Chương 23: Vòng đào thải

Bị mạnh nhất đối thủ bên đội bạn tiếp cận, Mộc Vũ Lan nhìn Hắc Chí Tôn lao tới, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Võ hồn của cô là Nguyệt Lang, hồn kỹ chỉ có một cái là Đột tốc, trong thời gian ngắn tăng mạnh tốc độ của bản thân.

Nhìn thấy cây búa khổng lồ của Hắc Chí Tôn, Mộc Vũ Lan trong lòng không khỏi nuốt ngụm nước miếng.

“Không gọi ra hồn hoàn?” Uyên Lam Hiên ngạc nhiên nói

Bất quá sự nghi ngờ của cô lập tức được thổi bay khi cây búa đập mạnh vào người Mộc Vũ Lan.

Tốc độ di chuyển của một Mẫn công hình nhất hoàn hồn sư cũng không thắng được Tam hoàn hồn tôn Hắc Chí Tôn.

OÀNH!

Dứt khoát, ngắn gọn, đơn giản.

Cứ như vậy thổi bay một cái đối thủ, đơn giản đến mức người khác cũng không tin được, trọng tài lão sư cũng không ngờ tới kết quả thế này.

Vội vàng nhảy ra đỡ lấy Mộc Vũ Lan, nhìn thấy vết thương không nặng, nhìn như dùng rất nhiều lực, nhưng Hắc Chí Tôn khống chế thật tốt.

Ánh nhìn của trọng tài đối với Hắc Chí Tôn cũng thiện cảm hơn.

Mọi người còn chưa hoàn hồn thì lập tức nghe thấy tiếng kêu la từ hai người đồng đội còn lại của lớp lớp hai.

Tiên Tiên và Lạc Thái Khắc bị quấn bởi thật nhiều Lam Ngân Thảo, cũng không phải là hồn kỹ Vây tủa.

Chỉ đơn giản là khống chế võ hồn công kích mà thôi, xinh đẹp Lam Ngân Thảo làm mọi người không khỏi trầm trò.

Huyền bí mà xinh đẹp, Đường Vũ lắc lắc tay nói “Chậc chậc, Tiểu Tôn, trận này ta đánh bại được càng nhiều đối thủ hơn rồi”

Hai người Tiên Tiên lập tức bị ném rời khỏi sân thi đấu, bọn họ vốn dĩ là không quan tâm lắm đến Lam Ngân Thảo võ hồn.

Chỉ có khi bị bắt lấy mới giật mình nhận ra, đậu má nó chứ quá chắc, hơn nữa bị quấn vào toàn thân không còn chút sức lực nào.

“Cần phải so đo như vậy không?” Hắc Chí Tôn cạn lời nhìn về phía Đường Vũ, đứng ở bên cạnh Mặc Vân liền thở dài làm bộ không quen biết.

Ba người chiến đấu thật sự là quá nhanh, nhanh cứ như thể đây là một trò đùa vậy.

Hai cái Đại hồn sư còn chưa kịp phát huy điều gì đã bị đào thải, không phải nói là hai người bọn họ quá yếu.

Chỉ là bọn họ quá khinh thường Lam Ngân Thảo của Đường Vũ mà thôi, thực lực nhỏ yếu bị quấn chặt bởi Lam Ngân Hoàng còn muốn thoát ra thì đúng là viễn vong.

“Trận đấu kết thúc, đội chiến thắng là ba người Hắc Chí Tôn, Đường Vũ, Mặc Vân” Trọng tài mau chóng nói.

Ba người Mộc Vũ Lan liền khuôn mặt ủ rũ, sau trận đấu ngày hôm nay bọn họ liền phải đóng gói đồ đạc rời khỏi học viện.

Trận đấu này thật sự là quá chênh lệch rồi, bọn họ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì khác.

Theo nhóm của Mặc Vân rời đi, sáng ngày hôm đó toàn bộ các học viên mới trong học viện đều trải qua một lần chiến đấu.

Một nửa số tân sinh cứ như vậy bị đào thải, tỷ lệ chọi bên trong Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá lớn.

“Thăng cấp rồi!” Đường Vũ lúc này đang ngồi ở trong một sân vườn bên cạnh ký túc xá, ngồi xếp bằng tu luyện.

Thực chất là nhận thưởng từ trận thắng vừa rồi, vốn dĩ cô đã rất gần với giới hạn cấp 29, lần này chiến thắng liền thuận thế tấn cấp.

“Chúc mừng” Mặc Vân cắn miếng bánh mì, uống miếng nước nói

“Ồ, cảm ơn cảm ơn, Tiểu Tôn cũng cảm ơn” Đường Vũ cười vui vẻ vỗ vai hai người bạn của mình

“Tớ còn chưa nói gì a” Hắc Chí Tôn bị vỗ vai đến phun ra đồ ăn trong miệng, khó chịu nhíu mày.

“Cơ mà sự kiện lần này phát thưởng đúng là không tệ đâu!” Đường Vũ vẫn là hoạt bát nói, mở ra bảng hệ thống

Sự kiện đợt sát hạch đã được cập nhật trong bảng hệ thống của ba người, mỗi chiến thắng một trận đấu đào thải liền được một Hồn lực chúc phúc (lớn) (Hồn sư)

Chiến thắng một trận đấu vòng xếp hạng liền được một Hồn lực chúc phúc (nhỏ) (Đại hồn sư)

Phần thưởng cuối đối với top 4 là Hồn lực chúc phúc (vừa) Đại hồn sư, 5000 điểm tích lũy.

Với á quân là Hồn lực chúc phúc ( lớn) Đại hồn sư, 7000 điểm tích lũy.

Cùng quán quân là Hồn lực chúc phúc (nhỏ) (Hồn tôn), một quyển trục nhiệm vụ ẩn (Hồn tông).

“Còn phải nói, đây là sự kiện mà hiếm ai bỏ qua khi gia nhập cốt truyện Sử Lai Khắc mà” Hắc Chí Tôn cũng nở nụ cười, hồn lực của ba người bọn cậu đều đang chậm rãi tăng lên.

“Tuy nhiên để giành chức quán quân cũng không đơn giản, cái Quyển trục nhiệm vụ ẩn nữa, bình thường có phát phần thưởng này sao?” Mặc Vân nghi hoặc hỏi

“Không biết, hồi trước trong trò chơi đợt sát hạch toàn bộ đều là người chơi cạnh tranh nhau, đến cả Hoắc Vũ Hạo còn bị lu mờ sang một bên, phần thưởng quán quân nhớ cũng chỉ là điểm tích lũy mà thôi” Đường Vũ lắc đầu nói

“Hay bởi vì thế giới hiện tại khác với trò chơi, nên cũng sẽ có một vài yếu tố thay đổi?” Hắc Chí Tôn phỏng đoán.

“Có lẽ là vậy…” Mặc Vân không dám chắc, nhưng hiện tại bọn họ chỉ nghĩ được tới đây.

Thời gian đến buổi chiều, nhóm ba người Mặc Vân lần quay trở về phía khu vực tổ chức đợt sát hạch tân sinh.

Lần này bọn họ giống như các ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu liền bị nhìn trầm trồ tới đó, không ít ánh mắt kiêng kị đến từ khắp nơi.

Đội của Ninh Thiên, đội của Đái Hoa Bân, đội của Hoắc Vũ Hạo đều đang nhìn sang phía bọn cậu.

“Aaa.. áp lực thật đấy” Đường Vũ cười nói

“Trận đấu kế tiếp, Tiểu Tôn một mình cân ba đi” Mặc Vân cũng giả bộ sợ hãi kêu

“Haha…” Hắc Chí Tôn im lặng cười trừ, bước lên sân đấu theo lời của lão sư gọi tên, đội đối thủ của bọn cậu lần này mạnh hơn một chút.

Nhưng so với thực lực của Hắc Chí Tôn vẫn chưa là gì, không có Hồn tôn ở trong đội hình, về mặt khí thế bên cậu cao hơn hẳn.

“Lên nào!” Triệu hồi ra cây Tử Lôi Long Chùy, quen thuộc mà đáng sợ cây búa lại xuất hiện trên sân.

Có điều lần này còn kèm theo ba vòng hồn hoàn ở dưới chân Hắc Chí Tôn, tím tím tím, toàn bộ là ngàn năm hồn hoàn?

“Không thể nào?” Vương Ngôn lão sư hoàn toàn giật mình, lớp bốn tân sinh có một tồn tại đáng sợ như vậy sao?

Mọi người cũng bị bất ngờ trước ba cái hồn hoàn xinh đẹp của Hắc Chí Tôn, và rồi sau đấy bị cuốn bay đi bởi uy lực của cậu.

“Hồn kỹ thứ nhất: Lôi Chấn!”

Dồn sức dẫm mạnh bật người về trước, tốc độ cực nhanh lôi điện kèm theo lực phá hủy cực đại, cây búa đã từng đập bể đầu một con ba ngàn năm hồn thú bây giờ quất mạnh xuống mặt đất.

OÀNH!

Mặt đá bay lên, cường đại sức phá hủy chấn ba cái hồn sư đối thủ, Mặc Vân ở đằng sau cũng vươn nhẹ tay

“Tinh linh ngữ: Gió!”

Cản trở những hồn sư nào tính tiếp tục bám lại trên sân đấu, không phải quá mạnh chiêu thức, nhưng đủ để hoàn thành mục đích của cậu.

Mặc dù Mặc Vân cũng có ra tay, nhưng hiện tại sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hắc Chí Tôn.

Ba cái hồn hoàn ngàn năm, mười một tuổi Hồn tôn, Khí võ hồn mạnh mẽ, rốt cuộc con hắc mã này từ đâu chạy ra vậy?