Chương 29: Chu Trúc Thanh Chủ Động. 2

Tiếp theo hai tay Lâm Kiệt đặt trên bụng của Chu Trúc Thanh lấp lóe lôi quang, vận chuyển hồn lực ban đầu bao trùm lên người Lâm Kiệt bằng một tầng lôi quang lan truyền về phía Chu Trúc Thanh, một lúc sau hai người liền giống như được bao phủ thêm một tấm màng lôi quang.

Vì Lâm Kiệt dùng lực khá lớn, lôi quang lấp lóe trên hai người càng thêm lợi hại, một trận âm thanh đùng đùng vang lên trong không trung.

Vì Lâm Kiệt quanh năm tôi luyện thân thể, một chút lực độ này dựa vào cường độ thân thể bây giờ của hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với một người chỉ căn bản tu luyện hồn lực, không rèn luyện nhiều lại là một sự đau đớn.

Chỉ nghe giọng nói Chu Trúc Thanh hơi lớn, phát ra âm thanh.

Âm thành này có hơi quyến rũ với Lâm Kiệt, trải qua một lúc Chu Trúc Thanh trở nên thích ứng, tiếng thở nhẹ nhàng trở nên nhỏ dần.

Lâm Kiệt cảm nhận tình trạng của Chu Trúc Thanh lại gia tăng vận chuyện hồn lực, Chu Trúc Thanh cảm thấy cơ thể lại trở nên đau đớn nhiều hơn, tiếp tục kéo dài một lúc.

Cách đó không xa trong căn phòng của Đường Tam, Áo Tư Tạp đã ngủ, thỉnh thoảng kêu lên mấy câu, âm thanh mặc dù không rõ ràng, nhưng hiển nhiên đang gọi tên của ai đó, nhìn qua giống như đang cười khúc khích.

Đường Tam đang vận chuyển tu luyện Huyền Thiên Công mở hai mắt, ánh mắt có hơi do dự, vốn dĩ năm giác quan của cậu ta rất mạnh, sau khi tu luyện qua Đường Môn tuyệt học càng trở nên mạnh hơn, hoài nghi trong lòng: "Tại sao cảm giác nghe có người đang nói, hơn nữa giọng nói có hơi đau đớn". Không nghĩ ra lí do cậu ta lại nhắm hai mắt tiếp tục tu luyện.

Trong căn phòng của Lâm Kiệt, lúc này Chu Trúc Thanh đã ngả vào lòng Lâm Kiệt, hai người nằm trên giường.

Vì vừa nãy tôi thể cho Chu Trúc Thanh, cơ thể của cô đã chịu đến cực hạn, cơ thể vốn tê dại liền ngã xuống.

Chu Trúc Thanh nằm nhoài lên người Lâm Kiệt, hai người yên tĩnh nằm trên giường, một lúc lâu không nói chuyện.



Chu Trúc Thanh dường như hồi phục một ít khí lực, muốn đỡ người đứng dậy, nhưng vẫn không nhúc nhích, cả người bị Lâm Kiệt đè lên giường.

Lâm Kiệt không quan tâm Chu Trúc Thanh phản đối liền hôn lên môi của cô, Chu Trúc Thanh thấy cả người Lâm Kiệt đè lên mình, vốn định ngọ nguậy, nhưng vì khí lực chưa hồi phục, hơn nữa dáng vẻ do Lâm Kiệt làm có hơi động tình, giãy dụa một lúc liền đáp ứng.

Lâm Kiệt thấy dáng vẻ có hơi động tình của Chu Trúc Thanh, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Lúc Lâm Kiệt vừa muốn tiến xa hơn, một câu nói của Chu Trúc Thanh liền dập tắt cơ thể nóng rực của hắn.

“Ta đến cái đó rồi". Chu Trúc Thanh có hơi thở gấp nói.

Hai tay Lâm Kiệt đang di chuyển đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào Chu Trúc Thanh nói: "Thật sao".

Chu Trúc Thanh "ừ" một tiếng liền quay đầu.

Lúc này Lâm Kiệt sụp đổ trong lòng: "Mẹ kiếp, chết tiệt". Lâm Kiệt có thể không tức giận sao, chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi.

Vừa nghĩ tới cái kia, Lâm Kiệt ngược lại bình tĩnh, bây giờ nghĩ lại, hắn nhận ra vừa nãy mình có hơi xúc động, dựa vào tính cách của Chu Trúc Thanh sao cô không thể không phản kháng, làm sao sẽ như thế này chứ, chắc chắn là cô dụ hắn trước, không sao, muốn trách thì trách cô quá mê người thôi.

Lúc này Chu Trúc Thanh đứng lên mặc quần áo xong rồi, thấy vậy, Lâm Kiệt ngồi dậy, nói với Chu Trúc Thanh: "Xin lỗi, vừa nãy ta có hơi xúc động".



Bây giờ trên mặt của Chu Trúc Thanh đỏ bừng, khẽ ừ một tiếng, nói với Lâm Kiệt: "Ta, ta đi trước". Lâm Kiệt thấy Chu Trúc Thanh muốn đi, liền hô lên "Đợi đã"

Chu Trúc Thanh vừa nhớ ra, liền dừng lại.

Lâm Kiệt nói với Chu Trúc Thanh một câu: "Muội tin ta không". Đây là lần thứ ba Lâm Kiệt nói với Chu Trúc Thanh câu này.

Chu Trúc Thanh trả lời: "Tin"

"Nếu muội đã tin ta, vậy thì ta nói với muội, gia tộc của ta so với muội không tính là gì, về chuyện hôn ước giữa muội và Đới Mộc Bạch, còn có hoàng tộc kia của anh ta, những thứ này muội có thể không cần lo lắng, ta có thể bảo vệ muội, nếu muội chắc chắn muốn tự làm, ta có cách làm muội trở nên mạnh hơn". Lâm Kiệt thật sự có cách giả quyết người của gia tộc Chu Trúc Thanh. Được rồi, Lâm Kiệt có ý lừa gạt Chu Trúc Thanh, nhưng bây giờ không có cách nào cũng không có nghĩa là mấy năm sau không có, bây giờ còn hơn hai năm nữa đến Giải đấu Hồn sư cấp cao đại lục, không vội.

Tiếp theo lại khẽ nói với Chu Trúc Thanh: "Bây giờ muội về trước đi, nghĩ kĩ rồi, ngày mai nói với ta".

Chu Trúc Thanh gật đầu, cơ thể mềm mại quyến rũ đi ra ngoài.

Ngày thứ hai, Phất Lan Đức dạy nhóm người Lâm Kiệt bài giảng ăn xúc xích,sau đó mỗi người về chuẩn bị ngày mai đi rừng rậm Tinh Đấu giúp Áo Tư Tạp thu hoạch hồn hoàn.

Vừa mới bắt đầu Lâm Kiệt hơi "cảm lạnh" về chú ngữ Áo Tư Tạp biến ra xúc xích, sau nay cũng quen dần. Thấy xúc xích của Áo Tư Tạp liền nhớ tới xúc xích nướng kiếp trước của mình, về sau nhóm người liền đến nướng xúc xích.

Mùi vị đó, cái Áo Tư Tạp nướng ra khác một trời một vực với ngày nay, nhóm người mới bắt đầu từ chối cuối cùng ăn đến miệng đầy dầu, đặc biệt là Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh ăn mấy xiên, đương nhiên Lâm Kiệt cố ý đưa cho họ ăn nhiều hơn.

Áo Tư Tạp nhận ra Lâm Kiệt nướng rất khác với anh ta tự nướng, mở miệng gọi một tiếng Lâm ca Lâm ca, hỏi Lâm Kiệt tại sao nướng ngon như vậy, Lâm Kiệt ngược lại không phải người nhỏ nhen, liền nói cho anh ta cách thức, điều mà Áo Tư Tạp học được rất bài bản, nhưng độ cháy vẫn thua một chút.