng, năm nay đã năm mươi tuổi.
Cha hắn cao một mét bảy mươi mốt, một chiều cao đáng kể thời đó, ông có làn da rám nắng cùng bộ râu quai nón nam tính.
Ông thông minh và học rất giỏi, vào kỳ thi tốt nghiệp THCS ông đứng thứ hai toàn đảo Phú Quý, sau khi tốt nghiệp lớp chín ông được mời về làm ở uỷ ban xã Long Hải nhưng vì tính cách thẳng thắn, không thích chia bè kéo phái ở uỷ ban xã và nhà nghèo đông con nên ông nghỉ học tiếp lên cấp ba cũng như nghỉ làm ở uỷ ban xã về làm biển, vì lúc đó lương uỷ ban xã rất thấp.
Ông là kiểu người trầm tính, bình thường rất ít nói, ông chỉ nói nhiều khi say, ông uống rất nhiều rượu, hễ say thì rất lầy, mẹ hắn thường mắng ông vì chuyện này.
Ông từ năm lớp chín đã làm đủ nghề từ ngư dân, lặn sò, đánh lưới đến thợ hồ, thợ mộc vân vân... Bây giờ ông đang làm thuyền trưởng của thuyền đánh bắt cá, vào những tháng biển động nghỉ ở nhà thì làm thợ hồ. Ông rất siêng năng, Bùi Nguyễn Văn Phương chưa từng thấy ông nghỉ ngơi một ngày nào, không làm cái này thì làm cái khác.
Khi hắn hỏi tại sao lúc rảnh rỗi cha không nghỉ ngơi thì ông bảo: “Ngồi không khó chịu lắm!”
Tuy đã năm mươi nhưng ông vẫn rất khoẻ mạnh và cường tráng như thời trai trẻ, ông có thể cầm mỗi tay một túi mực nặng ba mươi kí đi gần cả trăm mét mà chẳng rơi một giọt mồ hôi. Không chỉ khoẻ mạnh mà vóc dáng của ông cũng là mơ ước của nhiều thanh niên trẻ, cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi. Để được như thế ngoại trừ công việc nặng nhọc còn vì ngày nào ông cũng siêng năng tập tạ và hít đất, ông tự đúc hai quả tạ xi măng mỗi quả mười kg để tự tập ở nhà.
Lúc Bùi Nguyễn Văn Phương bảy tuổi, hắn nhìn cha mình ngày nào cũng tập tạ bèn hỏi:
“Cha, sao bữa nào cha cũng tập tạ vậy?”
Ông cười hà hà rồi trả lời:
“Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ! Con có biết tại sao con trai phải mạnh mẽ không?”
Bùi Nguyễn Văn Phương suy nghĩ một chút rồi cười:
“Để đập mấy đứa bắt nạt con?”
Ông lắc đầu:
“Không phải, mạnh mẽ là để bảo vệ những người mà con yêu thương. Con thương ai nào?”
“Cha này, mẹ này, chị hai này...”
“Đúng vậy, nhưng mẹ thì đã có cha bảo vệ rồi nên người con cần phải bảo vệ chính là chị gái con, em trai em gái con nếu có sau này và cả vợ của con, con cái của con nữa! Con nhớ chưa?”
“Con nhớ rồi!”
...
Bùi Nguyễn Văn Phương giật mình trong đêm rồi tự cười một mình trong màn đêm.
Đúng vậy! Mình phải mạnh mẽ để bảo vệ cha mẹ, chị hai, em gái và cả vợ con của mình nữa! Muốn thay đổi bản thân thì phải trở nên mạnh mẽ trước đã!
Việc thứ hai cần làm là cần học những thứ đơn giản người bình thường biết mà mình không biết hoặc không làm được!
Mình phải mạnh hơn người khác về sức mạnh còn những thứ khác cứ bằng người ta là được! Quyết định vậy đi!
Xác định được mục đích và con đường sẽ đi, hắn vui sướиɠ nằm xuống ngủ tiếp.
Đây là lần thứ năm mà Bùi Nguyễn Văn Phương vui vẻ nhất trong cuộc đời.
***
Sáng hôm sau Bùi Nguyễn Văn Phương dậy từ lúc năm giờ sáng, hắn đánh răng súc miệng rồi bắt đầu tập luyện.
Bài tập của hắn ban đầu là một trăm cái hít đất, một trăm cái hít xà đơn, một trăm cái gập bụng, chạy bộ mười ki lô mét và bơi mười ki lô mét.
Hắn cũng đọc nhiều tài liệu và video hướng dẫn cách tập đúng cách để tránh chấn thương tuy nhiên mới hít đất được ba mươi cái đã thở không nổi, quyết tâm có nhưng thể lực không cho phép.
Bùi Nguyễn Văn Phương nằm bẹp xuống đất thở như một con chó sắp chết.
“Định mệnh mệt vãi cả beep! Không sao! Không sao! Từ từ rồi sẽ được một trăm cái!”
Sau bài tập hít đất là xà đơn, nhà hắn không có xà đơn nên hắn ra ngoài tìm cành cây phi lao đủ chắc và khoẻ tập nhưng kết quả chỉ được mười lần đã mệt bở hơi tai thậm chí suýt nữa là ói mửa.
Hắn nghỉ ngơi khoảng mười phút thì tập tiếp gập bụng, kết quả cũng không khả quan khi chỉ đạt hai mươi lần.
“Chết tiệt! Hai mươi lăm tuổi mà yếu còn hơn đứa con nít! Chết chứ nhục quá sống sao nổi?”
Mục tiêu chạy bộ là mười ki lô mét, hắn quyết định chạy từ Mộ Thầy đến Vịnh rồi chạy trở về có lẽ đủ mười ki lô mét nhưng chạy được vài trăm mét là phải dừng lại nghỉ mệt, khi chạy đến bãi Phủ thì đành bỏ cuộc.
“Không sao không sao! Vạn sự khởi đầu nan, gian nan không nản là được! Cần cù bù siêng năng, chỉ cần cố gắng hết sức mình là được!”
Bùi Nguyễn Văn Phương tự an ủi bản thân, hắn cũng cảm thấy vui vẻ vì chí ít bản thân đã không bỏ cuộc.
Ngồi nghỉ mười lăm phút hắn liền lao ra biển, có lẽ mục tiêu bơi mười ki lô mét không phải là khó vì hắn thích biển, khi hắn thích cái gì đó thì sẽ làm tốt hơn bình thường. Hắn bơi ra xa khoảng một cây số rồi bơi từ bãi Phủ về Mộ Thầy, khi đến Mộ Thầy hắn như tên bơi ra thật xa, xa tận chân trời, nơi đó chỉ có hắn và biển cả rộng lớn.
Lúc trước chưa biết bơi thì biển với Bùi Nguyễn Văn Phương là tử thần nhưng bây giờ biển cả như một người mẹ, một người bạn vỗ về an ủi hắn.
Sáng hôm nay khi biết hắn biết bơi mẹ hắn đã rất vui mừng, nhìn thấy bà vui hắn cũng vui theo.
Hắn cứ thế cắm đầu bơi mãi đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã chín giờ, hắn bắt đầu bơi từ lúc tám giờ, bơi liên tục một tiếng có lẽ đủ mười ki lô mét, bây giờ hắn cũng cảm thấy mệt và lạnh bèn bơi trở về, hắn cũng không ngờ mình đã bơi xa như vậy.
Khi bước đến đầu đường thì hắn cảm nhận được sát khí, nhìn ra đường cái thì thấy Nguyễn Châu Tú Linh mặc một bộ váy liền màu đỏ sang trọng đứng cạnh một chiếc ô tô cũng màu đỏ, khuôn mặt của cô nàng có vẻ không vui. Bùi Nguyễn Văn Phương chỉ biết cười khổ, hôm qua cô có nói sáng mai sẽ ghé qua nhà hắn nhưng hắn nghĩ cô nói cho vui với lại tập luyện hăng máu quá quên luôn.
Mặc chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi hoa sặc sỡ ướt nhẹp, Bùi Nguyễn Văn Phương tự tin sải bước đến trước quý cô đang cau có. Hắn có phần lúng túng hỏi:
“Cô tìm tôi sao?”
Nguyễn Châu Tú Linh đẩy gọng kính mát, cô đáp:
“Không, tôi tìm tên khốn hôm qua chỉ nhà cho tôi nhưng sáng nay thì bơ năm mươi cuộc gọi của tôi và bắt tôi chờ một tiếng rưỡi đồng hồ dưới cái thời tiết nóng như đổ lửa thế này!”
“Bỏ mẹ! Cổ đang điên lắm rồi mình mà ăn nói tào lào thì ăn đạp như chơi! Phụ nữ đúng là sinh vật đáng sợ!”
Bùi Nguyễn Văn Phương cố gắng rặn ra một nụ cười, hắn nói:
“Xin lỗi tôi chạy bộ buổi sáng nên không đem theo điện thoại. Đây là xe của cô sao?”
“Mình bẻ cua mượt beep beep! Mình đúng tay lái lụa trong làng chém gió rồi!”
Nguyễn Châu Tú Linh trừng mắt một cái rồi trả lời:
“Vì gia đình tôi dạo gần đây thích du lịch ở đảo nên tôi đem xe này ra đây luôn.”
“Thông báo cho cô một tin buồn là nhà tôi ở trong hẻm, xe này đi vào không lọt và xung quanh đây cũng không có chỗ nào để đậu xe. Nếu cô muốn thì có thể đậu ở bãi đất trống kia nhưng chút nữa có còn nguyên vẹn hay không thì tôi không chắc!”
Nguyễn Châu Tú Linh thản nhiên:
“Tôi đâu phải lần đầu đến Phú Quý du lịch?” Nói xong cô cúi xuống nói với người tài xế: “Anh trở về khách sạn đậu xe, khi nào tôi gọi thì qua đón tôi!”
Người tài xế trung niên cung kính gật đầu đáp: “Dạ chủ tịch!” sau đó quay đầu xe rời đi.
Nguyễn Châu Tú Linh khoanh hai tay trước ngực, nói như ra lệnh:
“Anh dẫn đường đi!”
Bùi Nguyễn Văn Phương phì cười rồi đi trước dẫn đường, hắn thắc mắc:
“Cô đến nhà tôi có việc gì vậy?”
“Bạn đến chơi nhà nhau cần có lý do sao? Hơn nữa mục đích chính của tôi hôm nay là để trả ơn cứu mạng hôm qua.”
“Hả? Tôi cứu mạng cô hôm nào?”
“Hôm qua anh đã khuyên tôi từ bỏ ý định tự tử, nếu anh không khuyên thì tôi đã chết rồi vậy không phải anh cứu mạng tôi thì là gì?”
“Cô lý luận kiểu gì thế...”
“Ngừng! Để tôi nói cho anh biết một điều, khi tôi đã muốn làm gì thì có trời mới cản nổi! Hiểu chưa?”
“Vâng mẹ trẻ!”
Bùi Nguyễn Văn Phương nhìn xung quanh, mấy người hàng xóm đang nhìn hai người họ rồi xì xào bàn tán gì đó. Nói cũng phải một cô gái xinh đẹp như Nguyễn Châu Tú Linh dù ở đâu cũng sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác hơn nữa cô lại đi cùng một người như hắn, không bị bàn tán mới lạ.
Bùi Nguyễn Văn Phương không quan tâm lắm cách người khác nhìn mình, hắn hỏi:
“Cô năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi bốn!”
“Tôi hai mươi lăm lớn hơn một tuổi vậy thì xưng hô là anh em được không?”
“Được!”
“Tới rồi!”
Cửa ngõ màu đỏ, ngõ sơn màu vàng.
Bùi Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Châu Tú Linh bước vào trong, phía trước nhà là một khoảng sân khá rộng được đổ xi măng chứ không lát gạch, nhiều chỗ bị vỡ ra được ông Phượng vá lại bằng xi măng loang lổ.
Trong sân có nhiều chậu hoa sứ, ông Phượng rất thích trồng cây cảnh nhưng bà Hoàng, mẹ Bùi Nguyễn Văn Phương thì không, bà thường cằn nhằn cây rụng nhiều lá quét sân cực. Tuy nhiên ngày nào bà cũng tưới nước đều đặn, góc phải sân là một khoảng đất trống nơi bà Hoàng trồng hành, ớt và é cùng một giàn khổ qua vừa mới ra hoa.
Đất của nhà Bùi Nguyễn Văn Phương khá rộng nhưng ngôi nhà chỉ là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, căn nhà này làm từ năm 1994 và đến giờ vẫn chưa tu sửa một lần trừ năm 2002 sửa lại nhà bếp, lí do không tu sửa là không có đủ tiền, cha và mẹ hắn đều rất tiết kiệm, không hề phung phí hơn nữa tiền dành dụm cả đời đều lấy ra lo cho chị hắn là Bùi Nguyễn Kim Tuyết và hắn hết rồi.
Căn nhà có bốn gian, gian nhà chính đặt bàn thờ ông bà nội và bàn tiếp khách, gian thứ hai và thứ ba là phòng cha mẹ và em gái của hắn, gian thứ tư là nhà bếp, giếng còn gian thứ năm là nhà vệ sinh.
Nguyễn Châu Tú Linh đi một vòng quanh nhà, những gì cô ghi nhận được là: tường không ốp gạch, gạch sàn nhà là loại gạch từ những năm 1990 chỉ có gian hai và ba là gạch mới hơn một chút còn gian bốn năm thì lát xi măng. Trong nhà có một tivi hiệu Panasonic loại cũ đã hư, tủ lạnh cũng cũ đến mức đáy rỉ sét, không có máy giặt hay lò vi sóng, bếp ga bình thường và một cái bếp điện.
Cô trầm ngâm, lời anh ta nói gia đình mình nghèo không sai. Cô nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Anh nói cha anh đi biển chưa về, chị anh thì định cư tại Úc nên ở nhà còn mẹ và em gái đúng không? Vậy bọn họ đâu?”
“Họ ở phía trên!” Bùi Nguyễn Văn Phương dẫn Nguyễn Châu Tú Linh lên bên hông trái của ngôi nhà, ở đây là một khoảng đất trống chỉ được lợp tôn và tráng xi măng một phần còn lại để trống, chia làm phần phần dùng để tắm, nấu nướng ăn uống và rửa chén ngoài ra chỗ tắm có trồng mười mấy bụi chuối. Bùi Nguyễn Văn Phương vui vẻ nói:
“Mẹ ơi hôm nay nhà mình có khách!”
Mẹ hắn tên là Nguyễn Thị Hoàng, cái họ Bùi Nguyễn của cả ba chị em hắn là ghép từ họ của cha và mẹ hắn. Bà lớn hơn cha hắn một tuổi, mái tóc đã bạc hơn nửa, khuôn mặt hiền từ nhưng đã in hằn dấu vết thời gian. Cô em gái út trong nhà tên là Bùi Nguyễn Kim Ngân, năm nay học lớp mười, cô bé có làn da trắng ngần và khuôn mặt vô cùng dễ thương. Hai người họ đang gọt mướp chuẩn bị nấu ăn, khi nhìn thấy sự xuất hiện của Nguyễn Châu Tú Linh thì hai người họ đều rất ngạc nhiên, mẹ của hắn mắt rơm rớm nước mắt:
“Cường à, cuối cùng con cũng...”
Cường là tên cúng cơm của Bùi Nguyễn Văn Phương, chỉ gia đình hoặc họ hàng mới biết và gọi. Hắn thấy thế biết ngay bà đang hiểu lầm chuyện gì vội vàng giải thích:
“Mẹ bình tĩnh, cô ấy không phải bạn gái của con đâu!” Hắn quay sang nhìn Nguyễn Châu Tú Linh, cô tươi cười cúi đầu chào hai mẹ con của hắn:
“Con chào cô và em, con tên là Nguyễn Ngọc Tú Linh, chủ tịch của công ty R&J, đây là danh thϊếp của con ạ!”
Bà Hoàng và Bùi Nguyễn Kim Ngân nhận danh thϊếp mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, có nằm mơ bà cũng không nghĩ đến chuyện thằng con mình dẫn về một cô gái xinh đẹp, quý phái và còn là chủ tịch của một công ty lớn. Nguyễn Châu Tú Linh lễ phép nói tiếp:
“Hôm qua anh Phương đã cứu con bị đuối nước nên hôm nay con đến để cảm ơn ạ!”
Bà Hoàng tươi cười:
“Thì ra là thế! Cô còn tưởng thằng Cường hôm nay dẫn bạn gái về ra mắt chứ! Làm cô mừng hụt...”
Ba người phụ nữ nhanh chóng làm quen với nhau, bà Hoàng là người dễ tính, gặp ai cũng trò chuyện được, Bùi Nguyễn Kim Ngân là một cô gái năng nổ còn Nguyễn Châu Tú Linh bình thường lạnh lùng nhưng gặp hai mẹ con bà Hoàng lại nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ tội cho chàng trai Bùi Nguyễn Văn Phương bị cho ra rìa, hắn chỉ biết lắc đầu, câu hai phụ nữ và một con vịt thành một cái chợ quả không sai.
Bà Hoàng vui vẻ nói: “Chút nữa cô nấu canh cá, con có muốn ở lại ăn không?”
Nguyễn Châu Tú Linh vui vẻ đồng ý ngay: “Dạ được ạ! Cô có gì cần phụ cứ nói con ạ!”
“À đúng rồi con muốn trả ơn anh Phương nên con định xây cho nhà mình một căn nhà mới ạ, cô muốn xây nhà trệt hay lầu ạ? Chi phí xây dựng cũng như mua đồ đạc trong nhà con sẽ lo hết ạ...”
Bùi Nguyễn Văn Phương nghe thế liền cắt ngang:
“Không cần đâu, em không cần...”
Bà Hoàng cũng nói:
“Cám ơn tấm lòng của con nhưng cứu người là chuyện thường tình, nếu cứu người mà cần trả ơn thì đâu còn là giúp người nữa đâu con. Con tới đây thăm cô là cô vui lắm rồi, xây nhà lớn lắm cô không nhận nổi đâu.”
“Không được! Nếu cô không nhận con khóc coi!”
“Ài! Được rồi! Được rồi! Vậy em mua một kí xoài là đủ để cám ơn rồi!” Bùi Nguyễn Văn Phương nhớ lại câu nói tôi đã quyết thì không cản được của cô nên đành nói đại.
“Anh đùa em đấy à? Anh nghĩ mạng sống của em chỉ bằng một kí xoài của anh à?”
“Dạ mẹ trẻ vậy thì... vậy thì em mua tặng một cái máy giặt là được rồi! Mẹ anh cũng muốn mua một cái để Tết gặt mền gối dễ dàng hơn!”
“Xì! Xì! Mạng của em cũng chỉ bằng một cái máy giặt? Cô muốn loại máy giặt nào ạ? Con mua cho cô loại mới và đắt nhất nhé?”
“Không cần đâu con. Cô thấy ở chợ có bán máy giặt mười triệu, đừng mua đắt quá làm gì.”
“Vâng ạ! Nhưng vẫn ít quá. Con thấy thế này, tivi nhà mình cũ và hư rồi nên con sẽ mua hai cái 8K QLED Samsung, một đặt bên ngoài một trong phòng cô chú. Tủ lạnh thì gỉ sét nên con sẽ mua một tủ lạnh Panasonic Inverter, lò vi sóng cũng không có nên con mua luôn một cái, để xem còn gì nữa không, à xe! Con sẽ mua luôn hai chiếc SH cho cô và chú, cô mà không chịu con khóc cho coi!”
Vừa nói thì hai mắt cô đã rưng rưng, ba mẹ con bà Hoàng cũng chịu thua sự lì lợm của Nguyễn Châu Tú Linh, bà Hoàng nắm tay cô:
“Con bé này thật là... Con làm thế này cô chú biết trả cho con sao đây?”
Nguyễn Châu Tú Linh bước lại ôm tay bà Vĩ:
“Con không có mẹ vậy cô nhận con làm con gái nha?”
Bà Hoàng tươi cười:
“Có đứa con gái thông minh xinh đẹp như con thì con gì bằng?”
Nguyễn Châu Tú Linh cười híp cả mắt, cô đưa tay nhéo má Bùi Nguyễn Kim Ngân:
“Em dễ thương quá à, gọi chị một tiếng chị gái xem nào!”
“Chị!” Bùi Nguyễn Kim Ngân ngoan ngoãn gọi.
“Oa! Dễ thương quá à! Thương nè! Thương nè! Chụt nè! Chụt nè!”
Nguyễn Châu Tú Linh lao qua ôm chầm lấy Bùi Nguyễn Kim Ngân khiến cô bé suýt nữa chết ngộp trong hai quả đồi căng tròn.
“Chị Linh... em không thở được...”
Bùi Nguyễn Văn Phương mỉm cười nhìn ba người đang cười đùa nhưng trong lòng dâng lên một nỗi buồn, Nguyễn Châu Tú Linh sinh ra trong gia đình giàu có, sự nghiệp cũng thành công nhưng lại thiếu thốn tình cảm gia đình còn gia đình hắn không khá giả gì mấy, hắn cũng chỉ là một kẻ thất bại nhưng bù lại anh lại có một gia đình ấm cúng và tràn ngập thương yêu.
Cuộc đời làm gì có gì hoàn hảo?
Sau đó ba người họ lại tiếp tục trò chuyện gạt Bùi Nguyễn Văn Phương sang một bên, hắn đành bỏ vào trong nhà xem điện thoại.
Đến mười một giờ trưa thì bữa ăn cũng xong, bà Vĩ gọi hắn ra ăn, bốn người quây quần bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Bữa ăn đơn giản chỉ có một món canh nhưng không hiểu tại sao Nguyễn Châu Tú Linh lại thấy nó thật ngon, món ăn ở nhà hàng cũng không ngon bằng. Từ lúc mẹ ghẻ dọn đến sống chung cô chưa từng được ăn một bữa ăn gia đình đúng nghĩa, dù có đủ thành viên thì trên bàn ăn cũng chỉ châm chọc đấu đá lẫn nhau làm gì có cảm giác ấm cúng như bây giờ?
“Con bé này đang ăn tại sao lại khóc?”
Nguyễn Châu Tú Linh giật mình thì ra mình đã lệ hai hàng, cô vội vàng lau nước mắt:
“Con xin lỗi... chắc do ớt cay quá... nên con chảy nước mắt...”
Bùi Nguyễn Văn Phương mỉm cười, hắn nói như đang châm chọc:
“Chắc canh mẹ nấu ngon quá nên em ấy khóc ấy mà! Nào mình ăn tiếp thôi!”
Có vẻ Nguyễn Châu Tú Linh đã xem gia đình hắn là một phần gia đình của mình rồi.
Sau khi ăn thì Bùi Nguyễn Văn Phương dọn dẹp và lau chùi chỗ ăn còn Nguyễn Châu Tú Linh và Bùi Nguyễn Kim Ngân rửa chén còn bà Hoàng phải ngồi một lúc mới đi vào trong nhà nghỉ ngơi, bà bị gai cột sống chèn ép lên dây thần kinh đùi nên lưng và hai chân bà liên tục bị đau, ngồi một chỗ lâu phải nghỉ một chút mới đứng dậy được.
Trưa hôm đó bà Hoàng, Nguyễn Châu Tú Linh và Bùi Nguyễn Kim Ngân cùng ngủ ở phòng gian giữa, Bùi Nguyễn Văn Phương nhìn ba người họ ngủ mà mỉm cười.