Chương 10

Trên đường về phòng Đường Vũ Đồng nhìn chằm chằm Tương Âm một lúc lâu mới lên tiếng hỏi:

"Tại sao ngươi lại giúp hắn?"

"Ta bắt buộc phải giúp hắn!" Tương Âm xem cũng không xem Đường Vũ Đồng một cái mà trả lời, nàng đặc biệt nhấn mạnh từ "bắt buộc".

"Bởi vì hắn là sư đệ của ngươi?"

"Ta có lí do khác quan trọng hơn nhiều. Ai cũng có bí mật, đừng ép buộc ta phải nói. Nếu thời cơ đến ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết. À dĩ nhiên là nếu chúng ta lúc đó còn là bạn." Tương Âm không quan tâm cười cười nói.

Hai người im lặng đi cho đến phòng, lúc này Đường Vũ Đồng mới nói tiếp:

"Ngươi vào thay quần áo trước đi. Và nhớ là không được quá lâu."

"Hảo!" Tương Âm vốn muốn trêu chọc Đường Vũ Đồng nhưng nghĩ lại thời gian thì thôi vậy.

Khi Đường Vũ Đồng cũng thay quần áo xong hai người không dám chậm trễ, lập tức xoay người chạy về Giáo Học Lâu.

Chu Y cho bọn họ 15 phút, nhưng thực tế, người đến sau cùng chỉ mất không đến 10 phút, lúc này tất cả đệ tử đã tập trung đầy đủ trong phòng học. Nhìn chín chỗ trống còn lại, sự sợ hãi trong ánh mắt bọn họ lại tái hiện.

Ai cũng từng nghe nói học viện Sử Lai Khắc muốn vào thì dễ, muốn tốt nghiệp mới khó. Nhưng đến lúc này bọn họ mới thật sự hiểu ý nghĩa và cảm giác được nguy cơ mãnh liệt của nó, hiện giờ không còn ai dám đầu cơ trục lợi nữa.

15 phút đã trôi qua, Chu lão sư từng bước từng bước bước vào phòng học. Bà nhìn 91 học viên đang đứng chỉnh tề đông đủ trong lớp mới gật gật đầu, nói:

"Bây giờ chúng ta bắt đầu học. Kiểm tra ban nãy các ngươi làm cho ta rất hài lòng, đại đa số mọi người đều hoàn thành được sát hạch đơn giản ấy. Hoắc Vũ Hạo, đứng dậy."

"Chu lão sư." Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đứng dậy.

"Nói cấp bậc Hồn Lực của ngươi." Chu Y lạnh lùng nói.

"Thưa lão sư, cấp 11." Hoắc Vũ Hạo cung kính nói.

Nghe được Hoắc Vũ Hạo nói "cấp 11", tất cả học viên trong lớp trừ bỏ Tương Âm cùng Đường Vũ Đồng không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi ngờ.

Tương Âm nhíu mày nhìn Đường Vũ Đồng. Dù nàng không có đánh nhau với Hoắc Vũ Hạo nhưng đáng lẽ nghe hắn nói cấp 11 cũng phải ngạc của chút chứ. Đây là tại sao?

"Không sai, Hồn Lực của Hoắc Vũ Hạo chỉ mới đạt đến cấp 11. Ta biết, các ngươi tò mò tại sao hắn có thể thông qua sát hạch vào học viện trở thành tân sinh. Vấn đề này ta chỉ nói một lần thôi, từ nay về sau, trước khi hắn bị khai trừ, không ai được hỏi hắn nữa.

Hắn thuộc trường hợp đặc biệt của học viện, khi tiến vào học viện không cần thông qua sát hạch. Và đây là trường hợp đặc biệt duy nhất. Nhưng trong quá trình học tập, không thể thông qua kiểm tra hay không làm được nhiệm vụ, cũng sẽ bị khai trừ như bao người khác. Được rồi, Hoắc Vũ Hạo, ngươi ngồi xuống đi."

"Cám ơn sư phụ."

Chu Y dường như không thèm quan tâm đến phản ứng của các học viện, bà xoay người viết hai chữ to lên bảng.

Công – Phòng

Viết xong, bà lại quay đầu lại đối mặt với các học viên:

"Ta biết, trong lòng các ngươi rất bất mãn về việc ta khai trừ chín người kia. Chỉ là đè nén trong lòng không bộc lộ ra thôi. Ta cũng chả cần phải giải thích nhiều với các ngươi, nếu thông minh thì sau này sẽ tự hiểu, còn nếu ngu ngốc không hiểu thì thôi không cần nói nhiều làm gì. Bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu học.

Hai chữ ta viết trên bảng hẳn các ngươi đã thấy rõ. Đúng, Công – Phòng. Hôm nay là ngày học đầu tiên, ta sẽ nói rõ cho các ngươi nghe một chút về từng loại Hồn Sư công, phòng. Từ xưa đến nay, Hồn Sư luôn luôn được chia ra nhiều hệ khác nhau dựa theo Võ Hồn của từng người. Có Cường Công hệ, Mẫn Công hệ, Phụ Trợ hệ, Thực Vật hệ, Khống Chế hệ, Phòng Ngự hệ…

Có người phát triển theo một hướng, có người phát triển cân bằng giữa công và thủ, các loại phương thức tu luyện còn nhiều lắm. Vương Đông, ngươi nói ta nghe, trong các loại Hồn Sư, ai am hiểu tấn công, ai am hiểu phòng ngự?"

Đường Vũ Đồng đứng lên, bình tĩnh nhìn Chu Y rồi nhàn nhạt đáp lại:

"Thưa lão sư, hiện tại vì có Hồn Đạo khí nên giữa công và phòng rất mơ hồ. Một tên Thực Vật hệ Khí Hồn Sư cầm trong tay một món Hồn Đạo khí uy lực mạnh mẽ, thì sức chiến đấu không kém một gã Cường Công hệ Chiến Hồn Sư chút nào.

Tương tự như vật, một Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư nếu có một kiện Hồn Đạo khí phòng ngự mạnh mẽ thì hắn cũng có thể tạm thời thay thế vị trí của Phòng Ngự hệ Khí Hồn Sư."

"Tốt, là một kẻ thông minh! Ngồi xuống đi!" Chu Y gật đầu tán thưởng Đường Vũ Đồng. Trong khi đó Tương Âm thì càng nhíu chặt mày.

"Có thể nói, sự xuất hiện của Hồn Đạo khí đã làm thay đổi rất lớn phương hướng tu luyện và hiện trạng Hồn Sư hiện tại. Thực tế, cái suy yếu chính là tác dụng của Hồn Hoàn.

Chỉ cần có đủ Hồn Lực thì sẽ bù đắp được thiếu sót uy lực của Hồn Hoàn. Vì thế nhiều người bắt đầu xem thường tác dụng của nó, dẫn đến tình trạng các Hồn Sư ở tứ đại đế quốc hiện nay đều chuyển sang tu luyện Hồn Lực là chủ yếu.

Rõ ràng, phương pháp này đúng là rất hiệu quả, nhưng chỉ là hiệu quả ngắn hạn, chủ yếu dành cho Hồn Sư dưới cấp 50. Nhưng cái ta muốn nói cho các ngươi chính là, học viện Sử Lai Khắc chúng ta không nuôi dạy những Hồn Sư như thế. Bởi vì qua cấp 50, bọn họ chắc chắn đều trở thành phế vật.

Vẫn chưa hiểu đúng không? Vậy để ta ví dụ cho các ngươi rõ ràng. Nếu một Khí Hồn Sư tu luyện đến cấp 50, mà ta là một Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư cũng tu luyện đến cấp 50. Trong tay ngươi có một Hồn Đạo khí cực mạnh đủ để uy hϊếp sinh mạng nha, nhưng trong tay ta thì không có một Hồn Đạo khí nào, vậy trận chiến này, ai thắng?

Đáp án rất đơn giản, là ta. Có hiểu vì sao không? Vì với tốc độ của ta, ngươi căn bản không có cơ hội dùng Hồn Đạo khí tấn công trúng ta. Cho dù kiện Hồn Đạo khí của ngươi uy lực kinh khủng đến mức độ nào thì ta cũng có thể dùng ưu thế tốc độ mà làm ngươi phải tiêu hao hết Hồn Lực.

Càng là Hồn Đạo khí cường đại thì Hồn Lực tiêu hao càng lớn. Bởi vậy, Phòng Ngự, Phụ Trợ và Thực Vật, ba hệ Khí Hồn Sư này tuy rằng có thể dựa vào Hồn Đạo khí mà có sức chiến đấu như Cường Công hệ Chiến Hồn Sư, nhưng không phải là một Cường Công hệ Chiến Hồn Sư chân chính.

Điều này các ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Bởi vậy, Hồn Đạo khí mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho ba hệ Phòng Ngự, Phụ Trợ và Thực Vật nhưng nếu cơ thể các ngươi không đủ mạnh mẽ thì trên chiến trường, các ngươi vĩnh viễn là người chết đầu tiên.

Địch nhân sẽ không vì ngươi không phải Chiến Hồn Sư mà bỏ qua cho các ngươi, các ngươi nghĩ xem, giữa một Chiến Hồn Sư thật sự và một Khí Hồn Sư dựa vào uy lực của Hồn Đạo khí, các ngươi sẽ chọn công kích bên nào?

Cùng một dạng như thế, nhưng nếu tố chất thân thể của ta mạnh mẽ thì sẽ như hổ thêm cánh. Đấy mới là cường giả chân chính.

Nhờ hai dạng công – phòng không còn phân biệt rõ ràng nên bất cứ Hồn Sư nào trong đội ngũ cũng có thể luân phiên đảm nhiệm cả hai vị trí, nhưng, nếu cơ thể ngươi cứng rắn thì khả năng sinh tồn trên chiến trường cũng sẽ cao hơn.

Trừ phi có một ngày Hồn Đạo khí có thể phát triển bù đắp luôn cả vấn đề này, nếu không hiện nay vấn đề rèn luyện thân thể, lựa chọn Hồn Hoàn, là hai thứ quan trọng nhất trong quá trình tu luyện của các ngươi.

Trong ba tháng này, ta sẽ chủ yếu huấn luyện và rèn luyện thân thể các ngươi. Không cần biết các ngươi là ai, có lai lịch gì, thiên phú bao nhiêu. Nếu trong ba tháng này không thể thông qua khảo hạch của ta, thì cũng giống như chín tên kia, cút.

Giờ học sáng nay đến đây thôi, bữa trưa này các ngươi tốt nhất ăn một bữa thật ngon đi, chiều nay bắt đầu huấn luyện. Tan học! Hoắc Vũ Hạo, ngươi đến văn phòng ta một chút." Nói xong câu cuối, Chu Y không chút dài dòng, xoay người đi ra ngoài, mà lúc này, chuông tan học còn chưa vang lên.

Khi Chu Y ra khỏi cửa rồi mà trong phòng vẫn còn yên tĩnh đến lạ thường, Hoắc Vũ Hạo đứng dậy đi theo Chu Y ra ngoài. Trước khi đi Tương Âm lại nhắc nhở hắn.

"Khách khí quá không tốt, có đôi khi gọi tên thân thiết thì dễ dàng hòa hợp hơn."

"Vâng, nhị sư huynh!" Hoắc Vũ Hạo tuy không hiểu lắm nhưng vẫn chăm chú nghe.

Đối với Hoắc Vũ Hạo, Tương Âm không phải là một đứa trẻ mà là một người tài giỏi, thông tuệ nên mọi thứ nàng nói hắn đều nghe theo. Nhưng vì câu nói này của Tương Âm mà tình huynh đệ gắn kết giữa Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu chưa thành lập đã bị diệt.

Tương Âm sau đó cùng Đường Vũ Đồng trở về phòng. Thật sự là Tương Âm ít đọc tiểu thuyết đến đáng thương, với các manh mối đã có thì một người thông minh đã có thể đoán ra Đường Vũ Đồng là trọng sinh trở về.

Thế nhưng Tương Âm thậm chí không biết trọng sinh là cái gì thì làm sao mà đoán được. Vậy nên uổng một bộ não thông minh, Tương Âm vẫn không hề biết vì sao Đường Vũ Đồng lại khác hẳn với hình tượng trong cốt truyện.

Đang trên đường trở về thì bụng nàng réo rắc, vì vậy cả 2 lại quay đầu hướng nhà ăn đi đến. Hôm nay đổi khẩu vị, Tương Âm gọi một dĩa cơm chiên trứng. Đường Vũ Đồng cũng gọi y như nàng.

"Tại sao ngươi gọi món giống ta a?" Tương Âm hiếu kỳ hỏi.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Đường Vũ Đồng lại hỏi ngược lại.

"7 tuổi nha, sau hơn 4 tháng nữa là tròn 8 tuổi." Tương Âm dựa theo Tử Luân nói về thân thể của mình mà trả lời.

"Nhìn ngươi có vẻ khỏe mạnh cao lớn hơn bạn cùng tuổi, ăn uống chắc cũng rất cân bằng." Đường Vũ Đồng bình thản tiếp tục nói.

"Cho nên ngươi mới gọi giống ta? Quả thật vậy cũng rất tốt!" Tương Âm hài lòng gật gù.

Lúc 2 người nói chuyện thì bỗng dưng vai Tương Âm bị vỗ. Nàng ngẩn đầu lên nhìn, ra là Đường Nhã.

"Nhã lão sư." Tương Âm vô cùng tự nhiên gọi một nữ sinh thua mình 5 tuổi là lão sư.

"Tiểu Âm, sư đệ của ngươi đâu?" Đường Nhã nhìn quanh tìm kiếm.

"Bị Chu lão sư gọi đi rồi! Có lẽ do Võ Hồn của hắn thuộc tinh thần hệ nên Chu lão sư dẫn hắn đến Hồn Đạo Hệ đi." Tương Âm vừa nói câu đầu Đường Nhã đã xúc động muốn đi, thế nhưng nghe Tương Âm suy đoán nàng cũng bình tĩnh lại.

"Có lẽ là vậy thật! Đúng rồi, đây là ai?" Đường Nhã lúc này mới chú ý đến Đường Vũ Đồng.

"Là bạn cùng phòng của ta, gọi là Vương Đông!" Tương Âm giới thiệu. Đường Vũ Đồng cũng phối hợp gật đầu chào.

Lúc này Đường Nhã cũng thấy được Hoắc Vũ Hạo vừa bước vào. Nàng lập tức chạy đến kéo hắn lại đây.

"Nhị sư huynh, Vương Đông!" Hoắc Vũ Hạo lên tiếng chào. Hai người kia lạnh lùng gật đầu đáp lại.

"Tiểu Vũ Hạo, đệ không có tiền đúng không?" Đường Nhã thần bí cười.

"Vâng! Đại sư huynh có nói trong học viện có một số công việc, đệ đi làm thuê là có tiền ngay. Đệ đang định hôm nay tan học bắt đầu đi xem thử." Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói.

"Chúng ta cùng là đệ tử Đường Môn, tỷ lại còn là lão sư của đệ, tất nhiên phải chăm sóc đệ cho tốt, tỷ đã nghĩ biện pháp giúp đệ rồi.

Tỷ có quen vị đại thẩm phụ trách mua phụ liệu ở nhà ăn này. Sau này tỷ sẽ nhờ bà ấy mỗi ngày mua giúp đệ 20 con cá, tỷ sẽ chuẩn bị gia vị và bếp nướng cho đệ.

Sau khi tan học, đệ cứ ra trước cửa học viện ngồi bán. Với tài nghệ nấu nướng của đệ nhất định sẽ bán sạch hết cho xem. Để tỷ tính coi, mỗi con cá vốn là một đồng tiền, đệ cứ bán năm đồng tiền một con đi! Đấy, như thế là đệ có tiền rồi, đúng không?" Đường Nhã cười hì hì. Nghe xong hai mắt Hoắc Vũ Hạo lập tức sáng lên.

"Tiểu Nhã lão sư, đây là một ý kiến tuyệt vời. Đệ có Linh Mâu nên việc điều khiển độ lửa cực kỳ dễ dàng. Vậy để tối nay đệ bắt đầu thử xem!"

"À này, tỷ giúp đệ làm mấy chuyện này, khi đệ nướng cá nhớ ưu tiên chừa phần cho tỷ đấy. Yên tâm, tỷ trả tiền. Còn nữa, mấy thứ tỷ mua giúp đệ nếu có hết thì đệ tự mua thêm đi." Đường Nhã rốt cục cũng lòi đuôi cáo của mình ra.

Tương Âm và Đường Vũ Đồng bị bỏ quên quay đầu nhìn nhau, trong mắt chứa cảm xúc cực kì phức tạp. Đường Nhã làm việc này đúng là "một mũi tên trúng hai con nhạn" a.

"Được rồi, Tiểu Nhã lão sư, vậy tối nay chúng ta gặp lại."

"Được được. Tỷ đi trước đây, à quên, tỷ báo cho các đệ tin tốt, tỷ và Bối Bối đều đã thông qua sát hạch năm tư rồi nha." Đường Nhã nói xong liền vẫy vẫy tay chào, rồi chạy đi với bộ dạng cực kỳ hưng phấn.

Tương Âm cùng Đường Vũ Đồng ăn xong thì trở lại phòng. Tương Âm ngồi lên giường bắt đầu minh tưởng. Khi mở mắt nàng cũng đã ở trong tinh thần thức hải.

"Ngươi lại tới rồi. Di, Hồn Lực lại thăng lên một cấp rồi à?" Tử Luân như mọi lần xuất hiện chào đón Tương Âm.

"Này, một ngày nào đó mi sẽ bị đồng hóa hoàn toàn rồi biến thành rồng phương tây luôn à? Lúc đó làm sao còn gọi là kỳ lân nhỉ?" Tương Âm suy tư.

"Dù hình dạng thế nào thì ta vẫn là ta, nếu như hình dáng ta giống rồng thì mi xem như rồng cũng được." Tử Luân thản nhiên nói ra.

Tương Âm nhún vai rồi ngồi im tu luyện. Không bao lâu sau đó nàng mở mắt ra thì đã thoát khỏi tinh thần chi hải. Đường Vũ Đồng lúc này đang nhìn nàng.

"Vừa đúng, mau đi thôi!" Đường Vũ Đồng lên tiếng. Tương Âm gật đầu theo Đường Vũ Đồng đến lớp học.

Mười phút trước khi vào học, trong phòng học Nhất Ban, 91 học viên đã tập trung đầy đủ, hơn nữa, lớp học lại yên lặng một cách kỳ lạ.

Vì chưa xếp chỗ ngồi, nên Đường Vũ Đồng cùng Tương Âm đến thì tìm chỗ ngồi cạnh nhau luôn. Một lúc sau, Chu Y từ từ bước vào lớp, bầu không khí trong lớp đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn.

"Tất cả đứng dậy, tập hợp ngoài quảng trường." Chu Y bước vào lớp, nói một câu không ai ngờ đến rồi lại quay người bước ra ngoài.

Sau khi nghe Chu Y nói, không một học viên nào dám chậm trễ, vội vàng chạy ra khỏi phòng, rồi trật tự đi theo Chu Y ra quảng trường Sử Lai Khắc.

Trên quảng trường Sử Lai Khắc không biết từ lúc nào xuất hiện một đống xích sắt. Chu Y hô lớn một tiếng, các học viên cùng lúc dừng lại đứng ngay ngắn chỉnh tề.

"Vương Đông." Chu Y gọi, Đường Vũ Đồng tiến lên một bước. Chu Y quay xuống đối mặt với tất cả học viên, nói:

"Ta thấy ngươi là người có thành tích tốt nhất trong buổi tuyển chọn, hơn nữa trong lần khảo thí sáng nay cũng đạt thành tích tốt nhất. Cho nên, ta tuyên bố, từ nay Vương Đông là lớp trưởng Nhất Ban. Vị trí này có thể thay đổi, miễn các ngươi có khả năng đánh bại hắn là được. Rõ chưa?

"Dạ rõ." Đám đệ tử đồng thanh trả lời. Chu Y chỉ vào đống xích sắt nằm dưới sàn.

"Đây là Thiết Y, chuyên dùng để huấn luyện nâng cao thể chất của các ngươi. Mỗi người một cái, mang vào rồi chạy bộ quanh quảng trường này hai canh giờ. Từ giờ, mỗi ngày đều chạy như thế này đến hết giờ học thì thôi. Các ngươi có thể sử dụng Hồn Lực thoải mái nhưng không được dùng hồn kỹ. Ai có thành tích thấp nhất sẽ bị khai trừ.

Ta nhắc lại, trong lớp của ta, không phải khi nào có sát hạch mới có học viên bị khai trừ, mà mọi lúc đều có thể xảy ra. Hôm nay ở đây có 91 học viên, cuối buổi sẽ còn 90, bắt đầu đi." Chu Y nói xong liền lấy một bộ Thiết Y đưa cho Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng chậm rãi nhận lấy mang vào người.

Vừa nghe câu người kém nhất sẽ bị khai trừ, tất cả các học viên liền nhanh chóng chạy đến nhận Thiết Y. Các học viên nam còn đỡ một chút, những học viên nữ mang Thiết Y vào đều có bộ dạng "hoa dung thất sắc".

"Ta biết các ngươi đều rất bất mãn ta, cho là chuyện này không công bằng, dù sao thể chất của nam sinh và nữ sinh, Khí Hồn Sư và Chiến Hồn Sư đều có sự chênh lệch nhất định, nhưng, trong lớp học của ta, tất cả đều bình đẳng.

Các ngươi cho là trên chiến trường, địch nhân sẽ buông tha cho các ngươi vì các ngươi là con gái hay Khí hồn sư hay sao? Thôi bắt đầu được rồi. Chạy đi." Chu Y lạnh lùng nói.

Tất cả học viên dù trong lòng đang mắng thầm Chu Y nhưng nghe hiệu lệnh của bà cũng không thể không bắt đầu, nào dám có chút hành động gì phản kháng.

Đường Vũ Đồng dẫn đầu đội ngũ, bắt đầu chạy xung quanh quảng trường. Bất cứ ai cũng không muốn bản thân mình bị khai trừ, nên thái độ của các học viên so với buổi sáng đã hoàn toàn thay đổi.