Chương 14: Xử lý quấy rối

Cầm trong tay một cây xiên thịt, cảm nhận vị ngọt từ nước sốt hòa tan trong miệng, Mặc Vân lại nốc lên một ly nước ngọt, thở ra một hơi sung sướиɠ.

“Đây chính là cuộc sống a!!!”

Ngồi ở trong quán ăn đủ loại mỹ thực, nhìn dòng người qua qua lại lại, đây là một loại bình yên có chút không giống ở bên trong khu rừng.

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đối với Mặc Vân hiện tại có thể nói là quê nhà, nhưng nơi đấy lại luôn tồn tại nguy cơ chết người bất cứ khi nào.

Còn tại Sử Lai Khắc thành, nơi này đông đúc và lộn xộn, tuy nhiên lại mang cho Mặc Vân sự thả lỏng.

“Aaaaahh!!!” Có tiếng hét lớn từ bên ngoài.

Đột nhiên một tiếng Ầm! mạnh xuất hiện, giống như sự va đập của một vật cứng đánh xuống, Mặc Vân nghi hoặc nhìn ra ngoài.

Đập vào mắt cậu liền là hai tên người lớn tầm hai mấy tuổi, bộ dạng giống như lưu manh, khí tức tản ra làm Mặc Vân không ưa thích.

“Này này, lão bản, ta nói là hôm nay các người phải nộp tiền bảo kê, không phải đã nói thỏa thuận từ hôm qua rồi sao? Hôm nay nếu ngươi không đưa tiền đây thì xác định đi!” Tên lưu manh hung dữ nói

Ất Ba va Ất Tư là hai cái lưu manh hay ăn chặn ở ngoài khu vực quản lý Sử Lai Khắc, hai người bọn họ còn có một người đại ca ở sau lưng.

Mặc dù nói ở Sử Lai Khắc thành mọi người tương đối an toàn, nhưng dù ở bất cứ đâu đều có những tồn tại dơ bẩn như vậy.

Hai người bọn họ đều là nhị hoàn hồn sư, thân là Hồn sư mà sống đến mức thành lưu manh thì thật sự khó tả.

“Bọn họ là ai vậy?” Mặc Vân đối với người phục vụ ở bên cạnh hỏi

“A… quý khách, ngài không nên quan tâm đến bọn họ, đấy là hai cái lưu manh chuyên đi thu phí bảo kê tại những cửa hàng nhỏ xung quanh đây, bởi vì không thường xuyên có người của Sử Lai Khắc tới xử lý, thêm nữa đằng sau có một cái Hồn tông đại ca, ít ai dám gây chuyện với bọn họ lắm”

Người phục vụ lập tức trả lời, trong lời nói còn mang theo sự kiêng kị và chán ghét, tuy nhiên thấy Mặc Vân vẫn còn nhỏ tuổi liền nhắc nhở thêm vài câu.

Đối với việc này, Mặc Vân còn là rất cảm ơn, bo thêm ít tiền cho đối phương, kim hồn tệ đối với Mặc Vân cũng không quá quý trọng.

Cái mà cậu quan tâm chính là nhiệm vụ đã khởi động, một nhiệm vụ tình huống xuất hiện.

[Nhiệm vụ (Dã ngoại): Xử lý kẻ quấy rối. Đánh bại lưu manh hồn sư, Ất Ba (0/1) Ất Tư (0/1), Phần thưởng: Điểm tích lũy 200. Hồn lực chúc phúc (nhỏ) (Hồn sư)]

Hệ thống nhiệm vụ trong trò chơi bao gồm có Nhiệm vụ dã ngoại, Nhiệm vụ ủy thác, Nhiệm vụ cốt truyện.

Trong nhiệm vụ cốt truyện liền có nhiệm vụ tuần, nhiệm vụ tháng, nhiệm vụ giai đoạn.

Nhiệm vụ dã ngoại là xét thấy có tình huống chiến đấu và nhân vật phản diện, tiến hành phỏng đoán thực lực người chơi và thực lực đối thủ, từ đấy hình thành nhiệm vụ một cách ngẫu nhiên.

Nhiệm vụ ủy thác là khi có người yêu cầu và trả thù lao, nhiệm vụ này người chơi chỉ có thể nhận ủy thác quan trọng liên quan đến người đưa ra ủy thác, tỷ lệ xuất hiện là cực kỳ hiếm, thường là chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, và phần thưởng vô cùng phong phú.

“Cầu.. cầu xin ngài.. làm ơn cho bọn tôi thêm một chút thời gian…” Chủ quán lập tức lo lắng, biểu cảm như sắp muốn khóc.

Nhưng đám lưu manh liền không quan tâm nhiều đến vậy, vừa dứt lời liền vung tay đấm bay chủ quán.

Không có ai dám can thiệp vào trong, sợ rằng mình là người tiếp theo bị liên lụy, đám lưu manh này thật sự không biết kiêng kị ai.

“Ba ca, chúng ta liền đập phá cho đến khi lão già này nôn tiền ra thì thôi?” Ất Tư hỏi ý kiến đàn anh của mình

“Tốt, Tiểu Tư, đập quán!” Ất Ba cười lạnh nham hiểm gật đầu, bọn họ là thật sự có ý định đánh phá.

Ngay khi Mặc Vân định ra tay thì đột nhiên có một cái hồn sư chợt lên tiếng, là giọng nữ, còn khá quen quen.

Liếc mắt sang nhìn liền giật mình, vậy mà thật sự là đồng học?

“Uyên Lam Hiên? Cẩn Đắc?”

Hai bạn học mới quen sáng nay cũng tình cờ đi dạo ngang qua, bọn họ cũng chứng kiến cảnh ức hϊếp người thường của đám lưu manh.

“Uy uy, hai cái nhãi ranh cũng dám lớn tiếng với bọn ta?” Ất Tư lập tức quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hai đứa bé nhỏ tuổi, khinh thường nói

“Học viên Sử Lai Khắc?” Ất Ba lại nhạy bén hơn, phát hiện bộ đồng phục đang mặc của hai người, đây là đồng phục của tân sinh.

“Đúng vậy, chúng ta là học viên của Sử Lai Khắc, còn không mau né ra, còn ở nơi này quấy rối thì đừng trách chúng…” Cẩn Đắc thấy đám lưu manh phát hiện thân phận của bọn họ liền được thế lớn tiếng.

Có điều cả hai không ngờ tới Ất Ba và Ất Tư lại tranh thủ thời gian này mà phóng thẳng về phía hai người bọn cậu.

Hai người bọn họ gọi ra võ hồn, là Độc xà và Gậy gỗ, hai cái võ hồn xứng lên mình mỗi người hai cái hồn hoàn.

Trắng, vàng!

So với tiêu chuẩn hồn hoàn thì này đúng là thật phế, nhưng được cái là bọn họ nhiều kinh nghiệm, đấu với hai đứa nhóc Uyên Lam Hiên và Cẩn Đắc thừa sức.

“Cẩn Đắc, mau gọi ra võ hồn!”

Uyên Lam Hiên lớn tiếng hoảng loạn nói, cô thật sự bối rối, gọi ra Điệp Phiến võ hồn, hai cái hồn hoàn hiện lên nhưng chưa kịp sử dụng hồn kỹ đã thấy Ất Ba và Ất Tư giương nanh múa gậy trước mặt.

Đứng ở bên cạnh Cẩn Đắc biểu cảm còn đặc sắc hơn, khuôn mặt tái xanh, đến cả võ hồn cũng chưa dùng tới.

Tưởng như sẽ bị đánh trúng nhưng hai người bọn họ liền cảm giác trước mặt có gì đó vụt lên, chắn ở phía trước.

“A?” Cẩn Đắc ngã bệch xuống đất, nghi ngờ nói

“Mặt đất nhô lên, cái này là?” Uyên Lam Hiên cũng giật mình.

Ngược lại với biểu cảm ngạc nhiên của hai người, hai tên lưu manh lại khuôn mặt xấu xí ôm bụng mình.

Đòn tấn công vừa rồi quá nhanh làm bọn họ không kịp trở tay, bị mặt đất đập vào bụng gây ra không nhỏ tổn thương.

“Là ai? Mau ra đây!!!” Ất Ba hung dữ lớn tiếng nói

“Ba ca, nơi này hình như càng lúc càng đông rồi” Ất Tư lại để ý xung quanh, tình huống đã trở nên hơi hỗn loạn.

Đứng ở bên trong quán ăn, không có ý định lộ diện, Mặc Vân tiếp tục lẫm nhẫm hồn kỹ đầu tiên của mình

“Tinh linh ngữ!”

Lập tức thật mạnh xung kích đánh ập vào Ất Tư, tiếp đến bên dưới chân của Ất Ba bộc phát ra một cơn oanh tạc khổng lồ.

Nhìn những ký tự thoáng hiện lên trên mặt đất, Uyên Lam Hiên liền không khỏi nhớ tới một người

“….Mặc Vân?”