Chương 2

Tương Âm đến chỗ bờ suối thì Hoắc Vũ Hạo cũng vừa ăn xong, hắn chuẩn bị đi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nàng nhờ kỳ lân che dấu khí tức của mình rồi yên lặng theo đuôi Hoắc Vũ Hạo.

"Uy, kỳ lân…" Tương Âm đang định nói gì đó nhưng đã bị chen ngang.

"Cái gì mà kỳ lân này nọ chứ, ta đây gọi là Tử Luân, nhớ rõ chưa?"

"Thế… Tử Luân… Ngươi bây giờ có thể đối phó với một con Băng Tầm trăm vạn năm không vậy? Con Băng Tầm ấy chỉ có thể dùng uy áp, không có kỹ năng chiến đấu."

"Uy áp thì chỉ là chuyện cỏn con, ta dù sao cũng là Thượng Cổ Thần Thú mà!" Từ trong giọng nói Tương Âm lần nữa nghe ra vẻ kiêu ngạo.

"Chẳng phải Kỳ Lân là Thượng Cổ Dị Thú sao?"

"Ta vốn là Thanh Long, là Thượng Cổ Thần Thú nhưng dù vậy khi phi thăng sẽ chỉ trở thành thú cưỡi của thần. Thế cho nên ta mới tu luyện để hóa Lân, sau đó lại tu luyện để phi thăng. Dù tu luyện bằng cách này thời gian có dài hơn nhưng nếu thành công phi thăng thì ta sẽ được làm thần. Ta hiện giờ chỉ cách phi thăng có một bước nữa thôi."

"Ra vậy, nên hiện tại mi chỉ cách thành thần có một bước."

"Nhưng nhớ kỹ, ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn uy áp, việc gϊếŧ được hay không thì tùy vào ngươi rồi."

"Ta hiểu việc đó, dù sao ta cũng đâu thể nào dựa hết vào ngươi, nhất là khi ngươi hiện tại chỉ là một nửa hồn phách."

"Này, 2 tên lúc nãy ở cùng với thằng nhóc đang theo kìa."

"Không sao! Dù 2 người đó có đi theo hay không thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta." Tương Âm cười nói, bước chân đuổi theo Hoắc Vũ Hạo cũng dừng lại khi nàng đã thấy loáng thoáng bóng dáng của Phong Phí Phí xuất hiện.

Hoắc Vũ Hạo ở phía trước nhanh chóng ngã về phía bên trái, đồng thời tay phải rút ra Bạch Hổ chủy ở sau lưng. Nhờ luyện tập võ gần 15 năm, giác quan của Tương Âm cũng rất nhạy bén, nhờ thế nàng mới thấy được hình dáng của Phong Phí Phí.

Nó là một con khỉ đầu chó chừng một thước, toàn thân màu vàng, đôi mắt màu nâu lóe lên hung quang, cánh tay dài kỳ dị, thú trảo, răng nanh lộ rõ ra ngoài, sau một kích không trúng, nó phát ra tiếng rít trầm thấp, rồi mạnh mẽ đạp một cái lấy đà đánh sang phía Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng lăn một vòng về bên trái, sau đó búng người đứng lên, đồng thời giơ Bạch Hổ chủy ra chắn trước ngực. Phong Phí Phí sau hai đòn không trúng, liền bị chọc giận, nó hướng về phía Hoắc Vũ Hạo, hai đấm liên tục đấm vào l*иg ngực, đồng thời rú lên một tiếng, một đoàn bạch quang từ miệng nó lao nhanh về phía Hoắc Vũ Hạo. Cùng lúc đó, Phong Phí Phí lao nhanh về phía Hoắc Vũ Hạo, hai mắt lộ rõ hung quang.

Bạch quang đã đến trước mặt, Tương Âm thấy Hoắc Vũ Hạo ngồi yên chỉ biết theo bản năng giơ lên Bạch Hổ chủy trong tay, vừa vặn đỡ lấy bạch quang. Lúc này, bạch quang đánh vào Bạch Hổ chủy, đồng thời, Phong Phí Phí đã nhào tới, đôi tay thon dài của nó nắm chặt lấy hai vai của Hoắc Vũ Hạo. Thân thể cường tráng nhấc bổng Hoắc Vũ Hạo lên, muốn hung hăng đập hắn xuống.

Cùng lúc đó, một bạch quang lóe lên ở giữa cả 2. Thân thể Phong Phí Phí cứng lại rồi rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo vốn nên bị hung hăng đập xuống thì lại văng ra xa.

Rầm!

Thân thể Hoắc Vũ Hạo đυ.ng vào một thân cây không xa. Lúc này, bộ dáng của Hoắc Vũ Hạo quả thật có chút thê thảm, hai vai để lại những vết dài sâu, áo gần như bị xé nát. Trong đau đớn hắn nhìn về phía chỗ của con Phong Phí Phí.

Quang mang bạch sắc nhàn nhạt xuất hiện trên người nó, dần dần, bạch quang chậm rãi ngưng lại thành một vòng tròn, hào quang như ẩn như hiện, nhưng càng xem càng làm Hoắc Vũ Hạo ngây người.

Tuy đã được đọc qua nhưng từ ngữ chẳng miêu tả được hết tình cảnh hiện giờ. Tương Âm xem từ đầu đến cuối và rồi ngây người, mọi việc không phải dễ như nàng từng đọc. Chính lúc này nàng mới hiểu rõ, chỉ cần sai một tí thì dù có Tử Luân ở đây nàng cũng khó bảo vệ được tính mạng.

"Uy, ngươi còn ở đây ngây người làm gì, mau thực hiện kế hoạch gì của ngươi đi kìa!" Giọng nói của Tử Luân nhanh chóng đánh tỉnh Tương Âm.

"A…Đúng vậy!" Nói rồi nàng nhanh nhẹn lẻn ra phía sau Hoắc Vũ Hạo, thừa dịp hắn ngây người mà chặt một cú vào cổ hắn.

Tuy hiện nay Tương Âm đang trong hình dạng trẻ con nhưng bao nhiêu năm luyện võ không phải nói nhỏ lại là vô dụng. Đối với một người cơ thể vốn yếu ớt như Hoắc Vũ Hạo, dù cho Tương Âm trong hình dáng trẻ con thì một cú đó cũng đủ làm cho kẻ hiện đang bị thương như hắn phải ngất xỉu.

"Cuối cùng thì ta cũng gặp một nhân loại thuộc tính tinh thần, đáng tiếc ca không rơi lệ được, bằng không nhất định là rơi lệ đầy mặt a!" Một giọng nói lạ lẫm vang lên, biết cốt truyện Tương Âm rõ ràng đây là giọng của ai.

Ngay lúc ấy, mặt đất bỗng run lên. Mặt đất cách nơi Tương Âm đang đứng chừng hai thước dần xuất hiện từng vết rách, những vết rách dần mở rộng ra tạo thành một cái khe, mơ hồ có thể chứng kiến quang mang kim bạch lóe lên từ dưới khe.

Một tia hàn ý lạnh như băng phát ra từ cái khe, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống rõ rệt, cái khe giờ đã biến thành một hố sâu đường kính hơn năm thước, mà quang mang kim bạch sắc cũng lộ ra hình dáng.

Một cái đầu tròn vo, béo ú, đường kính chừng hơn một thước, nó mấp máy chậm rãi bò ra khỏi hố, chiều cao ước chừng hơn bảy thước. Theo sự xuất hiện của nó, hơi thở của Tương Âm cũng dần mang theo sương mờ, hàn ý lạnh như băng làm nàng hơi run rẩy.

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi, Thiên Mộng Băng Tầm!" Không quan tâm cái lạnh xung quanh, Tương Âm khẽ cười và chào Thiên Mộng Băng Tầm trong suy nghĩ.