Chương 32

Nhờ hai Hồn Kỹ Duệ và Phá mà Truy Hồn Kiếm vốn đã vô cùng sắc bén mà lực phá loại lại còn càng mạnh thêm. Sau khi phóng Truy Hồn Kiếm đi, Trần Tử Phong liền giảm tốc độ đi phía sau Đới Thược Hành, tay phải chỉ một cái liền xuất hiện một thanh kiếm khác, hắn lập tức lăng không ngự kiếm (cưỡi kiếm) mà đi.

Lúc này Đới Thược Hành đã vọt đến trước mặt Mã Tiểu Đào, cuộc chiến giữa hai đội trưởng chuẩn bị bắt đầu. Nhưng Mã Tiểu Đào còn đang bị Truy Hồn Kiếm tấn công, điều này tương đương với chuyện hai người bên Đới Thược Hành cùng công kích một mình nàng.

Đột nhiên một luồng sáng rực rỡ từ trên đỉnh đầu Mã Tiểu Đào bay xuống đánh thẳng vào Trần Tử Phong ở phía sau Đới Thược Hành. Người vừa ra tay chính là Đường Vũ Đồng đang lơ lửng trên không, Hồn Kỹ thứ hai của nàng, Điệp Thần Chi Quang.

Ngay khi bọn họ xuất thủ, trận chiến cũng đã triển khai toàn diện. Bên cạnh Mã Tiểu Đào đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Đới Thược Hành đang đánh về Mã Tiểu Đào chợt dừng lại một chút, sau đó vang lên tiếng hổ gẩm thật thấp. Cả người hắn cúi xuống, mỗi đầu ngón tay trên đôi hổ chưởng đều mọc ra từng cái móng vuốt thật sắc bén, hắn cẩn thận lấy tay che trước người mình.

Ngay sau đó, liên tiếp các tiếng leng keng vang lên không ngớt, Đới Thược Hành đã không thể tiến thêm được bước nào nữa. Ngược lại trên người từng luồng điện không ngừng lượn lờ xung quanh, hiển nhiên Tây Tây đã xuất thủ, chỉ là tốc độ của nàng quá nhanh mà thôi.

Đới Thược Hành bị chậm lại một nhịp nên đòn tấn công của hắn và Trần Tử Phong liền dễ dàng bị phá giải. Mã Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng rồi vọt về phía trước nhanh như tia chớp, hai tay nàng vung lên chộp lấy Truy Hồn Kiếm.

Cũng ngay lúc này, đôi cánh trên vai nàng cũng xuất hiện, ánh sáng màu đỏ đó nương theo Hồn Hoàn thứ sáu màu đen đang sáng lên. Trong phút chốc càng thêm rực rỡ, lấy nàng làm khởi điểm, trên bầu trời xung quanh đây đều nhuốm một màu đỏ rực.

Hồn Kỹ thứ sáu cũng là Hồn Kỹ cường đại nhất của Mã Tiểu Đào hiện nay. Đồng thời, Công Dương Mặc đang lơ lửng trên không trung cũng xuất thủ.

Đừng thấy bình thường thái độ của Mã Tiểu Đào với hắn không tốt lắm mà nhầm. Thực ra quan hệ của hai người không tệ chút nào, à ừm, có thể nói là một loại quan hệ như kiểu chị em tốt.

Sở dĩ Mã Tiểu Đào chọn hắn đầu tiên một phần là vì thực lực còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa là cả hai phối hợp cũng cực kỳ ăn ý.

Hồn Hoàn màu đen thứ năm trên người Công Dương Mặc bắt đầu nhấp nháy. Tích tắc sau đó một luồng ánh sáng màu xanh từ người hắn bay vọt ra chiếu thẳng vào lưng Mã Tiểu Đào.

Xanh đỏ vừa kết hợp thì ngọn lửa trên bầu trời như được một cơn gió mát tiếp sức bùng cháy, nửa bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực rỡ. Từ trên bầu trời, từng quả cầu lửa đường kính trên dưới một thước không ngừng bay xuống, bao trùm lấy toàn bộ đối thủ.

Bất kể là Đới Thược Hành hay Trần Tử Phong đều không ngờ trận đấu vừa bắt đầu Mã Tiểu Đào đã phát động công kích toàn lực rồi. Hơn nữa dưới sự phụ trợ của Công Dương Mặc, uy lực khủng bố của Hồn Kỹ thứ sáu đó tăng thêm đến cả gấp đôi.

Mặc dù kỹ năng này bị hạn chế phạm vi công kích nhưng chỉ lực công kích của nó thôi cũng khiến mấy người Đới Thược Hành biến sắc. Lúc này nếu còn Lăng Lạc Thần ở đây thì tốt rồi, có Võ Hồn thuộc tính băng của nàng ít ra sẽ khiến đòn tấn công của Mã Tiểu Đào suy yếu một chút, nhưng tiếc là nàng đã bị loại ra rồi a!

Thế nên bên phía Đới Thược Hành chỉ còn cách đón đỡ một kích này của Mã Tiểu Đào thôi. Thế nhưng hắn phạm sai lầm, hắn vừa đưa tay ra đón thì cả người đã hoàn toàn tê dại.

Từ phía sau Mã Tiểu Đào bùng lên một ngọn lửa xanh. Nhạc Miên Linh cũng bay lên hiện ra thân hình, 3 Hồn Hoàn một đen hai tím không ngừng chuyển động.

Từng quả cầu lửa trên không trung không ngừng bay xuống y hệt như đang có một trận mưa sao băng. Và dĩ nhiên trong sáu người bên dưới, đối tượng được "chăm sóc" chu đáo là Đới Thược Hành và Trần Tử Phong, sau đó là Diêu Hạo Hiên và Tiêu Tiêu.

Đây là Hồn Kỹ thứ sáu của Mã Tiểu Đào: Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Từng quả cầu lửa kia khi đến gần đối thủ thì đột nhiên lại hóa thành hình dạng một con phượng hoàng, sau đó còn cất tiếng hót rồi nháy mắt tăng tốc bay đến đối thủ.

Tiêu Tiêu nhanh chóng được Huyền lão kéo ra ngoài, sáu người bên phía Đới Thược Hành nháy mắt mất đi một người. Đới Thược Hành vừa bị Tây Tây và Nhạc Miên Linh tấn công, nay lại chịu chiêu này, sau Tiêu Tiêu chính là hắn bị đưa ra.

Tuy thực lực Mã Tiểu Đào cường đại nhưng cũng không thể nào một lúc loại được nhiều đối thủ như vậy. Chẳng qua vì chênh lệch thực lực, và bọn họ lại mới phối hợp với nhau lần đầu nên khó trách có chút không ăn ý.

Cho nên Mã Tiểu Đào mới dựa vào một kích đó để loại một số người. Mà điều nàng không ngờ nhất là trong đó có cả Đới Thược Hành.

Đến lúc này, sự mạnh mẽ của các đệ tử nội viện khác mới lần lượt thể hiện ra. Trần Tử Phong cũng không để Mã Tiểu Đào dễ dàng bắt lấy Truy Hồn Kiếm của mình như vậy, hắn vừa thấy Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ bùng nổ liền lập tức điều khiển Truy Hồn Kiếm quay về.

Mà Mã Tiểu Đào đang bận khống chế Hồn Kỹ thứ sáu của mình nên cũng không thể tiếp tục truy kích. Lúc này Truy Hồn Kiếm đang lơ lửng ở trước người Trần Tử Phong không ngừng vẽ ra từng tia sáng màu đỏ sậm, Hồn Hoàn bên cạnh cũng không ngừng nhấp nháy.

Sau đó nó nhẹ nhàng phá vỡ Điệp Thần Chi Quang của Đường Vũ Đồng và lập tức vọt về phía Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ mà oanh kích. Đồng thời Trần Tử Phong cũng bắt đầu di chuyển từng bước quỷ dị nhanh chóng né lấy cách quả cầu lửa không ngừng bay về phía mình.

Ở bên kia, Diêu Hạo Hiên đang ngăn Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ bằng một cách hết sức kỳ lạ. Hai nắm tay như hai cái búa của hắn đấm đấm vào ngực, sau đó phóng xuất ra mấy vòng ánh sáng bảo vệ cho đồng đội.

Đồng thời Hồn Hoàn thứ năm màu đen cũng nhấp nháy, sau đó đầu hắn lại trương lớn, rồi hắn ngửa mặt lên trời há to miệng. Trong khoảnh khắc đó, cái miệng hắn không hiểu tại sao có thể mở to đến mức không sao tưởng tượng được.

Cuối cùng hắn tiếp tục ngậm lấy một quả Phượng Hoàng Lưu Tinh, sau đó lại nhổ ra cho nó chạm vào một viên Phượng Hoàng Lưu Tinh khác. Hắn cứ liên tục sử dụng cách này để ngăn cản những quả cầu lửa không ngừng bay về phía hắn.

Lúc này bỗng tiếng xé gió không ngừng vang lên, Tương Âm thoát khỏi vòng vây của Đường Nhã và Giang Nam Nam và đang bay đến trận chiến ở phía này. Hồn Hoàn thứ tư của Đường Nhã sáng lên, một đợt sóng âm hướng Tương Âm đánh tới.

Rầm!

Hồn Lực bất ngờ bị phong kín khiến Tương Âm chệch phương hướng đâm vào bức tường. Trên tường xuất hiện một lỗ hổng thật to, Tương Âm chật vật bước ra.

Huyền lão cũng không vào đưa nàng ra ngoài, Hồn Kỹ của Đường Nhã cũng không duy trì lâu nên Hồn Lực của Tương Âm lập tức trở lại. Có điều là Đường Nhã và Giang Nam Nam lại xuất hiện trước mắt nàng lần nữa.

Tương Âm thở dài một tiếng, Hồn Hoàn thứ nhất của sáng lên. Khí lạnh tỏa ra toàn sàn đấu. Ở gần Tương Âm và cũng là đối tượng bị Hồn Kỹ nhắm tới khiến cơ thể Đường Nhã và Giang Nam Nam đều bị đóng băng.

Tương Âm vẫy tay, một luồng gió đánh tới Đường Nhã và Giang Nam Nam. Tuy nhiên ngay trước khi bị đánh trúng thì cả 2 đã được Huyền lão đưa ra ngoài. Giờ đây trong sân đấu chỉ còn lại Trần Tử Phong và Diêu Hạo Hiên.

Tương Âm lau đi máu chảy từ đầu xuống, Đường Vũ Đồng đã đến bên cạnh nàng. Tương Âm cười cười trấn an Đường Vũ Đồng, một chút thương nhỏ thế này không làm khó được nàng bao nhiêu.

"Tiểu Âm, đến đây!" Mã Tiểu Đào hét lên một tiếng.

Tương Âm vung chiếc cánh đơn cùng Đường Vũ Đồng bay đến chỗ Mã Tiểu Đào. Nhạc Miên Linh tiến lại chỗ nàng nói nhỏ gì đó, Tương Âm trầm tư gật đầu.

Cả hai người đồng loạt phóng thích Hồn Lực. Tay của cả hai nắm vai lẫn nhau, Hồn Lực không ngừng trao đổi trộn lẫn rồi trở thành một loại. Ngay khi nó trở thành một loại thì trên đỉnh đỉnh đầu của Đấu Hồn Khu xuất hiện một đám mây đen lớn.

Từ trong đám mây tiếng sét không ngừng vang lên. Sau đó tiếng sét bỗng im bặt rồi bất ngờ một đạo lam sét đánh về phía Trần Tử Phong. Dù hắn có dùng Truy Hồn Kiếm cố gắng chống đỡ nhưng đạo lôi thứ hai lại nhanh chóng hạ xuống, hắn bị đánh văng ra sàn đấu.

Đạo thứ ba không chờ đợi mà tiếp tục hạ xuống, chỉ là nó có vẻ yếu hơn hai đạo lôi trước. Nhưng Huyền lão đã kịp đến chỗ Diêu Hạo Hiên chặn lại đạo lôi đó.

"Dừng được rồi! Đội Đới Thược Hành thua!" Huyền lão lên tiếng, Tương Âm và Nhạc Miên Linh cũng gần như ngay lúc ấy mà rơi xuống đất.

Trận đấu này có thể nói bên phía Mã Tiểu Đào đã chiến thắng hoàn toàn. Không có ai bị loại, mà đội của Đới Thược Hành thì chẳng còn một ai. Đặc biệt bất ngờ là việc Hoắc Vũ Hạo thậm chí không hề có cơ hội xen vào trận đấu, hắn chỉ ngu ngơ đứng ngoài sân.

Huyền lão mang theo những đệ tử đã được ông cứu từ từ hạ xuống, ông mỉm cười nói:

"Nhanh lên, đội thua mau thực hiện hình phạt của mình đi. Ta cho nhóm các ngươi một cơ hội nữa."

"Ta là heo!" Đới Thược Hành lập tức nói không chút do dự, nhưng nét mặt hắn lại không như vậy, rõ ràng trong lòng không phục a!

Diêu Hạo Hiên và Trần Tử Phong cũng bất đắc dĩ mở miệng. Còn khi Lăng Lạc Thần lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tương Âm.

Tiêu Tiêu cũng nói ra rất tự nhiên, các vị học trưởng của mình cũng đều như thế rồi, mình có nói cũng chả có gì xấu hổ. Người cuối cùng là Giang Nam Nam, nàng nhỏ giọng nói:

"Ta là heo."

"Không sao đâu Nam Nam. Chúng ta còn một cơ hội nữa, lần này bọn họ sẽ là heo thôi." Đường Nhã nghiêm túc an ủi, Giang Nam Nam trầm mặc gật đầu.

"Đúng rồi! Tương Âm, Nhạc Miên Linh, chiêu các ngươi dùng lúc cuối là Võ Hồn Dung Hợp Kỹ à?" Huyền lão hỏi.

"Bọn ta cũng không biết thưa Huyền lão. Trong quá trình luyện tập với Đào tỷ ta phát hiện Hồn Lực có thể trao đổi và dung hợp nên lần này là lần đầu tiên thử." Nhạc Miên Linh trả lời.

"Vốn dĩ hai bọn ta cấp bậc cũng xê xích nhau nên việc thử này cũng rất thuận lợi. Nó là Võ Hồn Dung Hợp Kỹ sao?" Tương Âm quay về phía Huyền lão.

"Đúng vậy! Nếu ta xem không lầm thì tác dụng của nó nghiêng về tấn công, mỗi một đạo lôi đều mạnh dần lên. Nhưng đạo lôi thứ ba có vẻ hơi yếu."

"Bọn ta chỉ có cấp bậc Hồn Tôn nên chắc chỉ có thể sử dụng được ba đạo lôi thôi." Nhạc Miên Linh suy đoán.

"Cái gì? Nó còn có thể tăng thêm? Vậy tối đa có thể được 9 đạo rồi. Tốt lắm, tốt lắm!

Tuy ta chưa từng thấy ai sử dụng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ mà nắm vai nhau, đa số họ đều là ôm nhau. Nhưng như vậy cũng không vấn đề gì."

"Ai muốn ôm tên kia chứ!" Tương Âm và Nhạc Miên Linh nghĩ giống y hệt nhau.

"Các ngươi sử dụng được Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thì cũng nên đặt tên cho nó đi. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một canh giờ đi, sau đó đấu tiếp, mắc công lại có người không phục." Huyền lão nói.

Vừa nghe lát nữa đấu tiếp, bảy người nội viện lập tức ngồi xuống bắt đầu khôi phục Hồn Lực. Trận giao chiến vừa rồi, mỗi người đều tiêu hao mức Hồn Lực khác nhau, mọi người tranh thủ thời gian không chỉ để hồi phục Hồn Lực mà còn lấy lại bình tĩnh sau một trận đại chiến.

Đội dự bị cũng nhanh chóng ngồi xuống khôi phục Hồn Lực. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ là chiêu thức tiêu hao Hồn Lực rất nhiều nên Tương Âm và Nhạc Miên Linh rất cần khôi phục lại Hồn Lực.

Vì đã sử dụng được một lần nên trong trận tiếp theo không thể sử dụng lại nữa. Trận tiếp theo chắc chắn hai người sẽ gặp bất lợi.

Huyền lão ngồi đại xuống một chỗ, rồi không biết lấy từ đâu ra một mớ đùi gà, sau đó lão tiếp tục ngồi đùi gà nhắm rượu. Mái tóc rối tung bay lộ ra đôi mắt đầy vẻ suy tư, có điều không biết lão đang nghĩ những chuyện gì mà thôi.

Một canh giờ thắm thoát trôi qua, mọi người lại một lần nữa đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Huyền lão cũng đứng lên, lão uống một hớp rượu rồi cười to nói:

"Từ từ đừng nóng vội. Chiến đấu y hệt như cũ thì còn gì hấp dẫn? Như vậy đi, Tương Âm và Đường Vũ Đồng hai ngươi đổi chỗ với Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam."

Tương Âm và Đường Vũ Đồng đi về phía bên kia. Còn Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam thì đi đến thay thế chỗ của bọn họ.

Huyền lão phất tay ý bảo hai bên kéo dài khoảng cách ra, nhưng lần này khác lần trước, ông không cho bọn họ thời gian hội ý nữa. Khi hai bên vừa di chuyển đến khoảng cách 150 thước thì lão lập tức ra lệnh bắt đầu.

Lúc này khoảng cách hai bên tương đối gần. Huyền lão vừa hô bắt đầu, Hồn Sư Khống Chế hệ của hai bên đều tự động phóng xuất ra kỹ năng của mình.

Ba người Đới Thược Hành, Trần Tử Phong và Đường Nhã dẫn đầu, ở giữa là Lăng Lạc Thần còn sau cùng là ba người Tương Âm, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu.

Khoảng cách của hai bên chỉ còn hơn trăm thước, Lăng Lạc Thần là một Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế, luồng khí lạnh lần trước lại một lần nữa xuất hiện. Lần này Tương Âm là ở bên đội nàng nên chiêu thức thuận lợi thi triển.

Lúc này đối diện Lăng Lạc Thần là Mã Tiểu Đào, trên lưng đã xuất hiện đôi cánh Phượng Hoàng, còn Công Dương Mặc thì lơ lửng trên bầu trời phụ trợ những người ở dưới. Một ngọn lửa màu đỏ rực lại xuất hiện, bầu không khí ở khu vực sát hạch nhanh chóng nóng lên.

Lăng Lạc Thần nhanh chóng sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất hóa ra Pháp Trượng. Tuy nhiên lần này nàng không gọi ra Băng Giáp từ Hồn Kỹ thứ hai mà nàng đưa Pháp Trượng chỉ thẳng lên trời.

Tích tắc sau, một quầng sáng màu trắng xanh từ trên người nàng khuếch tán ra bên ngoài, khiến cả người nàng trông y hệt như một khối băng màu trắng. Ngay sau luồng sáng màu trắng đó xuất hiện, bầu không khí vốn đang khô nóng dần dần biến mất.

Cũng đúng lúc này, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu của Tiêu Tiêu đột nhiên vang lên. Từng giai điệu nhẹ nhàng khẽ lướt qua các thành viên khác trong đội đối phương và chỉ tập trung và một mình Mã Tiểu Đào.

Tổng hợp thực lực của các thành viên trong đội Mã Tiểu Đào đúng là nhỉn hơn bên đội kia. Nhưng bọn họ có một nhược điểm chính là bên đội bọn họ hoàn toàn không có một Hồn Sư hệ Khống Chế chân chính, còn bên đội đối phương lại có đến hai người.

Dưới sự cản trở của Lăng Lạc Thần và Tiêu Tiêu, tốc độ của bọn họ lập tức có dấu hiệu giảm xuống. Đới Thược Hành và Trần Tử Phong lập tức tăng tốc vọt về phía Mã Tiểu Đào.

Nhạc Miên Linh lần này kéo theo Tây Tây tấn công Tương Âm. Dù sao nàng là người hiểu rõ cách đánh của Tương Âm nhất, đánh bại Tương Âm thì chỉ nàng có thể.

Đường Vũ Đồng ngăn chặn Tây Tây, Võ Hồn của Tây Tây là Thiểm Điện Báo, tốc độ cực nhanh. Không nói đến trận chiến của Tây Tây và Đường Vũ Đồng, phía của Tương Âm và Nhạc Miên Linh càng dữ dội hơn.

Tương Âm phóng xuất Hồn Kỹ đầu tiên ở trạng thái băng, Nhạc Miên Linh cũng không thua kém sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất. Băng hỏa va chạm, tiếng lôi điện tí tách, cả hai chiếm một góc sân đấu và ngoài họ ra chẳng có ai nữa.

Từng tảng băng không ngừng hình thành bay vọt về hướng Nhạc Miên Linh. Từng quả cầu lửa cũng không ngừng va chạm với các tảng băng. Tiếng nổ không dứt bên tai, một góc sân đấu toàn hơi nước.

Tương Âm và Nhạc Miên Linh như định chiến đấu 300 hiệp, họ không ngừng tấn công lẫn nhau và bỏ qua các vết thương. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là cạn kiệt Hồn Lực và ngất xỉu, cả hai được đưa ra ngoài thì trận đấu bên trong vẫn chưa kết thúc.

Khi Tương Âm và Nhạc Miên Linh tỉnh lại thì đã ở hai nơi khác nhau. Nhạc Miên Linh xoa xoa mắt mờ mịt nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi à?" Mã Tiểu Đào từ ngoài cửa bước vào.

"Đào tỷ, trận đấu sao rồi?" Nhạc Miên Linh vừa mở miệng là hỏi ngay về trận đấu.

"Ngươi và tiểu Âm cạn kiệt Hồn Lực rồi ngất nên dĩ nhiên là hoà, còn tổng trận đấu thì ta thua." Mã Tiểu Đào tự nhiên nói.

"Không sao đâu Đào tỷ, có ta là heo cùng với ngươi nha!" Nhạc Miên Linh mơ màng an ủi.

"Ha ha ha, ân!" Mã Tiểu Đào cười đáp.

Cùng lúc đó ở ký túc xá…

Đường Vũ Đồng nghiêm túc ngồi nhìn Tương Âm vừa tỉnh cách đây không lâu. Tương Âm cúi đầu tội nghiệp ngồi trên giường.

"Ngươi đây là ngốc hay gì hả? Đánh đến cạn kiệt Hồn Lực mới chịu ngừng. Ngươi thích chiến đấu với nàng đến thế à?" Đường Vũ Đồng giận dữ nói.

Nàng giận dữ như thế một phần là lo lắng cho Tương Âm, phần còn lại thì nàng lại không biết vì sao. Chỉ là cảm thấy Tương Âm thân thiết với Nhạc Miên Linh hơn cả nàng là lại cảm thấy khó chịu.

"A Đồng, là ta không đúng. Sẽ không có lần sau nữa!" Tương Âm nhỏ giọng nhận lỗi.

"Thật sự?" Đường Vũ Đồng nghi ngờ hỏi lại.

"Thật!" Tương Âm ngước mặt lên cam đoan trả lời.

"Hi vọng là ngươi nhớ lời hứa hôm nay!" Đường Vũ Đồng nhỏ giọng lầm bầm.