“Cảm ơn cậu nhé, lớp trưởng.”Không đợi nam sinh trước mắt phản ứng, Đường Nhất đã nhanh chóng lôi kéo Hạ Uyển Ngưng ngồi vào bàn học.
Đường Nhất vì muốn Hạ Uyển Ngưng quen với môi trường mới nên đã chủ động giới thiệu mọi thứ.
“Nam sinh vừa rồi chúng ta nhìn thấy là lớp trưởng, cậu ấy tên là Bạch Dạ”
“Vì có vẻ ngoài đẹp mắt, thành tích vượt trội nên có không ít nữ sinh thích cậu ấy”
Nghe Đường Nhất giới thiệu, thiếu nữ nghiêng nhẹ đôi mắt nhìn về phía nam sinh. Gương mặt và ánh mắt của nam sinh luôn dịu dàng nhưng vẫn mang vài phần lịch sự và xa cách.
Nam sinh dường như cảm ấy có người nhìn nên đã bất ngờ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn của thiếu nữ.
Hạ Uyển Ngưng cảm thấy ngượng ngùng khi bị bắt gặp, đành gục nhẹ đầu vào cánh tay tạo cảm giác không tồn tại.
Tiếng chuông vào lớp lại một lần nữa vang lên.
Hạ Uyển Ngưng lại một lần nữa thấy được bóng dáng của nữ sinh tuỳ hứng, theo sau nữ sinh còn có một nam sinh.
Đường Nhất hiếm khi thấy được dáng vẻ thắc mắc của bạn học mới nên đã rất hăng hái mà giới thiệu.
“Cậu ấy là Thư Nhiễm sau lưng cậu ấy là Vu Dịch, là cặp đôi ngậm thìa vàng rất nổi tiếng ở trường chúng ta a.”
“Các cậu ấy yêu sớm, thầy cô không phát hiện sao?”
Hạ Uyển Ngưng thắc mắc, cất tiếng.
Mắt thấy Đường Nhất cuối người lại gần sau đó cô nàng dùng âm thanh nhỏ cảm thán.
“Vì gia đình Vu Dịch đã quyên góp tiền để xây thư viện trường, lúc đầu nhà trường còn thông báo nhắc nhở. Cuối cùng lại nhắm mắt mà cho qua.”
Đường Nhất càng kể càng hăng, mắt thấy Lý giáo sư bước vào cô nàng lặng lẽ im lặng.
Lý lão sư đang giảng bài, bỗng ngừng lại sau đó nhìn lướt qua học sinh đang bên dưới.
Tiếng xì xào bỗng im lặng, vì mọi người biết tiết mục “Chọn mặt gửi vàng” đã đến nên, mắt thấy Đường Nhất lặng lẽ tạo cảm giác không tồn tại nên Hạ Uyển Ngưng đã quay lại nhìn cô nàng.
“Nữ sinh ở dãy bàn số ba, nữ sinh có dây chun màu trắng xin mời em đứng dậy nêu cảm nghĩ về bài giảng của tôi”
Vì bất ngờ được Lý giáo sư chọn, sau vài giây Hạ Uyển Ngưng mới chầm chậm đứng dậy.
“Rất tốt ạ.”
Hạ Uyển Ngưng thẳng lưng, nghiêm túc trả lời.
Dáng vẻ nghiêm túc giống học sinh tiểu học đã chọc cười Lý lão sư nên ông đã phá lệ bỏ qua tiếp tục giảng bài.
Reng reng reng
Tan học học sinh đứa nhau chạy về rất nhanh, hành lang rất nhanh đã kín người.
Hạ Uyển Ngưng vì không tích chen lấn nên đã ngồi ở lớp học một chút mắt thấy mọi người đã về gần hết, cô mới bắt đầu bỏ sách vở vào cặp và ra về.
Hạ Uyển Ngưng nhẹ nhàng chậm rãi đi trên con đường, bỗng cô cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, nên đã nhanh chóng tăng tốc độ.
Meo meo meo,…
Tiếng động ở bụi cây đã thu hút sự chú ý của cô, Hạ Uyển Ngưng quay đầu lại nhìn sau đó thả lỏng mà buông bỏ cảnh giác.
Hạ Uyển Ngưng nhẹ nhàng bước tới gần đến bụi cây, dùng tay vén nhẹ cành cây, cuối cùng cũng đã thấy một vật nhỏ cực kỳ đáng yêu.
Mắt thấy chân của vật nhỏ bị kẹt vào cành cây, Hạ Uyển Ngưng lây hoay tìm cách đưa vật nhỏ ra ngoài. Phải mất một lúc lâu mới đưa vật nhỏ ra ngoài.
Bỗng một bóng dáng cao lớn xuất hiện, giọng nói có vài phần mệt mỏi vang lên.
“Trắng Sữa.”
Vật nhỏ trong tai cô ngọ quậy, đưa đôi mắt vô tội nhìn về phía nam sinh.
“Mèo của cậu à?”
Giọng nói của thiếu nữ có vài phần cảnh giác.
Mắt thấy thiếu nữ đang cảnh giác mình. Bạch Dạ giấu cảm xúc không vui vào đấy mắt, cố gắng duy trì trạng thái như mọi khi.
“Đúng vậy, Trắng Sữa nhà tôi rất nghịch ngợm nên thường xuyên bị lạc.”
Sau một lược câu hỏi, cuối cùng thiếu nữ cũng đã tin phần nào, vật nhỏ trong lòng cô vẫn còn ngọ quậy muốn đến bên chủ nhân.
Bạch Dạ mắt thấy mọi thứ đều thuận lợi, bèn bước về phía trước đến gần thiếu nữ đem Trắng Sữa trong tay cô nhẹ nhàng đoạt lại, trong lúc vô tình nhẹ chạm vào tay thuốc nữ sau đó thân sĩ lui về như chưa có gì xảy ra.
“Cảm ơn cậu đã cứu mèo của tôi.”
Hạ Uyển Ngưng chợt nhớ ra, mẹ đang đợi cô về ăn cơm nên đã vội vã chào tạm biệt.
Bạch Dạ đứng nhìn bóng dáng thiếu nữ đã khuất vào ngôi nhà cách đó không xa, sau đó cuối đầu nhìn vật nhỏ trong tay anh mắt có vài phần khen ngợi.
Bạch Dạ dùng giọng nói lười biếng cảm thán, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Trắng Sữa.
“Mềm mại thật, lại còn rất xinh đẹp.”
Nhìn đôi mắt của chủ nhân bỗng u tối, Trắng Sữa trong lòng vô thức rụt nhẹ.