Chương 26: Tinh Đấu Đại Sâm Lâm

Thời gian lên đường cấp tốc, không có thời gian nghỉ ngơi bổ sung thể lực, may có xúc xích của Áo Tư Tạp, không trì hoãn việc đi đường. Mọi người ai lấy đều có thể kiên trì, đến cả phụ trợ sư như Ninh Vinh Vinh cũng không bị tụt lại phía sau. Nhưng Áo Tư Tạp lại không thể vì hắn phải tiêu hao hồn lực, cũng không thể tự phục dùng xúc xích phục hồi thể lực như mọi người.

Dương Văn Hi nhìn nhìn một lát rồi lật tay từ hệ thống lấy ra hồi phục đan cấp thấp đưa qua:"Ngươi dùng đi Tiểu Áo, nó có thể giúp ngươi hồi phục thể lực và một chút hồn lực." Cũng không hẳn, hồi phục đan là dùng để hồi MP nhưng ở thế giới này hồn lực cũng tương đương với MP nên cũng có thể hồi phục.

Mọi người ở đây ngoại trừ Thẩm Lăng Hiên cũng có ra ai cũng kinh ngạc. Đan dược có thể hồi phục thể lực lẫn hồn lực ai cũng chưa từng nghe nói qua, họ không khỏi nghi hoặc về thân phận của Dương Văn Hi.

Áo Tư Tạp mặt trắng bạch do tiêu hao thể lực lẫn hồn lực quá độ không khỏi vui vẻ nhận lấy:"Đa tạ ngươi nha tiểu Hi, ta sẽ không khách khí đâu."

Tiếp đan dược nuốt xuống, một cỗ ấm áp lan tỏa khắp người, mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt hắn tốt lên. Sau vài giây ngắn ngủi từ mệt muốn tắt thở Áo Tư Tạp đã có sức nhảy nhót, tiếp tục thi triển hồn kĩ giúp mọi người bổ sung thể lực. Cũng không thể để hao phí đan dược được, hồn lực của hắn cạn kiệt có thể hồi phục, nhưng đan dược dùng rồi sẽ hết, vẫn là tiết kiệm thay Văn Hi thôi.

Sau cả ngày đi đường, nhóm người Sử Lai Khắc dừng chân tại một thị trấn gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nói là một thị trấn nhưng nơi đây hầu hết là các hồn sư qua lại, vật phẩm bán cũng đều có liên quan đến hồn sư. Nhìn xung quanh, Đường Tam không khỏi thắc mắc:"Tại sao nơi dừng chân lại cách Tinh Đấu Đại Sâm Lam xa đến vậy?"

Áo Tư Tạp:"Vì Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không giống với những khu rừng nuôi nhốt hồn thú của đế quốc. Nơi đó có rất nhiều hồn thú cường đại và không thể đảm bảo chúng không ra khỏi rừng. Để đảm bảo an toàn cho khách dừng chân nên không thể ở quá gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm."

Đường Tam gật đầu hiểu ý. Lúc này Triệu Vô Cực dẫn đoàn người đến một tửu lầu, vung tay lên nói:"Được rồi, tối nay sẽ nghỉ ngơi tại đây, hôm sau chuẩn bị tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chi phí các ngươi tự lo, học viện không chịu trách nhiệm."

Nói rồi nhanh chóng đi mất, để lại chúng học viên cũng không bất mãn, họ đều biết tình hình kinh tế của học viện. Đới Mộc Bạch dẫn đầu đi vào tửu lâu, chọn một bàn ngồi xuống, hào sảng nói:"Bữa này ta sẽ bao, mọi người cứ thoải mái."

Mã Hồng Tuấn hưng phấn nói:"Đới lão đại hào phóng, vậy ta cũng phải ăn cho đã mới được. Tiểu nhị đâu."

Có Đới Mộc Bạch lên tiếng, Mã Hồng Tuấn không chút khách khí điểm một bàn đầy đồ ăn. Mấy người vui vẻ trò chuyện đợi đồ ăn mang lên. Lúc này ngoài cửa lại xuất hiện một đoàn người. Nhìn qua hơn chục người cả nam lẫn nữ, tuổi từ 18-20, mặc trên người cùng một bộ trang phục, có vẻ như là giáo phục của học viện, dẫn đầu là một nam tử trung niên.

Mã Hồng Tuấn chú ý đến một nữ sinh đứng ở giữa, giọng nói đáng khinh:"Các ngươi xem, nàng có phải rất được không?"

Nữ sinh nhìn qua rất sinh đẹp, nổi bật trong đám người, trong nhóm của Đường Tam, mấy nữ sinh mặc dù rất đẹp nhưng cũng chỉ là nữ hài 12 tuổi, vẫn chưa nảy nở đầy mị lực như thiếu nữ kia được.

Đường Tam không để ý mĩ sắc mà hỏi:"Bọn họ là ai vậy?" Nhìn qua thái độ rất ngạo mạn.

Đới Mộc Bạch đã có Chu Trúc Thanh cũng miễn nhiễm mĩ sắc, nhấp ngụm trà nhàn nhạt lên tiếng:"Học viện Thương Huy, cũng chỉ là một học viện trung cấp nhỏ bé không đáng để ý."

Đoàn người Thương Huy học viện cau mày, thấy phục vụ đi qua bàn nhóm người Sử Lai Khắc, một tên nam sinh trong đấy vẻ mặt âm hiểm gạt chân hắn. Phục vụ không đề phòng bị mất thăng bằng ngã xuống, mắt thấy đồ ăn muốn đổ xuống người Đới Mộc Bạch, Đường Tam nhanh chóng sử dụng Quỷ ảnh mê tung, bước chân quỷ dị nháy mắt đến bên người phục vụ, đỡ lấy người lẫn đồ ăn bình yên để xuống bàn.

Phục vụ hoảng hốt trong chốc lát, hồi thần lại cúi người:"Đa tạ vị khách nhân này."

Thấy mục đích không thành công, tên nam sinh kia đi đến, không nói một lời, chân âm thầm quét qua muốn đá gãy chân ghế Đới Mộc Bạch đang ngồi, ai ngờ chân đá ra nhưng không như cảnh trong tưởng tượng mà một cơn đau đớn như đá phải tấm sắt truyền đến khiến hắn không khỏi ôm chân nhìn lại hóa ra là chân Đới Mộc Bạch.

Không đợi Đới Mộc Bạch ra tay, một thân ảnh khác đã nhanh chóng phi lên, mọi người chỉ thấy được tàn ảnh chưa hiểu chuyện gì thì nam sinh kia đã bay ra đập vào góc tường. Nhưng chưa dừng ở đó thân ảnh tiếp tục tiến đến, từng đợt thanh âm thảm thiết vang lên trong nhà ăn yên tĩnh, làm người nghe không khỏi nổi một tầng da gà.

Thân ảnh vừa đánh vừa bực tức:"Này thì gây sự, phá bản thiếu gia ngủ lại còn dám đặt chủ ý lên đồ ăn của bản thiếu gia... Cho ngươi gây sự...Cho ngươi lãng phí đồ ăn...."

Nam sinh đau đớn gào lên:"Tha mạng a...aaa...Ta không dám nữa....tha cho ta đi..aa..."

Đường Tam nhanh chóng hồi thần sau kinh ngạc, thấy sắp xảy ra án mạng đến nơi vội đem người nào đó ôm trở về, miệng liên tục dỗ dành:"Tiểu Hi được rồi, đồ ăn cũng chưa bị đổ, đánh vậy thôi."

Người này đúng là tiểu thiếu gia Dương Văn Hi, sau cả ngày chạy đã bị tút kiệt sức sống, vừa đến nơi đã dựa vào Đường Tam ngủ, do Đường Tam ra tay đã đánh thức y, có chút cáu gắt khi bị đánh thức giữa chừng cộng thêm chưa tỉnh táo đã thấy đĩa đồ ăn xém nữa đã hỏng. Tâm hồn ăn uống của tiểu thiếu gia không cho phép lãng phí đồ ăn đã bốc lên lửa giận hừng hực, theo bản năng lao lên cho cái tên không biết điều kia một trận.

Đường Tam dỗ dành thành công tiêu tan lửa giận của Dương Văn Hi, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần trừ Thẩm Lăng Hiên đã quá hiểu tính tình của y không có chút ngạc nhiên nào. Đới Mộc Bạch nuốt nước miếng nhẹ nhàng thu lại cái chân đang muốn xuất ra, toát mồ hôi không khỏi may mắn bản thân chưa động thủ, dựa theo hướng vừa rồi, một cước này đá ra tên kia chắc chắn sẽ bay vào bàn đồ ăn đối diện, lúc đó người bị đánh đảm bảo sẽ đổi thành hắn.

Từ kinh sợ tỉnh lại, đám người Thương Huy học viện nhanh chóng đỡ nam sinh kia lên, tức giận muốn xông lên đánh mấy người Sử Lai Khắc. Mặc dù chiến lực khủng thật đấy nhưng bên bọn hắn nhiều người, không sợ không đè chết đói phương, không thể để mất mặt vậy được.

Tiểu Vũ ngồi nãy giờ đã ngứa tay lắm rồi, rục rịch muốn đánh nhau. Ngồi bên cạnh Thẩm Lăng Hiên bất đắc dĩ cười cười:"Ngươi lên đi."

Tiểu Vũ vui vẻ nhảy lên trước, chỉ trong phút chốc đã đánh bay hết đám người muốn dương nanh múa vuốt. Còn chưa đã thèm lầm bầm:"Yếu quá, đánh chưa đã gì cả."

Chúng học viên đã bại hết, lão sư cũng đến lúc ra mặt. Nam tử trung niên không lỗ mãng xông lên mà cẩn thận hỏi:"Các ngươi là người của học viện nào?"

Đới Mộc Bạch ngẩng đầu, kiêu ngạo nói:"Chúng ta là học viên Sử Lai Khắc học viện."

Nam tử trung niên:"Chưa từng nghe nói qua."

Áo Tư Tạp giọng nói đáng khinh mềm như bông:"Đấy là tại kiến thức ngươi hạn hẹp."

Nam tử trung niên tức giận:"Ngươi... Các ngươi đúng là không hiểu lễ nghĩa. Lão sư các ngươi không dạy bảo thì để ta cho các ngươi một bài học."

Uy áp trên người hắn tỏa ra, võ hồn phụ thể, quanh thân xuất hiện năm cái hồn hoàn. Hiển nhiên người này là một Hồn Vương. Nhưng nhóm người Sử Lai Khắc cũng không sợ mà càng hưng phấn, xoa tay hầm hè muốn đánh.

Quản lý vội vàng chạy ra, một trán mãn mồ hôi:"Các vị, xin các vị đừng đánh nhau trong tửu lâu."

Nam tử trung niên thu hồi võ hồn, quay đầu đi ra ngoài:"Chúng ta ra ngoài đánh."

Nhóm người Sử Lai Khắc cũng không làm khó cũng đi ra ngoài, vừa đi vừa thảo luận chiến lược.

================================================================================================



*Hi mọi người nhớ tui không nè. Chương thứ nhất của tuần này nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.*