Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đầu Nấm & Công Sở

Chương 15: Còn Non Và Xanh Lắm!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biến số xuất hiện.

Tony Nguyễn cắn móng tay, tên đầu nấm này bề ngoài bình thường nhưng lại mang cho gã một cảm giác không lành, chỉ việc hắn ta xuất hiện mà không ai phát hiện thì đã không đơn giản rồi.

“Mày nói đập ai ra bã? Để tao...”

Bốp!!!

Đầu Đinh Boxing còn chưa kịp tung ra cú đấm thì bụng đã trúng một đấm của Bùi Nguyễn Văn Phương, cú đấm của hắn mạnh đến mức lún cả bàn tay vào bụng Đầu Đinh Boxing, áo của gã rách toạc, thân hình thì cong vòng như một con tôm.

Đầu Đinh đã bất tỉnh nhưng miệng vẫn nôn hết tất cả những gì vừa ăn chiều nay, Bùi Nguyễn Văn Phương thu tay trái về thì Đầu Đinh Boxing mới ngã xuống đất, hai mắt trợn trắng, bất tỉnh.

Tất cả đều bất ngờ, không chỉ vì tốc độ ra đòn của Bùi Nguyễn Văn Phương quá nhanh mà còn vì sức mạnh của hắn, ngay cả Võ Phương Anh một đối một cũng không thể chỉ trong một đòn nốc ao Đầu Đinh Boxing.

Tất cả lúc này đều biết, vị khách không mời này không phải dạng vừa.

Trong lúc Chiang Mai và anh em Black Vest còn ngây ra thì Bùi Nguyễn Văn Phương đã bế Võ Phương Anh lên rồi chậm rãi bước qua anh em Black Vest mà không có bất kỳ sự cản trở nào, hắn đặt cô dựa vào tường cách đó không xa.

Võ Phương Anh vẫn còn tỉnh táo, cô đã có thể nhìn mù mờ, trong tầm mắt cô lúc này chỉ thấy được chiếc áo thun màu đỏ và bờ vai rộng của Bùi Nguyễn Văn Phương. Cô thì thào:

“Anh... anh là ai?”

Hắn mỉm cười:

“Mọi chuyện từ giờ cứ để cho tôi, cô nghỉ ngơi trước đi!”

“Chạy... chạy đi... bọn chúng...”

Võ Phương Anh chưa nói xong đã ngất lịm đi.

Bùi Nguyễn Văn Phương mặt tối sầm, Võ Phương Anh bị thương rất nặng, ít nhất cũng phải gãy vài cái xương sườn, một đám đàn ông lại đi đánh một cô gái đến nông nỗi này.

Thật không thể tha thứ!

Bùi Nguyễn Văn Phương nổi giận rồi!

Black Vest anh vuốt ve nhẫn ngọc đeo trên ngón giữa, gã cười hề hề:

“Không cần phải tức giận, lát nữa mày cũng sẽ như con bé đó thôi. Đừng nghĩ mày hạ được Đầu Đinh thì bọn tao sẽ sợ mày. À nếu muốn bọn tao sẽ nhường cho mày ăn con bé đó trước...”

“Ăn? Mày đang nói ăn sao?”

Bùi Nguyễn Văn Phương hai mắt mở to hết cỡ, hắn từ từ đứng dậy bước đến gần anh em Black Vest.

“Đúng vậy! Tao nói tiếng Việt mà mày không hiểu sao? Có cần tao giải thích rõ hơn không...”

Black Vest anh chưa nói hết câu thì Bùi Nguyễn Văn Phương đã ở ngay trước mặt gã, khoảng cách ba mét hắn chỉ tốn vài giây để thu hẹp.

“Mày ăn shit đi!”

Khuôn mặt của Bùi Nguyễn Văn Phương lúc này trở nên dữ tợn như hung thần ác sát, hắn vươn tay chộp lấy đầu Black Vest anh rồi dộng mạnh đầu gã xuống đường, mặt đường bê tông dày bốn năm cen ti mét cũng bị vỡ nát, mặt đất bị nứt nẻ tạo thành một cái hố.

Bùi Nguyễn Văn Phương lôi đầu Black Vest anh lên, khuôn mặt gã lúc dính đầy máu và bùn đất, thực sự là cha mẹ cũng nhận không ra. Hắn hỏi:

“Mày còn muốn ăn nữa không?”

“Beep con mẹ mày thả anh tao ra!”

Black Vest em lo cho anh trai liền lao lên, từ phía sau Bùi Nguyễn Văn Phương tung ra một cú đá thẳng. Chiang Mai cũng từ sườn trái nhảy tới, đầu gối lần nữa nhắm thẳng đầu Bùi Nguyễn Văn Phương.

Block lúc này mới lên tiếng:

“Thằng đó xử lý thế nào?”

Tony Nguyễn suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“Gϊếŧ!”

“Tốt lắm!” Block cười ha hả rồi xông lên.

Tony Nguyễn hỏi: “Mày không tham gia sao Gấu Điên?”

Gấu Điên lạnh lùng đáp:

“Khi nào bọn nó không xử lý được thì mới đến lượt tao!”

Cú đá của Black Vest em đáng lẽ đã đá trúng Bùi Nguyễn Văn Phương nhưng bị tay phải hắn chộp trúng, hắn lạnh lùng:

“Chưa đến lượt mày! Cút!”

Hắn ném Black Vest em vào người Chiang Mai đang xông tới, lực tông quá mạnh cả Black Vest em lẫn Chiang Mai bị văng ngược về phía sau, Block đang trên đà lao tới cũng xui xẻo vạ lây, cả ba ngã ra trước mặt Tony Nguyễn và Gấu Điên.

“Ăn... Ăn...”

Black Vest anh đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn cứng đầu thì thào trả lời câu hỏi của Bùi Nguyễn Văn Phương.

Bùi Nguyễn Văn Phương mỉm cười.

Nụ cười khiến những người chứng kiến đều lạnh sống lưng, nụ cười của tử thần.

Black Vest anh em là trẻ mồ côi ở châu Phi sau đó được tổ chức thu nhận và huấn luyện, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, từng nhiều lần chết đi sống lại nhưng chưa lần nào hắn cảm nhận cái chết rõ ràng cái chết như lúc này.

Đúng hơn là gã chưa bao giờ sợ chết như lúc này.

Bốp!!!

“Ăn đi!”

Rầm!!!

“Ăn nữa đi!”

Rầm!!!

Rầm!!!

Mỗi lần nói “Ăn đi” là một lần Bùi Nguyễn Văn Phương nắm đầu Black Vest anh dộng mạnh xuống mặt đất. Diện tích cái hố ngày càng lớn và chấn động lan ra xung quanh làm nứt nẻ nền xi măng.

Trải qua mười mấy cú dộng thì Black Vest anh đã hoàn toàn mất đi ý thức. Gã đã không còn có thể trả lời “Ăn” được nữa.

Rầm!!!

Đầu của Black Vest anh chôn dưới đất còn thân thì hướng thẳng lên trời, hai chân dang rộng tựa như một côn ếch trồng chuối. Bùi Nguyễn Văn Phương vỗ vỗ vào người gã:

“Này! Trả lời nữa đi! Sao không trả lời nữa?”

Hắn đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên áo. Hắn nhìn đám Black Vest em vẫn còn đang ngơ ngác rồi nói:

“Đã để bọn mày chờ lâu. Nào, đến lượt tụi mày rồi! Bọn mày chỉ có một cơ hội thôi, nếu tụi mày không dùng hết vốn liếng tụi mày có thì kết quả sẽ giống hai thằng kia!”

“Mà dù tụi mày dùng hết thì kết quả cũng như vậy thôi!”

“Mày dám đánh anh trai tao! Tao gϊếŧ chết mẹ mày!”

Black Vest em đã mất bình tĩnh, gã xông lên dồn hết sức mạnh vốn có vào nắm đấm, ngay sau đó là Chiang Mai và Block chia làm trái phải công kích.

Cú đấm thẳng của Black Vest em đánh trúng mặt Bùi Nguyễn Văn Phương bởi vì hắn không tránh tuy nhiên cú đấm toàn lực của Black Vest em hoàn toàn không gây sát thương gì cho hắn.

Hắn mỉm cười.

Rầm!!!

Một đấm.

Đầu của Black Vest em lún sâu xuống đất, thân chổng ngược lên trời, tình trạng không khác gì anh trai của gã.

Bùi Nguyễn Văn Phương đang định tấn công con mồi tiếp theo là Chiang Mai thì sau lưng hắn nghe đau. Hai tia sáng màu bạc liên tục loé lên trong không trung, tia sáng để lại người Bùi Nguyễn Văn Phương vô số vết lằn như dao chém.

Hắn nhìn kỹ lại thì hai tia sáng hoá ra là hai thanh dao găm, cán dao được nối với một sợi xích. Người đang điều khiển sợi xích chính là Block đang đứng cách hắn năm mét.

Vũ khí của Block là một sợi xích bằng sắt có chiều dài mười mét, hai đầu sợi xích gắn hai thanh dao găm cực kỳ sắc bén, khi tấn công Block chỉ cần đứng xa điều khiển sợi xích cho hai dao găm chém vào kẻ địch. Vũ khí này có lợi tầm xa, dao găm kết hợp với tốc độ nhanh sẽ càng sắc bén hơn vả lại rất khó nắm bắt được lộ trình của hai dao găm, cực kỳ khó né tránh tuy nhiên vũ khí này không có lợi trong môi trường chật hẹp.

Block vừa điều khiển dao găm không trúng vào đồng bọn của gã vừa chiến đấu trong diện tích chật hẹp cho thấy khả năng điều khiển xích của gã của vô cùng điêu luyện.

Lúc nãy Tony Nguyễn không cho Block chiến đấu với Võ Phương Anh vì hắn sợ Block lỡ tay gϊếŧ chết cô, Block từng gϊếŧ người chỉ trong một đòn bằng cách chém dao găm vào các điểm yếu chí mạng, Block chính là con át chủ bài chưa từng thất bại trong ám sát của Tony Nguyễn.

Block muốn gϊếŧ kẻ nào thì kẻ đó không sống được nữa.

Nhưng đáng tiếc kẻ địch của Block hôm nay là Bùi Nguyễn Văn Phương, thật xui xẻo làm sao.

Hai lưỡi dao găm chỉ làm Bùi Nguyễn Văn Phương chảy máu chứ chưa thực sự gây ra sát thương gì quá lớn, cơ thể của hắn cứng như đá tảng, ngay cả Block cũng bất ngờ.

Bùi Nguyễn Văn Phương căng mắt ra nhìn, dồn hết sức mạnh vào mắt để nhìn rõ quỹ đạo của dây xích và dao găm, mặc kệ dao găm đang liên tục chém vào cơ thể hắn, mặc kệ máu đang liên tục bắn ra.

Bộp!!!

Đột nhiên hắn vung hai tay chộp trúng hai dao găm, hắn bóp mạnh dao găm gãy vỡ nát. Block lần đầu tiên gặp kẻ có thể bắt được dao găm, tuy nhiên gã không hề lo sợ, gã phóng dây xích về phía Bùi Nguyễn Văn Phương còn tay thì vẽ mười mấy vòng liên tục.

“Thế này thì sao?”

Dây xích như một con rắn trói chặt lấy Bùi Nguyễn Văn Phương, đây là một công dụng khác của dây xích cũng là lí do mà gã có biệt danh “Block”.

Block hét lớn:

“Mai! Gϊếŧ hắn đi!”

Block khoá chặt kẻ địch để đồng bọn ra tay kết liễu. Chiang Mai không bỏ lỡ thời cơ, super pund (siêu quyền) không cần động tác giả đấm trúng ngay giữa mặt Bùi Nguyễn Văn Phương nhưng thật đáng tiếc, cú đấm cũng không có tác dụng.

Xoảng!!!

Bùi Nguyễn Văn Phương dùng sức bứt đứt dây xích, Block và Chiang Mai còn chưa ngỡ ngàng thì hắn tay phải túm đầu Chiang Mai còn tay trái bắt lấy phần dây xích còn lại giật mạnh kéo theo cả Block bay về phía hắn.

“Mày thích chơi đầu gối? Tao chơi với mày!”

Bùi Nguyễn Văn Phương nhấn đầu Chiang Mai xuống, một đòn lên gối trúng ngay mặt của Chiang Mai, cú lên gối cực mạnh, không chỉ xương mũi bị vỡ mà xương sọ cũng bị rạn nứt, Chiang Mai bất tỉnh văng ra phía sau.

Ngay lúc Chiang Mai ngã vật ra sau thì Block cũng bị kéo đến ngay trước mặt Bùi Nguyễn Văn Phương, hắn tay trái chộp lấy tay phải của Block.

“Bây giờ mới tới lượt mày! Chơi nào!!!”

Rầm!!!

Bùi Nguyễn Văn Phương quật mạnh Block xuống mặt đường, xi măng lẫn mặt đất vỡ toang. Block đau đớn đến ngất đi nhưng hắn vẫn chưa buông tha...

Rầm!!!

Rầm!!!

Hắn tiếp tục quật cơ thể te tua của Block từ bên này sang bên kia rồi lại từ bên kia sang bên này sau đó mới quẳng Block đi như quẳng một túi rác nhẹ tênh.

“Chỉ còn hai đứa mày thôi!”

Bùi Nguyễn Văn Phương vừa dứt lời thì Gấu Điên như một chiếc xe tải lao đến, cơ thể gã ta đồ sộ nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, một đấm trực diện. Bùi Nguyễn Văn Phương liền đưa hai tay lên đỡ nhưng lực đấm cực mạnh đẩy lùi hắn về sau.

Từ lúc bắt đầu cuộc chiến đến giờ thì đây là lần đầu tiên có người đẩy lui được hắn.

Rầm!!!

Đấm phải vừa dứt thì đấm vòng trái liền đến, lần này Bùi Nguyễn Văn Phương không đỡ kịp bị đấm bay vào vách tường cách đó hai mét.

“Chết tiệt!”

Hắn vừa chửi thề thì nấm đấm của Gấu Điên lại ở ngay trước mặt.

Rầm!!!

Bức tường sau lưng Bùi Nguyễn Văn Phương không chịu nổi bị nứt nẻ, Bùi Nguyễn Văn Phương bất động, nắm đấm to bằng đầu người của Gấu Điên vẫn còn chưa hạ xuống. Gấu Điên cười khẩy:

“Mày vẫn còn non và xanh lắm!”

Tony Nguyễn cũng mỉm cười, ở Mỹ có rất nhiều sàn đấu chui, Gấu Điên là kẻ mạnh nhất trong sàn đấu chui lớn nhất Florida tuy nhiên trong một trận đấu gã lỡ tay gϊếŧ chết một đấu sĩ khác. Không may tên kia là đàn em của ông trùm ma tuý Los Angeles, Gấu Điên bị truy sát.

Tony Nguyễn đã ra tay che chở cho Gấu Điên và kết nạp gã vào “The Six” của tổ chức, Gấu Điên có một sức mạnh phi thường, gã có thể một đấm gϊếŧ một con gấu, một đấu mấy chục người, nếu Block là át chủ bài để ám sát thì Gấu Điên là vũ khí mạnh nhất của The Six khi chiến đấu tay đôi hoặc hội đồng.

Gấu Điên là bất bại.

“Thật thất vọng!”

Gấu Điên và Tony Nguyễn không ngờ Bùi Nguyễn Văn Phương vẫn còn tỉnh.

“Người Việt Nam bọn tao có câu quá tam ba bận, tao đã nghĩ mày mạnh nên cho mày ba cơ hội nhưng mày làm tao thất vọng quá!”

“F*ck you!”

Gấu Điên bị khinh thường khiến hắn tức giận, hai đấm cùng lúc song song đánh vào người Bùi Nguyễn Văn Phương nhưng hai đấm đều bị chặn lại, Gấu Điên có thể thấy khuôn mặt Bùi Nguyễn Văn Phương đang mỉm cười phía sau hai nắm đấm to lớn của chính mình.

“Vẫn còn non và xanh lắm!”

Bốp!!!

Đầu Gấu Điên lãnh trọn một đấm, lực đấm mạnh đến mức mặt gã bị biến dạng, mắt phải gã như sắp rớt ra ngoài còn mấy cái răng gãy bắn ra như tên.

Rầm!!!

Gấu Điên bị đánh bay đến tận chỗ Tony Nguyễn đang đứng cách đó bảy mét, gã tông sập bức tường phía sau Tony Nguyễn mới dừng lại được, Tony Nguyễn nhìn lại thì gã đã bất tỉnh.

Tony Nguyễn nuốt nước bọt, gã không ngờ sức mạnh của gã khách không mời lại mạnh đến mức này, ngay cả Gấu Điên một đấm cũng chịu không nổi. Bùi Nguyễn Văn Phương phủi phủi hai tay, hắn nhìn Tony Nguyễn rồi nói:

“Mày có vẻ là thủ lĩnh, đã nghĩ được sẽ viết gì trên bia mộ của mày chưa?”

Tony Nguyễn nuốt nước bọt, gã ta cười xuề xoà:

“Khoan đã! Khoan đã nào! Chúng ta có thể thương lượng không? Thương lượng ấy!”

“Đương nhiên là được!”

Tony Nguyễn nghe xong thở phào.

“Nhưng tao phải đập mày ra bã trước đã!”

***

Tony Nguyễn nằm trên đống đổ nát bên cạnh Gấu Điên nhưng gã vẫn còn tỉnh.

“Ai sai bọn mày làm chuyện này?”

Bùi Nguyễn Văn Phương thong thả ngồi xuống trước mặt Tony Nguyễn.

Tony Nguyễn dù đau đớn nhưng đầu óc linh hoạt, tên này nổi điên khi thấy Võ Phương Anh bị đánh đập hơn nữa còn hỏi câu này xem ra nhất định có quen biết với cô ta hơn nữa mối quan hệ còn rất thân thiết. Không lẽ là người yêu? Gã khó nhọc trả lời:

“Đương nhiên là trả thù cho thằng đệ của tao...”

Bùi Nguyễn Văn Phương liền cắt ngang:

“Mày nghĩ tao là con nít lên ba sao? Thân thủ cỡ tụi mày nếu không phải là lính đánh thuê thì cũng là sát thủ, nói! Là ai sai tụi mày làm chuyện này?”

“Tao không hiểu mày đang nói gì cả... bọn tao là đàn em của anh Chín Ngón... Aaaaaa...”

Tony Nguyễn gào lên thảm thiết, cánh tay phải của gã bị Bùi Nguyễn Văn Phương bẽ gãy, hắn bẻ gãy dễ dàng như bẻ một cành củi mục.

“Mày nghĩ tao không dám gϊếŧ tụi mày? Nếu mày không nói tao sẽ bẻ hết tất cả xương của mày, dù mày có còn sống thì cũng tàn phế. Tao hỏi lại lần cuối, là ai sai mày làm chuyện này?”

Bàn tay của hắn chuyển sang tay trái của Tony Nguyễn.

Tony Nguyễn toát mồ hôi hột, gã biết tên đầu nấm này không hề nói đùa, không ngờ bề ngoài có vẻ khù khờ nhưng lại đáng sợ như vậy. Gã nói như cầu xin:

“Khoan đã! Khoan đã! Chúng tôi nhận nhiệm vụ từ tổ chức còn tiền thì được chuyển qua qua tài khoản, còn người thuê là ai thì chúng tôi không biết! Chúng tôi thực không biết!”

“Tổ chức? Bọn mày ruốc cuộc là ai?”

“Chúng tôi là The Six, còn tổ chức thì tôi chỉ có thể nói đó là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Nếu tôi nói thêm nữa thì cái mạng này cũng không thể giữ nổi!”

“Được rồi!”

Trên tay Bùi Nguyễn Văn Phương cầm một bó dây thừng. Tony Nguyễn hốt hoảng:

“Mày định... định làm gì?”

“Trói bọn mày giao cho công an!”

Mười phút sau công an đến nơi, đi theo còn có cả thư ký Hồ Ngọc Trang. The Six bị áp giải về đồn còn Võ Phương Anh thì được đưa đến bệnh viện.

Khi tất cả đã đi hết, Bùi Nguyễn Văn Phương mới từ trong bức tường vỡ bước ra, hắn vẫn trông chừng Võ Phương Anh cho đến khi công an đến.

***

“Alo, mẹ à?”

“Hôm nay con vừa giúp đỡ được một người gặp nạn, mẹ thấy con giỏi không?”

“Con trai mẹ giỏi quá! Người với người thì phải giúp đỡ nhau mà sống nhưng con cũng nhớ cẩn thận đấy!”

“Con biết rồi, mẹ đừng lo!”

“Con trai của mẹ rất mạnh mẽ mà!”
« Chương TrướcChương Tiếp »