Chương 18: Gặp người quen

Cả người vô lực, đau nhức khiến Dương Văn Hi phải nhíu mày, mi mắt giật giật mở ra. Đập vào mắt Dương Văn Hi là trần nhà bằng gỗ có vẻ cũ kĩ, nghi hoặc nhìn quanh, đây là một căn phòng nhỏ, không có nhiều đồ đạc, bên cạnh là một chiếc giường đơn và một cái bàn nhỏ.

"Đây là đâu vậy? Mình lại xuyên nữa hả?"

Không đợi Dương Văn Hi nghĩ thêm, cánh cửa mở ra, ánh sáng theo đó chiếu vào có chút chói mắt, một người nhanh chân bước lại giường.

Đường Tam vui vẻ nhìn y nói:"Tiểu Hi, đệ tỉnh rồi!!! Có chỗ nào không thoải mái không?"

Dương Văn Hi thở phào:May mà không phải xuyên.

"Tam ca, đệ không sao. Mà đệ hôn mê bao lâu rồi? Đây là đâu?" Dương Văn Hi ngồi dậy hỏi.

Đường Tam vội vàng đỡ lấy y:"Đệ hôn mê một đêm. Đây là kí túc xá của học viện."

Dương Văn Hi kinh ngạc vui vẻ nói:"Vậy là chúng ta thông qua rồi!!! Làm kiểu gì vậy a?"

Đường Tam kể đơn giản về sự việc sau khi Dương Văn Hi bất tỉnh. Thì ra trong cơn tức giận Đường Tam đã dùng tuyệt kĩ và ám khí Đường môn giao chiến, đánh bị thương Triệu Vô Cực, vừa rồi Đường Tam ra ngoài cũng là để thu dọn đống ám khí hôm qua phóng ra.(*vì đoạn đánh nhau giống nguyên tác nên tui không viết luôn nhé*)



Dương Văn Hi vừa nghe vừa tưởng tượng ra hình ảnh kia mà muốn thắp một nén nhang cho Triệu Vô Cực luôn. Đống ám khí đó của Đường Tam y đã được chứng kiến uy lực rồi, còn thêm độc tố nữa, Triệu Vô Cực cũng chưa từng gặp qua nên chắc chắn là ăn đau rồi, tiếc là không thể thấy tận mắt a.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gọi:"Tiểu Tam, Tiểu Hi tỉnh chưa?"

"Là Tiểu Vũ tỷ." Dương Văn Hi nhanh chóng đáp lại, sửa soạn lại rồi cùng Đường Tam đi ra.

Vừa bước ra khỏi phòng Tiểu Vũ ra nhảy đến:"Tiểu Hi, đệ sao rồi, còn đau ở đâu không?"

Dương Văn Hi vội ngăn nàng lại:"Đệ không sao, đệ đói rồi a. Chúng ta đi kiếm đồ ăn đi."

Thấy Dương Văn Hi có thể nhảy nhót đòi ăn Tiểu Vũ yên tâm rồi. Ba người cùng đi, nhìn thấy đằng xa có khói bếp liền đi tới mà không biết hướng đó là ngoài học viện.

Đang đi bỗng nghe phụ cận có tiếng cãi nhau, Tiểu Vũ và Dương Văn Hi thấy có chuyện là không thể đứng yên được, vứt luôn việc kiếm ăn ra sau đầu chạy đến hóng.

Đó là một đôi nam nữ, nam nhìn qua tầm tuổi bọn họ, thân hình vừa lùn vừa béo nhìn như một quả bóng, nhưng là béo theo kiểu có chút đáng yêu, tay đang lôi kéo tay một thiếu nữ nhỏ nhắn.

Thiếu Nữ:"Chúng ta chia tay đi."

Mã Hồng Tuấn không chịu buông tay:"Thúy Hoa, tại sao? Chúng ta không phải đang rất tốt sao?"

Thúy hoa đỏ mặt nói:"Nhưng ta không chịu nổi ngươi nữa."

Mã Hồng Tuấn vẫn không chịu, mặt khó coi nói:"Muốn chia tay cũng được, cùng ta một lần nữa."

Thúy Hoa hốt hoảng muốn giật tay ra:"Không được, ngươi buông tha cho ta đi, ta thật sự không chịu được."

Một bên xem kịch Dương Văn Hi đã không chịu được nữa, lớn tiếng quát:"Cái tên béo kia, bỏ cô nương người ta ra."

Bị phá đám Mã Hồng Tuấn càng khó chịu, quay phắt lại, mắt trừng trừng:"Ngươi là tên nào? Lại dám xen vào chuyện của lão tử."

Tiểu Vũ lúc này cũng tiến lên, tay chống lạnh:"Là bà nội ngươi a, xen vào đó thì làm sao. Buông cô nương đó ra."

"Ồ tiểu mỹ nữ này là muốn ở cùng ta sao. Đến đây." Mã Hồng Tuấn nhìn rõ diện mạo của Tiểu Vũ mắt liền sáng lên, bỉ ổi nói.

Dương Văn Hi xù lông:"Ngươi... tên béo chết tiệt kia, ngươi mà cũng xứng đánh chủ ý lên tỷ tỷ của ta, không nhìn lại bản thân mình hả?"

Bị chửi Mã Hồng Tuấn cũng tức lắm, lập tức không quan tâm mĩ sắc, mắt hàm ngọn lửa nhìn qua Dương Văn Hi:"Tiểu tử kia, ngươi nói cái gì, ngươi dám nói lại lần nữa không? Tin lão tử thiêu chín ngươi luôn không."

Dương Văn Hi trước nay chưa từng biết sợ là gì, càng lớn tiếng khıêυ khí©h:"Muốn nghe lại? Được thôi. Ngươi là tên béo chết tiệt, nhìn như con heo. Đến đây a bản thiếu gia lại sợ ngươi quá."

Đường Tam hết nói nổi:Cái miệng này của tiểu Hi thật biết kéo thù hận.

Thấy Mã Hồng Tuấn tức giận đến mức chuẩn bị ra chiêu, Dương Văn Hi không hề báo trước dùng khinh công lao đến, tập trung hồn lực xuống chân, không chút do dự cho một cước toàn lực lên cái bụng béo tròn kia.

Còn chưa kịp làm gì đã ăn một cước, Mã Hồng Tuấn chỉ thấy bụng truyền đến một cơn đau, cơ thể không chịu khống chế mà bay về sau đập mạnh lên tường một ngồi nhà, trượt xuống. Mã Hồng Tuấn không ngờ được sức của Dương Văn Hi lại lớn vậy, hoàn hồn lại cố gắng đứng dậy nhưng mãi vẫn không được.

Lúc này Thúy Hoa vội vàng vừa hô vừa chạy đến đỡ Mã Hồng Tuấn dậy:"Dừng tay, đừng đánh nữa."

Tiểu Vũ khó hiểu:"Sao ngươi lại nói giúp hắn? Không phải hắn vừa bắt nạt ngươi sao?"

Thúy Hoa:"Không phải, Mã Hồng Tuấn rất tốt, chỉ là ta muốn chia tay thôi."

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Đới Mộ Bạch đột nhiên xuất hiện, đi đến gần.

Đường Tam nói qua về chuyện vừa xảy ra. Đới Mộc Bạch nghe xong đã hiểu đại khái nguyên nhân:"Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi."

Hướng phía Thúy Hoa hỏi:"Thúy Hoa cô nương là không chịu nổi hắn nữa sao?"

Thúy Hoa xấu hổ trả lời:"Đúng vậy." nói xong cũng không để ý xung quanh nữa mà xấu hổ bỏ chạy."

Đường Tam:"Đới lão đại, chuyện này là sao?"

Đới Mộc Bạch vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn:"Ngươi tới nói hay để ta?"

Mã Hồng Tuấn ủ rũ cúi đầu đáp:"Ngươi nói đi."

Đới Mộc Bạch lúc này mới nói:"Tên mập này thật ra cũng là một học viên của học viện, cùng tuổi với các ngươi, là đệ tử chân truyền của viện trưởng. Cô nương vừa rồi chính là bạn gái của hắn, nên không có chuyện bắt nạt gì đâu."

Ba người Đường Tam:"???"

Tiểu Vũ:"Vậy sao hắn vừa rồi lại ép buộc nàng?"

Đới Mộc Bạch:"Không phải đâu, tên mập này có võ hồn thảo gà..."

Mã Hồng Tuấn bất mãn:"Võ hồn của ta là Phượng Hoàng, không phải thảo gà."

Đới Mộc Bạch mặc kệ tiếp tục:"Là biến dị võ hồn hệ hỏa, hỏa lực của hắn vô cùng mạnh nhưng lại kì dị ảnh hưởng đến cơ thể hắn. Tà hỏa này thiêu đốt cơ thể hắn, nếu không giải tỏa thì sẽ bị nổ tan xác, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ tu luyện. Vậy nên hắn từng quen rất nhiều bạn gái, nhưng mà chỉ duy trì được một hai tháng vì không ai có thể chịu được một ngày đến ba bốn lần. Vừa rồi Thúy Hoa cũng vậy nên mới muốn chia tay."

Vẻ mặt Đường Tam và Tiểu Vũ phức tạp, nhìn hắn còn nhỏ tuổi mà vì võ hồn lại phải dùng phương pháp đó để tránh việc nổ tan xác.

Dương Văn Hi thì vẻ mặt nghi hoặc:"Ủa là sao? Tà hỏa đốt bị nóng thì phải dùng nước dập chứ mắc gì tìm bạn gái vậy? mà làm gì cô nường người ta không chịu nổi? Không lẽ ngươi đánh người à?"

Không khí nhất thời im lặng, vẻ mặt Đường Tam có chút đen lại:"Không có gì đâu, tiểu Hi không phải đói rồi sao? Chúng ta đi ăn thôi."

Tiểu Vũ vội vàng phụ họa:"Đúng đúng."

Đới Mộc Bạch:...tội lỗi quá, từ sau phải chú ý mới được."Ta dẫn các ngươi đến nhà ăn."

Dương Văn Hi ngay lập tức bị chuyển sự chú ý, nhảy nhót nói:"Đi nhanh đi nhanh, đói chết ta rồi."

Mấy người rất nhanh đi đến nhà ăn, nói là nhà ăn nhưng cũng chỉ là một ngôi nhà dân nhỏ, học viện bỏ ra chút tiền thuê người dân trong thôn đến nấu ăn. Bước vào trong đã thấy trước bàn ngồi hai người đang ăn sáng, là Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh.

Mấy người gật đầu chào nhau, Đường Tam ba người nhanh chóng ngồi vào bàn, gọi món. Dương Văn Hi đang ăn thì bỗng nghe thấy một giọng nói có chút quen tai.

"Dô, đông người quá ta."

Một người thiếu niên khoảng mười hai tuổi đi vào, thân hình thon gầy cao khoảng 1m7, làn da khỏe mạnh, khuon mặt thanh tú vô cùng, mái tóc đen dài được cột gọn sau đầu, trên thân là một bộ y phục đen bó sát người để lộ rõ đường cong cơ thể chắc khỏe, nhìn qua y phục đơn giản có phong cách khác nhưng lại có những hoa văn chìm giống với Dương Văn Hi.

Dương Văn Hi đột nhiên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với người đang cười nói bước vào. Hai người đều đồng thời im lặng, ánh mắt có chút kinh ngạc.

"A Hi? Là mày hả?"

"A Hiên?"

Hai người đồng thời lên tiếng, nói một cách không chắc chắn rồi cùng trầm mặc. Hai giây sau, trong mắt hai người ánh lên sự vui sướиɠ, chạy đến quàng vai nhau. Hai người xuyên qua diện mạo vẫn giống ở thế giới cũ, chỉ thay đổi màu tóc và màu mắt nên nhìn là có thể nhận ra nhau ngay.

Dương Văn Hi:"Không ngờ mày cũng đến đây đó nhe Thẩm Tiểu Lăng."

Thẩm Lăng Hiên:"Tao cũng không ngờ đó Dương Tiểu Hi."

Đới Mộc Bạch kinh ngạc:"Hai ngươi quen nhau?"

Đường Tam mặt trầm xuống, nhìn Thẩm Lăng Hiên với ánh mắt xoi xét, Tiểu Vũ ở một bên toát ,ồ hôi, cẩn thận quan sát biểu cảm của Đường Tam, nếu hắn có ý định xông lên nàng còn cản kịp.

Thẩm Lăng Hiên:"Đúng vậy, hai chúng ta là bạn nối khố mà."

Dương Văn Hi cũng cười tít mắt gật đầu:"Đúng đúng."

==================================================================================================



*Nhân vật mới xuất hiện rồi nè, đây sẽ là cp với Tiểu Vũ nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ*