Chương 29

Thực tế, trừ bốn người Đường Nhã ra, hôm nay số đệ tử hạch tâm có mặt ở đây không ai có hơn bốn Hồn Hoàn nữa. Các đệ tử hạch tâm của năm ba và năm bốn cũng đã đến.

Còn bên hệ Hồn Đạo cũng chỉ có một mình Hòa Thái Đầu mà thôi. Tổng số người vừa đủ 30. Trong đó số đệ tử hạch tâm của năm hai đã chiếm một nửa.

Các đệ tử và lão sư đều im lặng chờ đợi. Tuy nói lần sát hạch này không có trừng phạt nhưng những người được làm đệ tử hạch tâm nào phải nhân vật tầm thường. Càng có thiên phú lại càng cố chấp, làm sao dễ dàng chịu thua được.

Đúng lúc này, từ xa xa, một bóng người đang từ từ di chuyển đến. Nhìn bóng người đó cứ lung lay tưởng chừng sắp ngã đến nơi.

Tương Âm thấy người đó cũng không kinh ngạc, đó chính là Huyền lão. Tuy khuôn mặt của ông bị mái tóc rối mù che phủ nhưng tay trái hồ lô rượu, tay phải đùi ra đã thay ông thông báo tên tuổi rồi.

Ở học viện Sử Lai khắc, trừ ông ra còn ai khác thường như vậy nữa. Huyền lão lắc lư đi về phía trước mặt các học viên, khuôn mặt ông lờ đờ say ngẩn đầu nói:

"Tiểu Vương."

"Huyền lão." Vương Ngôn vội vàng bước nhanh về trước hành lễ với ông.

"Mọi người đến đủ chưa?" Huyền lão hỏi.

"Dạ đã đến đủ. Đệ tử hạch tâm của hệ Võ Hồn từ năm hai đến năm năm tổng cộng 28 người, hệ Hồn Đạo thì chỉ có 2 người." Vương Ngôn đáp.

"Ừ, vậy vào thôi." Vừa nói Huyền lão vừa lắc lư đi vào Đấu Hồn Khu.

Không phải bất cứ đệ tử hạch tâm nào cũng đều gặp qua Huyền lão, cho nên phần lớn bọn họ đều mang vẻ mặt đầy nghi ngờ. Đới Hoa Bân nhịn không được thấp giọng hỏi Tà Huyễn Nguyệt.

"Lão bợm rượu này là ai?"

Tà Huyễn Nguyệt lắc đầu không trả lời. Đấu Hồn Khu vẫn như trước, nhưng hôm nay lại không có lão sư nào, cũng chẳng có học viên đến đây đấu hồn.

Huyền lão đi đến vị trí trung tâm của Đấu Hồn Khu mới dừng bước, các đệ tử hạch tâm lẫn sư phụ dẫn dắt bọn họ cũng dừng theo. Huyền lão ồm ồm nói:

"Mấy đứa nghe cho kỹ. Nội dung kỳ sát hạch này rất đơn giản. Ta gọi nó là đấu tập thể. Trong phạm vi Đấu Hồn Khu này, các ngươi có thể tùy ý công kích, muốn đánh sao thì đánh, không bị hạn chế gì hết.

Ai nhận thua thì sẽ được cứu ra ngoài. Bảy người còn sống sót cuối cùng sẽ là người thắng. Rõ chưa? Được rồi, các lão sư ra ngoài đi, khi nào lão phu hô bắt đầu thì các ngươi có thể hành động."

Các lão sư dĩ nhiên sẽ không làm trái lệnh của Huyền lão, lập tức xoay người rời khỏi Đấu Hồn Khu. Không đợi các học viên ổn định tinh thần lại, Huyền lão đã giơ tay cầm bình rượu lên cao hét lớn một tiếng:

"Bắt đầu."

Vừa hô xong cả người lão liền biến mất như tan vào trong không khí. Thế nhưng các đệ tử hạch tâm lại bắt đầu làm ra những lựa chọn khác nhau.

Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu và Nhạc Miên Linh gần như ngay lập tức nhảy đến bên cạnh Tương Âm. Đường Vũ Đồng đã sớm cùng Tương Âm đứng chung một chỗ.

Mấy chục người đánh xáp lá cà với nhau thì loạn đến mức nào đây? Tuy rằng từ năm hai đến năm năm tu vi chênh lệch không nhỏ nhưng nếu có nhiều người thì tuyệt đối có thể bù lại sự chênh lệch này.

Bởi vậy, tất cả ngẩn ra một chút rồi lập tức nghĩ đến chuyện tìm đồng đội. Giang Nam Nam nghe theo Đường Nhã, nhảy một cái đã đến bên người Tương Âm, lúc này bọn họ vừa đủ 7 người.

Đới Hoa Bân, Tà Huyễn Nguyệt, Chu Lộ tự động gom thành một nhóm. Đồng thời Vu Phong và Ninh Thiên ở bên cạnh cũng sát nhập vào thành một tổ năm người.

Mặt khác, các học viên năm ba năm tư đều tự lập thành từng nhóm riêng. Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc dĩ nhiên cùng Hoàng Sở Thiên thành một đội.

Trong những người ở đây, chỉ có một người duy nhất không tìm người lập nhóm. Chính là người có dáng người cường tráng, và cũng là đệ tử hệ Hồn Đạo duy nhất tham gia kỳ sát hạch này – Hòa Thái Đầu.

Trong lúc mọi người nhao nhao tìm nhóm thì hắn đứng đấy lắp ráp vài thứ biến mình thành một người máy đầy sắt thép bao phủ xung quanh. Từng ống sắt được lắp ráp lên từng bộ phận khác nhau trên cơ thể hắn.

Từ ngoài nhìn vào trông hắn y hệt một con nhím. Thứ kinh khủng nhất trên người hắn chính là hai cái khẩu pháo bự chảng trên bắp đùi. Cho dù các đệ tử hệ Vũ Hồn không biết đó là Định Trang Hồn Đạo Pháo cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm phát ra từ nó.

Hòa Thái Đầu đã theo Phàm Vũ rất lâu rồi, hắn được Phàm Vũ mang từ bên ngoài vào gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Ngoài những Hồn Đạo Khí trên người hắn còn có bốn cái Hồn Hoàn rực rỡ từ dưới chân bay lên, phân biệt là hai vàng, hai tím. Rõ ràng hắn đã tăng cấp lên bậc Hồn Tông rồi.

Sau khi hoàn chỉnh những trang bị trên cơ thể, Hòa Thái Đầu cũng không chút khách khí chĩa mũi vào phía những nơi có nhiều người rồi nả từng phát pháo. Trong số đó, xui xẻo nhất chính là Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên.

Hai người bọn họ chẳng hiểu tại sao lại rơi chúng tầm bằng của hắn. Công kích đến quá bất ngờ, quá nhanh, hơn nữa công kích từ Hồn Đạo Khí không hề có điềm báo trước, bọn hắn lại lần đầu tiên gặp phải nên nhất thời sững sờ cả người.

Cũng ngay lúc này, cả hai đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ bẫng, như là đang bay lượn trên bầu trời vậy.

"Hai ngươi bị loại."

Một mũi rượu xông vào mũi khiến Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên giật mình tỉnh táo lại. Lúc này bọn họ mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã lơ lửng trên không trung rồi.

Hơn nữa còn ở ngay bên cạnh Huyền lão. Một luồng ánh sáng màu trắng đang bao phủ lấy cơ thể bọn họ. Mà cũng đúng lúc này, phía dưới vang lên một tiếng nổ thật lớn.

20 luồng sáng bay từ Hồn Đạo Khí tỏa ra khắp nơi. Lúc này ở bên dưới trừ Tào Cẩn Hiên và Chu Tư Trần ra, những người khác đều điên cuồng chạy ra ngoài.

"Đánh!!!" Tương Âm hô to lên một tiếng, sáu người phía sau nàng lập tức phóng ra ngoài.

Nhạc Miên Linh dùng Hồn Kỹ thứ nhất tấn công xung quanh. Một số người bị lửa đốt nóng chạy ra ngoài, một số người bị lôi điện làm cho tê dại và bị Tiêu Tiêu tiễn ra.

Đường Vũ Đồng dùng Điệp Thần Chi Quang đánh trúng một số người. Phía Giang Nam Nam cùng Đường Nhã thì Hồn Lực hay tay chân gì cũng dùng hết, số người bị Giang Nam Nam đá trúng cũng không ít. Chỉ trong chốc lát tính luôn cả họ chỉ còn lại có 21 người.

"Mọi người tập trung lực lượng, giải quyết nhóm người có bốn Hồn Hoàn và Vạn niên Hồn Hoàn trước." Một tên học viên la to.

Hồn Tông, hai chữ này cực kỳ có hiệu quả. Hắn vừa lên tiếng nhắc nhở, các học viên chưa bị loại liền có phản ứng nhanh chóng chạy đến vây kín đám người Tương Âm.

Phía bên phải bọn họ có sáu học viên, bao gồm hai nhóm khác nhau nhưng đều là đệ tử năm ba. Tất cả bọn họ đều đã phóng xuất ra Võ Hồn của mình, sáu người đều là Hồn Tôn, hơn nữa số Hồn Hoàn còn là hai vàng hai tím đẳng cấp cao nhất.

Sáu người này phản ứng tương đối nhanh, tất cả đều đã bắt đầu thi triển Hồn Kỹ của mình, nhưng đúng lúc đó, bọn họ cảm giác đầu bỗng đau đớn. Họ như domino lần lượt ngã xuống, Hoắc Vũ Hạo cũng phun ra một ngụm máu.

Lúc Hồn Hoàn thứ hai màu tím của Nhạc Miên Linh sáng lên. Nàng sử dụng Hồn Kỹ thứ hai: Cuồng Hỏa. Chỉ thấy từ người nàng xuất hiện một loại lửa màu cam, nơi nó tiếp xúc đều bị biến thành dung nham.

Có hai học viên vừa tiến đến gần đã bị nóng đến cháy quần áo, nhưng bọn họ chưa kịp chạy đã bị lửa hoàn toàn bao vây. Hai tên ấy lập tức do dự một lúc nhưng thấy ngọn lửa ngày càng đến gần họ lập tức bỏ cuộc và được cứu ra ngoài.

Nhạc Miên Linh tiếp tục tấn công, nàng không hề quan tâm là ai, là Bối Bối, Từ Tam Thạch hay Hòa Thái Đầu mà tấn công nốt. Tương Âm sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất hóa băng bảo hộ người đội mình thoát khỏi cái nóng từ lửa của Nhạc Miên Linh.

Nhưng không dừng lại ở đó, Đường Nhã sử dụng Hồn Kỹ thứ tư của mình là Âm Ba Chấn Động. Ngoại trừ những đồng đội được Tương Âm bảo vệ ra thì còn lại đều bị phong kín Hồn Lực.

Tương Âm lúc này lập tức dùng Ngưng Phong, các Hồn Sư khi bị phong kín Hồn Lực thì chẳng khác nào người bình thường. Vì vậy dễ dàng bị Tương Âm đánh bay ra ngoài. Trong sân chỉ còn 7 người bọn họ.

Với tu vi của Huyền lão, ông không cần kiểm tra cũng có thể biết chính xác tình trạng của từng học viên hiện giờ. Nhận thấy không có ai bị trọng thương lão liền quay ra phía ngoài Đấu Hồn Tràng vẫy vẫy tay.

Vương Ngôn, Mộc Cận và vài vị lão sư nữa đang đứng chờ bên ngoài vội vàng chạy tới.

Quá trình chiến đấu vừa rồi bọn họ đều trông thấy, cho nên hiện giờ ánh mắt bọn họ nhìn 7 người hoàn toàn là ánh mắt nhìn thấy quái vật, đặc biệt là khi nhìn Tương Âm và Nhạc Miên Linh. Cho dù đây là học viện quái vật cũng không ngờ có loại học viên quái vật như vậy.

"Những người bị loại đều trở về đi. 7 người các ngươi ở lại." Huyền lão đầu tóc rối bù vừa cắn đùi gà vừa tuyên bố.

Được các vị lão sư giúp đỡ, những học viên đang hồn mê từ từ tỉnh dậy. Rất nhiều đệ tử đều mang vẻ mặt cực kỳ khó chịu, cũng đúng thôi, đa số bọn họ đều chưa kịp phát huy ra thực lực của mình mà.

Cho nên, dù bọn họ đều nghe thấy lời Huyền lão nói nhưng không ai chịu rời đi, tất cả đều tập trung nhìn vào Huyền lão. Huyền lão lại cắn một miếng đùi gà, rồi hừ một tiếng nói:

"Sao? Không phục à? Không phục cái gì? Có phải cảm thấy ta chọn phương pháp đấu loạn như thế này không công bằng phải không? Khiến các ngươi chưa kịp phát huy ra thực lực đã phải chịu thua rồi?" Các đệ tử hạch tâm sử dụng sự im lặng để trả lời ông. Huyền lão bĩu môi nói:

"Thật sự các ngươi cảm thấy không công bằng? Đấu loạn cũng giống như trên chiến trường, các ngươi có quyền chọn đối thủ và tình huống phải đối mặt không? Dĩ nhiên là không rồi.

Ít nhất trận chiến hôm nay các ngươi chỉ hạn chế trong một phạm vi nhất định chứ không bị rơi vào tuyệt cảnh. Tâm tính hiện giờ của các ngươi ta có có thể nói không có bất cứ đứa nào có tư cách trở thành đệ tử nội viện.

Cái phương thức đấu loạn tưởng như vô cùng bình thường này lại là cách kiểm tra tốt nhất thực lực tổng thể của các ngươi. Chỉ trong một trận chiến ngắn ngủi ta đã có thể nhìn ra khả năng tác chiến, thực lực chiến đấu cá nhân thậm chí cả tính cách của các ngươi nữa.

Muốn có người giúp đỡ chẳng cần phải nhiều lời, đầu tiên ngươi phải có duyên, thứ hai là thực lực, những người có tính cách quái gở thì thôi dẹp, chả làm được đại sự gì.

Loạn đấu kiểu này trong nội viện diễn ra nhiều như cơm bữa. Nếu chỉ mỗi chút khả năng phản ứng đấy cũng không có thì các ngươi nói ta nghe xem, các ngươi lấy tư cách gì trở thành đệ tử nội viện?

Các ngươi có biết ở trong nội viện, các người đi trước đã từng đối mặt với chuyện gì không? Chính là nhiệm vụ 127 người đấu với một hồn thú 10 vạn năm, 12 người đi chết hết 8 người, chỉ còn sống sót bốn người mà thôi.

Có điều bốn người này đã trở thành bốn đại cường giả, trong đó có một người có được Hồn Hoàn và Hồn Cốt 10 vạn năm. Đừng tưởng được học tập ở đây mọi thứ đều thuận lợi.

Muốn mạnh mẽ, muốn trở thành cường giả thì bất cứ lúc nào các ngươi cũng phải đối mặt với nguy cơ sinh tử." Giọng nói của Huyền lão đều đều tưởng như vô cùng bình thản nhưng từng câu từng chữ đều ẩn chứa một lượng tinh thần lực cực lớn. Nó như một cái búa lớn đánh thẳng vào lòng những đệ tử ở đây.

"Các ngươi cũng đừng nghĩ cứ có thể trở thành đệ tử hạch tâm là tương lai sẽ được làm đệ tử nội viện. Mà đệ tử nội viện cũng chả phải vinh quang gì, nó chỉ nói cho các ngươi biết, các ngươi đã bước vào một cánh cửa lớn. Một cánh cửa sinh tử.

Các ngươi biết việc đầu tiên phải làm sau khi trở thành đệ tử nội viện là gì không? Chính là ký giấy sinh tử. Vì để theo đuổi cấp bậc Hồn Sư đỉnh cao, thì phải bỏ mặc sinh tử của bản thân.

Bất kể ngươi xuất thân như thế nào, sau khi vào bên trong học viện Sử Lai Khắc, ngươi chính là một phần của học viện, cả đời đều sẽ mang dấu ấn của học viện. Nhưng đồng dạng, mỗi giây mỗi phút lúc nào các ngươi cũng sẽ phải đối mặt với những nguy cơ thật lớn.

Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nguy cơ đến tính mạng của mình. Mà các ngươi muốn vào nội viện, vậy thì khảo nghiệm trước mặt còn tàn khốc hơn.

Tại sao Học viện Sử Lai Khắc có thể đứng vững suốt vạn năm không ngã? Dựa vào cái gì chứ? Chính là sự phấn đấu không ngừng của các đệ tử nội viện.

Ta có thể nói chính xác cho các ngươi biết, không khi nào đệ tử nội viện vượt qua con số 50 cả, vì hàng năm đều có đệ tử nội viện thiệt mạng, còn các ngươi, có vấn đề gì nữa?" Giọng nói của Huyền lão đến đây càng lúc càng lạnh như băng.

Từ lời nói của lão, các đệ tử ngoại viện dần dần hiểu rõ thế giới bên trong nội viện là như thế nào. Không phải làm bọn họ tăng thêm hi vọng mà khiến bọn họ càng hiểu rõ sự bi tráng của nó. Một lịch sử học viện Sử Lai Khắc đầy huy hoàng cũng không thiếu bi thương.

Tất cả sự bất mãn trong lòng bọn họ đều tan theo mây khói, những đệ tử bị loại đều cúi đầu đi ra khỏi Đấu Hồn Khu. Hôm nay từng lời của Huyền lão, bọn họ đều đã khắc sâu vào tận đáy lòng, có lẽ, suốt cuộc đời này cũng không thể nào quên.

Vương Ngôn cung kính thi lễ với Huyền lão:

"Cám ơn ngài đã dạy bọn trẻ một bài học quan trọng như vậy." Huyền lão uống một hớp rượu rồi thản nhiên nói:

"Ta chỉ nói sự thật mà thôi."

Bên trong Đấu Hồn Khu lúc này chỉ còn 7 người Tương Âm, Nhạc Miên Linh, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, Đường Nhã và Giang Nam Nam.

Bảy người im lặng đứng thành một hàng, không ai đến quấy rầy Huyền lão cả. Cảm nhận của bọn họ với sự bi thương kia là sâu sắc nhất, nhớ lại những gì bọn họ vừa làm, trong lòng càng thêm nặng trĩu.

Vinh quang của học viện Sử Lai Khắc trước nay không hề liên quan đến ngoại viện. Rất nhiều người không hiểu tại sao nên cảm thấy nó vô cùng kỳ quái, nhưng đến hôm nay, bọn họ đã hiểu. Vinh quanh đấy được đánh đổi từ máu và nước mắt của những đệ tử nội viện.

Huyền lão chậm rãi xoay người nhìn bảy người bọn họ:

"Các ngươi đã nghe nói về danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái rồi phải không? Ngay tại cửa học viện chúng ta có sừng sững 10 bức tượng của Sử Lai Khắc đời thứ nhất và những người đã thành lập học viện. Các ngươi có biết Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất từ đâu mà có không?"

Lúc này sẽ không có ai lên tiếng ngắt lời Huyền lão, bọn họ chỉ im lặng tiếp tục hắn nghe. Huyền lão trầm giọng nói:

"Năm đó, Miêu Ưng Phất Lan Đức, người đứng đầu trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác đã sáng lập ra học viện Sử Lai Khắc. Bất quá khi đó chỉ có vài vị lão sư mà thôi, số lượng đệ tử thậm chí còn không bằng số lão sư nữa.

Mà viện trưởng Phất Lai Đức thì đưa ra một khẩu hiệu, học viện chỉ nhận quái vật, không nhận người thường. Nhưng, quái vật dễ tìm lắm sao? Mãi đến khi Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất xuất hiện, học viện Sử Lai Khắc mới có cơ hội chuyển mình.

Bọn họ sở dĩ gọi là Sử Lai Khắc Thất Quái vì bọn họ là những quái vật xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc. Mà học viện lúc đó cũng chỉ có 7 người bọn họ mà thôi.

Quan trọng nhất, cũng là thời điểm học viện chúng ta vang danh khắp đại lục chính là khi bọn họ đại diện học viện tham gia kỳ thi đấu Tinh Anh Đại Tái giữa các học viện cao cấp nhất trên đại lục.

Khi mới bắt đầu, không có ai coi trọng học viện Sử Lai Khắc của chúng ta nữa, vì học viện chúng ta chỉ là một học viện vô danh mà thôi.

Nhưng, nhờ thực lực của Sử Lai Khắc Thất Quái mà dần dần bọn họ từng bước tiến vào vòng trong. Trận chung kết, đối thủ của bọn họ là người của Võ Hồn Điện.

Vậy mà nhờ vào bản lĩnh của tổ tiên Đường Tam cộng với sự đoàn kết chiến đấu của Sử Lai Khắc Thất Quái mà học viện chúng ta đoạt chức vô địch. Từ đó, danh tiếng của Sử Lai Khắc Thất Quái cũng truyền khắp đại lục.

Vì tưởng niệm những cống hiến của Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất, mỗi 5 năm, học viện sẽ chọn ra một nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái. Mà những người được chọn sẽ thay mặt học viện tham gia tranh đấu với các Hồn Sư của các học viện cao cấp khác tại kỳ thi Tinh Anh Đại Tái.

Mà hiện nay, Tinh Anh Đại Tái đã được sửa thành Đấu Hồn Đại Tái vì sự xuất hiện của Hồn Đạo Khí. Mà sau khi đổi tên, cuộc thi đã có nhiều điểm khác biệt so với ngày xưa.

Lúc trước, đế quốc Nhật Nguyệt bị ba đại đế quốc ở đại lục Đấu La đánh bại, nhưng bên phía chúng ta cũng chịu tổn thất rất lớn. Mấy ngàn năm nay, đế quốc Nhật Nguyệt không ngừng nghiên cứu phát triển Hồn Đạo Khí, vì bọn họ muốn dựa vào đó để rút ngắn thực lực giữa hai bên.

Có điều, thực ra ba đại đế quốc có thật sự đoàn kết đâu, còn đế quốc Nhật Nguyệt mãi mà không khai chiến cũng vì bọn họ sợ. Vì học viện Sử Lai Khắc chúng ta còn tồn tại nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ta nói lời này không hề có ý khoác lác, đế quốc Nhật Nguyệt muốn xưng bá đại lục thì mục tiêu đối phó đầu tiên của bọn họ không phải đế quốc Tinh La, Thiên Hồn hay Đấu Linh mà chính là học viện Sử Lai Khắc này.

Cũng chỉ có chúng ta mới có đầy đủ thực lực để đối kháng với bọn họ. Đế quốc Nhật Nguyệt không dám phát động chiến tranh để kiểm tra thực lực của chúng ta. Nhưng bọn họ không ngừng dò xét, biện pháp để thử tốt nhất chính là thông qua Đấu Hồn Đại Tái của các học viện cao cấp nhất trên đại lục.

Bởi vậy, đối thủ của chúng ta chỉ có một, chính là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư."