Chương 6: Đến học viện

[*Trước thời gian vội nên tui chưa kiểm tra lại đêm qua mới đọc thì thấy nhiều chữ bị lỗi với có chỗ bị mất chữ, lặp chữ quá (Q_Q) đến tui đọc còn thấy khó chịu muốn lật bàn nên tui sẽ cẩn thận hơn. Với lại tui càng thấy bất tiện khi chỉ sử dụng từ hắn cho Đường Tam nên sẽ tùy theo hoàn cảnh sử dụng cho các nv khác nữa. Và đặc biệt là tui phát hiện ra dấu ngoặc kép với dấu phẩy trên đầu khi đăng lên nó đều hiện thành " " rất khó để phân biệt đâu là lời đối thoại đâu là suy nghĩ nên từ giờ suy nghĩ tui sẽ để thành chữ nghiêng nhé.*]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Về đến tiệm rèn đã là giữa trưa, hai hài tử vội vàng chạy vào bếp nấu bữa trưa cho vị Phong Hào Đấu La nào đó. Đường Hạo bình thường giờ này vẫn đang ngủ bù mà hôm nay lại ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ giữa nhà nhắm mắt dưỡng thần.

Lão Kiệt Khắc tiến vào trách:"Đường Hạo, ngươi xem đi nhà người ta đề là phụ huynh đưa đi đón về, còn ngươi thì sao?"

"Rồi sao?" Đường Hạo không để tâm đáp.

Lão Kiệt Khắc:"Hai đứa nó là Tiên Thiên mãn hồn lực đó!!! Tiếc là tiểu Tam lại là phế võ hồn. Nhưng nói gì đi nữa thì cũng có hi vọng trở thành hồn sư. Ta đã quyết định rồi sẽ cho tiểu Tam và tiểu Hi xuất học tại học viện."

"Không được." Đường Hạo kiên quyết nói.

Thôn trưởng tức giận cầm cây gậy chỉ chỉ vào Đường Hạo mắng:"Ngươi là người không có chí tiến thủ thì thôi đi, cả ngày ngủ với uống rượu. Nhưng mà không thể để hai đứa nó không có tiền đồ giống ngươi được."

Đường Hạo vẫn không đồng ý:"Không được là không được. Phế võ hồn thì có tương lai thế nào chứ. Lão về đi."

"Ngươi...ngươi..." thôn trưởng tức không nói lên lời.

Lúc này hai thân ảnh trong bếp thấy tình hình không ổn chạy ra can ngăn. Lão Kiệt Khắc không thể làm gì hơn, để lại một câu nói rồi đùng đùng phất tay áo đi về:"Thời gian đăng kí nhập học còn ba tháng nữa. Ngươi suy nghĩ kĩ đi, thay đổi quyết định thì đến tìm ta."

Đường Hạo quay qua nhìn Đường Tam nói:"Tiểu Tam, ngươi cũng thất vọng lắm đúng không? Cũng muốn trở thành một hồn sư sao?"

Đường Tam ngẩn người một lát rồi vội vàng trả lời:"Không đâu baba. Ta thấy làm thợ rèn cũng rất tốt. Không phải người đã đồng ý sẽ dạy ta rèn công cụ sao? Ta sẽ mãi ở nhà nấu cơm cho baba."

Cảm xúc Đường Hạo đột nhiên kích động, thân thể run lên, tay bất giác nắm chặt, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nét lạnh lùng:"Hồn sư? Hồn sư thì có ích lợi gì chứ? Đến cùng cũng chỉ là phế vật mà thôi." rồi bỏ vào phòng để lại hai hài tử ngơ ngẩn đứng đó đầy mờ mịt.

"Xin lỗi tiểu Hi, hay ngươi cứ đi đến học viện đi." Qua một lúc Đường Tam cầm tay tiểu Hi buồn buồn nói.

Dương Văn Hi bất mãn:"Không được. Đã nói rồi ngươi đi đâu thì ta đi đó."

Đường Tam hết sức cảm động càng nắm chặt tay y hơn trong lòng trịnh trọng ra quyết định "Tiểu Hi là tốt nhất.Ta sẽ mãi mãi bảo vệ y." bên ngoài bình tĩnh đáp:"Ừm. Thôi chúng ta vào nấu cơm tiếp."

Ăn trưa, dọn dẹp xong, Đường Tam và Dương Văn Hi đang muốn vào phòng thì Đường Hạo lên tiếng gọi lại hỏi:"Tiểu Tam, võ hồn của con là gì? Xuất ra cho ta xem."

"Là Lam Ngân Thảo, baba." Đường Tam nâng lên tay phải, quầng sáng lam nhẹ nổi lên, một cây cỏ mỏng manh xuất hiện.

Đường Hạo nhìn đến ngẩn người, miệng mơ hồ lẩm bẩm:"Là Lam Ngân Thảo...rất giống nàng...A Ngân..." Rồi chợt đứng lên đi về phòng.

"Nhưng mà baba, ta còn một võ hồn khác." Đường Tam ngập ngừng nói.

Vài giây sau Đường Hạo bỗng vén rèm ra, mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, kinh ngạc hỏi:"Tiểu Tam, ngươi vừa nói gì!!?"

"Baba, ta còn một võ hồn khác." Nói rồi Đường Tam nâng tay trái lên, khác với tay phải, trên tay trái hắn nổi lên ánh sáng màu đen, theo đó xuất hiện là một cây chùy màu đen, có những hoa văn thần bí.

Cây chùy xuất hiện, trong không khí như có một áp lực vô hình. Mặc dù nhìn cây chùy không lớn nhưng Đường Tam lại cảm thấy rất nặng sắp không chịu được nữa.

Đường Hạo chợt ngồi xuống, nắm lấy tay Đường Tam:"Hạo Thiên Chùy, là Hạo Thiên Chùy." Bàn tay của hắn dày rộng, rất có lực, Đường Tam cảm thấy sức nặng giảm đi rất nhiều.

Hắn kích động lần đầu tiên ôm lấy Đường Tam:"Con trai của ta, không ngờ lại là song sinh võ hồn."

Đường Tam rất vui khi cảm nhận được hơi ấm của cha nhưng tay trái quá nặng, hồn lực cũng sắp cạn kiệt không thể không lên tiếng:"Baba, ta sắp không chịu được nữa rồi."

Thu lại kích động, Đường Hạo buông Đường Tam ra:"Được rồi, thu vào đi."

Sau khi Đường Tam thu lại võ hồn hắn mới nghiêm túc dặn dò:"Hứa với ta, dù sau này có chuyện gì thì ngươi cũng phải nhớ dùng cây chùy bên tay trái bảo vệ cây cỏ bên tay phải, mãi mãi."

"Ta hứa, baba." Dù không hiểu gì nhưng Đường Tam vẫn thận trọng gật đầu.

Một màn tình phụ tử cảm động đi qua, hai người mới chú ý đến Dương Văn Hi đang đứng bên cạnh đang đi vào cõi tiên. Nhưng thật ra y đang xem thông tin trên hệ thống mà cảm thán không thôi "Quào, mình có bàn tay vàng lớn ghê. Có tận hai võ hồn lận, mà nghe tên cũng ngầu quá đi. Thật là hợp với một soái ca như mình mà haha..." (*người nào đó có vẻ vẫn chưa nhận thức được hình dạng thật sự của bản thân đây mà (-_-)*)

[Tên:Dương Văn Hi

Giới tính:Nam

Tuổi:6

Hp:1200/1200

Mp:500/500

Võ Hồn:Đăng Huyền Cầm, Xích Huyết Kiếm

Võ công:Lăng Thiên bộ

Hồn lực:10

Hồn kĩ:0]

Đường Hạo lên tiếng kéo người nào đó đang tự luyến về với hiện thực:"Còn tiểu Hi, võ hồn của ngươi là gì?" Dù sao cũng sống với nhau một năm, có vô tâm mấy nhưng hắn vẫn coi Dương Văn Hi như hài tử của mình.

"A...Đường thúc thúc, ta cũng có hai võ hồn là Đăng Huyền Cầm và Xích Huyết Kiếm." Giật mình phản ứng lại, Dương Văn Hi gãi đầu vui vẻ nói.

Rồi, bây giờ không chỉ có Đường Hạo nữa mà Đường Tam cũng trợn mắt kinh ngạc, hai cha con cùng thốt lên:"Tiểu Hi, ta không nghe nhầm chứ!? Ngươi cũng là song sinh võ hồn!!!"

Đường Hạo không chỉ là kinh ngạc mà là chấn kinh rồi, song sinh võ hồn hiếm có thế nào chứ, trên cả đại lục này cũng chỉ có được mấy người mà ngay trước mặt hắn lại xuất hiện đến hai người.

Dương Văn Hi cười hì hì nâng lên hai bàn tay, trên tay trái là ánh sáng trắng nhu hòa, giữa ánh sáng là một cây cổ cầm đen tuyền với hoa văn tử sắc thần bí, trái ngược với nó là ánh sáng huyết sắc bên tay phải, và xuất hiện trong đó là một cây kiếm màu đỏ máu. Chuổi kiếm được chạm khắc đầu rồng tinh tế, mắt rồng là một viên ngọc đen tuyền, kèm theo đó là một rải tua rua cũng mang sắc đỏ, lưỡi kiếm sắc bén, lóe lên những tia sáng lạnh, và trải dài khắp thân kiếm là những hoa văn tử sắc thần bí như trên cây cầm cổ.

Xích Huyết Kiếm vừa xuất ra, không khí xung quanh trở lên ngột ngạt, uy áp khiến người ta khó thở và không thể không liên tưởng đến sự chết chóc cường đại.

Đường Hạo kinh hãi "Đây...đây là võ hồn gì mà cường đại như vậy!!? Xem ra lai lịch của hài tử này không đơn giản."



Đồng thời xuất ra hai võ hồn mà một trong hai lại vô cùng cường đại, hồn lực trong người Dương Văn Hi nháy mắt đã không còn, sắc mặt y tái nhợt. Đường Tam vội tiến lên đỡ, để Dương Văn Hi dựa vào người hắn.

Trong lòng nghi ngờ nhưng Đường Hạo cũng không hỏi, hắn biết y không phải người xấu, sẽ không làm hại đến Đường Tam. Đường Hạo thận trọng nói:"Tiểu Hi, nghe ta nói, sau này nếu không phải tình huống bất chắc thì không được để lộ ra võ hồn thứ hai của ngươi. Ta không biết nó là gì, nhưng ta biết nó rất cường đại, một khi lộ ra ngươi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."

Khi xuất ra Xích Huyết Kiếm Dương Văn Hi cũng ý thức được điều đặc biệt của nó nên y rất nghiêm túc đáp lại:"Ta biết. Cảm ơn Đường thúc thúc quan tâm, ta sẽ nhớ rõ."

Sau đó mọi thứ trở lại như bình thường. Đường Tam đã hoàn thành mục tiêu một vạn chùy, tiếp tục rèn theo yêu cầu của Đường Hạo. Và cuối cùng Đường Hạo cũng đã dạy cho hắn búa pháp Loạn Ba Phong- búa pháp lợi hại nhất của thợ rèn, gồm 36 chùy đánh ra liên tiếp, loại bỏ mọi tạp chất có trong kim loại.

--------------------------------------------------Ta là dải phân cách thời gian a~ ---------------------------------------------------------------------------------------





Ba tháng sau, Đường Tam đem bữa sáng đặt lên bàn, tiếp tục công cuộc gọi hai người còn lại thức dậy. Sau khi dùng sức chín trâu hai hổ cũng kéo được con heo lười Dương Văn Hi rời giường, hai người ra bàn ăn nhưng kì lạ vẫn không thấy Đường Hạo, vào phòng cũng không thấy đâu.

"Kì lạ, bình thường giờ này baba vẫn ngủ mà sao hôm nay dậy sớm đi đâu vậy nhỉ?"

Trong lúc hai con người đang đầu đầy dấu chấm hỏi thì Đường Hạo từ bên ngoài trở về, hắn ngồi vào bàn ăn rồi nói với hai hài tử ngồi đối diện:"Hai đứa ăn đi rồi nhanh chóng thu thập đồ đạc, lát nữa thôn trưởng sẽ đến đón các ngươi"

Dương Văn Hi nhanh nhảu hỏi:"Đường thúc thúc, đi đâu a?"

Đường Hạo thản nhiên nói:"Đến học viện sơ cấp Nặc Đinh thành. Không phải các ngươi muốn trở thành hồn sư sao? Đến đó sẽ có người dạy các ngươi kiến thức về hồn sư."

"A! Không phải người không muốn chúng ta trở thành hồn sư sao, baba?"

Câu hỏi của Đường Tam không được hồi đáp, Đường Hạo nghiêm túc nói:"Tiểu Tam, tiểu Hi, để đến học viện các ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Đó là trừ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng ra không được để lộ cho ai cũng như tu luyện võ hồn trên tay trái, chỉ được phép tu luyện võ hồn bên tay phải. Hiểu không?"

"Được." Đường Tam có nghi hoặc nhưng cũng không quan tâm lắm, đối với hắn việc trở thành hồn sư chỉ để giúp ích cho việc tu luyện Huyền Thiên Công. Còn Dương Văn Hi thì có biết lí do nhưng không nói ra.

Đường Tam ngập ngừng:"Nhưng mà...ta đi rồi ai nấu cơm cho người?"

Đường Hạo vỗ lên chán Đường Tam một cái:"Ngươi nghĩ gì vậy? Ta vô dụng đến mức không thể tự chăm sóc sao?"

Nói xong ba người ngồi ăn cơm, Đường Tam vội vàng thu dọn chén đũa, chuẩn bị đồ đạc lên đường.

Vừa thu thập đồ đạc xong lão Kiệt Khắc đã đến, dẫn Đường Tam và Dương Văn Hi đi học viện. Trên đường đi cũng không phải mang vác gì nhiều vì hầu hết đồ đạc đều bị bỏ vào túi đồ trong hệ thống. Đường Tam nắm tay Dương Văn Hi vừa đi vừa cùng thôn trưởng hỏi đáp những thắc mắc của hắn đối với hồn sư.

Ba người một già hai trẻ đi từ sáng đến chiều mới thấy bóng dáng học viện. Cổng học viện cao lớn, nhìn qua đã biết được làm bằng sắt tốt nhất, phía trên treo một tấm bảng lớn in mấy chữ to:Học viện sơ cấp Nặc Đinh.

Đến trước cổng học viện, ba người bị gác cổng chặn lại, cho dù nói gì đi nữa, thậm chí đưa cả chứng minh của Võ Hồn điện ra gã cũng nhất quyết không cho vào, buông lời khó nghe, còn đưa tay đẩy lão Kiệt Khắc. Đường Tam thấy vậy không nhịn nữa, từ bên cạnh tiến lên bắt lấy tay của gã dùng lực kéo lại, định nâng chân lên cho một đạp vào bụng thì có một thân ảnh nhanh hơn. Dương Văn Hi dùng kinh công bay nhanh cho gã kia một đạp ngay bụng khiến gã ăn đâu ngã chổng vó.

Lão Kiệt Khắc kinh ngạc:"Tiểu Tam, tiểu Hi... các ngươi..."

"Aida...các ngươi dám đánh ta?" Gã sai vặt bị đánh vừa đau vừa mất mặt tức điên lên muốn giáo huấn hai người. Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói khàn khàn:"Dừng tay lại đi."

"Đại Sư, ngài đã trở lại." Gã gác cổng thu lại vẻ dữ tợn, cung kính cúi người.

Người đến là một nam tử trung niên vóc người trung đẳng, tuổi khoảng chừng bốn năm mươi, tóc ngắn màu đen, tướng mạo bình thường, hai tay nắm ở sau lưng, trên người nhìn qua có chút khí chất đặc thù, đôi mắt ánh lên vẻ hòa nhã dễ gần.

Người được gọi là Đại Sư tiến đến gần, cũng không cho gác cổng một ánh mắt, hướng lão Kiệt Khắc nói:"Lão tiên sinh, có thể hay không cho ta xem chứng minh của Võ Hồn điện."

Lão Kiệt Khắc dù sao cũng làm trưởng thôn mấy chục năm, nhìn thái độ của gã gác cổng là biết người này có địa vị không tầm thường. Lão cũng không so đo, đưa hai tờ chứng minh qua.

"Ừm chứng minh này là thật, ta thay mặt cho học viện xin lỗi vì sự rắc rối vừa rồi. Còn hai đứa trẻ này cứ giao cho ta."

"Được được." Lão Kiệt Khắc vui vẻ gật đầu, quay ra dặn dò hai hài tử xong rồi ra về.

Đại Sư nhìn qua gã gác cổng:"Đây là lần cuối cùng. Còn có lần sau thì ngươi cũng không cần làm nữa." Giọng nói khàn khàn rất bình tĩnh, nhưng trong đó lại như chứa sự uy nghiêm không được chối từ. Gã gác cổng sợ toát mồ hôi vội sua sua tay không dám.

Xử lí xong Đại Sư mới quay lại nhìn Đường Tam và Dương Văn Hi nở một nụ cười cứng nhắc:"Được rồi, hai ngươi đi theo ta." Dắt tay hai người tiến vào học viện.

Đi đằng sau Dương Văn Hi vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang điên cuồng hò hét "Là Đại Sư đó, sư phụ tương lai của nam chính a. Vậy là nam chính sắp bắt đầu bước lên con đường cường giả rồi. Mình cũng sẽ được hưởng ké hehe "



==================================================================================================





*Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ*