Chương 20: Người thân xuất hiện

Phất Lan Đức đứng trên bục, đẩy đẩy kính mắt, mắt nheo lại nhìn lướt qua một lượt:"Xin chào các ngươi, ta là viện trưởng Phất Lan Đức, võ hồn Miêu Ưng, cấp 78 thú hồn sư hệ mẫn công. Ta rất vui vì năm nay có tận 5 tiểu quái vật gia nhập. Buổi học sẽ bắt đầu vào buổi tối, bây giờ các ngươi có thể đi nghỉ ngơi bảo trì trạng thái tốt nhất. Học phí mỗi người là một trăm kim hồn tệ, Đới Mộc Bạch dẫn bọn hắn đi nộp."

Đường Tam mấy người có chút khó hiểu sao buổi học lại phải bắt đầu vào buổi tối nhưng cũng không có hỏi nhiều, muốn quay đi nghỉ ngơi. Bỗng Phất Lan Đức lại lên tiếng:"Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Dương Văn Hi ba người ở lại."

Áo Tư Tạp mặt đầy bất đắc dĩ nhưng khi quay qua Ninh Vinh Vinh thì mặt mày tốt hơn một chút.

Đới Mộc Bạch lập tức rời đi, còn lại Đường Tam muốn ở lại, một phần muốn xem phương pháp dạy học của viện trưởng, nhưng hơn hết vẫn là ở lại cùng Dương Văn Hi. Tiểu Vũ thấy hai người ở lại đương nhiên cũng không đi, bị người bạn mới quen Thẩm Lăng Hiên dụ đi chơi, không chút chần chờ bỏ mặc huynh đệ đi luôn.

Phất Lan Đức:"Ba người các ngươi biết phụ trợ sư thì cần chú ý điều gì?"

Áo Tư Tạp:"Cần tự bảo vệ bản thân, có khả năng chạy trốn và biết lợi dụng địa hình bảo vệ bản thân."

Phất Lan Đức:"Rất tốt, vậy các ngươi chạy quanh thôn 20 vòng đi. Bắt đầu."

Áo Tư Tạp có vẻ rất quen thuộc, nhanh chóng dẫn đầu chạy đi, theo sau là Dương Văn Hi và Ninh Vinh Vinh.

Phất Lan Đức quay qua Đường Tam:"Ngươi đi theo ta."

Đường Tam muốn đi cùng Dương Văn Hi bị gọi lại, bất đắc dĩ gật đầu theo sau.

Đến văn phòng, Phất Lan Đức ngồi xuống bàn hỏi:"Ngươi là đệ tử của Đại Sư?"

Đường Tam cũng không bất ngờ đáp:"Đúng vậy, ta và tiểu Hi đều là đệ tử của Đại Sư."

Phất Lan Đức có chút kinh ngạc, hắn biết Đường Tam là đệ tử của Tiểu Cương qua chiếc đai lưng nhưng không ngờ còn cả Dương Văn Hi.

Đường Tam sực nhớ ra, từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ lấy ra một lá thư đưa cho Phất Lan Đức:"Đây là lão sư nhờ ta đưa cho ngài."

Phất Lan Đức nhận lấy, đọc kĩ nội dung xong không khỏi xúc động, mắt rưng rưng không nói gì nhưng trong lòng lại sáng tỏ một điều.

Phất Lan Đức phất tay:"Được rồi, ngươi ra ngoài đi."

Đường Tam cúi đầu đi ra ngoài tìm Dương Văn Hi của hắn.

Nói về điều vị viện trưởng vừa sáng tỏ phải nói về sự việc đã diễn ra đêm hôm trước. Vị lão sư lúc sáng bắt nạt mấy người Đường Tam- Triệu Vô Cực đang ngồi nghĩ lại trận khảo thí mà bực mình trong lòng. Bỗng Triệu Vô Cực ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Không gian bên ngoài tối tăm không có bất kì động tĩnh gì kì lạ nhưng trong không khí lại dần lan tỏa một luồng uy áp.

Triệu Vô Cực không hề do dự nhảy khỏi cửa sổ, lao vào khu rừng gần học viện, nhìn quanh bốn phía giọng nói vang dội:"Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở đây."

Không gian yên tĩnh bỗng xuất hiện một hắc y nhân, hắn toàn thân đồ đen, đến mũ trùm đầu cũng không khác, đứng lặng trên một nhánh cây.

Triệu Vô Cực nhanh chóng phóng xuất võ hồn, thân mình gồng lên, bảy hồn hoàn cùng lúc xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắc y nhân, trầm giọng nói:"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?"

Trước uy áp của Hồn Thánh hắc y nhân cũng không hề có động tĩnh gì, chỉ bình tĩnh nói:"Cũng không có gì, sáng ta thấy Triệu Vô Cực ngươi bắt nạt bọn nhỏ rất vui, ta cũng muốn thử bắt nạt kẻ yếu nên đến đây bắt nạt ngươi."

Nói xong, hắc y nhân liền tỏa ra uy áp kinh người, một cây chùy to lớn trên tay phải, đồng thời chín vòng hồn hoàn xuất hiện, mà đáng chú ý hơn là hồn hoàn ngoài cùng, nó mang hắc sắc nhưng lại ẩn hiện lên chút huyết sắc lập lòe, hiển nhiên là mười vạn năm hồn hoàn.

Triệu Vô Cực kinh hãi, trên đại lục này số Phong Hào Đấu La chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà vị ở trước mặt này lại còn có mười vạn năm hồn hoàn. Triệu Vô Cực toát mồ hôi, cung kính hỏi:"Xin hỏi các hạ muốm gì? Ta có từng đắc tội với ngài sao?"

Hắc y nhân:"Ta nói rồi, ta đến đây để bắt nạt ngươi."

Dừng lại một chút hắn lại lên tiếng:"Nếu đến rồi thì ra đi, một hay mấy tên cũng như nhau."

Bụi cây gần đó vang lên tiếng "sột soạt", đi ra là một nam tử trung niên, người này có khuôn mặt phẳng khác thường, đôi mắt ưng híp lại nhìn rất gian xảo phối thêm cặp kính mắt tròn trên sống mũi. Hắn cúi người hành lễ:"Kính chào miện hạ, ta là Phất Lan Đức, võ hồn Miêu Ưng cấp 78, tà viện trưởng ở đây. Không biết Triệu Vô Cực đắc tội ngài ở đâu?"

Hắc y nhân:"Chỉ là nổi hứng muốn bắt nạt kẻ yếu. Bây giờ ta không dùng võ hồn, nếu ngươi trụ quá ba chiêu ta sẽ bỏ qua, nếu không các ngươi phải giúp ta một việc."

Phất Lan Đức:"Có việc gì mà đến miện hạ cũng phải nhờ?"

Hắc y nhân hết kiên nhẫn:"Được rồi, nếu ngươi không muốn bị đánh cùng thì tránh qua một bên."

Phất Lan Đức đẩy đẩy mắt kính nhìn qua Triệu Vô Cực đang ánh mắt đáng thương nhìn mình, không chút do dự đứng qua một bên.

Đúng lúc này, hắc y nhân đột nhiên nhìn về một hướng, hai người Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực nhìn theo rất nhanh đã thấy ba thân ảnh đến gần. Nháy mắt dừng lại trước mặt là ba người trẻ tuổi hai nam một nữ, nhan sắc đều rất cao.

Hai người nam nhân tuổi khoảng 25, một người khí chất nhã nhặn mặc y phục màu trắng, nhìn qua rất giống y phục của Dương Văn Hi, người còn lại rất tuấn tú, thân mặc y phục màu đen bó sát như của Thẩm Lăng Hiên. Còn nữ tử thì tuổi có vẻ nhỏ hơn một chút chỉ khoảng 21 tuổi, thân hình nóng bỏng, ôm sát người là một bộ váy màu đỏ tôn lên dáng người cùng nước da trắng nõn.

Lên tiếng trước tiên là nữ tử váy đỏ:"Dô, đông vui ghê."

Thấy mọi người đều nhìn qua, nam tử áo trắng ôn hòa lên tiếng:"Mọi người cứ tiếp tục đi, chúng ta đến sau lên sau cũng được."

Hắc y nhân:"Các ngươi đến đây làm gì?"

Nam tử áo trắng:"thúc thúc đừng lo, mục đích của chúng ta giống nhau thôi."

Triệu Vô Cực tức giận, một phong hào đấu la thì không nói, bây giờ đến ba đứa trẻ cũng muốn bắt nạt hắn nhịn sao được:"Các ngươi là ai mà ngông cuồng thế hả?"

Nam tử áo đen cười:"Thì bọn ta có thực lực để ngông cuồng mà."

Nói xong cả ba người cùng phóng xuất võ hồn, một đàn một kiếm một thương cùng xuất hiện, làm mấy người ở đây kinh hãi đó là trên người ba người thấp nhất cũng có tám hồn hoàn, trong đó vị nam tử áo trắng có tận chín vòng hồn hoàn, hiển nhiên là hai Hồn Đấu La và mọt Phong Hào Đấu La. Mà càng kinh thế hãi tục là mõi người bọn họ đều có ít nhất một hồn hoàn mười vạn năm, tổng cộng có 4 cái, nam tử áo đen và nữ tử váy đỏ mỗi người 1 vòng, còn vị nam tử áo trắng có đến 2 vòng.

Đến hắc y nhân cũng không khỏi giật mình, Phong Hào Đấu La trẻ tuổi thế này và cả mười vạn năm hồn hoàn cho dù là tất cả các thế lực trên đại lục cũng không có khả năng bồi dưỡng ra. Mà nhìn vào trang phục, võ hồn và mục đích đến có thể thấy họ có quan hệ với Dương Văn Hi và tên nhóc bạn thân của y. Trước đó hắn cũng suy đoán thân thế của Dương Văn Hi không tầm thường nhưng không ngờ lại lớn mạnh như vậy.

Nữ tử áo đỏ tính tình cũng như cơ thể nàng vậy, mất kiên nhẫn thúc giục:"Thúc thúc, ngươi nhanh lên. Còn đến lượt bọn ta nữa."

Hắc y nhân hay phải gọi là Đường Hạo không nói gì, thu lại võ hồn lao đến Triệu Vô Cực.

Rất nhanh trong rừng truyền đến từng đợt chấn động, cây cối trong rừng rung lên dữ dội kèm theo đó là từng đợt tiếng "rầm rầm" "bốp bốp" và tiếng la thảm thiết của vị lão sư nào đó.

==================================================================================================



*Mấy hôm nay tui bận nhập học nên k có nhiều thời gian để viết, đợi sau khi nhập học ổn định tui sẽ viết tiếp, khoảng 1 tuần nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.*