Editor: trabuoicugung
---
Chương 7: Bên dòng suối, cùng những vì sao và Giang Y
Úc Khê gãi đầu.
Giang Y chậm rãi ăn phở xào, thi thoảng lại hút thuốc, cô chỉ cười chứ không thúc giục nàng.
Cuối cùng, Úc Khê chủ động nói: "Là thơ của một người nước ngoài."
Chúc trấn chỉ có một hiệu sách duy nhất, chính là nơi mà Úc Khê làm thêm, trừ một số loại sách tham khảo và tiểu thuyết ra thì có rất ít thể loại khác, lúc Úc Khê đang quét dọn mới tình cờ phát hiện ra một tập thơ nước ngoài đã phủ bụi từ lâu.
Trí nhớ của Úc Khê rất tốt, tốc độ đọc sách cũng rất nhanh, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ đọc một lần là nhớ mãi không quên.
Duy chỉ có một bài thơ, tuy nàng chỉ đọc qua một lần nhưng đã ăn sâu trong trí óc.
Nàng thật sự rất thích bài thơ đấy.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mùi hương của phở xào và mùi bia cuốn theo gió, sau đó lại bị mùi nước hoa và mùi hoa sơn chi trên người Giang Y át đi.
Giang Y vén phần tóc xoăn bị gió thổi tung ra sau tai, thế nhưng mấy cọng tóc ấy chẳng chịu yên phận mà thay nhau bay lên, trông vừa sinh động vừa đáng yêu. Giang Y hút một hơi thuốc rồi cười với Úc Khê: "Được rồi, chị nghe đây."
Úc Khê hắng giọng rồi bắt đầu đọc:
"Bàn chân chạm vào hoa sao dễ
Những đóa hoa bị xéo phần nhiều
Người đời đi qua, giẫm đứt cánh
Bọn cuồng điên cũng như lũ hỗn hào.
...
Ngọc trai ẩn sâu trong lòng biển
Thế mà người ta biết mò ra
Đυ.c một lỗ, người đời xâu vào ách
Vào cái ách của dây buộc lụa là.
...
Tinh tú thông minh chúng giữ phép
Tránh cho xa trái đất chúng ta
Là ánh soi thế giới, trên chín tầng bao la
Chúng đứng vững muôn đời, những vì tinh tú."
[ Bản dịch của Phạm Kỳ Đăng dịch từ nguyên tác tiếng Đức – Bản gốc: "Những vì sao thông minh" của Heinrich Heine]
Úc Khê chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngâm thơ trước mặt người khác, đặc biệt là sự im lặng của Giang Y càng khiến nàng căng thẳng, nhỡ cô nghĩ nàng đang bịa ra thì sao.
Nàng trộm liếc qua cô, Giang Y vừa uống xong một ngụm bia, thứ nước trôi xuống chiếc cổ trắng nõn của cô rồi lại đi xuống dạ dày, cô ngẩng đầu nhìn trời: "Em thích sao hả?"
Úc Khê đáp: "Ừm."
Lúc trước nàng vốn thích bầu trời, nhưng rồi lại thấy ánh nắng mặt trời quá chói lọi, từ đó nàng bắt đầu thích ngắm nhìn bầu trời đêm và những vì sao.
Chờ đến khi nàng trưởng thành và rời đi khỏi ngọn núi này, nàng sẽ được ngắm những vì sao trên bầu trời rộng lớn đúng không?
Giang Y ngửa đầu lên nhìn trời: "Tiếc là ở đây chẳng thấy sao gì cả."
"Chị muốn ngắm sao hả?" Úc Khê bỗng nói: "Tôi biết chỗ này có thể thấy sao."
"Chỗ nào vậy?" Giang Y hỏi.
"Bên dòng suối." Úc Khê đáp: "Chỗ hôm trước chị tắm ấy."
Giang Y mỉm cười rồi nhìn sang Úc Khê.
Cả mặt lẫn tai nàng chợt đỏ lên. Cái nhìn của cô khiến nàng có cảm giác cô đã biết hết mọi chuyện, biết nàng ngồi trên tảng đá rồi lén nhìn cô, nhìn lén bóng lưng xinh đẹp đã bại lộ dưới ánh trăng đêm của Giang Y.
Úc Khê định nói "Thôi" thì Giang Y cười một tiếng: "Được thôi."
"Nếu em thích sao đến thế thì chị sẽ đi xem cùng em, bạn nhỏ."
******
Trên đường đi đến bờ suối, hai người vẫn y như lần trước, Úc Khê đi trước, hai tay đút trong túi quần, Giang Y theo sau, gót giày cao gót va vào đá tạo nên tiếng cồm cộp, chờ đến khi đường đá chuyển thành đường đất thì cô cởi giày ra xách trên tay.
Úc Khê nói: "Tới rồi."
Đêm nay ánh trăng sáng hơn rất nhiều so với đêm Giang Y tắm rửa, trăng chiếu vào lòng suối rồi phản xạ trở lại khiến cả vùng sáng như ban ngày, tim Úc Khê đập như sấm, nàng nhìn qua Giang Y, đập vào mắt nàng là đôi lông mi dài, viền môi và một nốt ruồi rất nhạt trên gò má của cô.
Giang Y hỏi: "Giờ ngồi chỗ nào?"
Úc Khê chỉ chỉ một tảng đá: "Chỗ đó."
Là tảng đá mà Úc Khê đã ngồi lúc đợi Giang Y tắm. Cho đến giờ nàng cũng không biết liệu tối đó Giang Y có biết chuyện nàng nhìn lén cô hay chưa.
Tảng đá không lớn lắm, hai người ngồi song song thì có vẻ xấu hổ. Úc Khê đi đến rồi ngồi xuống, chủ động xoay người, Giang Y bật cười, cô cũng đến ngồi lên tảng đá.
Hai người đưa lưng về phía nhau.
Quần áo mùa hè khá mỏng, đặc biệt là chiếc áo thun đã bị giặt đến mức không thể cũ hơn của Úc Khê, lớp vải mỏng như treo trên người ấy khiến nàng có thể cảm nhận rõ cảm giác nóng rực trên làn da của Giang Y khi hai người đưa lưng về phía nhau.
Úc Khê nhắm mắt lại, nàng cắn răng rồi nhích lại gần cô.
Giờ lưng của nàng dựa sát vào Giang Y.
Điều khiến Úc Khê càng vui chính là Giang Y không hề trốn tránh, có lẽ trong mắt cô, việc tựa lưng với một đứa nhỏ cũng chẳng có gì. Giang Y ngửa đầu: "Có thể thấy sao thật nè."
Cái giọng điệu vừa sỏi đời vừa ngây ngô ấy giống hệt như khí chất trên người cô, vừa quyến rũ nhưng cũng sạch sẽ vô cùng.
Úc Khê trợn mắt, nàng cũng ngửa đầu: "Chả lẽ tôi lừa chị chắc?"
Ánh trăng sáng nhưng lại không giống ánh sáng của đèn. Mặc dù Chúc trấn ở trong núi nhưng cũng có nhiều đèn nên chẳng thể nhìn rõ bầu trời đêm, một khi rời khỏi thị trấn và đi đến thôn nhỏ trong bìa rừng này, những vì sao trên bầu trời ấy lập tức tỏa sáng một cách rực rỡ.
Úc Khê dựa vào người Giang Y, cảm nhận mùi hoa sơn chi và cảm giác nóng rực trên làn da của cô, nàng chỉ cần hơi ngửa đầu thì đỉnh đầu của nàng sẽ chạm phải đầu Giang Y.
Úc Khê nói: "Tay tôi đau."
Giang Y: "Hả?"
Vừa rồi chẳng biết Úc Khê vì căng thẳng hay sao mà nắm lấy tảng đá bên cạnh, không ngờ rằng trên rìa viên đá có một cái gờ nhọn, và giống như cái đêm Giang Y tắm rửa còn nàng thì bị cành cây làm đứt tay, giờ tay nàng lại bị tảng đá cắt qua.
Úc Khê nói với Giang Y: "Tay tôi bị đá cắt."
Giang Y lập tức đứng dậy: "Vậy nhanh về rồi bôi thuốc thôi?"
Úc Khê quay mặt nhìn Giang Y: "Tôi không có, chị thì sao?"
Giang Y lắc đầu, lại hỏi: "Tiệm thuốc ở đâu?"
Úc Khê đáp: "Đóng cửa từ sớm rồi."
Trong cái thị trấn rách nát này, trừ đám lưu manh và những phụ nữ đi làm ở tiệm bida như Giang Y thì những người khác hầu như không sinh hoạt vào ban đêm.
Giang Y ngẫm nghĩ: "Vậy..."
Úc Khê đưa ngón tay ra trước mặt Giang Y, khuôn mặt quá mức bình tĩnh của nàng khiến Giang Y chẳng để ý đến ngón tay đang run rẩy đang giơ trước mặt.
Giang Y nghiêng đầu, khuôn mặt tỏ ra vẻ khó hiểu.
"Phải khử trùng." Úc Khê dùng khuôn mặt bình tĩnh để dấu đi sự run rẩy trong giọng nói: "Nghe bảo... Nước bọt có thể khử trùng."
Nàng hỏi Giang Y: "Chị có sợ dơ không?"
Giang Y cười rồi lại ngồi xuống tảng đá.
Tảng đá này thật nhỏ, sau khi Giang Y ngồi song song với Úc Khê, hai người vai dựa gần vai, cả người như tựa vào nhau.
Úc Khê lặng lẽ cọ vào người Giang Y.
Giang Y nói: "Chị không sợ dơ."
Đôi môi đỏ hé mở, ngón tay của Úc Khê càng run hơn.
Cũng may sự chú ý của Giang Y đều tập trung vào miệng vết thương trên tay Úc Khê, đôi môi của cô tiến lại gần, mang theo hơi thở nóng rực gấp mấy lần sự ấm áp trên làn da.
Giây tiếp theo, ngón tay của Úc Khê đã nằm trong miệng Giang Y.
Úc Khê nhắm mắt.
Giang Y vẫn ngậm ngón tay nàng, mơ màng hỏi: "Đau lắm sao?"
Úc Khê: "Ừm."
Giang Y lại đáp một cách mơ màng: "Vậy chị sẽ làm nhẹ hơn nhé."
Hiển nhiên là Giang Y chẳng có kinh nghiệm xử lý vết thương cho người khác, ngón tay của Úc Khê bị cô ngậm trong miệng, có thể cảm nhận hơi thở ấm áp, hàm trên mềm mại và cái lưỡi chẳng biết nên đặt ở đâu của cô.
Thật ra cũng không đau cho lắm, Úc Khê nghĩ, chỉ là, khi nàng nhắm mắt lại, mọi cảm giác như được khuếch đại lên.
Môi của phụ nữ thật là mềm.
Úc Khê tự hỏi liệu trên thế giới này có thứ gì mềm hơn môi của phụ nữ không, hẳn là không.
Lúc này, ngón tay của Úc Khê bị đôi môi mềm mại bao lấy, mυ"ŧ mát, nâng niu, như thể nó là bảo vật quý hiếm của trần gian, đáng được che chở và trân trọng.
Vốn dĩ gió đêm có hơi lạnh, vậy mà lưng Úc Khê lại ướt đẫm mồ hôi.
Giang Y chậm rãi nhả ngón tay của Úc Khê ra, cô nghiêng đầu, phun hỗn hợp cát, máu và nước bọt trên bãi đá cuội.
Úc Khê cúi đầu, ngơ ngác nhìn ngón tay của mình.
Ướŧ áŧ, trong suốt, nóng rực, lấp lánh dưới ánh trăng trắng sáng.
Úc Khê cảm thấy đầu ngón tay của nàng như mọc ra một quả tim nho nhỏ đang đập thình thịch.
Giang Y hiểu lầm khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, cô véo lấy phần bàn tay không bị thương của nàng: "Đau lắm hả em."
Giang Y đứng lên: "Về thôi, nhà em có băng cá nhân không?"
Úc Khê cúi đầu: "Dạ có."
Khi hai người trở về, những vì sao trên trời chiếu vào lưng Úc Khê, nàng còn có thể ngửi được mùi mồ hôi và phở xào trên cơ thể mình, nhưng ở trong trái tim 17 tuổi ấy, đây là điều mà nàng chưa bao giờ trải qua, là khung cảnh lãng mạn tuyệt vời nhất trong đời nàng.
******
Trở lại nhà dì, Úc Khê vác balo về phòng, bỗng nghe được tiếng vang rất nhỏ phát ra từ nhà vệ sinh.
Úc Khê rất cảnh giác, nàng thấp giọng hỏi: "Ai?"
Tiếng của em họ truyền đến: "Chị Khê, là em đây."
Úc Khê thở phào: "Cậu Hiên."
Người duy nhất mà Úc Khê không cảm thấy chán ghét trong cái nhà này chính là cậu em họ Tào Hiên của nàng. Tuy rằng Tào Hiên cũng yếu đuối như bố của cậu, cũng là cậu của Úc Khê; nhưng điều này không ngăn cản được tấm lòng nhân hậu của cậu, hồi còn nhỏ, mỗi khi Úc Khê bị mợ phạt cấm cho ăn cơm thì Tào Hiên sẽ bí mật giấu bánh ngô hoặc màn thầu gì đó rồi đợi đến đêm lén đưa cho Úc Khê.
Tào Hiên hơi béo, lại thêm tính cách yếu đuối nên khá là mờ nhạt ở trường, thành tích cũng vậy, sở thích duy nhất của cậu là đọc mấy loại tiểu thuyết cũ, nghe bảo cậu mua ở mấy người bán đồng nát.
Tào Hiên cầm theo một quyển sách cũ ra khỏi nhà vệ sinh, hiển nhiên là lại thức đêm đọc tiểu thuyết rồi đi WC, vừa nhìn thấy Úc Khê thì trên gương mặt mũm mĩm ấy xuất hiện một nụ cười ngây ngô: "Chị Khê, em có cất táo lại cho chị, đợi em về phòng lấy nhé."
Cậu xoay người định chạy, Úc Khê nhìn quyển tiểu thuyết cũ trong tay cậu: "Chờ chút."
Tào Hiên quay đầu lại.
"Nè..." Úc Khê do dự một chút nhưng vẫn nói ra: "Ở chỗ cậu... Trừ mấy tiểu thuyết giữa hai người đàn ông ra thì có mấy truyện... giữa hai người phụ nữ không?"
Tào Hiên hơi kinh ngạc, cậu nhìn Úc Khê, hai má nàng ửng đỏ.
Từ nhỏ nàng đã sống ở nhà mợ, không ầm ĩ, không tranh thủ, thậm chí giống như không tồn tại, đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động để lộ ý nghĩ của mình.
Úc Khê cứ nghĩ Tào Hiên sẽ nhìn mình bằng ánh mắt săm soi và xét nét như muốn đánh giá nàng, nhưng không ngờ cậu chỉ nở một nụ cười ôn hòa, cũng chẳng hỏi gì mà chỉ đáp: "Đầu giường em có cả đống sách, cũng chẳng biết có thể loại như vậy hay không, để em về tìm thử nhé."
Úc Khê nhẹ giọng đáp: "Ừm, cảm ơn."
Giờ khắc này, chính sự thiện lương ấy đã trở thành lý do mà Úc Khê che chở cậu em họ này trong quãng đời còn lại, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.