Chương 41: Lớp một, Chu Y hung dữ !

Mặc dù có hơi không đúng với biểu cảm của ba cái học viên, nhưng Đỗ Duy Lân vẫn biểu hiện ra rất bình tĩnh giới thiệu về mảnh hồn cốt này.

Cũng như khoa trương rất nhiều về sự coi trọng của học viện giành cho ba người bọn họ.

Đây là phần thưởng cho việc biểu hiện ra thiên phú đáng gờm của ba người Mặc Vân, mặc dù phần thưởng này chuyên môn dành cho Hắc Chí Tôn, nhưng nhiêu đấy là đủ rồi

“Mảnh hồn cốt cánh tay trái này rơi ra từ một con bảy vạn năm Mạn Dực Lôi Tích, chuyên sống ở những nơi ẩm thấp, hồn kỹ của nó mang lại cực kỳ có khả năng là Thuấn di, con Thằn lằn này di chuyển cực kỳ khó chịu, rất may mắn học viện mới bắt gặp và đánh bại nó, cũng như lấy về mảnh hồn cốt này”

Đỗ Duy Lân nói khá nhiều về mảnh hồn cốt, nói về hồn kỹ Thuấn dĩ, không hẳn là một hồn kỹ mà Hắc Chí Tôn cấp thiết cần, nhưng lại không phải không phù hợp.

Niên kỷ là bảy vạn năm hồn cốt, coi như cũng vừa vặn, không đến mức là ngàn năm hồn cốt giống như nguyên tác.

Xem ra lần này Học viện là chơi vốn gốc, cho một học viên ngoại viên hồn cốt bảy vạn năm, đến chính cả Mặc Vân ba người còn không tin được.

Liên tục bày tỏ sự cảm kích của mình, nhóm ba người Mặc Vân liền thuận lợi nhận lấy mảnh hồn cốt cánh tay trái.

“Hấp thu không?” Đường Vũ đánh giá hỏi

“Ừm, khá là phù hợp, như vậy là vừa vặn rồi, sau này có cơ hội mua Thăng linh hồn cốt đến cải tạo cũng được” Hắc Chí Tôn gật đầu nói

“Ngày mai lại đi học rồi, như vậy tập trung lại tu luyện trước một lúc a?” Mặc Vân đề nghị.

Quen thuộc lộ tuyến đi tới cánh rừng để luyện tập võ hồn dung hợp kỹ của cả ba, bọn họ còn thuận tiện thảo luận luôn Quyền trục nhiệm vụ ẩn (Hồn tông) mà ba người nhận được.

Hiển nhiên mà nói, ba người còn chưa tiến hành làm nhiệm vụ này được, có điều đây sẽ là một bước đệm để bọn họ phát triển.

Kết thúc một ngày nhàm chán, đến ngày hôm sau, các học viên bắt đầu một ngày học mới tại lớp.

Nhưng có một điều khác biệt là nhóm Mặc Vân không còn ở tại lớp bốn nữa, mà chuyển sang lớp một, lớp dành cho các học viên trung tâm.

Tiến vào lớp học, gặp mặt rất nhiều gương mặt mới lạ, ba người Mặc Vân rất nhanh tìm thấy Uyên Lam Hiên bạn học cũ, coi như có một chút quen biết.

Lúc này có khá nhiều người còn đang thắc mắc về Hoắc Vũ Hạo tại sao còn ở trong lớp, bất quá theo sự giải thích của Vương Ngôn và Chu Y lão sư thì cậu ta đã là học sinh trung tâm của khoa hồn đạo, vậy nên được hưởng đặc quyền tương tự như mọi người.

“Cả lớp, đứng dậy!” Chu Y lão sư hùng hổ tiến vào lớp nói.

Tất cả các học viên nhanh chóng đứng dậy, tuy nhiên vẫn là có một vài người chậm chạp hơn một chút.

Ví dụ như là một tên ngốc có tên là Hoàng Sở Thiên, đối phương võ hồn là thú võ hồn, cũng là học viên hưởng đãi ngộ của học viên trung tâm.

“Được lắm, có tới mười người không chịu đứng dậy ngay, tôi đọc tới tên ai liền lập tức cút ra ngoài đứng hành lang cho tôi! Hoàng Sở Thiên..” Chu Y lão sư giận dữ mắng

“Hả? Lão sư, em chỉ là đứng dậy chậm hơn một chút thôi mà, đâu cần phải phạt nặng như vậy…” Hoàng Sở Thiện bối rối nói

“Cút!”

Chu Y lão sư cầm lấy cổ áo của đối phương trực tiếp quăng ra ngoài lớp, thể hiện được quyền uy tối cao.

Thế này có hơi quá mức so với gϊếŧ gà dọa khỉ, nhưng hành động của Chu Y hiển nhiên không phải ai cũng phục tùng.

Bà ấy đứng thẳng tới trước bục giảng, đập tay mạnh lên bàn, sau đấy lạnh lùng nói

“Tôi bây giờ tuyên bố hai chuyện, dầu tiên, lớp trưởng tại lớp học này do tôi chỉ định, hệ khống chế hồn sư là Hoắc Vũ Hạo, hệ Cường công là Hắc Chí Tôn!”

“Thứ hai, sau này ở trong lớp, bất cứ ai dám cãi lệnh của lão sư, sẽ bị đuổi!”

Chu Y lão sư đầy bá khí đọc ra tên của hai người được lựa chọn, nằm không cũng dính đạn Hắc Chí Tôn trợn mắt lên nhìn.

Bất quá trước khi Hắc Chí Tôn kịp ý kiến thì ở một bên Đái Hoa Bân đã tỏ vẻ không phục

“Lão sư, lớp trưởng không phải là do bỏ phiếu thông qua sao ạ?”

Không cần nói nhiều lời, Chu Y lão sư đã lập tức bước lại gần nắm lấy Đái Hoa Bân quăng đi, trực tiếp đối với Vương Ngôn kêu

“Vương lão sư, lớp này ngài là chủ nhiệm, phiền thầy nói lại cho học viện rằng có mấy học viên không tuân thủ với kỷ luật lớp, mặc dù là học viên trung tâm nên không đuổi được, nhưng báo với học viện để đuổi sang lớp khác!” Chu Y lão sư dứt khoát nói

Đến mức mà Vương Ngôn lão sư đứng hình, ở bên cạnh Mặc Vân đang biểu cảm hoảng hốt Uyên Lam Hiên cũng không ngờ rằng lão sư mới của bọn họ khắc nghiệt đến vậy.

Chu Lộ thấy Đái Hoa Bân bị đuổi ra, cô cũng lập tức phản kháng, hiển nhiên là bị đuổi đi không thương tiếc.

Lúc này cả lớp hoàn toàn im lặng, không còn ai dám há miệng ra một lời nào, có lẽ đã hoàn toàn bị sợ hãi.

“Lớp trưởng hệ cường công, chào lớp trưởng!” Đường Vũ thú vị cười nhìn Hắc Chí Tôn, khuôn mặt của đối phương đã hoàn toàn bí xị.

“Mặc kệ đi, làm lớp trưởng cũng không có công việc gì, chỉ đơn giản là mục tiêu để các bạn học có động lực để cố gắng thôi” Cựu lớp trưởng lớp bốn Mặc Vân vỗ vai an ủi.

Trong khi các bạn học khác mong muốn đạt được danh hiệu lớp trưởng, ba người Mạc Vân chả ai cần tới thứ này.

Hoắc Vũ Hạo được chỉ định làm lớp trưởng hiển nhiên có nhiều người không phục, đặc biệt là những người không thuộc lớp một trước đó

Bất quá Chu Y lão sư đã dọn sạch đường cho Hoắc Vũ Hạo, coi như là bình ổn lại lớp học một chút.

“Đúng rồi, Vu Phong đâu?” Mặc Vân nghi ngờ quay đầu nhìn sang Uyên Lam Hiên hỏi, bọn cậu đến muộn hơn một chút, giống như trước đấy có sự kiện gì diễn ra.

“Vu Phong? À, là cô gái có võ hồn Hồng Long thuộc nhóm Đái Hoa Bân sao? bị Hoắc Vũ Hạo đánh bại rồi, vừa nãy hai người bọn họ kéo nhau ra Đấu hồn tràng quyết chiến một trận, đột nhiên tên Hoắc Vũ Hạo kia bỗng chốc trở nên đáng sợ vô cùng, ánh mắt như của người chết vậy!” Cẩn Đắc ở một bên giải thích.

Cùng đến từ lớp bốn nên mọi người nói chuyện thoải mái hơn.

Xem ra lần này có tới ba cái hồn sư bị đuổi khỏi lớp một, Mặc Vân đang tính toán xem liệu có nên rời lớp không..

“Được rồi, mọi người lên lớp thôi!” Vương Ngôn lúc này mới đứng ở trước bục giảng nói

Quên mất, theo chức vụ mà tính, Vương Ngôn là giáo viên cao cấp mới được phép chỉ định giảng dạy cho lớp học trung tâm.

Tuy nhiên ba người Mặc Vân vẫn là muốn học tập với Hình Chấn lão sư hơn, nói sao nhỉ? Có một chút hoài niệm?