Chương 3

Hạ Uyển Ngưng cảm thấy khó hiểu, bất giác nhíu mày, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

“Bạn học mới, vì cậu mà tớ bị phạt.”

Nữ sinh trước mắt nhàn nhã nhắc lại câu chuyện, như đang kể một câu chuyện xưa.

“Đầu năm đến lớp mà đã bị phạt, tớ thật sự rất mất mặt a!”

Nữ sinh cảm thán, trên nét mặt hiện rõ nổi buồn nhưng sau một giây đã trở lại bình thường, bước đến trước mặt cô nữ sinh dùng lực tay hất vào người cô khiến cô ngã trên mặt đất.

Nữ sinh bất ngờ ngồi xổm xuống đối diện ánh mắt thất thần của cô, nhẹ nhàng giải thích lí do.

“Tớ bị mất mặt thì cậu cũng phải bị.”

Hạ Uyển Ngưng cảm thấy choáng váng trước lí do của cô gái. Hạ Uyển Ngưng cảm thấy buồn cười vì lời nói xiêu vẹo cùng với lí do không hợp lí như vậy nhưng phát ra từ miệng cô gái lại thuận miệng đến thế.

Hạ Uyển Ngưng xưa nay tính tình mềm mại ít khi sẽ nổi giận với bất kỳ ai, cũng không khỏi có cảm thấy bực tức. Bổng một giọng nam khàn nhẹ nhưng có chút êm tai vang lên khiến mọi người đang hóng chuyện cũng phải tan rã, ngồi vào bàn.

“Về chỗ đi, đến giờ vào lớp rồi.”

Hạ Uyển Ngưng ổn định thân thể chuẩn bị đứng lên, trước mắt bỗng xuất hiện một nam sinh rất đẹp mắt cùng giọng nói êm tai.

“Cậu có thể tự ngồi dậy được không, có cần tớ giúp không.”Hạ Uyển Ngưng chuẩn bị từ chối, vì cô cảm thấy bản thân có thể tự đứng dậy.

Lời từ chối chuẩn bị thốt lên, bàn tay của nam sinh đã đưa đến trước mặt cô. Hạ Uyển Ngưng cảm thấy nếu bây giờ từ chối thì thật sự không tốt cho lắm, rối rắm vài giây.

Hạ Uyển Ngưng vẫn ngượng ngùng nắm nhẹ bàn tay của nam sinh trước mặt.

“Uyển Ngưng, cậu đâu rồi a.”

Đường Nhất chạy vào lớp, bất ngờ thấy máu trên cánh tay của Hạ Uyển Ngưng, hốt hoảng lớn tiếng hỏi.

“Tay cậu sao thế.”

Khi thấy mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía mình, cô nhẹ nhàng bảo không sao. Sau một hồi cuối cùng cô vẫn bị Đường Nhất dắt tay xuống phòng y tế.

Nam sinh ngước mắt nhìn bóng hai cô gái dần biến mất trên dãy hành lang, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, trong mắt nổi lên tia hứng thú, rất nhanh liền biến mất.

Sân thượng

Vu Dịch nhàn nhã ngồi trên ghế gỗ, tay hút thuốc, tay còn lại của anh ta chọc mỹ nữ.

Chu Tự Đông cười lưu manh cảm thán

“Lần này, em gái mỹ nữ mới chuyển đến lành ít dữ rồi, tôi cảm thấy bản thân nên làm việc nghĩa a.”

Vu Dịch ngồi đối diện khẽ nhướn mày, mỹ nữ trong lòng anh ta cũng tò mò không kém.

Chu Tự Đông hắn giọng tỏ vẻ nghiêm túc

“Nên khuyên em gái mỹ nữ đừng để bị vẻ ngoài đẹp mắt của cậu ta lừa dối, nội tâm cậu ta nát lắm.”

Vu Dịch cũng cảm thấy đây là sự thật thế nên anh ta bật cười. Mỹ nữ trong lòng anh ta giận dữ cất tiếng.

“Các anh không được nói xấu anh trai của em.”

Mắt thấy mỹ nữ không vui, Vu Dịch dừng cười kéo nhẹ tay mỹ nữ nhẹ giọng dỗ dành cô nàng.

Chu Tự Đông thấy tình cảnh trước mắt, lại vu vơ đệm nhẹ một câu nói nữa.

“Được rồi, được rồi sẽ không nói xấu anh trai của em nữa vì cậu ta rất xấu a.”

Tiếng cửa đã phá tan bầu không khí vui vẻ.

Chu Tự Đông nghe được tiếng động quay đầu về phía cửa, thấy được nhân vật chính trong câu chuyện đã tới rồi. Anh ta tiện tay ném bật lửa qua hướng người đang đi đến.

Người trước mắt không còn dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, tay cầm một điếu thuốc, châm lửa nhưng không vội hút.