EDITOR: Tiểu Thần
BETA: Hara
- o0o-
Đấu La Đại Lục, Tây Nam Thiên Đấu đế quốc, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.
Thánh Hồn thôn, ai nghe xong cái tên đều sẽ khẳng định là cảm thấy thôn này có lai lịch rất lớn, thật ra trong thôn cũng lưu truyền một truyền thuyết. Thôn trang nhỏ này có một đại Hồn Thánh, nói gì đi nữa thì đây cũng là cái mà người nơi này có chuyện để kể, và đây cũng là một chuyện tự hào. Toàn bộ người trong thôn, khi nói đến chuyện này không một ai tránh được việc lộ ra biểu cảm tự hào.
Nhưng mà, có một gia đình là ngoại lệ, bọn họ không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì với lời đồn này.
Bọn họ cũng không phải là người ở trong thôn, nói đến trước kia, lúc đó có một đại nam nhân ăn mặc lôi thôi lếch thếch, vẻ mặt suy sụp, ôm hai đứa bé đến nơi này sống. Đầu năm nay, một đại nam nhân mang theo hai đứa nhỏ chính là chuyện mới mẻ. Lúc mới đầu, trong thôn còn có người vây xem, sau đó, nhìn bọn họ cũng không có gì mới lạ, nên đều rời đi.
Bên cạnh đó, đối với chuyện hắn ôm hai đứa nhỏ đến, mọi người lại có những thái độ không giống nhau, thương tiếc có, đáng thương có nhưng đều là dành cho hai đứa nhỏ, bởi ai nói chúng lại có một phụ thân như vậy, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của người lớn trong thôn. Cũng có một vài thái độ vui sướиɠ khi bọn họ gặp họa, chính là mấy đứa nhỏ cùng tuổi trong thôn, đối với hai đứa nhỏ có người cha không quan tâm đến con mình, chúng không hề đồng tình, ai mà gây ra rắc rối, ba mẹ chúng sẽ nói: "Con nhìn Đường Niệm, Đường Tam nhà Đường Hạo kìa......"
Loại con nhà người ta này, là đáng ghét nhất, hơn nữa nhìn bộ dạng của hai đứa kia, một đứa thì giống như vĩnh viễn không tỉnh ngủ, một đứa thì suốt ngày như ông cụ non, chơi với chúng cũng không hòa hợp được, bài xích, tuyệt đối bài xích.
Đời này ghét nhất con nhà Đường Hạo. Đây là nội tâm của một đứa nhỏ thường xuyên bị răn dạy, đều được mấy đứa nhỏ thân thiết khác đồng ý.
Không sai, nam nhân kia tên Đường Hạo, mà hai đứa nhỏ của hắn, một tên Đường Niệm, một tên Đường Tam. Hai đứa này từ nhỏ đã thành thục ngoan ngoãn không giống với những đứa nhỏ khác, nhưng ai cũng không cảm thấy kỳ quái, thấy họ như vậy cũng chỉ có thể nói một câu: Ai bảo bọn nhỏ có một phụ thân như vậy?
Đường Hạo này là thợ rèn trong thôn, ngày thường rèn chút đồ vật, uống chút rượu, rồi trào phúng cái truyền thuyết lão Kiệt Khắc tôn sùng trong thôn, một ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Nhìn lại nơi này, cũng chỉ có thể than một tiếng hai đứa nhỏ này thật sự không tồi, có một người cha như vậy, thế mà không bị mang tiếng. Mỗi lần nghĩ đến thì khi mấy phụ huynh khác răn dạy con mình càng thêm nặng tay.
Mỗi lần nghe đến mấy lời này, Đường Niệm sẽ luôn bĩu môi, không tỏ ý kiến: Để ta và ca chơi cùng mấy đứa con nít kia, còn phải làm bộ dáng ngờ nghệch, vẫn nên vẫy tay tạm biệt không được sao?
Nhìn Đường Tam bận trước bận sau ở trong nhà, Đường Niệm rơi vào hồi ức.
Thực ra mình không phải tên Đường Niệm, mà là tên Tiêu Niệm, do tai nạn xe nên bị đưa đến nơi này, sau đó có được một cha một mẹ, còn thu hoạch thêm một ca ca vô cùng tốt. Đối với một đứa mồ côi, sẽ cảm thấy thế nào, chính là một cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, là chuyện tốt như cúi mặt nhặt được tiền.
Thế nhưng, vận mệnh quả thực không chiếu cố mình. Giơ cái tay thịt bụ bẫm lên, Đường Niệm cảm thán: Mới sinh ra, mẹ liền qua đời, cha từ ngày đó nản lòng thoái chí, trong nháy mắt biến thành một đại thúc lang thang. Mang theo hai huynh đệ bọn họ đi tới một cái thôn nhỏ, trở thành một thợ rèn.
Làm một đứa nhỏ mẹ không thương, cha không yêu, chính mình có thể tự do trưởng thành thế này, như một cây non thẳng tắp trưởng thành, nhìn thế nào cũng đều là nhờ vào sự tồn tại của vị ca ca vô cùng tốt kia, Đường Tam.
Nói đến ca ca Đường Tam của mình, Đường Niệm liền nghĩ dựng ngón tay cái, thực sự không cần quá mạnh, lúc ấy mình đá hắn ra trước, quyết định để hắn sinh ra trước quả thực là quá chính xác.
Từ nhỏ liền gánh gánh nặng chăm sóc gia đình, nấu cơm, làm việc nhà, không gì là không làm được, quan trọng hơn là vào mùa đông khi mình ngủ còn có người làm ấm giường.
Còn hơn thế nữa, sau này chính mình mới biết được, thì ra ca cũng giống mình là xuyên tới đây, chẳng qua mình là xui xẻo, mới gặp phải tình cảnh bị xe đυ.ng, nhưng nhìn thế nào thì Đường Tam cũng mạnh mẽ hơn mình gấp một trăm lần.
Đệ tử Đường Môn, thế giới võ hiệp, lợi hại.
Đệ tử ngoại môn, lại có tình yêu sâu đậm với Đường Môn. Có chuyện xưa.
Luyện tập công pháp Đường Môn, tự chế ra ám khí Đường Môn đã không còn người chế tạo. Xem ra là kỳ tài ngút trời.
Cuối cùng bị buộc phải bỏ mình, tiến vào Đấu La Đại Lục.
Haizzz, thật đau lòng mà. Nghe được toàn bộ câu chuyện, Đường Niệm cầm tay áo của Đường Tam như khăn mặt, dùng thời gian khoảng một chén trà lau nước mắt.
Đường Tam:......
"Tiểu Niệm, nên đi luyện công." Giọng nói ôn nhu đánh thức Đường Niệm đang tự hỏi.
"Ừm." Đường Niệm nhảy xuống giường, lôi kéo cái người lớn lên cơ bản giống mình như đúc, nhưng lại cao hơn mình vài phần đi ra ngoài cửa.
Không sai, Đường Tam đem ám khí Đường Môn dạy cho y, còn có công pháp Đường Môn Huyền Thiên Công.
Hơn nữa từ khi Đường Niệm luyện cái này tới nay, rốt cuộc không có cách nào làm một kẻ lười ham ngủ, đơn giản là......
Vừa mới tờ mờ sáng, nơi phương Đông xa xa dâng lên một mảng ánh sáng trắng nhàn nhạt, trên một sườn núi chỉ cao hơn trăm mét bên cạnh Thánh Hồn thôn, có hai thân ảnh đã xuất hiện ở nơi đó.
Từ xa nhìn lại, có một đứa nhỏ khoảng năm, sáu tuổi đang nhanh chóng trèo lên núi, chỉ là dấu chân kia lại sâu hơn rất nhiều so với người bình thường.
Nhìn kỹ, thì ra trên người hắn còn cõng một đứa nhỏ giống hắn y đúc. Có điều, đứa nhỏ này lại đang ngủ ngon lành.
Rất nhanh sau đó, nam hài đã leo đến đỉnh núi, nhẹ nhàng lay lay người nằm trên lưng, "Tiểu Niệm, thời gian đến rồi, dậy thôi."
"Ưʍ." Đứa nhỏ đang ngủ dụi dụi mắt, tuy nhìn như rất buồn ngủ, nhưng vẫn nghe lời mở mắt ra.
Sau đó, hai người cùng nhìn chằm chằm mảng ánh sáng trắng đang dần sáng ngời ở phương Đông kia.
Hai người này là Đường Tam và Đường Niệm.
Mỗi ngày vào buổi sáng, Đường Tam đều sẽ thúc giục Đường Niệm, cùng hắn đi luyện tập Đường Môn Tử Cực Ma Đồng. Bình thường Đường Tam cư xử ôn hòa nhưng đối với chuyện này lại cực kỳ nghiêm túc, cho dù là phải cõng thì cũng sẽ cõng Đường Niệm lên đến đỉnh núi.
Suy sụp thở dài, Đường Tam nói: "Vẫn không được, Huyền Thiên Công của ta vẫn như cũ không có cách nào đột phá tầng thứ nhất." Suốt ba tháng không có kết quả, làm hắn cảm thấy vô cùng vội vàng. "Tiểu Niệm, Tử Cực Ma Đồng và Huyền Thiên Công của đệ có tiến bộ không?"
Đường Niệm dụi dụi mắt, ngáp một cái, "Không có nha. Đệ và huynh tình huống không khác nhau lắm. Mệt mỏi quá à, thật muốn ngủ."
Nhìn đệ đệ, Đường Tam bất đắc dĩ mà cười cười, đối với chuyện Tiểu Niệm lười, hắn đã không có bất kỳ cách gì. Đi vào thế giới này đã hơn năm năm, năm đó Đường Tam nhảy vực không nghĩ tới mình còn có cơ hội sống thêm một lần nữa, còn có được người thân của chính mình.
Đường Niệm nhìn Đường Tam không nói lời nào, cho rằng hắn đang lo lắng tiến độ tu luyện Huyền Thiên Công, cũng không kêu hắn trở về, mà chỉ an ủi khuyên nhủ nói, "Ca, huynh yên tâm, nếu chúng ta có thể tu luyện Huyền Thiên Công, thì nhất định sẽ có cách có thể đột phá nó."
Còn có người quan trọng nhất kia, ca ca của y, Đường Tam. Chính y tương đối lười, cho nên vừa mới được sinh ra đã cuồng ngủ, hơn nữa còn nhìn ra được sự hiểu biết của Đường Tam không giống mấy đứa nhỏ khác. Y không nghĩ sẽ gây chuyện, hơn nữa cho rằng chính mình có được một ca ca miễn phí, nhưng, sau đó lại cảm nhận được Đường Tam quan tâm yêu thương y. Y bắt đầu hơi hơi thử. Sau đó, Đường Tam quả nhiên nhìn ra y khác biệt, cùng y tiến hành giao lưu. Cũng bởi vậy y mới hiểu biết Đường Môn kia, một Đường Tam kinh tài tuyệt diễm.
Y cũng vì chuyện này mà giảng giải cái gì là xuyên qua trọng sinh. Có lẽ là liên hệ huyết thống. Quan hệ giữa bọn họ càng thêm chặt chẽ, cùng một ngôn ngữ, huyết mạch tương đồng, là y hai mươi tuổi cam tâm tình nguyện kêu hắn một tiếng ca ca.
Nhìn những suy nghĩ sâu xa đó tưởng như rất dài, thật ra chỉ dùng không đến một phút.
"Ca, chúng ta trở về đi, đệ còn muốn ngủ." Nhìn Đường Tam ôn nhu nhìn mình đến phát ngốc, Tiểu Niệm nói sang chuyện khác, thúc giục nói.
"Được, nhưng mà trở về ăn sáng trước đã."
Đối với yêu cầu của Đường Niệm, Đường Tam sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, trừ chuyện bắt y luyện tập Huyền Thiên Công cùng với tuyệt học Đường Môn.
Nhìn Đường Tam ngồi xổm trước mặt mình, Đường Niệm cười cười, nhẹ nhàng bò lên. Đầu gối lên trên vai Đường Tam.
Thật ra có một sự kiện Đường Niệm không có nói cho Đường Tam biết, đó chính là về mẫu thân của bọn họ và cái tên Võ Hồn Điện y mơ hồ nghe được. Y tới sớm hơn so với Đường Tam, cho nên y biết trên thế giới này có võ hồn tồn tại còn có thực lực cường đại của phụ thân bọn họ.
Y dựa trí nhớ cường đại của mình, đã biết mẫu thân bị một tổ chức tên là Võ Hồn Điện hại chết. Cho nên y tỏ vẻ thông cảm đối với việc phụ thân bỏ qua, nhưng lại càng thêm gần gũi với Đường Tam luôn sủng nịch mình kia. Đường Tam biết mình là cô nhi, cho nên sủng mình, lại đã quên chính hắn cũng là cô nhi. Cho nên, y ích kỷ che giấu chuyện này. Y nghĩ không muốn để Đường Tam lưng đeo thù hận sớm như vậy, y hy vọng hắn có thể sống nhẹ nhàng, bởi vì y biết vào lúc Đường Tam biết chuyện này, khẳng định hắn sẽ đeo cái gông xiềng báo thù trên lưng, chuyện đó quá mệt mỏi. Cho nên y một mình giữ kín bí mật này, nếu để hắn biết thì chỉ càng thêm gánh nặng.
Mà bình cảnh bọn họ gặp phải, y đoán là có liên quan đến cái gọi là võ hồn kia, nhưng y hiện tại còn chưa thể nói cho Đường Tam. Y nghĩ, đến lúc đó, sẽ có tin tức. Có lẽ là từ phụ thân bọn họ, hoặc là từ những người khác.
Lúc dựa vào bả vai ấm áp của Đường Tam, cảm nhận được những bước chân vững vàng, Đường Niệm chậm rãi ngủ, hiện tại, hãy để cho gánh nặng của huynh chỉ là đệ đi.
Mà đệ, sẽ vì huynh gánh vác chuyện khác, cho dù không thể giúp huynh, cũng muốn bên cạnh huynh.
Nhìn Đường Niệm ngủ trên vai mình, Đường Tam cười cười, dưới chân, bước càng thêm vững vàng.
HẾT CHƯƠNG 1