Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đầu Heo, Tớ Thích Cậu, Cậu Có Tin Không

Chương 30: Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi đang ngồi đọc sách thì bên ngoài tự nhiên có tiếng pháo hoa.

Cả nhà tôi quay ra xem thì thấy đám bạn của tôi. Sao họ lại đến nhà tôi chứ.

Tôi chạy ra ngoài thì Sun bắn pháo hoa rồi hét lên.

- Chúc mừng sinh nhật.

Woa! Tôi bất ngờ nhìn họ.

Đám bạn của tôi thật là tốt đến sinh nhật tôi mà họ cũng biết.

Sau đó họ bày biện kéo bánh ra để tổ chức sinh nhật cho tôi.

Hân và Dương ôm lấy tôi.

- Bạn yêu chúc bà mau ăn chóng béo.

- Gì?

Chúng tôi bay ra đủ thứ trò chơi. Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi. Tôi sẽ mãi mãi không quên những người bạn tốt luôn bên tôi. Tôi thật may mắn.

Đã một tháng trôi qua. Hôm nay là lễ bế giảng cuối cùng trong suốt mấy năm đi học. Bao buồn vui, những kỉ niệm của thời đi học.... Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng đó, tôi đang run cầm cập vì lo lắng. Ôi làm sao đây tôi chưa bao giờ lên hát trước mặt nhiều người vậy mà bây giờ tôi sắp phải lên hát. Không không được hay là mình chốn về nhỉ. Cách này cũng hay.

Tôi ngó xem có ai ở trong lớp không. Ôi may quá ai cũng đang có việc của mình. Tôi lò dò đi ra, mong là không ai biết. Tôi đi qua các lớp học. May quá chỉ cần đi ra sau trường chốn tạm vào gốc cây nào đó thì tôi có thể thoát rồi.

Hi...hi tôi chuẩn bị đi thì người tôi bỗng bay khỏi mặt đất. Ôi gì vậy, tôi quay mặt lên thì...

@TruyenHD

Anh đang bế tôi, còn mấy đứa thì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Muốn chuồn, không dễ đâu.

Sao tôi đen đủi vậy. Thế là bây giờ tôi đang bị bao vây rất là nghiêm ngặt. Sao tôi lại có mấy người bạn xấu vậy chứ.

Tôi không còn cách nào khác đành phải nhìn mọi thứ diễn ra huhu...sao tôi khổ vậy chứ.

- Sau đây chúng ta sẽ được nghe một giọng hát vô cùng hay mà chúng ta chưa được nghe.

Gì mà chưa được nghe cái cậu làm MC này nói khoác lác quá.

- Không để mọi người đợi lâu xin mời bạn Lâm Y Y lớp 12d

Cả trường vỗ tay. Làm sao đây tôi còn bị bọn bạn đẩy lên nữa chứ.

Anh kéo tôi ghé vào tai tôi.

- Đừng sợ dũng bảo lên. Tôi luôn bên bà.

Không hiểu sao khi nghe những lời đó tôi không cảm thấy run nữa. Tôi bước lên sân khấu bạn tôi ở dưới hò reo. Còn Anh thì cười với tôi.

Đúng tôi sẽ làm được không việc gì tôi không làm được.Đây cũng coi là món quà tôi tặng Anh.

Tôi cất giọng hát của mình...

I lie awake at night

See things in black

And white

Ive only got you

Inside my mind

You know you have made

Me blind

I lie awake and pray

That you

Will look my way

I have all this longing

In my heart

I knew it right from

The start

Oh my

Pretty pretty boy

I love you

Like I

Never ever loved no one

Before you

Pretty pretty boy

Of mine

Just tell me you

Love me too

Oh my

Pretty pretty boy

I need you

Oh my

Pretty pretty boy

I do

Let me inside

Make me stay

Right beside you

I used to write

Your name

And put it in

A frame

And sometimes I think

I hear you call

Right from my bedroom wall

You stay a little while

And touch me with

Your smile

And what can I say

To make you mine

To reach out for you

In time

Oh my

Pretty pretty boy

I love you

Like I

Never ever loved no one

Before you

Pretty pretty boy

Of mine

Just tell me you

Love me too

(Tell me you love me too)

Oh my

Pretty pretty boy

I need you

Oh my

Pretty pretty boy

I do

Let me inside

Make me stay

Right beside you

Oh pretty boy

Say you love me too

Oh my

Pretty pretty boy

I love you

Like I

Never ever loved no one

Before you

Pretty pretty boy

Of mine

Just tell me you

Love me too

(Tell me you love me too)

Oh my

Pretty pretty boy

I need you

Oh my

Pretty pretty boy

I do

Let me inside

Make me stay

Right beside you

Tôi vừa hát xong thì cả trường vỗ tay. Tôi làm được rồi tôi đã làm được nhưng gì mà tôi chưa từng nghĩ.

Nhóm bạn yêu của tôi chạy lên cầm những bông hoa lên tặng tôi.

- Y Y giỏi quá.

Tôi vui lắm tôi rất là vui. Anh kéo tôi xuống rồi ghé vào tai tôi .

- Quá tuyệt.

Vui quá đi tôi không hề sợ nữa rồi chúng tôi kết thúc buổi bế giảng. Cả nhóm chúng tôi kéo nhau ra sau trường chụp ảnh. Những bức ảnh cuối cùng của tuổi học trò.

Tôi đang ngồi nghỉ ở gốc cây thì Kim đến chỗ tôi.

- Tặng bà này.

Gì vậy tự dưng lại tặng mình tôi cầm lấy hộp quà mở ra thì bên trong là một sợi dây truyền và cả vỏ sò màu tím mà tôi và Kim nhìn thấy ở biển.

- Không phải của ông sao?

- Tôi tặng bà.

Kim đeo sợi dây vào cổ tôi.

- Nhớ là giữ nó cần thận nha.

Tôi cười rồi gật đầu. Đúng mình cũng nên làm cái vòng cổ để tặng cho Anh.

Tôi về đến nhà bắt tay vào làm vòng cổ tôi đã phải lựa rất lâu mới thấy sợi dây đẹp hợp với Anh. Tôi sâu vỏ sò vào sợi dây. Đẹp quá nhất định là Anh sẽ rất thích. Tôi tính xuống nhà thì đầu tôi đau như búa tôi không chịu nổi cơn đau này đau hơn những cơn trước kia.

Tôi không thể chịu được mắt tôi nặng trĩu. Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng của Dương và Hân. Tôi đau quá rồi. Tôi chìm vào bóng đêm...
« Chương TrướcChương Tiếp »