Bỏ trốn một đoạn thật xa, Liệt Giác Ong bầy đàn đuổi theo không dứt, tuy nhiên bọn chúng vẫn là bám không kịp với tốc độ phi hành của Mặc Vân.
Xác định đã dứt đuôi được kẻ thù, Mặc Vân lộ tuyến vẫn luôn hướng tới ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Để đảm bảo an toàn cậu vẫn che dấu khí tức của nhóm bọn họ, đáp xuống đất Đường Vũ liền ngã ngồi kiệt sức, Hắc Chí Tôn thì nằm gục tại chỗ
“Ôi, mau hấp thu hồn hoàn trước khi nó biến mất nào” Mặc Vân thở dài nói, bọn họ đã tốn biết bao nhiêu công sức cho nhiệm vụ lần này a
“Khụ khụ… đợi một chút, bụng tớ vẫn còn sốc” Hắc Chí Tôn lại quay đầu sang chỗ khác nôn thêm lần nữa.
Mất khoảng vài phút để Hắc Chí Tôn bình tĩnh lại bản thân, sau đấy cậu mới chuẩn bị hấp thu hồn hoàn.
Vòng hồn hoàn của Liệt Giác Bối Ong lập tức đing lên một tiếng, chấn động rõ rệt khiến Mặc Vân và Đường Vũ đều nhìn thấy.
“Đây là … oán niệm?” Đường Vũ nghi hoặc hỏi
Ở trong trò chơi rất hiếm khi gặp phải trường hợp này, cô cũng không quá chắc ăn về suy đoán của mình
“Đúng vậy, Liệt Giác Bối Ong đến khi chết còn chưa hiểu lý do vì sao nó lại chết mà, hơn nữa bị ba cái Đại hồn sư vây gϊếŧ, sáu ngàn năm hồn thú như nó sống đúng là uổng phí” Mặc Vân dứt lời cũng ngồi xuống, từ bên trong hồn đạo khí móc ra Bình sữa hồn đạo khí, khôi phục hồn lực cho mình.
Vừa rồi cậu bay bằng toàn bộ sức lực cho nên bây giờ cũng đuối quá.
Bởi vì hồn hoàn của Liệt Giác Bối Ong có cực lớn oán khí, cho nên hấp thu cực kỳ khó khăn.
Biểu cảm của Hắc Chí Tôn thay đổi liên tục, ban đầu từ đỏ rực, sau đấy hơi tái nhợt, tiếp đến lại có chút thống khổ.
“Đây là đắng cay sự đời?” Đường Vũ ở gần thú vị quan sát
“Đừng có quấy rối cậu ấy hấp thu hồn hoàn” Mặc Vân cạn lời nhìn Đường Vũ
“Haha…” Bật cười vài tiếng xấu hổ, Đường Vũ cuối cùng cũng chịu ngồi xuống tu luyện an tĩnh.
Tầm nửa tiếng sau đấy, cảm giác chấn động hồi nãy đã không còn nữa, đồng thời biểu cảm của Hắc Chí Tôn cũng trở nên thả lỏng hơn.
Vòng hồn hoàn càng lúc càng nhỏ, làn da của Hắc Chí Tôn trở nên thô ráp, sau đấy như mọc lên một tầng vảy cứng, cuối cùng kết thúc bằng một đợt lôi điện tản ra.
“Thành công! AAAAA!!!” Hắc Chí Tôn bật người đứng dậy thoải mái, cảm giác này thật sự đúng là hưng phấn chết người.
Dưới chân cậu xuất hiện ba vòng hồn hoàn, tím tím tím, đúng tiêu chuẩn của Hồn tôn, hồn lực của cậu cũng từ cấp 30 tăng lên cấp 31.
“Chúc mừng nha, Tiểu Tôn” Đường Vũ dừng lại tu luyện, vui vẻ cười.
Mặc Vân cũng gật đầu đối với Hắc Chí Tôn, sau đấy nói “Bây giờ chúng ta trở về học viện được chưa?”
“Ừm, trở về học viện thôi, lần này cảm ơn mọi người rồi” Hắc Chí Tôn tinh thần thật sự rất tốt.
Đã bốn ngày kể từ lúc mà bọn họ xin phép Hình Chấn lão sư, thời gian đợt sát hạch bắt đầu đã tới gần.
Để đảm bảo an toàn nên nhóm ba người Mặc Vân liên tục đuổi thời gian đi khiêu chiến hồn thú, xem ra vẫn là dư dả.
Ở bên ngoài cánh rừng của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, vừa mới trở về sau đợt chiến đấu hỗn loạn, ai nấy đều có chút chật vật.
Dừng chân tại một khách sạn thay đồ, nghỉ ngơi thoải mái một hôm, cho bản thân thời gian thả lỏng, sau đấy bọn họ mới bắt xe đi về Sử Lai Khắc thành.
“Lần này thi đấu chúng ta lại có thêm nắm chắc rồi” Đường Vũ chạy lên phía trước, xoay người đối với Mặc Vân và Hắc Chí Tôn nói
“Đúng vậy, Tiểu Vân có hồn hoàn thứ hai, khống chế hồn kỹ về cơ bản đã hoàn thiện, đồng thời với Liên Hoàn Định Châm hồn kỹ mới này, tớ có thể phối hợp thuận tiện với mọi người hơn” Hắc Chí Tôn gật đầu
“Tiểu Tôn, đợi đợt sát hạch diễn ra, bọn này sẽ nhường lại các đối thủ là hồn tôn cho cậu, vậy nên mục tiêu của chúng ta là toàn thắng, được chứ?” Mặc Vân tính toán nói, hiện tại lực công kích mạnh nhất của cả nhóm chính là Hắc Chí Tôn.
Khống chế kỹ năng của Đường Vũ ở giai đoạn đầu thường không mang tới quá nhiều tính sát thương.
Còn vạn năm hồn kỹ của Mặc Vân nếu sử dụng thường xuyên sẽ gây chú ý tới các lão sư bên trong học viện.
Mặc dù đã có tiên thảo che dấu khí tức hồn thú, Mặc Vân vẫn là muốn cẩn thận một chút mới càng tốt.
“Không vấn đề, đột phá hàng phòng thủ với oanh tạc toàn lực liền giao cho tớ!” Hắc Chí Tôn vỗ ngực tràn đầy tự tin nói
“Bên đây cũng tán thành nhé” Đường Vũ giơ tay cười tinh nghịch nói
Rời khỏi chiến đấu, mọi người đều biểu hiện được rất thoải mái, ba người bọn cậu đang dần dung nhập hơn với thế giới này.
Trước tiên là báo tin với Hình Chấn lão sư, thầy ấy khi nhìn bọn thấy bọn cậu liền nổi giận đùng đùng
“Các em.. các em… các em sao có thể nói đi là đi liền như vậy, cũng không biết chờ thêm một chút, thầy nhờ người tới bảo vệ cũng không thấy các em!!!!”
Ở bên cạnh liền có người đàn ông trung niên gật gù, biểu cảm ủy khuất nói “Đúng vây, đúng vậy!!”
“Ách Đan lão sư?” Mặc Vân ngạc nhiên quay sang nhìn
Hắc Chí Tôn và Đường Vũ đều nhớ tới đối phương, đấy không phải là người hỗ trợ chiêu sinh cho bọn cậu sao?
Mặc dù bị quát một trận, tuy nhiên vẫn là xuất phát từ lòng quan tâm, ba người Mặc Vân liền chịu đựng lắng nghe cả tràng thiên thư.
“Thế rồi, Mặc Vân, em đã hấp thu được hồn hoàn thứ hai chưa?” Hình Chấn lúc này mới nhớ lại mục đích chuyến đi lần này.
“Vâng, hoàn hảo” Mặc Vân gật đầu nói, ở sau lưng xuất hiện hai vòng hồn hoàn, vàng, tím.
Thứ hai hồn hoàn liền là ngàn năm đẳng cấp, điều này thật sự là rất phi lý, vô cùng phi lý.
Bất quá nếu đặt chung với nhóm Đường Vũ và Hắc Chí Tôn, biểu hiện của Mặc Vân lại trở nên dễ chấp nhận hơn.
Dù sao bên lớp của Chu Y lão sư cũng có một cái thiếu niên võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp hồn hoàn thứ hai xuất phát là ngàn năm.
“Khụ.. như vậy, mấy đứa đều an toàn không có vấn đề gì?” Hình Chấn hỏi lại lần nữa, xác định mọi người đều bình an, thầy ấy mới cho mọi người trở về.
Sau khi ba đứa nhỏ rời đi, Hình Chấn mới nhìn sang phía Ách Đan hỏi
“Đan lão, tiềm lực của ba đứa nhỏ này mạnh như vậy, liệu có thể nói cho Huyền lão để ngài ấy bồi dưỡng từ sớm không?”
“À? Cái này nhóc vẫn là đừng quan tâm làm gì, Vương Ngôn tiểu tử kia kiểu gì cũng báo cho Ngôn Thiểu Triết và Huyền lão, chuyện này ta nói không tính đâu” Ách Đan cười cười trả lời.
Ông cũng không phải thành viên của Hải Thần Các, Ách Đan đảm bảo rằng những đứa nhỏ này an toàn liền rời đi.
Hi vọng rằng đợt sát hạch sắp tới, những đứa trẻ này có thể tỏa sáng hết mình.