Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đầu Nấm & Công Sở

Chương 17: Nhân Viên Mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau Bùi Nguyễn Văn Phương vẫn đi làm bình thường.

Hôm qua hắn đã tìm hiểu về Tam Điểm, kết quả hợp lý nhất là Tony Nguyễn đang nói về hội kín Freemasonry, hội kín bí ẩn và to lớn nhất vẫn tồn tại đến ngày nay.

Không lẽ tổ chức sát thủ mà Tony Nguyễn từng nhắc đến là hội Tam Điểm? Hội Tam Điểm vô cùng bí mật, muốn trở thành thành viên cũng không phải chuyện dễ dàng, hắn phải làm gì để tìm hiểu về tổ chức này?

“Ưʍ... Tam Điểm, Illuminati, Hiệp sĩ Malta... Ruốc cuộc mày muốn nói đến điều gì đây Tony Nguyễn?”

Bùi Nguyễn Văn Phương đang trầm tư thì giọng nói của Nguyễn Bảo Long cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:

“Mọi người chú ý! Hôm nay công ty chúng ta sẽ có ba nhân viên đến thực tập tại công ty chúng ta, đây là Nguyễn Tuấn Anh...”

Nguyễn Tuấn Anh là một chàng trai đeo kính, bề ngoài thư sinh và khảnh mảnh, anh ta có vẻ nhút nhát, vừa chào vừa gãi đầu.

“Còn đây là Phạm Tố Quyên...” Nguyễn Bảo Long giới thiệu đến cô gái tóc ngắn bên cạnh Nguyễn Tuấn Anh, cô cũng đeo kính, nhan sắc trung bình, mặt lấm chấm tàn nhang, cô ôm một sấp tài liệu trước ngực nghe Nguyễn Bảo Long giới thiệu đến mình vội vã cúi người chào nhưng vô tình làm rớt tài liệu xuống sàn.

“Cô bé này hậu đậu giống như mình!” Bùi Nguyễn Văn Phương bất giác mỉm cười.

“Và người cuối cùng là Thái Nguyễn Tường Vân...” Mọi người đều ồ lên, Thái Nguyễn Tường Vân là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng cùng vóc dáng thon thả, dáng vẻ toát lên tự tin và trưởng thành.

Bà tám Nguyễn Cát Tường là dân chuyên vừa nhìn đã biết trang sức cùng phụ kiện của Thái Nguyễn Tường Vân ít nhất cũng 25000 đô la, xem ra gia đình cô có điều kiện.

Những chàng trai trong phòng Marketing đều mê tít Thái Nguyễn Tường Vân kể cả những người trung niên như Đỗ Xuân Điệp. Bùi Nguyễn Huy Phong thì không quan tâm lắm vì Thái Nguyễn Tường Vân vẫn chưa là gì với Nguyễn Châu Tú Linh hơn nữa hắn còn đang điên đầu với di ngôn Tam Điểm của Tony Nguyễn.

Nguyễn Bảo Long nói tiếp:

“Bây giờ tôi sẽ chỉ định danh sách hướng dẫn cho nhân viên mới: Nguyễn Tuấn Anh sẽ do Dương Trọng Duy hướng dẫn, Đỗ Xuân Điệp phụ trách Phạm Tố Quyên và Thái Nguyễn Tường Vân sẽ là của Bùi Nguyễn Văn Phương!”

“Cái gì cơ?”

Không chỉ Bùi Nguyễn Văn Phương mà cả phòng Marketing đều bất ngờ, ai nhìn cũng biết Thái Nguyễn Tường Vân là người có năng lực cao nhất trong ba nhân viên mới vậy thì tại sao lại giao cho Bùi Nguyễn Văn Phương là người yếu kém nhất phòng Marketing?

Chân hắn nhói đau, thì ra Dương Trọng Duy vừa đá chân hắn, giọng anh ta tràn ngập sự đố kị:

“Sướиɠ nhất cậu rồi nhé! Được hướng dẫn em đẹp nhất cái phòng này rồi còn tôi thì phải gánh cái thằng mọt sách kia!”

Bùi Nguyễn Văn Phương chỉ biết cười trừ cho qua.

Là ai hướng dẫn cho ai đây?

***

“Chào em, anh là Bùi Nguyễn Văn Phương, từ hôm nay anh sẽ phụ trách hướng dẫn cho em.”

Bùi Nguyễn Văn Phương đưa tay ra, Thái Nguyễn Tường Vân tươi cười bắt tay hắn.

“Em là Thái Nguyễn Tường Vân, sau này nhờ anh giúp đỡ.”

Miệng tươi cười nhưng hắn có nhìn thấy sự miễn cưỡng trong ánh mắt của cô, cũng phải, cô cũng như Đỗ Hải Đăng đều không thích “đối tác” của mình bề ngoài kém sắc. Cô không thích hắn vì hắn xấu xí, hắn không ngạc nhiên hay bực tức gì cả.

“Thực ra anh cũng chỉ mới làm hai tháng nên chắc không giúp được gì nhiều nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Chắc em cũng biết nhiệm vụ của phòng Marketing chúng ta rồi đúng không?”

“Vâng, phòng Marketing có sáu nhiệm vụ chủ yếu là điều tra thị trường, tổ chức sản xuất sản xuất mới, phân khúc thị trường, sử dụng truyền thông. Em nói có đúng không ạ?” Thái Nguyễn Tường Vân rành mạch trả lời.

Bùi Nguyễn Văn Phương cười trừ, thực ra hắn cũng không biết rõ nhiệm vụ của phòng Marketing, hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi nên cũng đành tát nước theo mưa:

“Ha ha em giỏi thật, mình bắt đầu thôi.”

“Vâng.”

Sau đó Bùi Nguyễn Văn Phương hướng dẫn những điều cần thiết trong công việc ở phòng Marketing, hắn thực ra chỉ nói lại những gì mà Đỗ Xuân Điệp đã hướng dẫn hắn lúc mới chân ướt chân ráo bước vào phòng Marketing.

Thái Nguyễn Tường Vân thực sự rất thông minh, hắn chỉ cần nói một lần cô liền hiểu chứ không như hắn lúc trước, Đỗ Xuân Điệp phải nói đi nói lại mới hiểu được.

Tiếp xúc gần với một cô gái xinh đẹp như Thái Nguyễn Tường Vân khiến Bùi Nguyễn Văn Phương có chút xao xuyến, mùi hương của cô nhẹ nhàng mà đằm thắm khiến hắn cứ muốn ở bên cạnh cô mãi.

Bùi Nguyễn Văn Phương tự tát cảnh tỉnh bản thân, mày không thể có ý nghĩ bậy bạ với người ta được.

Buổi chiều, Bùi Nguyễn Văn Phương phải ôm một đống báo cáo, hắn bù đầu bù bù cổ không có thời gian để lo nghĩ về Thái Nguyễn Tường Vân nữa.

Cạch!

Thái Nguyễn Tường Vân đặt xuống bàn hắn một chồng tài liệu, hắn ngớ người:

“Đây là...”

Cô tươi cười:

“Đây là báo cáo mà anh và mọi người giao cho em, em đã hoàn thành xong rồi ạ.”

Vãi loz! Đống báo cáo này gấp đôi của hắn vậy mà cô ấy có thể hoàn thành chỉ trong vòng một buổi chiều? Trong khi hắn còn chưa xong một phần ba, cuộc đời đúng là bất công.

“A! Cái này...” Thái Nguyễn Tường Vân cúi xuống sát người Bùi Nguyễn Văn Phương, bầu ngực đầy đặn vô tình chạm vài cánh tay hắn, trái tim của hắn như muốn nhảy ra ngoài, một kẻ cô đơn suốt hai mươi mấy năm qua kí©h thí©ɧ này có hơi quá với hắn. Hắn chỉ có thể cố gắng hỏi:

“Cái nào... làm sao cơ?”

Thái Nguyễn Tường Vân chỉ vào màn hình và nói:

“Chỗ này... chỗ này... và chỗ này... ừm anh nên sửa lại là... thì đúng hơn...”

Bùi Nguyễn Văn Phương chỉ muốn khóc thôi, nhục quá sao chịu nổi? Nhân viên chính thức lại để cho nhân viên thực tập dạy bảo thì còn gì nhục bằng nữa?

Một lúc lâu sau Thái Nguyễn Tường Vân chạy lại đưa hắn một sấp tài liệu:

“Anh Phương, cái này em không biết làm... anh có thể chỉ cho em không?”

“Đưa anh xem thử...” Thì ra cũng có cái em không biết.

Nhưng vừa giờ tài liệu ra hắn liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cái cô biết hắn không biết, cái cô không biết thì hắn lại càng không biết. Hắn gượng cười:

“Anh xin lỗi nhưng cái này anh cũng không biết...”

Ánh mắt Thái Nguyễn Tường Vân lộ vẻ thất vọng, Bùi Nguyễn Văn Phương cố gắng né tránh ánh mắt như kim châm vào tim đó. Cô định nói gì đó thì một bàn tay đã cầm lấy tài liệu, là trưởng bộ phận PR - Event Trần Quang Huy, anh mỉm cười:

“Cái này anh biết, để anh giúp em.”

“Vâng.” Thái Nguyễn Tường Vân tươi cười đi theo, Trần Quang Huy vỗ vai Bùi Nguyễn Văn Phương, ánh mắt như muốn nói “Cố lên!”.

Nhìn hai người Trần Quang Huy và Thái Nguyễn Tường Vân sánh bước bên nhau mà hắn nghe nhói lên một cái, hai người họ thật xứng đôi, đáng lẽ anh ta là người hướng dẫn cô mới đúng.

Cố gắng đến tận 4 giờ chiều hắn cũng hoàn thành xong báo cáo, sau khi nộp cho Nguyễn Bảo Long hắn trở về bàn ngồi nghỉ xả hơi. Nhưng hạnh phúc nào chẳng tày gang, Nguyễn Bảo Long đứng dậy gào lên:

“Cậu Bùi Nguyễn Văn Phương đâu? Lại đây tôi bảo!”

Trong lòng Bùi Nguyễn Văn Phương thầm nhủ: “Ăn lòng rồi!”

Hắn đành chạy lại chỗ Nguyễn Bảo Long đang đứng, chưa kịp nói gì thì một đống tài liệu đã bắn vào người hắn, giấy rơi như lá.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Chỉ có mười mấy bản báo cáo cũng sai lên sai xuống? Cậu có còn muốn làm công việc này nữa không hả? Hả? Cậu nhìn xem nhân viên mà cậu hướng dẫn đi, người ta làm nhiều hơn cậu mà không có một chút sai sót! Cậu như thế không thấy hổ thẹn với cô ấy à?”

Nguyễn Bảo Long một khi đã mắng ai thì không đủ nửa tiếng đừng hòng ngưng lại, Bùi Nguyễn Văn Phương đã có kinh nghiệm, những lúc thế này đừng cãi lại hay làm gì cả chỉ cần tỏ vẻ biết lỗi là được.

“Em xin lỗi... Em sẽ làm lại...”

Lúc trước Bùi Nguyễn Văn Phương từng làm nhà máy nước đá, ông sếp ở đó chỉ cần sai một chút sẽ nổi điên lên chửi bất chấp, những lúc như thế hắn luôn tự nhắn bản thân: “Không được đánh sếp!” “Không được đánh sếp!”

Những ai đã đi làm sẽ biết được rằng thứ cần nhất không phải năng lực mà là sự nhẫn nhịn.

Bùi Nguyễn Văn Phương bị mắng, những người khác cũng không nói gì cả, họ im lặng làm tiếp công việc của mình. Nhìn dáng vẻ cúi đầu xin lỗi thảm hại của Bùi Nguyễn Văn Phương, Thái Nguyễn Tường Vân lắc đầu ngao ngán:

“Anh ấy bị mắng thường xuyên như vậy lẽ nào do năng lực có hạn?”

Trần Quang Huy mỉm cười:

“Anh ấy mới làm nên có thể chưa tốt nhưng anh ấy là người tốt.”

Thái Nguyễn Tường Vân không ngờ anh lại nói tốt cho Bùi Nguyễn Văn Phương, cô hỏi:

“Sao anh biết anh ấy là người tốt?”

“Năng lực thì có thể rèn luyện nhưng lòng tốt thì không cần phải rèn giũa, bởi nó sinh ra nó đã là thế.”

***

Bùi Nguyễn Văn Phương rót một tách cà phê, hắn thở dài. Mặc dù hắn làm sai bị mắng là đúng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Xem ra công việc nào cũng bị chửi, muốn không bị chửi thì chỉ có thể làm chủ thôi. Hắn cảm thấy mình thích hợp nhất vẫn là công việc tay chân, cực nhọc nhưng có thể làm tốt.

Nhấp một ngụm cà phê thanh lọc tâm trí, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói ngọt ngào:

“Anh ổn chứ?”

Thái Nguyễn Tường Vân từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, hương thơm ngào ngạt lại đến, hắn miễn cưỡng gật đầu:

“Anh không sao, xấu hổ quá để em phải chứng kiến mấy cảnh không hay ho gì.”

“Em thấy anh vẫn đang làm rất tốt, anh vừa chăm chỉ vừa tốt bụng, em tin rồi mọi người sẽ thấy được điểm tốt của anh thôi.”

Sắc mặt Bùi Nguyễn Văn Phương có chút thay đổi, cũng khá lâu rồi mới có an ủi và động viên hắn, cảm giác thật kì lạ. Hắn mỉm cười:

“Cám ơn em.”

Thái Nguyễn Tường Vân xem đồng hồ rồi tươi cười:

“Chúng ta vào làm nào, em vẫn còn nhiều chuyện cần được anh hướng dẫn.”

“Em đi trước đi, anh uống xong tách cà phê sẽ vào.”

“Vâng”

Nhìn cô gái đang bước đi từ đằng sau hắn thở dài, lâu lắm rồi mới có một cô gái quan tâm hắn, không lẽ cô ấy thích hắn?

Nghĩ đến đây Bùi Nguyễn Văn Phương lại bật cười, hắn đã cô đơn quá lâu nên giờ ai tốt với hắn một chút cũng nghĩ họ thích mình. Hắn luôn tự nhủ phải biết bản thân đang đứng ở đâu để không mơ mộng viển vông.

Bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Thái Nguyễn Tường Vân và Trần Quang Huy cười nói với nhau mà chỉ biết mỉm cười.

Phải rồi, hắn phải biết mình đang đứng ở đâu chứ?

Tan ca, Nguyễn Bảo Long thông báo với mọi người:

“Được rồi, tối nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào mừng ba thành viên mới, mọi người nhớ đến đầy đủ đấy!”

“Tiệc à? Lại được ăn uống no nê rồi!” Bùi Nguyễn Văn Phương mỉm cười xoa bụng.
« Chương TrướcChương Tiếp »