Chương 4

Chu Tự Đông nhướn mày nhìn người ngồi đối diện, dùng giọng nói chế nhạo đối phương.“Học trưởng Bạch à, học sinh không được hút thuốc đâu a.”

Anh ta vừa dứt câu, nam sinh đối diện khẽ cười một tiếng.

Vu Dịch ngồi đối diện nhìn anh, anh ta cảm thấy tâm trạng hôm nay của anh đặc biệt tốt. Mỹ nữ trong lòng anh ta cảm thấy khá khó hiểu nên đã thò chiếc đầu nhỏ của mình ra khỏi lòng anh ta mà hướng về phía đối diện.

“Anh, thích cậu ta thật hả?”

Chưa đợi đối phương trả lời, cô nàng đã trợn to đôi mắt, giọng nói dần dần trở nên hốt hoảng.!

“Em vừa mới đẩy ngã cậu ta đấy, em đã đắt tội với chị dâu tương lai rồi à.!”. Dứt câu cô nàng như đã từ từ ngã vào lòng của Vu Dịch với vẻ mặt nhăn nhó.

“Vậy thì em chết chắc rồi, Bạch Dạ sẽ chỉnh em đến chết”

Chu Tự Đông trêu chọc cô nàng.

“Là anh ấy muốn em đẩy ngã cậu ta mà.”

Thư Nhiễm nhỏ giọng giải thích, gương mặt có vài phần uất ức.

Bạch Dạ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Bạch, nên anh có thể quyết định tất cả mọi thứ, bố và mẹ cô cũng đã vô cùng quyết tâm giao cô cho Bạch Dạ dạy bảo.

Thư Nhiễm nghe xong thì mơ hồ nhớ khi còn nhỏ đã không ít lần bị anh cắt phí sinh hoạt,…

Mắt thấy anh họ đứng lên từ từ tiến lại gần, Thư Nhiễm lại sợ hãi dùng sức chui vào trong lòng Vu Dịch, vì cô biết chỉ có Vu Dịch mới có thể đảm bảo được cái mạng nhỏ của cô.

Đối phương cầm chiếc thẻ đen ánh kim trắng đặt lên bàn sau đó lười biếng mà cất tiếng. “Không giới hạn.” Bạch Dã đã quay đầu đi.

Thư Nhiễm nhìn chiếc thẻ trước mắt, đôi mắt vừa rồi còn sợ hãi mà bây giờ đã tràn ngập ngôi sao.

Bạch Dạ đang đi lại bất ngờ quay đầu lại nhìn, cô nàng lại tỏ vẻ sợ hãi nhưng tay đã đem chiếc thẻ để vào túi nhỏ.

Chu Tự Đông và Vu Dịch nhìn tình cảnh trước mắt tựa hồ như đã quen nên chỉ cười nhẹ.

Thư Nhiễm từ nhỏ đã tuỳ hứng, lại được Bạch Dạ dung túng và Vu Dịch cưng chiều nên tính cách tuỳ hứng của cô nàng càng có xu hướng tăng lên theo thời gian.

Phòng y tế

Trong quá trình khử trùng, Đường Nhất tò mò vì sao cô bị thương. Hạ Uyển Ngưng tránh nặng tìm nhẹ bảo vì bản thân vô tình bị ngã.

Hạ Uyển Ngưng đã được khử trùng và băng bó vết thương, hai cô gái đã vội vã quay về lớp học, khi đến gần lớp học, bỗng thấy một bóng dáng của một nam sinh cao ráo trên tay cầm vài quyển vở bài tập.

Khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Bạch Dạ đã cười nhẹ xem như là lời chào hỏi sau đó thân sĩ lùi nhẹ về sau nhường đường cho hai cô gái đi vào.