Ngũ Mai Hôm nay Thiệu Bạch tới tìm tôi, tôi cứ tưởng là anh muốn tôi xoa bóp gân cốt cho anh, ai ngờ anh lại mời tôi ra ngoài ăn cùng anh bữa cơm. Tôi có chút không phản ứng kịp, cứ nhìn anh chằm chằm.
Hình như anh bị tôi nhìn đến mức mất tự nhiên, anh khẽ ho một tiếng: "Sao vậy, cô không rảnh à?"
Tôi sờ cằm, cười tươi rói: "Được thôi."
Anh dường như thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Tôi xin nghỉ nửa ngày với anh Trần, thay quần áo xong xuôi rồi ra ngoài. Tinh Tinh ở quầy thu ngân nói một cách quái đản: "Aiyo, Mai Mai ra ngoài hẹn hò cơ à? Bám vào được con em nhà giàu rồi, đúng là lợi hại quá!"
Tôi chẳng thèm để ý đến lời nói điên khùng đó của cô ta, trực tiếp rời đi.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Thiệu Bạch đứng trước đầu xe ô tô, áo trắng quần đen, dáng người mảnh khảnh. Làm tôi nhớ ra đã từng xem qua một khung cảnh ở trong một bộ phim điện ảnh nào đó, trong đất trời mênh mông bao la, một thân cây Tùng Bách cao chót vót được bao chùm bởi những mảng tuyết trắng xóa, cao lớn, tuyệt đẹp nhưng cô liêu.
Thiệu Bạch hình như cũng đã nhìn thấy tôi, anh thất thần giây lát rồi hỏi: "Cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?"
Tôi ngước mắt nhìn anh: "Sao thế, nhìn tôi già lắm à?"
Anh cười cười, ngón tay chỉ chỉ vào mặt tôi: "Sau khi cô tẩy trang thì giống một đứa trẻ con."
Tôi cười: "Anh Thiệu, anh đã gặp đứa trẻ con nào cao gần 1 mét 70 chưa?"
Trẻ con? Tôi mím môi cười, trái tim của tôi vốn đã già lắm rồi.
Thiệu Bạch đưa tôi đến một nhà hàng Trung Quốc. Tôi thầm nghĩ may mà anh không đưa tôi đến mấy nhà hàng kiểu Tây phải chú ý nhiều lễ nghi kia, nếu không chắc tôi sẽ lại bị bẽ mặt cho coi.
Chúng tôi ở trong một căn phòng mang một phong vị cổ xưa, tôi chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Thiệu Bạch hỏi tôi: "Thất Thất, cô muốn ăn gì?"
Tôi quay đầu lại: "Cái gì tôi cũng ăn được, không kén ăn, nghe theo lời anh đó."
Anh gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói với nhân viên đứng ở bên cạnh. Giọng anh rất hay, giống như tiếng suối chảy róc rách, chảy vào tận trong trái tim tôi.
Sau khi đồ ăn được bưng lên, chúng tôi đều không lên tiếng.
Anh rất có giáo dưỡng, trong quá trình dùng bữa hầu như đều không nghe thấy tiếng dụng cụ va chạm vào nhau.
Thẳng đến lúc ăn xong, anh nói: "Thất Thất, ngày mai tôi phải bay đến Canberra, em có đồng ý đi cùng tôi không?"
Tôi ngẩn người nhìn vào cánh tay đang đặt trên tấm khăn trải bàn màu đỏ của anh, ngón tay anh rất dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch đẹp, là một đôi bàn tay tuyệt mỹ, tôi nhớ đến những búp măng trắng múp khi mùa xuân đến.
"Thất Thất, Thất Thất?"
Tôi khôi phục lại tinh thần, nhìn anh, gật đầu: "Được."
Anh vui vẻ giống như một đứa trẻ, nụ cười xán lạn.
Ngồi trên xe tôi vẫn đang nghĩ sao tôi lại đáp ứng anh được chứ? Anh chẳng qua chỉ là một vị khách của tôi, ở giữa chúng tôi không hề có một chút sự giao lưu sâu đậm nào. Vậy mà tôi lại đồng ý sẽ cùng anh đi New York, tôi nghĩ tôi đúng là điên thật rồi.
Quay về hộp đêm, tôi xin từ chức với anh Trần. Anh Trần hỏi tôi sao thế, làm việc ở đây không vừa ý à? Tôi lắc đầu nói tôi nhớ nhà rồi, muốn quay về.
Thiệu Bạch Mẹ nói với tôi ngày mốt sẽ bay đến New York, tôi liền nghĩ tới Thất Thất.
Buổi tối, tôi tắm xong sau đó nằm trên giường đọc sách, mẹ tôi đi vào trong phòng: "Thiệu Bạch, sao con vẫn chưa ngủ vậy? Đứa nhóc này, chẳng phải mẹ đã nói với con là đọc sách thì phải ngồi dậy rồi sao? Con nằm như thế sẽ không tốt cho mắt đâu..."
Mẹ lại cằn nhằn, tôi vẫn nằm đó, nhìn bà rồi nói: "Mẹ, con muốn đưa một người cùng đi đến Canberra, có được không?"
Mẹ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mang theo sự dò xét, thế rồi mẹ xoa xoa đầu tôi: "Được chứ."
Bà thậm chí cũng không hỏi tôi người này là nam hay nữ, ngay lập tức đã đồng ý rồi.
Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng rất vui mừng, chỉ cần Thất Thất có thể cùng đi đến Canberra với tôi thì như thế nào cũng được. Tôi bị sự vui sướиɠ to lớn này chôn vùi luôn rồi, thế rồi đến 4 giờ sáng, tôi từ trong mơ tỉnh dậy, tôi nhớ ra một chuyện, tôi vẫn chưa hỏi Thất Thất có đồng ý cùng tôi đi đến Canberra không.
Tôi đúng là một thằng ngốc.
9 giờ, tôi đi đến Ám Muội tìm Thất Thất. Anh Trần với tôi đã khá thân thiết, anh ta nói với tôi Thất Thất đang tiếp đãi khách, bảo tôi ngồi đợi một lát.
Trái tim của tôi giống như được ngâm trong bình rượu mơ, vừa chua vừa nở căng ra.
Tôi biết Thất Thất không làm phục vụ đặc biệt, nhưng cứ nghĩ đến đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương đó của cô đã từng xoa bóp trên lưng của người đàn ông khác là tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tôi ngây người ngồi ở đó, trong đầu nghĩ ngợi lung tung, tôi cũng không biết cụ thể là mình đang nghĩ gì, như một người mất hồn.
Lúc Thất Thất đi ra nhìn thấy tôi thì cảm thấy kinh ngạc.
Sau đó chúng tôi đã đến một nhà hàng Trung Quốc, sau khi ăn uống no nê, tôi hỏi cô có đồng ý cùng tôi đi đến Canberra không. Thất Thất đồng ý, tôi rất vui. Giống lúc còn nhỏ, tôi bám riết lấy mẹ đòi ăn kem, cuối cùng cũng được như ý, chính là loại vui sướиɠ và mãn nguyện này.
Tiễn Thất Thất quay lại Ám Muội xong tôi cũng quay về nhà.
Ngày thứ hai, tôi lái xe đến đón Thất Thất, chúng tôi cùng nhau đến sân bay.
Tôi rất sợ mẹ sẽ làm khó Thất Thất, cũng may, mẹ vẫn như cũ là một Phó chủ tịch cao quý và tao nhã, bà đối xử với Thất Thất hệt như đối xử với bạn bè của tôi, gần gũi nhưng không hề quá mức.
Tôi và Thất Thất ở trong một biệt thự nhỏ tại Canberra, cuộc sống rất vui vẻ, tùy ý, tự do tự tại. Cuộc sống tự do tự tại này đã khiến cho tôi sướиɠ phát điên.
Có một ngày, tôi hỏi cô: "Thất Thất, em có từng nghĩ sẽ ở cạnh anh mãi mãi không?"
Thất Thất mỉm cười, nhìn tôi giống như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, cô nói: "Thiệu Bạch, em không thích đọc truyện cổ tích thiếu nhi đâu."
Thật là một người con gái vừa lý trí vừa tàn nhẫn, tôi nghĩ vậy.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, không lâu sau đó, Thất Thất đã để tôi chứng kiến sự lý trí và tàn nhẫn đó của cô ấy một lần nữa.
~Hết chương 3~