Chương 10: Gấu Ơi Ta Bảo Gấu Này.

Một tuần sau, Bùi Nguyễn Văn Phương vẫn tập luyện và đấu tập boxing đều đặn.

Phản xạ và kinh nghiệm của hắn đã tích luỹ kha khá nên cũng ít bị thương hơn.

Nguyễn Châu Tú Linh cũng không còn càu nhàu nữa.

Một tháng sau, Bùi Nguyễn Văn Phương giờ đã có thể đấu tay đôi với Hứa Á Quang và Trần Trung Nghĩa chỉ là hắn vẫn dùng những cú đấm đơn giản chứ không chịu học kỹ thuật phức tạp, thực ra là là thiên phú có hạn nên muốn học cũng không học được.

Hắn quyết định nghỉ ở phòng tập boxing, hắn cần một đối thủ mạnh mẽ hơn Hứa Á Quang và Trần Trung Nghĩa, sau một ngày suy nghĩ hắn quyết định chọn gấu làm đối thủ.

Gấu tuy không có tư duy và chiến thuật như Hứa Á Quang hay Trần Trung Nghĩa nhưng so về sức mạnh thì hơn hẳn.

Đầu tiên Bùi Nguyễn Văn Phương tìm hiểu thông tin trên mạng, những loài gấu dữ có thể tấn công người gồm gấu nâu, gấu xám, gấu đen, gấu ngựa và gấu lợn. Tuy nhiên ở Việt Nam chỉ có hai loài gấu là gấu ngựa và gấu chó.

Gấu ngựa có kích thước lớn, một cá thể trưởng thành có thể cao đến một mét chín và nặng tới hai trăm ki lô gam, có yếm màu trắng đυ.c hình chữ V trước ngực. Còn gấu chó là loài gấu nhỏ nhất trên thế giới, nặng khoảng bốn mươi đến tám mươi ki lô gam, có yếm màu vàng hình chữ U trước ngực.

Nếu so sánh về sức mạnh và kích thước thì hắn muốn đấu với gấu nâu hoặc xám hơn nhưng chúng sống chủ yếu ở Bắc Mỹ, Nga và Canada, cho dù hắn đủ sức để chạy đến nơi đi chăng nữa cũng mất rất nhiều thời gian, công việc thì không cho phép hắn nghỉ nhiều ngày.

Hay là chọn gấu xám Bắc Mỹ?

Gấu xám Bắc Mỹ phân bố chủ yếu ở Alaska, Bùi Nguyễn Văn Phương tra thử trên mạng thì giá vé từ Sài Gòn đến Alaska thấp nhất cũng khoảng tám trăm đô la tức là khoảng mười tám triệu rưỡi triệu đồng, số tiền này không hề nhỏ, nếu hắn không gửi tiền về gia đình thì ba tháng lương là đủ nhưng gia đình hắn đã khó khăn rồi, hắn nằm dài ra chiếu, rơi vào trầm tư.

Không phải hắn có một người bạn tỷ phú đó sao? Hắn không thích vay mượn hay nhờ vả người khác nhưng lần này mặt dày một chút chắc cũng không sao đâu?

Suy nghĩ một chút hắn quyết định gọi cho Nguyễn Châu Tú Linh:

“Xin chào, em khoẻ không? Anh có thể nhờ em một chuyện không?”

“Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Người như anh cũng biết nhờ vả sao? Được rồi, anh nói đi?”

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói của Nguyễn Châu Tú Linh, giọng cô có vẻ đang vui.

“Anh muốn đi Mỹ một chuyến, em có thể mua giúp anh vé máy bay không? Sau này anh sẽ trả lại cho em.”

“Anh đi Mỹ có chuyện gì? Công việc của anh đâu cần phải qua Mỹ?”

“Anh có chút chuyện riêng cần giải quyết, em có thể giúp anh được không?”

Nếu hắn nói thật là đi Mỹ để đánh nhau với gấu chắc chắn cô nàng sẽ nổi điên cho coi, tốt nhất cứ nói cho qua.

“Đương nhiên là được, anh muốn đi bang nào? Khi nào thì khởi hành?”

“Anh muốn đi Alaska, tối thứ sáu thì đi!”

***

Tối thứ sáu, bảy giờ tối, Bùi Nguyễn Văn Phương xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Không cần ai đưa tiễn, con đường hắn đi trước giờ vẫn luôn cô độc một mình, không cần ai đi bên cạnh.

Kết thúc chuyến đi mười sáu tiếng,

Bùi Nguyễn Văn Phương cuối cùng cũng cũng đặt chân xuống Alaska.

Cái lạnh phả ngay vào mặt hắn.

Lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên ra nước ngoài và lần đầu tiên đến nơi lạnh lẽo đến mức tuyết rơi, trải nghiệm này thật mới lạ.

“Sau này có tiền nhất định phải dẫn nhà mình đi đây đi đó!”

Alaska lạnh nhưng không thể ngăn được ham muốn chiến đấu của Bùi Nguyễn Văn Phương, hắn nhắm thẳng rừng mà tiến tới. Nhưng muốn tìm gấu cũng không dễ dàng gì, đến tận buổi chiều chủ nhật hắn mới tìm được một con gấu xám trưởng thành.

Con gấu này cao khoảng hai mét tám, thể hình to lớn, răng nhọn, vuốt sắc, đúng là đối thủ tập luyện tuyệt vời nhưng vấn đề là nó ngủ và không thèm để ý Bùi Nguyễn Văn Phương. Gấu xám Bắc Mỹ tuy hung dữ và hiếu chiến nhưng chúng ít khi tấn công con người, phần lớn các vụ gấu xám tấn công con người đều đến từ việc tự vệ, bảo vệ thức ăn hoặc con cái.

Hắn làm đủ trò để khıêυ khí©h gấu xám nhưng nó vẫn không quan tâm, tức tối hắn ném đá vào bụng con gấu, bị đau nó đứng vụt dậy gào lên rồi xông về phía Văn Phương.

Gấu xám Bắc Mỹ trưởng thành có khối lượng trung bình từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi ki lô gam nhưng tốc độ của chúng lại có thể đạt đến năm mươi sáu ki lô mét trên giờ, khoảng cách của Bùi Nguyễn Văn Phương và gấu xám khoảng hai mét nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị gấu xám thu hẹp.

Bùi Nguyễn Văn Phương mỉm cười, chiến thuật đánh nhau rất đơn giản, đầu tiên phải chiếm được lợi thế “tiên phát chế nhân” nếu đòn đầu tiên áp đảo được kẻ địch thì không được nương tay tiếp tục đánh đến khi đối thủ gục thì thôi. Còn nếu bị kẻ địch phản công hay chiếm lợi thế trước? Cái gì cũng có giới hạn, mình chỉ cần tránh được đòn đánh của hắn, đợi hắn thấm mệt rồi phản công trở lại.

Bùi Nguyễn Văn Phương tự tin lao lên, một đấm cực mạnh đánh trúng bụng của gấu xám nhưng nó chẳng kêu la gì cả thậm chí nhúc nhích một chút cũng không có. Hắn nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt của gấu xám như đang nói “Mày gãi ngứa cho tao à?”

“Định mệnh! Da với mỡ gấu dày đến vậy luôn?”

Gào!

Bốp!

Gấu xám gầm lên một tiếng, “bàn tay” to lớn như cái chảo chống dính tát một cú trời giáng đánh văng Bùi Nguyễn Văn Phương ra xa cả mấy mét.

Theo các nhà khoa học thì một cú tát của gấu xám Bắc Mỹ có thể gϊếŧ chết một người trưởng thành cũng như một con nai sừng tấm. Bùi Nguyễn Văn Phương sau năm tháng tập luyện đã mạnh mẽ rất nhiều, lãnh trọn một tát của gấu xám vẫn còn sống nhưng đầu óc choáng váng nên chưa đứng dậy kịp, ngực và bụng của hắn đều in hằn vết móng vuốt, vết ở ngực là sâu nhất, thấy cả xương trắng hếu.

Bùi Nguyễn Văn Phương cứ nghĩ sau năm tháng mình đã đủ mạnh để quẩy với dã thú nhưng không ngờ sức mạnh của gấu xám vượt xa tưởng tượng của hắn.

Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thua.

Kể từ ngày hôm đó hắn đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ thua bất kỳ ai.

Bùi Nguyễn Văn Phương từ từ đứng dậy, hắn lắc lắc cổ:

“Bé gấu, lại đây chơi nào!”

Nói xong hắn gãi đầu:

“À mày là gấu Mỹ chắc không hiểu tiếng Việt đâu nhỉ? Ờ thì... Oh beer, come baby!” ((Hắn muốn nói “bear, come baby” tức là “gấu, đến đây nào cưng” nhưng tiếng Anh có hạn nên nhầm “bear” thành “beer” tức là bia)

Gấu xám đang tức giận vì bị phá giấc ngủ ngửi thấy mùi máu càng nổi điên hơn nữa, nó dù không hiểu Bùi Nguyễn Văn Phương nói gì cũng liền xông tới. Hắn cũng không thua kém một đấm dồn hết toàn bộ sức mạnh bản thân giáng thẳng ngay mặt gấu xám.

Năm tháng tập luyện điên cuồng của hắn ta không hề uống phí, da dày thịt chắc như gấu xám trúng một đấm sấm sét cũng phải loạng choạng ngã ra sau.

“Ngon! Cú đấm của mình có tác dụng rồi!”

Bùi Nguyễn Văn Phương tiếp tục tấn công, gấu xám đau đớn nên có phần hoảng loạn, nó liên tục huơ hai chi trước loạn xạ và vô tình lại đánh trúng hắn, hắn bị đánh trúng lùi lại mấy bước.

Cơn đau đã giảm gấu xám lấy lại bình tĩnh, nó đứng dậy, một cái tát còn mạnh hơn ban nãy đánh văng Bùi Nguyễn Văn Phương ra sau, hắn đυ.ng phải một gốc cây to rồi rơi xuống đất.

Gấu xám lại xông tới, Bùi Nguyễn Văn Phương nén đau gắng gượng đứng dậy.

Bốp!

Một đấm của hắn lại đánh văng gấu xám ra sau nhưng sau đó gấu xám lại tung cú tát ngàn cân đánh hắn văng trúng một cây khác, cứ thế trận chiến của người và gấu không hề có chiến thuật hay mưu mẹo chỉ có cách đánh đơn thuần và sức mạnh.

“Éc! Éc! Éc! (Tạm dịch: Ngủ cũng không yên với mày!)”

“Tao sẽ không thua! Tao sẽ không thua! Tao sẽ không thua bố con thằng nào hết!”

Trải qua mấy chục đòn nhưng trận chiến vẫn chưa ngã ngũ, gấu xám da dày thịt chắc còn Văn Phương lại cực kỳ lì lợm và trâu chó nên bất phân thắng bại.

Gấu xám tấn công cùng lúc hai chi trước, Văn Phương liền dùng hai tay đỡ lại nhưng gấu xám sức mạnh rất lớn từ trên ép xuống khiến hắn phải khuỵ gối quỳ xuống đất, trận chiến trở thành trận đấu sức mạnh. Bùi Nguyễn Văn Phương cố gắng đẩy ngược lại thì cổ nghe nhói đau, gấu xám là dã thú nên há miệng cắn vào cổ hắn, máu liền bắn ra.

Một cú táp của gấu xám Bắc Mỹ khoảng tám mươi hai ki lô gam trên cen ti mét vuông, người ta ước tính lực cắn của gấu xám đủ sức nghiền nát quả bóng bowling. Vùng cổ là nơi trọng yếu của con người vì có ba hệ thống rất quan trọng là động mạch cổ, khí quản và thực quản. Nếu động mạch cổ bị cắt đứt thì nạn nhân có thể tử vong ngay lập tức.

Bùi Nguyễn Văn Phương động mạch cổ bị cắn đứt, máu lập tức phun ra, đau đớn và cảm giác chết chóc nhanh chóng nhấn chìm lý trí của hắn, dã tính nguyên thuỷ nổi lên, hắn lúc này đã đánh mất hết lý trí biến thành một con thú hoang dại.

Bùi Nguyễn Văn Phương há lớn miệng cắn vào cổ gấu xám, nó đau đớn phải nhả cổ hắn ra.

Gào!

Bùi Nguyễn Văn Phương gầm lớn một tiếng chấn động rừng núi, một đấm mạnh nhất từ lúc sinh ra đến giờ của hắn đánh văng cơ thể to lớn của gấu xám ra sau tận mấy mét.

Bùi Nguyễn Văn Phương hai mắt đỏ ngầu xông lên, một loạt cú đấm sấm sét dội xuống gấu xám chỉ vừa loạng choạng đứng lên, gấu xám tuy có lợi thế về hình thể và sức mạnh nhưng lúc này lại bị áp đảo, nó bị áp đảo bởi sức mạnh đột nhiên tăng, khí thế cũng như thú tính điên cuồng của hắn.

Cận kề cái chết đã làm sức mạnh tiềm tàng của hắn bùng nổ.

Kẻ săn mồi đột nhiên trở thành con mồi.

***

Trăng lên.

Trận chiến cuối cùng kết thúc.

Bùi Nguyễn Văn Phương toàn thân đầy máu, hắn ngồi dựa vào gấu xám đang nằm bất tỉnh, hắn thắng nhưng bị thương nặng hơn kẻ thua là gấu xám. Động mạch cổ bị đứt, máu chảy nhiều như thế mà chỉ bất tỉnh chứ không chết thì hắn cũng không còn là con người nữa rồi.

Gấu xám chỉ bất tỉnh chứ không chết, không chỉ gấu xám Bắc Mỹ mà các loài gấu đều nằm trong diện cần được bảo tồn hơn nữa thứ hắn cần là đối thủ tập luyện chứ không phải gϊếŧ chóc.

***

Trời sáng.

Bùi Nguyễn Văn Phương mơ màng tỉnh dậy. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ rồi luồm cuồm bò dậy.

“Má ơi con trễ giờ rồi! Tháng này lại bị trừ lương nữa cho coi! Con gấu chết tiệt sao không gọi tao dậy?”

Hắn tức giận đá gấu xám một cái rồi cuống cuồng chạy bộ về sân bay Alaska.

“Bé gấu! Tháng sau tao lại tìm mày chơi tiếp!”

“Éc! Éc! Éc! (Tạm dịch: Tao lạy mày! Mày tìm con khác giùm tao!)”