Hai người cứ giữ nguyên thư thế như vậy, cuối cùng cũng không thể giữ nguyên một tứ thế quá lâu. Y đành ngượng ngùng lên tiếng- Tam ca, thả ta xuống đi. Ta ổn rồi.
Đường Tam nghe thấy y lên tiếng, liền thả y xuống. Không gian càng thêm ngượng ngùng hơn, hai người đều không dám nhìn thẳng vào đối phương. Qua một hồi, Đường Tam thoải khỏi cảm giác ái ngại đó mà lên tiếng hỏi han
- Đệ thật ổn rồi chứ?
Tịnh Hoà cũng bớt ngượng hơn đáp
- Ừm, đệ ổn rồi, người đã không còn nóng như vừa rồi nữa, tinh thần cũng không còn mơ hồ, không rõ ràng như hồi nãy.
Bây giờ hắn mới hỏi dò Tịnh Hoà
- Đệ làm thế nào mà lại trúng tình dược thế?
Tịnh Hoà nghĩ ngợi, chợt y nhớ ra khi ra khỏi phòng tắm y có làm đổ một lọ tinh dầu hương hoa hồng. Chắc không phải đó chứ.
Y đưa tay lên đầu xoa mặt.
- Đệ có làm đổ một lọ tinh dầu trong phòng này. Các mảnh vỡ vẫn còn bị đệ vứt ở thùng trong góc kìa.
Đường Tam đi tới góc phòng, nhặt một mảnh vỡ lên xem. Quả nhiên mùi tinh dầu hoa hồng toả ra từ các mạnh vỡ, mùi còn rất nồng, lại nghĩ đến mùi hắn gửi gấy khi y bước ra. Chính là nó rồi, có vẻ khách sản chuẩn bị cho các cặp đôi đến sử dụng, Tịnh Hoà lỡ làm vỡ, y lại không biết hương tính đầu còn mang theo tác dụng ngợϊ ȶìиᏂ, lên không cẩn thận hít và dính khá nhiều dẫn tới bị kí©h thí©ɧ lý trí mơ hồ không rõ. Còn hắn vì sao cũng ngửi mà không bị gì, có khả năng đó hắn không gửi quá nhiều, mùi hương trên người y mà hắn gửi thấy quá nhạt, chưa đủ để ảnh hưởng hắn.
Hai người thay đổi quần áo, quần áo trên người họ ướt sũng không thể mặc được nữa
Hai người thay xong thì Tiểu Vũ cũng mua đồ ăn mang về. Ba người nhanh chóng ăn rồi nghỉ ngơi. Hôm sau ba người tham quan toàn bộ Tác Thác thành, Tiểu Vũ mua thêm vài bộ đồ, Đường Tam cũng mua được một cục đá ở một cửa hàng trong thành, tuy ông chủ ở đó có hơi kỳ lạ lại bán đắt nữa, Tiểu Vũ lúc rời khỏi còn làu bàu mất một lúc. Bọn họ cũng hỏi được một chút thông tin về học viện Sử Lai Khắc.
Sáng ngày thứ ba từ lúc nhóm ba người đến Tác Thác thành.
Hôm nay là ngày học viện Sử Lai Khắc chiêu sinh. Ba người Tịnh Hoà đã dậy sớm đi đến cổng học viện Sử Lai Khắc.
Khi đến, trước họ có một hàng người xếp hàng phía trước
Tiểu Vũ không nhịn được cảm thán
- Đông như vậy, sớm thế đã có nhiều người đến xếp hàng đăng ký nhập học rồi.
Ba người liền đi đến cuối hàng chờ đợi.
Lúc này ba người mới quan sát học viện Sử Lai Khắc.
Cổng học viện nhìn rất sơ sài, chỉ được dựng từ những thanh gỗ lớn tạo thành, nhìn còn không bằng cả cổng của sơ cấp học viện mà họ đã học trước đây, bên trên chỉ khắc mỗi ba chữ lớn Sử Lai Khắc cùng với một huy hiệu màu xanh lá. Trên huy hiệu khắc một đầu hồn thú mà ba người đều không biết đến.
Tiểu Vũ lại không nhịn được mà ca thán
- Sao sơ sài như vậy, đây đúng là học viện mà Đại sư nhất quyết bắt cúng ta đển đây ư. Học viện như vậy còn không bằng cả Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư học viện nữa.
Nàng không tin được còn quay lại hỏi Đường Tam.
Đường Tam cũng không biết trả lời nàng ra sao, chính hắn cũng chỉ nghe lão sư hắn nhắc tới mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến học viện.
Tịnh Hoà liền lên tiếng đáp lại nàng
- Chắc đại sư có lý do gì đó mới bảo chúng ta đến đây, chắc học viện Sử Lai Khắc cũng có điểm nổi trội. Chúng ta cứ làm theo Đại sư bảo là được. Đại sư sẽ không hại chúng ta.
Ba người còn đang trò chuyện với nhau thì phía trên đã sảy ra xích mích.
Người kiểm tra trước cổng là một lão giả, đang gật gù ngồi, nhìn có vẻ không tinh thần lắm. Quần áo mặc trên người còn không bằng lão Kiệt Khắc thôn trưởng Thánh Hồn thôn.
Những người đến đăng ký nhập học đều phải nộp mươi kim hồn tệ.
Một một phụ nữ đang đòi lão giả tiền nộp do con họ không hợp cách để vào học viện.
Lão giả bảo đã nộp sẽ không giả lại, lên người phụ nữ đang làm ầm lên. Lão nhân liền gọi chàng trai đang dựa vào thân cây gần đó xong ung dung ngồi xuống không quan tâm nữa.
Chàng trai mang khuôn mặt bất đắc dĩ tiến đến, vậy mà lại là người quen. Không phải là người đã xung đột với ba người ở khách sạn Hoa Hồng còn đấu với Đường Tam một trận tên Đái Mộc Bạch hay sao.
Đái Mộc Bạch tiến tới trước người phụ nữ, mở võ hồn bảo
- Không phục thì đánh với ta một trận, thắng giả kim hồn lại cho các người.
Người phụ nữ nhìn đấy ba hồn hoàn dưới chân hắn thì đành bực bội dẫn con trai rời đi. Còn không quên khịa lại một câu
- Coi như xui xẻo đi.
Đái Mộc Bạch lớn tiếng nhắc nhở
- Học viện chỉ chiêu thu học viên đạt trên hai mươi cấp hồn lực và người không quá 13 tuổi. Những ai không đạt đủ điều thì nhanh rời đi tránh khỏi mất tiền oan.
Sau khi hắn nói, rất nhiều người không đủ điều kiện rời đi.
Hắn định quay lại chỗ cũ thì nhìn thấy ba người bọn họ liền đi tới
- Lại gặp rồi, ta dẫn các người qua, các ngươi không cần phải kiểm tra vòng này.
Ba người liền ra khỏi hàng đi theo Đái Mộc Bạch
Hắn dẫn bọn họ đến chỗ lão giả nộp ba mươi kim hồn tệ, cũng báo lão giả một tiếng, định dẫn bọn họ đến vòng khảo nghiệm sau.
Một người không phục khi thấy họ được dẫn lên trước liền lên tiếng
- Tại sao bọn họ được miễn kiểm tra mà bọn ta lại phải xếp hàng chờ chứ. Ta cũng muốn được miễn.
Những người đứng xếp sau hắn cũng nhao nhao lên tiếng phụ hoạ.
Lão giả liền tức giận đứng dậy,
- Các ngươi không phục sao, nếu hồn lực các người đạt hai mươi năm cấp hồn lực thì cũng được miễn giống họ.
Dưới chân lão giả cũng xuất hiện sáu hồn hoàn, tay lão cầm một chiếc côn dài.
Vậy là lão giả nhìn bình thường này lại là một vị Hồn Đế.
Nhìn thấy hồn hoàn của lão giả mọi người liền im lặng xuống, nhưng vẫn có người không tin lên tiếng
- Sao có thể, nhìn họ trẻ như vậy? Nhìn còn nhỏ tuổi hơn ta, sao hồn lực có thể đạt trên cấp hai mươi năm được?