Chương 26: Nhận rõ tình cảm

Ba vị viện trưởng đang chuẩn bị đồng ý nhận họ thì tên hoàng tử Tuyết Băng theo Tuyết Tinh thân vương cùng Độc Đấu la Độc Cô Bác tiến vào gây khó dễ. Nhóm thầy trò học viện Sử Lai Khắc đành nhịn nhục bỏ đi.

Tần Minh cũng xin rời đi học viện Thiên Đấu hoàng gia, anh muốn theo nhóm Sử Lai Khắc cùng đi.

Ba vị viện trưởng chỉ cảm thấy tiếc nuối mà không thể làm gì.

Nhóm họ trên đường thì gặp phải Lam Phách cao cấp hồn sư học viện tuyển lão sư. Biển hiệu của trường cũng rất thú vị "chỉ nhận dân thường, không nhận quý tộc". Thấy vậy thầy trò đám người tiến vào học viện thử xem.

Ai ngờ lại viện trưởng học viện này lại là người quen của Đại Sư và Phất Lan Đức viện trưởng. Có chút quan hệ sâu xa với Đại sư. Chính là thành viên còn lại của Hoàng Kim thiết tam giác, là nữ nhân duy nhất trong nhóm ba người Đại sư, Phất Lan Đức lúc trước. Tên Liễu Nhị Long là một mỹ phụ trên ba mươi.

Họ được nhận vào, hơn thế Phất Lan Đức còn trở thành viện trưởng, tên học viện cũng đổi thành Sử Lai Khắc.

Hai người Đại sư và Liễu Nhị Long đi đến một nơi để nói rõ với nhau. Tịnh Hoà với Đường Tam lén lút theo sau. Hai người nghe họ nói mới biết. Đại sư cùng Liễu Nhị Long là một đôi yêu nhau nhưng sau này mới biết Liễu Nhị Long lão sư lại là em họ của Đại sư, tình cảm hai người không được chấp thuận. Đại sư cũng không vượt qua được khúc mắc về luân thường lên đã bỏ đi.

Liễu Nhị Long biết Đại sư vẫn chưa bỏ được khúc mắc lên cũng đành rời đi trước, để Đại sư một mình yên tĩnh. Đường Tam cùng Tịnh Hoà liền tiến ra khuyên Đại sư.

Đường Tam nói

- Sư phụ, ánh mắt của người đời thực sự là quan trọng như vậy sao? Nhị Long lão sư đợi ngài nhiều năm như vậy đều không có lựa chọn người khác, đối với ngài thâm tình như vậy, nếu ngài lại trốn tránh như vậy sẽ chỉ làm hai người đều thống khổ.

Đại sư thống khổ lắc đầu

- Không, như vậy đối với Nhị Long thật là không công bằng.

Lúc này Đường Tam dường như quên đi thân phận đệ tử. Nhìn đại sư u sầu làm lòng hắn mụ mẫm, không khỏi lên tiếng

- Ngài trốn tránh như vậy, Nhị Long lão sư có thể hạnh phúc sao?

Tịnh Hoà bên cạnh cũng lên tiếng khuyên bảo

- Đại sư, trốn tránh chỉ làm cả hai tổn thương, đối mặt và chấp nhận mới là cách giải quyết tốt nhất. Ngài không thể cứ để Nhị Long lão sư một mình như vậy được.

Xong quay sang nói với Đường Tam

- Tam ca đi thôi, để Đại sư một mình, ngài ấy cần thời gian suy nghĩ.

Đường Tam đáp ứng

- Sư phụ, chúng ta đi trước.

Hai người rời đi. Trên đường về phòng, vì chuyện của Đại sư Tịnh Hoà cũng bị ảnh hưởng mà suy ngẫm kỹ hơn về những cảm xúc khác lạ lúc tiếp xúc với Đường Tam. Y thấy cảm xúc lúc đó của y không bình thường, từ sự việc ngoài ý muốn ở khách sạn Hoa Hồng, cảm xúc y dành cho Đường Tam đã không giống lúc trước. Tịnh Hoà đang mải suy nghĩ về tình cảm của mình với Đường Tam thì Đường Tam bên cạnh cũng đang trầm tư không biết nghĩ gì.

Bỗng một bóng người lướt qua, cả hai không kịp làm gì thấy trước mắt tối sầm lại mất đi ý thức

Bóng đen chỉ mang Đường Tam đi, trên mặt đất còn mỗi Tịnh Hoà đang nằm.

Nhóm Đại sư, Nhị Long cảm thấy không đúng tìm đến thì bóng đen đã mang Đường Tam biến mất rồi.

Thấy Tịnh Hoà đang nằm đấy, Liễu Nhị Long nhanh chóng tiến lên kiểm tra

- Tiểu Hoà không sao. Chỉ bị ngất đi thôi.

Đại sư thấy y không sao thì an tâm.

- Ở đây vẫn còn khí tức võ hồn, là Độc Đấu la đưa Tiểu Tâm đi. Lúc trước Tiểu Tam có đấu với cháu hắn, còn phá giải độc chiêu lên Độc Cô Bác tìm tới.

Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng cảm nhận được khí tức võ hồn hùng mạnh mà tìm đến.

Đại sư bảo Triệu Vô Cực đưa Tịnh Hoà về phòng, ba người lần theo khí tức tìm Độc Cô Bác đưa Đường Tam

về.

Tịnh Hoà tỉnh dậy, nhớ lại sự việc lúc đó, y nhanh chóng bật dậy, thấy bản thân đang trong phòng ký túc, nhưng lại không thấy Đường Tam. Y chạy ra ngoài hỏi thăm mới biết Đường Tam bị Độc Cô Bác mang đi.

Ba người Đại sư, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức viện trưởng đã đuổi theo rồi.

Tịnh Hoà không bình tĩnh nói khi nghe thế, Độc Cô Bác là Phòng Hào Đấu la, nhóm Đại sư cao nhất mới chỉ là Hồn Thánh, sao đấu lại được. Y liền chạy về phòng vướt thư nhờ người gửi gấp đến cho ông nội y. Mong ông y đến giúp kịp.

Tịnh Hoà bên này lo lắng, bên kìa Đường Tam cũng tỉnh lại, hắn bình tĩnh mà nói chuyện, trao đổi điều kiện với Độc Cô Bác.

Độc Cô Bác muốn thử khả năng về độc của Đường Tam rồi mới suy xét có đồng ý điều kiện của Đường Tam hay không. Ông để Đường Tam đưa Đường Tam đến nơi trồng dược của bản thân, cho Đường Tam ở đây chuẩn bị. Ông định trở về kiểm tra xem cháu gái ông có trúng độc như lời Đường Tam nói hay không.

Đường Tam rất hào hứng khi thấy ở đây lại có băng hoả lưỡng nghi nhãn.

Hắn đi xung quanh, thấy rất nhiều dược thảo quý hiếm. Đây không khác gì thiên đường đối với Đường Tam.

Băng Hoả lưỡng nghi nhãn là địa bảo, nơi có nó, các loại cây dược thảo sẽ sinh trưởng tốt hơn.