- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Phương Tây
- Dấu Hiệu Athena
- Chương 47: Percy 2
Dấu Hiệu Athena
Chương 47: Percy 2
PERCY CHƯA TỪNG NGHĨ NGÀI D lại có ảnh hưởng dễ chịu đến vậy, nhưng đột nhiên tất cả mọi thứ rơi vào im lặng. Máy nghiền dừng nghiền. Thú hoang
không
gầm.
Hai con báo hoa mai
đi
tới
đi
lui – vẫn liếʍ môi thòm thèm món thịt om của Piper và húc đầu trìu mến vào chân vị thần. Ngài D gãi tai chúng.
“Thiệt sao, Ephialtes,” ông trách. “Gϊếŧ á thần là
một
chuyện. Nhưng dùng báo hoa mai cho màn trình diễn của ngươi ư? Vượt quá giới hạn rồi đấy.”
Gã khổng lồ kêu the thé. “Việc này – việc này là
không
thể. D – D –”
“Thực ra là Bacchus, bạn cũ ạ,” vị thần
nói. “Và tất nhiên là có thể chứ. Có người
nói
với ta là
đang
có tiệc.”
Ông thần trông giống hệt lúc ở Kansas nhưng Percy vẫn
không
thể vượt qua nổi bất ngờ về
sự
khác biệt giữa Bacchus và người-không-giống-bạn cũ mấy của cậu là Ngài D.
Bacchus trông tầm vóc và gọn gàng hơn, bụng cũng ít to hơn. Tóc ổng dài hơn, bước chân ổng khiến mùa xuân nở rộ hơn và mắt ổng chứa nhiều thịnh nộ hơn. Ông thậm chí còn xoay sở gắn được
một
quả thông lên cái gậy trông
rõ
sợ.
Giáo của Ephialtes run lên. “Lão – mấy lão thần các người tiêu rồi! Xéo
đi, nhân danh Gaea!”
“Hừm.” Bacchus nghe có vẻ
không
bị ấn tượng cho lắm. Ông tản bước qua những đạo cụ hư hại, bục đứng và những thứ tạo hiệu ứng đặc biệt.
“Lòe loẹt.” Ông vẫy tay về phía
một
võ sĩ giác đấu bằng gỗ sơn màu rồi quay sang
một
cái máy trông như cái ghim cắm[1] quá khổ khảm đầy dao. “Rẻ mạt. Nhàm chán. Và đây…” Ông kiểm tra thiết bị phóng tên lửa vẫn còn bốc khói. “Hoa hòe, rẻ tiền và nhàm chán. Thành thực mà
nói, Ephialtes. Nhà người chả có tí phong cách gì cả.”
“PHONG CÁCH?” Mặt gã khổng lồ đỏ bừng. “Ta có cả núi phong cách. Ta định nghĩaphong cách. Ta – ta –”
“anh
trai ta rỉ ra phong cách,” Otis gợi ý.
“Cảm ơn!” Ephialtes hét toáng.
Bacchus bước về trước và tụi khổng lồ sảy chân bước về sau. “Hai người lùn
đi
hả?” vị thần hỏi.
“Ồ, thế là chơi bẩn,” Ephialtes cằn nhằn. “Ta vẫn đủ cao để tiêu diệt lão, Bacchus! Thần thánh các người, luôn trốn sau tụi
anh
hùng phàm trần, tin tưởng đặt số phận Olympus vào tay cái loại này đây.”
Gã chế nhạo Percy.
Jason nhấc gươm lên. “Chúa tể Bacchus, chúng ta
sẽ
gϊếŧ hai gã khổng lồ này hay làm gì?”
“Phải, chắc chắn ta mong là thế,” Bacchus. “Làm ơn, cứ tiếp tục.”
Percy chằm chằm nhìn ổng. “Ông
không
đến để giúp sao?”
Bacchus nhún vai. “Ồ, ta đánh giá cao tế phẩm ở biển đấy.
một
tàu toàn Coca Ăn kiêng. Rất tuyệt. Dù ta thích Pepsi Ăn kiêng hơn.”
“Và vàng cùng trang sức trị giá sáu triệu nữa,” Percy càu nhàu.
“Phải,” Bacchus bảo, “mặc dù với nhóm á thần từ năm người trở lên
thì
tiền boa
đã
được tính, nên cái đó là
không
cần thết.”
“Gì cơ?”
“Đừng để ý,” Bacchus bảo. “Dù sao
thì
cậu cũng làm ta chú ý. Ta ở đây đây. Giờ ta cần phải xem các cậu có xứng đáng được ta giúp
không. Tiếp tục
đi. Đánh
đi. Nếu ấn tượng, ta
sẽ
tham gia vào cái kết ngoạn mục.”
“Chúng tôi đâm
một
gã,” Percy bảo. “Thả mái nhà đè lên gã còn lại. Ông thấy thế nào mới là ấn tượng?”
“A, hỏi hay lắm…” Bacchus gõ cây mộc trượng. Rồi ổng cười theo cái kiểu khiến Percy nghĩ đấy là, Ố-à. “Có lẽ các cậu cần cảm hứng! Sân khấu
không
được lắp đặt đúng cách gì cả. Ngươi gọi đây là trình diễn à, Ephialtes? Để ta chỉ cho ngươi phải làm thế nào nhé.”
Vị thần tan biến vào làn sương màu tím. Piper và Nico biến mất.
“Pipes!” Jason hét. “Bacchus, ông đã_”
Toàn bộ sàn nhà ầm rung và bắt đầu nâng lên. Trần phòng mở ra thành hàng loạt các tấm trần. Ánh nắng đổ vào. Khoảng
không
lung linh như ảo ảnh và Percy nghe có đám đông phía
trên
mình.
Gian
âm
trạch nâng lên qua
một
rừng những cột đá bị phong hóa, vào chính giữa
một
hý trường đổ nát.
Tim Percy lộn cái nhào. Đây
không
phải
một
hý trường vớ vẩn nào đó. Nó là Đại Hý Trường. Những cỗ máy tạo hiệu ứng đặc biệt của tụi khổng lồ làm việc thêm giờ, đặt những tấm vãn gỗ vắt ngang qua các dầm chống hư hại nên đấu trường
đã
có thêm trọn vẹn
một
tầng nữa. Các khán đài tự sửa chữa cho tới khi trắng sáng lấp lánh
thì
thôi.
một
mái che đỏ-và-vàng tản ra
trên
đầu để che mát khỏi ánh mặt trời buổi chiều. Khán đài hoàng đế được phủ lụa, hai bên treo biểu ngữ và đại bàng bằng vàng. Tiếng ào ào của những tràng vỗ tay đến từ hàng ngàn bóng ma màu tím lung linh, các Lar của Rome
đã
quay lại vì
một
màn diễn theo
yêu
cầu.
Lố thông khí mở ra
trên
sàn nhà và phun cát khắp đấu trường. Những đạo cụ khổng lồ mọc ra – hàng núi những cột đá và thạch cao kích cỡ gara để xe và(vì lí do nào đấy) những vật nuôi bằng nhựa.
một
hồ nước
nhỏ
xuất
hiện
một
bên. Các con hào chạy khắp sàn đấu trường phòng khi ai đó có hứng chơi đấu trong chiến hào. Percy với Jason cùng đứng bên nhau đối mặt với hai tên khổng lồ sinh đôi.
“Đây là
một
show diễn đích thực!” giọng Bacchus vang ầm ầm. Ổng ngồi trong khán đài hoàng đế[2], mặc áo chùng tím và đội vòng nguyệt quế[3] bằng vàng. Nico với Piper ngồi bên trái ông ta, tay Piper
đang
được
một
thần nữ mặc đồng phục y tá chăm sóc. Bên phải Bacchus có
một
thần rừng cúi hầu, dâng Doritos[4] và nho. Vị thần giương cao
một
lon Pepsi Ăn kiêng và đám đông im bặt
một
cách kính trọng.
Percy liếc nhìn ông ta. “Ông chỉ định ngồi đấy thôi sao?”
“Tên á thần
nói
phải đấy!” Ephialtes gầm lên. “Tự ra mà đấu với bọn ta, đồ hèn! Ừm, mà
không
có á thần coi.”
Bacchus uể oải nhoẻn cười. “Juno bảo bà ấy
đã
tập hợp
một
đội á thần xứng đáng. Cho ta thấy
đi. Mua vui cho ta, các
anh
hùng của đỉnh Olympus. Cho ta
một
lí do để làm nhiều hơn
đi
chứ. Làm thần là có đặc quyền mà.”
Ông ta bật nắp can nước ngọt của mình và đám đông nhiệt liệt hoan hô.
[1] Cái này
[2] Khán đài dành cho Hoàng Đế, hoàng gia ngồi riêng ở Đấu trường
[3] Nguyệt quế thực thụ hay nguyệt quế Hy Lạp (danh pháp hai phần: Laurus nobilis, họ Lauraceae), là
một
loài cây thân gỗ hoặc cây bụi lớn với lá thường xanh có mùi thơm, cao tới 10–18 m, có nguồn gốc tại khu vực ven Địa Trung Hải.
Lá nguyệt quế dài khoảng 6–12 cm và rộng khoảng 2–4 cm, với mép lá nhăn và có khía răng cưa đều đặn rất đặc trưng. Nó là
một
loài cây có hoa đơn tính nhung hoa đực và hoa cái mọc
trên
các cây khác nhau; các hoa có màu vàng-lục nhạt, đường kính khoảng 1 cm, mọc thành các cặp cạnh kẽ lá. Quả là loại quả mọng
nhỏ
màu đen dài khoảng 1 cm, bên trong chứa
một
hạt.
Trong thần thoại Hy Lạp thần Apollo được thể
hiện
là đội vòng nguyệt quế
trên
đầu, và thời Hy Lạp cổ đại
thì
các vòng nguyệt quế được dùng để tặng thưởng cho những người chiến thắng, cả trong những cuộc thi đấu thể thao, bao gồm cả Olympic cổ đại cũng như các cuộc thi thơ dưới
sự
bảo trợ của vị thần này.
một
số vị hoàng đế cũng đội vòng nguyệt quế. Trong khi các vòng nguyệt quế cổ đại thường được mô tả là có hình móng ngựa
thì
các vòng nguyệt quế ngày nay lại thường có dạng hình tròn. Từ để chỉ người được giải thưởng trong
một
số ngôn ngữ nước ngoài như tiếng
anh
là laureate, tiếng Nga là лауреат (từ tiếng La tinh lаureatus) đều có nghĩa là đội vòng nguyệt quế.
Trong thành ngữ thông dụng ngày nay, vòng nguyệt quế dùng để chỉ chiến thắng. Thành ngữ “Ngủ
trên
vòng nguyệt quế của mình” dùng để chỉ những người dựa vào những thành công trong quá khứ để che đậy những điều kém cỏi của họ trong thời
hiện
tại.
Vòng Nguyệt Quế
Cây và hoa Nguyệt Quế
[4]
một
loại đồ ăn vặt
PERCY CHƯA TỪNG NGHĨ NGÀI D lại có ảnh hưởng dễ chịu đến vậy, nhưng đột nhiên tất cả mọi thứ rơi vào im lặng. Máy nghiền dừng nghiền. Thú hoang
không
gầm.
Hai con báo hoa mai
đi
tới
đi
lui – vẫn liếʍ môi thòm thèm món thịt om của Piper và húc đầu trìu mến vào chân vị thần. Ngài D gãi tai chúng.
“Thiệt sao, Ephialtes,” ông trách. “Gϊếŧ á thần là
một
chuyện. Nhưng dùng báo hoa mai cho màn trình diễn của ngươi ư? Vượt quá giới hạn rồi đấy.”
Gã khổng lồ kêu the thé. “Việc này – việc này là
không
thể. D – D –”
“Thực ra là Bacchus, bạn cũ ạ,” vị thần
nói. “Và tất nhiên là có thể chứ. Có người
nói
với ta là
đang
có tiệc.”
Ông thần trông giống hệt lúc ở Kansas nhưng Percy vẫn
không
thể vượt qua nổi bất ngờ về
sự
khác biệt giữa Bacchus và người-không-giống-bạn cũ mấy của cậu là Ngài D.
Bacchus trông tầm vóc và gọn gàng hơn, bụng cũng ít to hơn. Tóc ổng dài hơn, bước chân ổng khiến mùa xuân nở rộ hơn và mắt ổng chứa nhiều thịnh nộ hơn. Ông thậm chí còn xoay sở gắn được
một
quả thông lên cái gậy trông
rõ
sợ.
Giáo của Ephialtes run lên. “Lão – mấy lão thần các người tiêu rồi! Xéo
đi, nhân danh Gaea!”
“Hừm.” Bacchus nghe có vẻ
không
bị ấn tượng cho lắm. Ông tản bước qua những đạo cụ hư hại, bục đứng và những thứ tạo hiệu ứng đặc biệt.
“Lòe loẹt.” Ông vẫy tay về phía
một
võ sĩ giác đấu bằng gỗ sơn màu rồi quay sang
một
cái máy trông như cái ghim cắm[1] quá khổ khảm đầy dao. “Rẻ mạt. Nhàm chán. Và đây…” Ông kiểm tra thiết bị phóng tên lửa vẫn còn bốc khói. “Hoa hòe, rẻ tiền và nhàm chán. Thành thực mà
nói, Ephialtes. Nhà người chả có tí phong cách gì cả.”
“PHONG CÁCH?” Mặt gã khổng lồ đỏ bừng. “Ta có cả núi phong cách. Ta định nghĩaphong cách. Ta – ta –”
“anh
trai ta rỉ ra phong cách,” Otis gợi ý.
“Cảm ơn!” Ephialtes hét toáng.
Bacchus bước về trước và tụi khổng lồ sảy chân bước về sau. “Hai người lùn
đi
hả?” vị thần hỏi.
“Ồ, thế là chơi bẩn,” Ephialtes cằn nhằn. “Ta vẫn đủ cao để tiêu diệt lão, Bacchus! Thần thánh các người, luôn trốn sau tụi
anh
hùng phàm trần, tin tưởng đặt số phận Olympus vào tay cái loại này đây.”
Gã chế nhạo Percy.
Jason nhấc gươm lên. “Chúa tể Bacchus, chúng ta
sẽ
gϊếŧ hai gã khổng lồ này hay làm gì?”
“Phải, chắc chắn ta mong là thế,” Bacchus. “Làm ơn, cứ tiếp tục.”
Percy chằm chằm nhìn ổng. “Ông
không
đến để giúp sao?”
Bacchus nhún vai. “Ồ, ta đánh giá cao tế phẩm ở biển đấy.
một
tàu toàn Coca Ăn kiêng. Rất tuyệt. Dù ta thích Pepsi Ăn kiêng hơn.”
“Và vàng cùng trang sức trị giá sáu triệu nữa,” Percy càu nhàu.
“Phải,” Bacchus bảo, “mặc dù với nhóm á thần từ năm người trở lên
thì
tiền boa
đã
được tính, nên cái đó là
không
cần thết.”
“Gì cơ?”
“Đừng để ý,” Bacchus bảo. “Dù sao
thì
cậu cũng làm ta chú ý. Ta ở đây đây. Giờ ta cần phải xem các cậu có xứng đáng được ta giúp
không. Tiếp tục
đi. Đánh
đi. Nếu ấn tượng, ta
sẽ
tham gia vào cái kết ngoạn mục.”
“Chúng tôi đâm
một
gã,” Percy bảo. “Thả mái nhà đè lên gã còn lại. Ông thấy thế nào mới là ấn tượng?”
“A, hỏi hay lắm…” Bacchus gõ cây mộc trượng. Rồi ổng cười theo cái kiểu khiến Percy nghĩ đấy là, Ố-à. “Có lẽ các cậu cần cảm hứng! Sân khấu
không
được lắp đặt đúng cách gì cả. Ngươi gọi đây là trình diễn à, Ephialtes? Để ta chỉ cho ngươi phải làm thế nào nhé.”
Vị thần tan biến vào làn sương màu tím. Piper và Nico biến mất.
“Pipes!” Jason hét. “Bacchus, ông đã_”
Toàn bộ sàn nhà ầm rung và bắt đầu nâng lên. Trần phòng mở ra thành hàng loạt các tấm trần. Ánh nắng đổ vào. Khoảng
không
lung linh như ảo ảnh và Percy nghe có đám đông phía
trên
mình.
Gian
âm
trạch nâng lên qua
một
rừng những cột đá bị phong hóa, vào chính giữa
một
hý trường đổ nát.
Tim Percy lộn cái nhào. Đây
không
phải
một
hý trường vớ vẩn nào đó. Nó là Đại Hý Trường. Những cỗ máy tạo hiệu ứng đặc biệt của tụi khổng lồ làm việc thêm giờ, đặt những tấm vãn gỗ vắt ngang qua các dầm chống hư hại nên đấu trường
đã
có thêm trọn vẹn
một
tầng nữa. Các khán đài tự sửa chữa cho tới khi trắng sáng lấp lánh
thì
thôi.
một
mái che đỏ-và-vàng tản ra
trên
đầu để che mát khỏi ánh mặt trời buổi chiều. Khán đài hoàng đế được phủ lụa, hai bên treo biểu ngữ và đại bàng bằng vàng. Tiếng ào ào của những tràng vỗ tay đến từ hàng ngàn bóng ma màu tím lung linh, các Lar của Rome
đã
quay lại vì
một
màn diễn theo
yêu
cầu.
Lố thông khí mở ra
trên
sàn nhà và phun cát khắp đấu trường. Những đạo cụ khổng lồ mọc ra – hàng núi những cột đá và thạch cao kích cỡ gara để xe và(vì lí do nào đấy) những vật nuôi bằng nhựa.
một
hồ nước
nhỏ
xuất
hiện
một
bên. Các con hào chạy khắp sàn đấu trường phòng khi ai đó có hứng chơi đấu trong chiến hào. Percy với Jason cùng đứng bên nhau đối mặt với hai tên khổng lồ sinh đôi.
“Đây là
một
show diễn đích thực!” giọng Bacchus vang ầm ầm. Ổng ngồi trong khán đài hoàng đế[2], mặc áo chùng tím và đội vòng nguyệt quế[3] bằng vàng. Nico với Piper ngồi bên trái ông ta, tay Piper
đang
được
một
thần nữ mặc đồng phục y tá chăm sóc. Bên phải Bacchus có
một
thần rừng cúi hầu, dâng Doritos[4] và nho. Vị thần giương cao
một
lon Pepsi Ăn kiêng và đám đông im bặt
một
cách kính trọng.
Percy liếc nhìn ông ta. “Ông chỉ định ngồi đấy thôi sao?”
“Tên á thần
nói
phải đấy!” Ephialtes gầm lên. “Tự ra mà đấu với bọn ta, đồ hèn! Ừm, mà
không
có á thần coi.”
Bacchus uể oải nhoẻn cười. “Juno bảo bà ấy
đã
tập hợp
một
đội á thần xứng đáng. Cho ta thấy
đi. Mua vui cho ta, các
anh
hùng của đỉnh Olympus. Cho ta
một
lí do để làm nhiều hơn
đi
chứ. Làm thần là có đặc quyền mà.”
Ông ta bật nắp can nước ngọt của mình và đám đông nhiệt liệt hoan hô.
[1] Cái này
[2] Khán đài dành cho Hoàng Đế, hoàng gia ngồi riêng ở Đấu trường
[3] Nguyệt quế thực thụ hay nguyệt quế Hy Lạp (danh pháp hai phần: Laurus nobilis, họ Lauraceae), là
một
loài cây thân gỗ hoặc cây bụi lớn với lá thường xanh có mùi thơm, cao tới 10–18 m, có nguồn gốc tại khu vực ven Địa Trung Hải.
Lá nguyệt quế dài khoảng 6–12 cm và rộng khoảng 2–4 cm, với mép lá nhăn và có khía răng cưa đều đặn rất đặc trưng. Nó là
một
loài cây có hoa đơn tính nhung hoa đực và hoa cái mọc
trên
các cây khác nhau; các hoa có màu vàng-lục nhạt, đường kính khoảng 1 cm, mọc thành các cặp cạnh kẽ lá. Quả là loại quả mọng
nhỏ
màu đen dài khoảng 1 cm, bên trong chứa
một
hạt.
Trong thần thoại Hy Lạp thần Apollo được thể
hiện
là đội vòng nguyệt quế
trên
đầu, và thời Hy Lạp cổ đại
thì
các vòng nguyệt quế được dùng để tặng thưởng cho những người chiến thắng, cả trong những cuộc thi đấu thể thao, bao gồm cả Olympic cổ đại cũng như các cuộc thi thơ dưới
sự
bảo trợ của vị thần này.
một
số vị hoàng đế cũng đội vòng nguyệt quế. Trong khi các vòng nguyệt quế cổ đại thường được mô tả là có hình móng ngựa
thì
các vòng nguyệt quế ngày nay lại thường có dạng hình tròn. Từ để chỉ người được giải thưởng trong
một
số ngôn ngữ nước ngoài như tiếng
anh
là laureate, tiếng Nga là лауреат (từ tiếng La tinh lаureatus) đều có nghĩa là đội vòng nguyệt quế.
Trong thành ngữ thông dụng ngày nay, vòng nguyệt quế dùng để chỉ chiến thắng. Thành ngữ “Ngủ
trên
vòng nguyệt quế của mình” dùng để chỉ những người dựa vào những thành công trong quá khứ để che đậy những điều kém cỏi của họ trong thời
hiện
tại.
Vòng Nguyệt Quế
Cây và hoa Nguyệt Quế
[4]
một
loại đồ ăn vặt
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Phương Tây
- Dấu Hiệu Athena
- Chương 47: Percy 2