Chương 12: Bữa Ăn Gia Đình.

7 giờ tối.

Nguyễn Châu Tú Linh vẫn còn làm việc ở công ty mặc dù nhân viên đã về hết.

Công việc không có gì gấp, ngày mai giải quyết vẫn được chỉ là cô không muốn về nhà, cô cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình.

Cô sợ phải về nhà, vì cô chỉ có một mình. Dù có cô Tâm và chị Hương đi chăng nữa cô vẫn thấy cô đơn.

Chuông điện thoại reo lên, là cha của cô, chủ tịch tập đoàn Nguyen Group, Nguyễn Tấn Phát.

Chần chừ một lúc cô tắt máy, dạo này vì công việc bận bịu nên cô và cha cô không nói chuyện nhiều như trước nữa. Lúc này cô cũng không muốn nói chuyện với cha cô, cô cũng không biết lí do chỉ đơn giản là không muốn thôi.

Điện thoại lại reo lên, vẫn là cha cô.

“Alo, con nghe đây cha.”

Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

“Con gái, con dạo này thế nào rồi? Sao không nghe điện thoại của cha?”

“Cha cũng biết là công việc của con dạo này rất nhiều mà? Cha gọi con có chuyện gì không?”

“Cha muốn con qua đây ăn tối một bữa, hôm nay có cả anh hai, anh ba và chị tư của con nữa. Hiếm khi gia đình mình tập trung đông đủ...”

“Con xin lỗi, con còn nhiều việc lắm nên không tới được. Con cúp máy đây!”

“Con gái à, cha biết bọn con có chút không hợp nhau nhưng dù sao họ cũng là anh chị em của con. Coi như lần này cha cầu xin con, cha chỉ muốn ăn cùng gia đình mình một bữa thôi...”

Nguyễn Châu Tú Linh im lặng một chút rồi trả lời:

“Thôi được rồi. Chút nữa con sẽ đến!”

“Cám ơn con!”

Nguyễn Châu Tú Linh vứt điện thoại xuống bàn, cô không nhịn được phải chửi thề:

“Chết tiệt!”

***

Biệt thự của tỷ phú Nguyễn Tấn Phát nằm ở quận 7, gọi là biệt thự thực ra là một toà lâu đài, với diện tích một ngàn mét vuông lâu đài này chiếm một góc nhỏ của thành phố, ban đêm đèn đuốc thắp sắng trưng như lễ hội.

Nguyễn Châu Tú Linh đã thay một bộ váy màu xanh da trời, thân váy đính nhiều viên đá quý lấp lánh, trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Cửa lớn vừa mở thì mẹ kế và quản gia đã đứng ở đó. Mẹ kế của Nguyễn Châu Tú Linh tên là Phạm Thiên Kim, là trưởng nữ của gia tộc họ Phạm nổi tiếng Sài Gòn. Bà ta năm nay bốn mươi tám tuổi nhưng bề ngoài vẫn trẻ như ba mươi, mặc một chiếc váy bó sát và khoác áo choàng lông thú quý phái, thấy Nguyễn Châu Tú Linh đến cô ta tươi cười:

“Con đến rồi à? Cha và mấy anh chị đợi con nãy giờ!”

Đằng sau nụ cười đó là tâm địa hiểm độc, vì tiền bất chấp tất cả, nghĩ đến điều đó Nguyễn Châu Tú Linh muốn cười cũng cười không nổi. Cô cố nặn ra một nụ cười trên môi:

“Dạo này dì và anh chị vẫn khoẻ chứ?”

Nguyễn Châu Tú Linh chưa từng gọi Phạm Thiên Kim là mẹ, cha cô cũng khuyên bảo nhiều lần nhưng vẫn không được.

Phạm Thiên Kim vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi:

“Dì và các anh vẫn khoẻ, con nhìn gầy quá. Nghe nói công ty con gặp khó khăn đúng không? Dì đã bảo cha con giúp nhưng ông ấy nói con nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ...”

“Không phải là tác phẩm của mẹ con bà hay sao?” Nguyễn Châu Tú Linh mỉm cười, cô nói:

“Mọi chuyện đã được giải quyết, cám ơn dì đã quan tâm.”

“Xem ai đến đây này! Em gái út bé bỏng của anh! Bao lâu em mới về nhà rồi?”

Người vừa lên tiếng là con trai cả Nguyễn Đức Thiên Ân, cao một mét bảy mươi, ba mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, dáng người cao to, mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Anh ta hiện tại đang giữ chức Giám đốc phòng Tài Chính của tập đoàn NguyenGroup, ngoài ra anh ta còn là tay ăn chơi khét tiếng của Sài thành, chỉ tính bộ sưu tập siêu xe cũng lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên do thói ăn chơi trăng hoa lại bất tài vô dụng nên anh ta kẹt mãi ở chức giám đốc, Nguyen Group cũng có khả năng rơi vào tay người con trai thứ.

“Em đến rồi à? Vào ngồi đi!”

Người tiếp theo lên tiếng là con trai thứ Nguyễn Nhật Khánh Minh, hai mươi bảy tuổi, hội tụ đủ những thứ gọi là “cao, phú, soái”, cao một mét bảy mươi chín và đẹp trai. Anh ta là CEO của công ty xếp thứ hai mươi Việt Nam - Trường Thịnh Group.

Nguyễn Nhật Khánh Minh không bất tài như Nguyễn Đức Thiên Ân, anh ta tốt nghiệp đại học Harvad, cực kỳ thông minh và giỏi giang. Trường Thịnh vốn là một công ty con của Nguyen Group chuyên về mảng xuất nhập khẩu ô tô bị thua lỗ sắp phá sản. Sau khi Nguyễn Nhật Khánh Minh du học trở về đã xin ông Nguyễn Tấn Phát giao lại cho mình và chỉ trong hai năm Trường Thịnh có thể tự sản xuất ô tô xuất khẩu sang Mỹ và các nước EU rồi từ một công ty nhỏ biến thành công ty hạng hai mươi Việt Nam với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Nhật Khánh Minh không thể hiện dã tâm gì lớn nhưng Nguyễn Châu Tú Linh biết anh ta là người khó đối phó nhất trong ba anh em.

“Sao giờ này chị mới đến? Em đói bụng sắp chết rồi đây này!”

Người cuối cùng cũng là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình, Nguyễn Bảo Nhật Lệ. Cô chỉ cao một mét sáu mươi chín nhưng rất xinh đẹp, hiện tại đang là sinh viên năm hai của đại học RMIT.

Người xuất hiện cuối cùng là Nguyễn Tấn Phát, ông tuy đã lục tuần nhưng vẫn còn rất phong độ, trên đầu đã lấm tấm tóc bạc.

“Con đã đến rồi thì mình bắt đầu ăn tối thôi, hôm nay cha bảo cô Hà đặc biệt làm món cua hấp mà con thích!”

***

Bữa ăn vui vẻ và ồn ào nhưng chủ yếu là ba anh em Nguyễn Đức Thiên Ân nói còn Nguyễn Châu Tú Linh chỉ khi được hỏi mới mở miệng.

Nguyễn Đức Thiên Ân đang khoe khoang về dự án tỷ đô khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam ở miền Tây, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Theo dự đoán nếu thành công dự án này sẽ đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đô cho tập đoàn.

Dự ánh du lịch sinh thái này là dự án lớn nhất trong năm của Nguyen Group, ông Nguyễn Tấn Phát cực kỳ coi trọng nên khi nghe tin vui ông cũng rất vui và không ngừng khen ngợi Nguyễn Đức Thiên Ân.

“Việc chúng ta tặng khẩu trang, đồ bảo hộ và máy thở cho bệnh viện Bạch Mai và Chợ Rẫy nhận được rất nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội. Ngoài ra việc xuất khẩu những thứ cần thiết cho chống dịch Covid - 19 cũng mang lại nguồn lợi rất lớn cho chúng ta.”

“Tốt lắm, chúng ta không thể thua kém VinGroup được. Còn con Minh Khánh, công ty của con thế nào rồi?”

“Hiện tại mẫu xe hơi TT - 870 của con đã được Mỹ và EU cho phép nhập khẩu, dự định trong năm nay sẽ xuất xưởng một ngàn xe sang Mỹ và EU. Ô tô TT - 600 của công ty con hiện tại đã bán được năm ngàn chiếc ở thị trương trong lẫn ngoài nước.”

“Tốt lắm, hai đứa con không hổ là con trai của cha, cha rất tự hào về hai đứa!”

Phạm Thiên Kim lúc này mới lên tiếng:

“Tú Linh, còn con thì sao?”

Nguyễn Châu Tú Linh chưa kịp trả lời thì Nguyễn Đức Thiên Ân đã lên tiếng:

“Anh nghe nói công ty của em bị đối tác kiện vì sản phẩm chứa hoá chất độc hại và còn phải bồi thường cả trăm triệu cho người ta nữa? Công an cũng phạt thì chắc là do bên em sai rồi, em cũng thật là, em như thế không chỉ công ty em bị ảnh hưởng mà cả gia đình mình cũng bị người ta đàm tiếu! Anh đi làm ở tập đoàn xấu hổ tới mức không dám nhìn nhân viên kia kìa!”

Nguyễn Nhật Khánh Minh cũng nói thêm vào:

“Công ty thiệt hại lớn, giá cổ phiếu của giảm đến chín mươi phần trăm nhưng em lại không chịu cắt giảm lương hay nhân sự thì rất có nguy cơ phá sản. Điều quan trọng bây giờ là em phải làm một dự án thật lớn và liều lĩnh nếu không trụ được nửa năm đã là quá giới hạn, không sao, nếu cần em có thể giao công ty lại cho anh, anh sẽ mua với giá trị ban đầu của công ty, đảm bảo em không lỗ!”

“Em ba nói vậy sao được? Anh nghĩ nên sáp nhập vào tập đoàn của gia đình chúng ta. Với năng lực của em anh nghĩ có thể làm chức trưởng phòng kinh doanh đấy!”

Nói xong bốn mẹ con bà Kim cùng nhau bật cười, điệu cười như đang chế giễu Nguyễn Châu Tú Linh.

“Chết tiệt! Thì ra mục đích của mấy người không phải là phá hoại công ty tôi mà muốn nuốt chửng nó? Mấy người nghĩ sẽ nuốt trôi sao? Chết tiệt! Mình muốn vả vào mấy cái miệng dối trá này!”

Nguyễn Châu Tú Linh tức giận siết chặt bàn tay tuy nhiên bề ngoài vẫn bình tĩnh, cô lạnh lùng nói:

“Cám ơn mọi người đã quan tâm nhưng công ty của em bây giờ ổn định, còn chuyện phá sản có lẽ sẽ không có đâu.”

Ông Nguyễn Tấn Phát cảm thấy mọi người đang công kích Nguyễn Châu Tú Linh nên có chút không vui, ông bèn nói:

“Ở đời ai mà không có lúc sai lầm, sau này có khó khăn gì con cứ nói cho cha. Đừng một mình gánh chịu nữa, nào, mọi người ăn đi thức ăn nguội hết rồi!”

Cô con gái út Nguyễn Bảo Nhật Lệ như sực nhớ ra gì đó, cô ta mở điện thoại lên rồi khoe với mọi người:

“Cha mẹ có còn nhớ anh Trần Gia Khiêm không ạ? Hôm trước con đi du lịch Los Angeles có gặp anh ấy, chúng con còn chụp hình nữa này!”

Bà Phạm Thiên Kim đón lấy điện thoại, trong ảnh là Trần Gia Khiêm và Nguyễn Bảo Nhật Lệ đang tạo dáng chụp hình, thái độ thân thiết. Ông Nguyễn Tấn Phát xem hình cười tươi còn bà Phạm Thiên Kim thì tấm tắc khen mãi:

“Thằng bé ngày càng đẹp trai, ông thấy hai đứa tụi nó có đẹp đôi không?”

Nguyễn Bảo Nhật Lệ tiếp tục khoe khoang:

“Anh Khiêm còn dẫn con đi chơi cả ngày hôm đó nữa, anh ấy bảo lần sao có đến thì gọi ảnh ra đón!”

Nguyễn Đức Thiên Ân chen vào với giọng ganh tỵ:

“Em may mắn đấy, anh gọi điện thì nó không bắt máy thậm chí anh đến đại học Harvad thăm nó cũng bận không ra gặp được. À đúng rồi Tú Linh em có thường xuyên liên lạc với nó không? Lúc nhỏ hai đứa thân thiết lắm mà?”

Nguyễn Châu Tú Linh kìm nén khát khao muốn giật lấy cái điện thoại kia rồi đập nát bấy nó cho hả dạ. Cô trả lời:

“Em nghe nói anh ấy đang làm luận án tiến sĩ nên không liên lạc, sợ làm phiền!”

Ánh mắt sắc như dao của cô chuyển sang Nguyễn Bảo Nhật Lệ khiến cô ta có chút chột dạ, cô nhẹ nhàng hỏi:

“Đại học Harvad cũng không gần Los Angeles, sao em gặp được anh Khiêm ở đó?”

Nguyễn Bảo Nhật Lệ bĩu môi:

“Em tiện đường ghé thăm anh ấy không được sao?”

“Tiện đường? Cô rõ ràng bám theo anh ấy thì có! Con điếm này ₫&@(?&$¥€=*}*+~€*}_>€^|$€|!!?”

Nguyễn Bảo Nhật Lệ từ nhỏ đã có sở thích đó là cướp đi mọi thứ mà Nguyễn Châu Tú Linh yêu thích, từ con gấu bông mà ông Nguyễn Tấn Phát tặng cho cô, hột bút cô mua ở siêu thị hoặc bộ đầm xanh dương mà mẹ cô tặng cô sinh nhật năm bảy tuổi đến những người bạn thân cấp một của cô, đặc biệt là người Nguyễn Châu Tú Linh thích thầm từ nhỏ, Trần Gia Khiêm.

Khi biết cô thích thầm Trần Gia Khiêm thì Nguyễn Bảo Nhật Lệ lúc nào cũng bám theo và ve vãn tán tỉnh cậu bé Trần Gia Khiêm lúc đó mới mười hai tuổi. Tuy nhiên vào năm lớp sáu khi Nguyễn Bảo Nhật Lệ tỏ tình đã bị Trần Gia Khiêm từ chối, tất nhiên với bản mặt dày của mình cô ta vẫn không ngừng bám theo cậu ta. Ăn không được thì đạp đổ, Nguyễn Bảo Nhật Lệ còn khiến hai người Khiêm - Linh hiểu lầm dẫn đến bốn năm cấp hai họ không thèm nhìn mặt nhau.

Mãi đến năm lớp mười hiểu lầm được hoá giải, năm lớp mười hai Nguyễn Châu Tú Linh định tỏ tình thì Trần Gia Khiêm lại đi du học, gần một năm cô và anh không liên lạc gì mấy không lẽ anh đã yêu con bitch này?

Rầm!

Nguyễn Châu Tú Linh không nhịn được nữa hai bàn tay thon dài của cô đập mạnh xuống bàn khiến mọi người đều ngạc nhiên, cô đứng dậy:

“Con no rồi. Con về trước đây!”

Nói xong liền bỏ đi.

Nguyễn Đức Thiên Ân tỏ vẻ tức giận:

“Cha thấy chưa? Ở đây toàn người lớn hơn nó mà nó lại cư xử thế kia...”

Bà Phạm Thiên Kim liền can ngăn:

“Được rồi, có lẽ con bé ăn no rồi. Chúng ta ăn tiếp nào, thịt bò hôm nay ngon thật đó!”

Bà ta cùng Nguyễn Bảo Nhật Lệ nở một nụ cười thoả mãn.

***

Nguyễn Châu Tú Linh đùng đùng tức giận lái xe bất chấp tiếng còi phản đối inh ỏi, đến quãng đường vắng vẻ cô tấp xe vào bên cạnh một đồng cỏ rồi lôi điện thoại ra gọi cho Trần Gia Khiêm.

Mười cuộc gọi mà anh không nghe máy, cô tức giận đến mức suýt nữa bóp vỡ điện thoại.

“Tên khốn khϊếp nhà anh sao không bắt máy? Dám tránh mặt tôi à? Trần Gia Khiêm! Anh chán sống rồi!”

Gào thét một hồi lâu cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh rồi nhắn tin cho Trần Gia Khiêm:

“Anh nhận được tin nhắn thì gọi lại cho em!”

Vứt điện thoại xuống ghế, cô gục mặt lên vô lăng.

Hết chuyện này đến chuyện khác lũ lượt kéo đến, nỗi buồn và mệt mỏi lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Cô có thể cầm cự bao lâu nữa đây?

Đột nhiên cô cầm điện thoại lên gọi cho một người, Bùi Nguyễn Huy Phong.

Nhưng hắn cũng không bắt máy, suýt nữa cô quẳng luôn điện thoại ra ngoài cửa xe.

“Bùi Nguyễn Huy Phong! Cả anh cũng không nghe máy? Anh chết chắc rồi! Ngày mai xem tôi xử lý anh như thế nào? Khốn khϊếp! Khốn khϊếp!”

“Không phải anh ta chạy bộ đấy chứ?”

***

Đúng là Bùi Nguyễn Huy Phong đi chạy bộ thật.

Sau chạy bộ là bơi và lặn nên hắn không đem theo điện thoại. Về đến nhà tắm rửa xong mở điện thoại thì phát hiện cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Châu Tú Linh.

“Con mắm này gọi cho mình làm gì không biết? Không lẽ cằn nhằn vụ đi trễ? Chắc không phải đâu. Có nên gọi lại không? Chắn chắn là nên rồi nếu không nó lại chẳng xé xác mình ra!”

Nghĩ là làm, hắn liền gọi lại, bên kia ngay lập tức bắt máy kèm theo một tràng chửi xối xả của tiểu thư sang chảnh bậc nhất Sài Gòn.

Nguyễn Châu Tú Linh giận cá chém thớt, cô chửi suốt mười lăm phút vẫn chưa ngừng, cô không ngừng thì Bùi Nguyễn Huy Phong phải ngưng cô lại. Hắn sẵng giọng cắt ngang:

“Em gọi anh có chuyện gì sao?

“Không có gì!”

“Vậy anh cúp máy đây!”

Vừa cúp máy thì điện thoại liền reo lên, Nguyễn Châu Tú Linh lại gọi.

“Anh bị ngốc à? Đấy là lý do đến giờ anh vẫn ế đó! Em nói không có gì tức là có rất nhiều gì đó! Đồ ngốc!”

“Mình đấm cô ta có được không nhỉ?”

“Mẹ trẻ rốt cuộc em có chuyện gì?”

“Mình gặp nhau đi!”

“Ở đâu?”