*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: trabuoicugung
Beta: d1IIII12
---
Chương 21: Muốn chị thưởng cái gì?
Một ngày trước ngày thi đại học môn thể dục.
Trời mưa lớn, thời tiết trong núi càng trở nên oi bức hơn, chiếc quạt điện cũ của quán bida ong ong quay, cả quán như trở thành một cái l*иg hấp lớn, người đến đánh bida cũng ít hẳn.
Giang Y cũng uể oải hơn nhiều, cô dúi cây gậy bida vào tay một chị em trong quán rồi để mấy cô ứng phó với một ít khách hàng trong quán. Sau đó bản thân thì lấy ghế ngồi bên cửa sổ, với hi vọng sẽ có gió lùa vào từ chiếc cửa sổ cạnh cửa cuốn.
Nhưng chẳng có gì cả, Giang Y bắt chéo chân rồi sơn lại móng tay, miệng lẩm bẩm: "Nóng quá, nếu có điều hòa thì tốt rồi..."
Úc Khê đang ngồi làm đề trên chiếc bàn cạnh quầy thu ngân, chợt cầm bút, ngẩng đầu nhìn Giang Y: "Chúc trấn làm gì có mấy thứ như điều hòa chứ?"
Giang Y ngẩn người, nhưng đã nhanh chóng khôi phục vẻ uể oải ban nãy: "Ôi chao, chị nóng quá nên váng đầu mất rồi..."
Một chân Giang Y gác trên chiếc ghế bên cạnh, một tay cầm chân, một tay cầm lọ sơn móng tay màu đỏ tươi, cẩn thận tô lên từng chiếc móng chân. Lúc này trời nóng vô cùng, Giang Y lại ngồi đấy sơn móng chân, thi thoảng lại dùng tay vén mái tóc xoăn dài như dây nho.
Vừa xoăn lại vừa dày, sự xao xuyến tỏa ra từ cô khiến đầu quả tim của Úc Khê ngứa ngáy.
Vốn dĩ Úc Khê đang làm đề, lúc này nàng lại ngẩng đầu lên nhìn Giang Y, cuối cùng không kìm được mà nhìn thêm nhiều lần, dù sao Giang Y vẫn đang nhìn ra cửa và trông mòn mỏi một cơn gió nhẹ nên chẳng để ý đến nàng, vậy nên ánh mắt của nàng cũng chẳng chịu dời đi.
Người phụ nữ tên Giang Y này đúng là yêu nghiệt trời sinh, một chân cô đạp trên ghế, đôi chân nhỏ dài trắng nõn gấp lại, hệt như một đoạn ngó sen mọng nước, dù dáng vẻ lười biếng nhưng lại có gì đó rất quyến rũ. Cái váy ngắn cứ hơi nâng lên hạ xuống theo đôi chân của cô, khiến người ta cảm thấy có thể nhìn thấy vô hạn cảnh xuân.
Tai Úc Khê đỏ ửng, nàng liếc qua.
Nhưng chẳng thấy gì cả, nhìn qua thì thấy Giang Y vô cùng uể oải và chẳng để tâm đến cái gì, nhưng Úc Khê dần nhận ra, người phụ nữ này sẽ chẳng làm mấy điều khác người đâu.
"Nóng quá đi thôi..." Giang Y lấy tay quạt quạt, nhưng hành động này cũng chỉ an ủi về mặt tâm lý chứ chẳng tạo ra cơn gió nào. Dường như cô chẳng muốn chờ đợi cơn gió nào nữa, chợt cô quay đầu nhìn Úc Khê.
Úc Khê vội vàng cúi đầu, lỗ tai và cả cổ vẫn đỏ bừng, nàng cũng chẳng biết Giang Y có phát hiện nàng nhìn lén cô hay không, nhưng trái tim nàng vẫn đang vội vàng đập thình thịch trong l*иg ngực.
"Nè bạn nhỏ." Giọng của Giang Y có chút uể oải, cô nở nụ cười nửa miệng.
"Hả?" Úc Khê giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng ngẩng đầu.
Cơ thể Giang Y mảnh mai nhưng cũng đầy đặn, lúc này, thời tiết nóng nực, cơ địa của cô lại dễ ra mồ hôi hơn người khác, vậy nên mùi thơm của cơ thể cô tán ra trong không khí nóng nảy của mùa hè, sau đó chui vào mũi của Úc Khê.
Đến bây giờ, Úc Khê đã có thể phân biệt chính xác mùi hương cơ thể của Giang Y đằng sau lớp nước hoa nồng giá rẻ kia.
Giang Y gác cằm lên thành ghế, đôi mắt hoa đào đong đầy ý cười nhìn Úc Khê, cô vươn ngón tay chọc chọc vào Úc Khê: "Nè, chị hỏi em, mai em chạy xong thì muốn chị thưởng gì nè?"
Úc Khê nói: "Tôi muốn gì thì chị cũng cho sao?"
"Ôi, chả lẽ em muốn lên trời luôn hả." Giang Y đáp.
Úc Khê cúi đầu: "Tôi không muốn gì hết, chỉ cần chị tới là được rồi."
Giang Y cười, tiếng cười ấy như một cọng lông chim cọ xát vào tai Úc Khê.
Úc Khê nắm chặt chiếc bút trong tay, phần gài bút nhô lên khỏi thân bút in vào vết chai nhỏ trên ngón giữa của Úc Khê: "Chị sẽ đến chứ?"
Giang Y mỉm cười, cô nhìn Úc Khê.
Úc Khê cúi đầu.
Ý cô là... cô sẽ đi?
Giang Y hệt như một bông hoa hoạt sắc sinh hương nở rộ giữa mùa hè, còn nàng lại xập xệ như Chúc trấn vậy, nàng chẳng có đủ can đảm để hỏi tiếp nữa.
******
Buổi tối, vì không có khách nên quán bida đóng cửa sớm hơn thường ngày một chút, như thường lệ, Giang Y lại đem Úc Khê đến quán phở xào.
Úc Khê nói: "Tôi nhìn chị ăn thôi."
Giang Y liếc nàng: "Bạn nhỏ giờ học đòi giảm béo nữa hả?" Sau đó cô nhéo vào tay Úc Khê: "Tay nhỏ chân nhỏ rồi còn giảm béo, đến lúc đó không có sức bây giờ."
"Không phải." Úc Khê nói: "Ngày mai phải chạy 800m nên tôi phải nhịn đói."
Giang Y cười: "Đói thì chạy nhanh hơn sao?"
Úc Khê gật gật đầu.
Từ nhỏ nàng đã cảm nhận được, chỉ có đói mới có thể kích phát du͙ƈ vọиɠ ở tầng sâu nhất trong lòng người. Trong tay nàng chẳng có cái gì, nhưng cái đói đến mức mắt nhòe đi vào năm 17 tuổi đã khiến nàng liều mạng đi học và liều mạng chạy.
Giang Y nói: "Thế chị cũng không ăn."
Úc Khê nói: "Chị cứ ăn đi."
Giang Y đáp: "Chị giảm béo." Cô xoa xoa cánh tay, cánh tay cô giống như một đoạn ngó sen nõn nà: "Gần đây chị thấy mình béo quá, bạn nhỏ nói xem có phải chị già rồi không? Trao đổi chất cũng chậm hơn hẳn."
"Không béo." Úc Khê thấp giọng nói: "Vừa đẹp."
"Em nói gì cơ?"
"Tôi nói..." Úc Khê mở miệng: "Chị thật xinh đẹp."
Giang Y cười đến mức cong eo: "Một đứa nhóc như em thì biết cái gì xinh đẹp hay không xinh đẹp chứ."
Úc Khê nhìn Giang Y, cũng chẳng nói gì.
Nhưng nàng đáp ở trong lòng: Tôi biết chứ.
Gương mặt đầy đặn của Giang Y giống như phấn hoa. Cánh tay đẫy đà của Giang Y giống chiếc lá đầy đặn. Khuôn ngực phập phồng của Giang Y giống những hạt giống hồng hào gieo lên một tương lai tốt đẹp.
Sức sống rạng ngời ấy là là điều đẹp đẽ nhất của một người phụ nữ trưởng thành mà Úc Khê 17 tuổi từng nhìn thấy.
******
Sau khi Giang Y và Úc Khê chia tay, Giang Y quay lại quán phở xào.
Cô thấy một tên du côn đang ngồi trên ghế ăn phở xào, bèn đá nhẹ vào chân ghế lỏng lẻo kia.
Tên du côn ngẩng đầu lên nhìn, cười với cô: "Chị Y muốn ăn phần của em hả?" Giọng của hắn có chút đáng khinh.
"Cậu không thỏa mãn tôi được đâu, tôi tự gọi một chén cũng được." Giang Y nhanh chóng kết thúc đề tài này: "Tôi hỏi cậu này, em gái cậu có phải học lớp 12 không?"
"Đúng thế." Tên du côn đáp: "Ngày mai là thi đại học môn thể dục, mẹ của em còn định đi xem nó đấy."
"Đi xem cái đó thì nên mang theo cái gì?" Giang Y hỏi.
"Cũng không có gì nhiều đâu." Tên du côn đáp: "Mang nước hay đồ uống gì đấy."
Giang Y đáp: "Ừm, tôi biết rồi."
Cô lấy thuốc ra, châm cho mình một điếu.
Tên du côn hỏi với theo cô: "Chị Y muốn đi xem ai hả?"
Giang Y khẽ cười: "Cô em gái nhỏ của tôi."
******
Ngày thi đại học môn thể dục, vốn dĩ mọi người đều lo lắng rằng trời có thể sẽ mưa, nhưng cuối cùng thì thời tiết vẫn oi bức.
Những chú ve trên cây kêu râm ran cả một vùng.
Trong tiết ngữ văn, từ cửa sổ phòng học, Úc Khê nhìn xuống sân thể dục.
Vì Chúc trấn nghèo nên sân thể dục của trường Phổ thông số 2 rất xập xệ, đường chạy không phải là loại đường nhựa phủ tổng hợp màu hồng mà chỉ là đường được rải vụn than đen. Lúc này, ngoài sân yên ắng, thi thoảng chỉ có một chú chim dừng lại, nhưng cũng chẳng chịu được cái nóng nên lại bay đi.
Bình thường Úc Khê vẫn nghiêm túc làm đề trong tiết ngữ văn nhưng hôm nay lại thất thần, nàng nhìn sân thể dục, nghĩ: Không biết liệu lát nữa ở đó có thể có bóng hình thanh tú mà diễm lệ của người kia không.
Sau khi học xong hai tiết thì học sinh mới bắt đầu chuẩn bị cho môn chạy 800m, lúc ấy phụ huynh cũng có thể vào sân.
Nói thật lòng thì việc nhìn thấy Giang Y với lớp trang điểm nhẹ ở trong trường khiến Úc Khê bị chấn động.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Giang Y bỏ đi lớp trang điểm đậm, giống như cô vừa bỏ đi một lớp mặt nạ, và chẳng hiểu sao Úc Khê lại có cảm giác: Nàng đã tiếp cận một Giang Y chân thật hơn.
Học xong tiết ngữ văn, Úc Khê không ngờ có người đến tìm nàng.
Là nữ sinh với mái tóc chổi lông gà lần trước – người đã thuê Giang Y đi họp phụ huynh: "Úc Khê."
Úc Khê ra khỏi phòng học: "Sao em biết tên của tôi?"
Nữ sinh nhíu mày: "Chị cố ý hỏi hả? Chẳng lẽ chị tự cảm thấy mình vừa xinh đẹp vừa có thành tích tốt, toàn trường không có ai là không biết mặt chị nên mới cố ý hỏi vậy hả?"
Úc Khê không có ý đó.
Nàng chỉ một lòng muốn rời khỏi nơi này, thoát khỏi ngọn núi lớn, vậy nên nàng liều mạng học tập làm đề, chưa bao giờ chú ý đến người khác và những câu chuyện xung quanh.
Chỉ có Giang Y là một ngoại lệ.
Nữ sinh dúi một hộp sữa bò vào tay Úc Khê: "Cho chị nè."
Úc Khê cúi đầu nhìn hộp sữa bò trong tay.
Một thứ như sữa bò rất hiếm lạ ở Chúc trấn. Giá không vừa túi tiền là một lý do, mặt khác người Chúc trấn không có thói quen uống sữa bò, bởi vì họ không có kiến thức về dinh dưỡng nên ăn uống cũng toàn là cacbohydrat và cacbohydrat.
Nữ sinh nói: "Chị Y bảo tôi đưa cái này cho chị, chị ấy nói chắc chắn hôm nay chị không ăn sáng, lát sẽ không có sức chạy bộ, giờ cứ uống một hộp sữa bò trước, không trướng bụng đâu."
Úc Khê hỏi: "Chị ấy đưa sữa bò cho em lúc nào?"
"Sáng sớm hôm nay." Nữ sinh đáp: "Chị ấy nói giờ chị ấy chưa vào trường được nên bảo tôi học xong tiết 1 thì qua đưa cho chị."
"Chị ấy nói tôi là..."
"Là em gái của chị ấy." Nữ sinh thì thầm vào tai Úc Khê: "Chị ấy còn nói với tôi, tôi với chỉ ấy là quan hệ tiền tài mà thôi."
Úc Khê đỏ mặt lùi về sau: "Chị ta nói bậy bạ gì vậy chứ."
"Vốn dĩ chúng tôi là thế mà." Nữ sinh cười hì hì: "Chị ấy còn lấy một cây kẹo mυ"ŧ từ tôi đó. Nhưng nói thật thì chị Y có vẻ thích chị lắm."
Theo phản xạ, Úc Khê buột miệng: "Thật sao?"
"Chắc là vì chị đẹp?" Nữ sinh đánh giá Úc Khê từ trên xuống dưới: "Dù sao chị Y đẹp vậy mà, chị ấy không cùng một thế giới với tôi, tôi cũng không kỳ vọng nhiều."
Nữ sinh nhảy chân sáo rời đi: "Tôi đi trước đây, bạn cùng lớp còn đang tìm tôi."
Khi Úc Khê đứng ở hành lang uống sữa, một cơn gió hiếm hoi thổi qua trán nàng.
Sữa bò không ngọt như nàng tưởng tượng, thế nhưng hậu vị lại ngọt ngào. Cẩn thận cảm nhận một chút thì lại thấy ngọt xen lẫn với vị chua nhẹ.
Cảm xúc trong lòng của Úc Khê cũng chẳng khác vị sữa là bao.
Nàng nghĩ, việc Giang Y coi nàng là một đứa em gái duy nhất và đặc biệt là chuyện tốt hay không tốt?
******
Hai tiết sau, đã đến thời điểm tổ chức thi đại học môn thể dục.
Cổng trường mở ra, phụ huynh rộn ràng nhốn nháo ùa vào. Thật ra số lượng thí sinh thi đậu đại học ở Chúc trấn mỗi năm không vượt quá mười người, thế nhưng những vị phụ huynh ngày thường chẳng quan tâm đến thành tích của con lại ôm mộng ảo tưởng và cảm thấy con nhà mình có thể là một trong mười người đó.
Úc Khê ép chân trên sân thể dục, mắt tìm người trong hàng đống phụ huynh.
Rất dễ dàng phân biệt họ, và trong đám người xám xịt ấy, chẳng có hình bóng xinh đẹp diễm lệ kia.
Nếu Giang Y ở đó thì làm sao nàng có thể bỏ qua cô được chứ.
Đường chạy 800m được tổ chức theo nhóm, khi Úc Khê vào đường băng thì bên cạnh nàng đã có một nhóm năm người.
Nàng quay đầu, vừa lúc có thể nhìn về phía cổng trường.
Nàng không thể tìm thấy bóng hình của người kia ở sân thể dục, nhưng giờ bóng hình ấy cũng chẳng lao vào cổng trường như nàng bây giờ.
Giang Y không tới.
"Chuẩn bị ——" Giám thị hô một tiếng, sau đó là một tiếng còi.
Úc Khê lao phắt về phía trước như một mũi tên.
Hộp sữa bò vừa uống ban sáng giờ bắt đầu đè nặng dạ dày khiến lòng nàng nặng trĩu theo. Nhưng thi đại học là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà nàng có thể bắt lấy, vậy nên nàng không thể để bản thân mình xảy ra sự cố được.
Nàng chạy càng lúc càng nhanh.
Thời tiết oi bức, bên tai nàng là tiếng gió vù vù vụt qua.
Hai vòng nhanh chóng trôi qua, vạch đích đã ở ngay trước mắt.
Lúc này, chất giọng chua chát vang lên: "Đồ con gái của kẻ điên, chạy cũng điên thật đấy." Tiếp đó là một trận cười to.
Trái tim Úc Khê trở nên căng thẳng, đôi chân nàng loạng choạng, cơ thể dần mất đi trọng tâm.
******
Giọng nói chua chát kia là Tần Tiểu Hàm, chất giọng đó chẳng phải là chất giọng quyến rũ trời sinh như Giang Y, mà là cố ý nói eo éo thế để ra vẻ quyến rũ.
Từ lần Chu Tề tỏ tình với Úc Khê, Tần Tiểu Hàm tìm Úc Khê đánh một trận nhưng không thắng, thế nên bên ngoài cô ta chẳng thể làm gì với Úc Khê. Nhưng Tần Tiểu Hàm cũng giống như những ngón đòn mà cô ta sử dụng vậy – túm tóc, cào móng tay, tuy không thể gây thương tổn thật sự nhưng lại giống như lũ ruồi bọ vo ve bên tai khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Ngày thường, cô ta thường xuyên trêu chọc Úc Khê, hoặc là dùng mấy trò chơi khăm như lỡ ném phấn vào người Úc Khê, Úc Khê cũng mặc kệ.
Thế nhưng, vào thời điểm quan trọng nhất – Úc Khê thi đại học môn thể dục, cô ta lại đến.
Những người trong thị trấn đều biết đến lời đồn đó.
Cũng chẳng phải là lời đồn, là sự thật.
Con gái của kẻ điên.
Kẻ điên.
Chân Úc Khê lung lay, ban nãy nàng chạy quá sức, bây giờ ánh mặt trời chói lóa chiếu xuống khiến nàng hơi buồn nôn, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Nhưng dù nàng có cố gắng mở to mắt nhìn thì trước vạch đích vẫn chẳng có bóng hình mà nàng chờ đợi.
Cuối cùng nàng vẫn phải dựa vào chính mình.
Nàng dùng hết sức lực để chạy đến vạch đích, cuối cùng không khống chế được nữa mà hoàn toàn mất đi trọng tâm, sau khi cán qua vạch đích lập tức ngã mạnh trên mặt đất.
Hôm nay, để tiện cho việc chạy nên nàng không mặc cái quần jean cũ của Tào Hiên mà mặc một chiếc quần đùi cũ, giờ bị ngã nên đầu gối cọ xát với mặt đất khiến nàng cảm nhận được cơn đau nóng rát.
Bên tai là giọng của giám thị: "3 phút 29 giây, điểm tối đa."
Là nữ sinh đầu tiên đạt điểm tối đa vào hôm nay.
Úc Khê phì phò hớp từng hớp khí, nàng cố trở mình, giải thoát đầu gối khỏi lớp than đá nóng ran.
Nàng ngửa người, bầu trời và ánh nắng dần trở nên mơ hồ, mọi thứ lóa đi trong mắt nàng.
Giọng nói ghen ghét của Tần Tiểu Hàm lại vang lên: "Nhìn xem, chỉ có con gái của kẻ điên mới có thể chạy điên đến vậy."
Ngậm cái miệng hôi hám của mày lại đi, Úc Khê nói trong lòng.
Nàng muốn xông lên đánh một trận với Tần Tiểu Hàm, nhưng nàng thật sự chẳng còn một chút sức lực nào cả.
Úc Khê thở phì phò, nỗi căm giận trong lòng khiến đôi mắt nàng trở nên chua xót.
Cho đến khi trong tầm mắt mơ hồ của nàng xuất hiện một khuôn mặt quyến rũ và xinh đẹp, mọi thứ trong mắt nàng dần trở nên rõ ràng.
Giang Y nói: "Bạn nhỏ, chị tới muộn."
Mắt Úc Khê nóng lên: "Chị ơi."
Giang Y mỉm cười, cô ngồi xổm xuống, đầu ngón tay mảnh khảnh vỗ nhẹ vào vầng trán mềm mại của Úc Khê, vuốt thẳng mái tóc rối bù vì chạy của nàng: "Em ngủ đi, lo lắng gì nữa."
Sau đó Giang Y đứng lên, mùi hương quen thuộc trên chóp mũi hơi nhạt đi, nhưng không biến mất mà vờn quanh nàng.
Giang Y đứng lên, đi đến cạnh Tần Tiểu Hàm, cười nói: "Tôi nói bạn học này."
Giang Y vô cùng duyên dáng, cách nói chuyện lại vừa mềm mại vừa quyến rũ, thế nhưng Tần Tiểu Hàm lại cảm nhận được sự áp bức khi cô tiến lại gần, cô ả không tự giác mà lui hai bước: "Cô muốn làm gì? Một người lớn như cô chắc sẽ không đánh trẻ vị thành niên đấy chứ."
Đồ trộm gà.
[ Trộm gà là phương ngữ Bắc Kinh, có nghĩa là một kẻ tính toán, bủn xỉn và ích kỷ ]
Giang Y cười, đôi mắt cong cong như một chú hồ ly, cô đưa một bàn tay lên, bàn tay mềm mại như cành liễu đưa qua đưa lại trên không: "Nhưng giờ cái tay này không phải của tôi mà là của em gái tôi, tôi đánh thay em ấy, chẳng phải là trẻ vị thành niên đánh trẻ vị thành niên sao?"
Cô mỉm cười, quay đầu nhìn Úc Khê.
Úc Khê nằm trên mặt đất, gật gật đầu, giọng nói trầm thấp và chắc nịch: "Đánh."
Tay Giang Y tuy nhìn giống cành liễu mềm mại nhưng xuống tay rất dứt khoát, một tiếng "chát" đánh vào mặt Tần Tiểu Hàm khiến cô ả chẳng kịp trốn, vội hét lên: "Cô dám đánh tôi?!"
"Theo lý thuyết thì tôi không nên đánh em." Giang Y lắc tay: "Nhưng em mắng mẹ của em ấy thì sao em ấy nhịn được? Em lớp 12 thì tức là sắp thành niên rồi, giờ cho em một cái tát cũng tốt thôi, cho em biết phải chịu trách nhiệm với những lời mình nói ra."
Cô đánh rất dứt khoát, trên mặt vẫn tủm tỉm cười: "Thế em muốn tìm ai để kiện tôi đây?"
Tần Tiểu Hàm nhìn trái nhìn phải.
Bạn học ai cũng tránh né ánh mắt của cô ả, mắt nhìn vào khoảng không như thể ở đó đang giấu 800 đồng tiền vậy.
Tần Tiểu Hàm biết hôm nay chính cô ả đã mắng mẹ Úc Khê trước mặt mọi người, nói gì thì nói, việc này cô ta không thể nói lý được, vậy nên cô ta cũng chẳng biết nói gì.
Đành phải trơ mắt nhìn Giang Y nâng Úc Khê đang nằm dưới đất dậy, sau đó đi ngang qua người cô ả.
Giang Y tủm tỉm cười, nhìn chằm chằm vào cô ta: "Nếu sau này cái miệng em còn nói vớ vẩn nữa thì tôi còn đánh tiếp." Cô kề sát vào tai Tần Tiểu Hàm, dáng người quyến rũ nhưng chất giọng lại lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Nghe rõ chưa?"
Tần Tiểu Hàm lùi về sau một bước, Giang Y đã đỡ Úc Khê rời đi.
******
Cảm giác nóng rát trên đầu gối nhanh chóng biến mất.
Không phải là vì vết thương của nàng hồi phục nhanh, mà là vì nàng bị đặt trên vai Giang Y, cô đỡ nàng, nói muốn mang nàng đi phòng khám, nàng né ra: "Băng lại một chút là được rồi."
"Đầu gối của em toàn là vụn than cả, nếu nhiễm trùng là phải cưa chân đấy biết không?" Giang Y dọa nàng.
Nàng tránh ra, Giang Y sợ nàng ngã nên ôm chặt nàng hơn.
Dưới ánh mặt trời nắng gắt, tai Úc Khê đỏ ứng, chẳng cảm nhận được gì ở hai đầu gối đang chảy máu, bởi mọi cảm giác trong cơ thể nàng đều đang tập trung về phía mạn sườn.
Giang Y đỡ chặt nàng, vì là mùa hè nên hai người mặc khá mỏng, hai khỏa mềm mại dính sát vào xương sườn nàng.
Giống như bông, nhưng lại co dãn hơn bông nhiều.
Úc Khê khụ một tiếng, mắt nhìn xuống con đường lát đá dưới chân: "Này, chị buông ra chút được không."
Mắt Giang Y nheo lại: "Bạn nhỏ muốn chạy hả?" Mắt cô nheo lại: "Chị càng không thả."
Giang Y càng dán sát vào nàng.
Úc Khê:......
Giang Y kề sát nàng nhưng chỉ cảm nhận được bên sườn nên đương nhiên chẳng cảm thấy gì, vậy nên cô vẫn đỡ nàng đi một cách hồn nhiên. Thế nhưng Úc Khê chẳng thấy vậy, cái thứ mềm mại kia dính sát vào nàng khiến chân nàng mềm nhũn.
Hai người đi qua một con hẻm nhỏ, nửa mái hiên đã che bớt đi ánh mắt trời chói lóa, Úc Khê nói: "Nghỉ một lát đi."
Giang Y hỏi: "Trời đang nóng mà, nghỉ gì chứ?"
Úc Khê đáp: "Tôi mệt."
Thật ra lời này có hơi thái quá, bởi Chúc trấn không rộng lắm, từ trường học đến phòng khám cũng chẳng xa thì làm sao mệt được. Thế nhưng Giang Y nghĩ nàng vừa mới chạy xong, chân còn bị thương nên có lẽ mệt thật, bèn nhẹ nhàng buông ra, để nàng tựa lưng vào tường.
Giang Y hỏi: "Có phải chân em đau lắm không? Hay là chị mượn xe đạp chở em nhé."
Úc Khê lắc đầu: "Tôi có yếu đuối đến vậy đâu?"
Nàng tựa trên tường chưa được hai giây, hô hấp vẫn chưa ổn định thì chợt cảm thấy mình chết chắc rồi.
Bởi đôi mắt của Giang Y nheo lại như hồ ly: "Hay là em cảm thấy chân bớt đau rồi nên không muốn đi phòng khám mà muốn chạy?"
Cô mặc một chiếc váy không tay, hai cánh tay trắng nõn duỗi ra khiến Úc Khê hoa cả mắt, một trái một phải, bàn tay chống hai bên phải trái của Úc Khê.
Úc Khê bị cô "kabedon" trong ngực.
Cô áp Úc Khê vào tường, vóc dáng không cao như Úc Khê vậy nên cô không thể không kề sát vào nàng, đôi mắt hoa đào vô cùng cảnh giác: "Bạn nhỏ à, chị cảnh cáo em, đứng nghỉ một lát thì được, nhưng đừng có ý nghĩ chạy trốn."
"Hôm nay dù có phải xách em lên thì chị cũng phải xách em đến bệnh viện."
Trời vốn dĩ rất nóng, Úc Khê lại bị Giang Y chống trên tường, nàng cảm nhận được làn hơi ấm áp từ làn da của Giang Y, mảng áo thun sau lưng nàng nhanh chóng ướt đẫm khiến nó dán vào mặt tường cũ, thật ẩm ướt.
Nàng như say trong mùi hương làn da mềm mại và mùi hương của Giang Y, ánh mặt trời gay gắt khiến nàng choáng váng, nàng quên cả sợ hãi, buột miệng hỏi vấn đề khúc mắc trong lòng: "Giang Y."
"Tại sao chị đến muộn?"
Giang Y chống tay bên người nàng, cười nói: "Chị dậy muộn."
******
Thời gian quay về năm giờ trước.
Giang Y ngồi trên một gờ đá bên đường, trên tay kẹp một điếu thuốc lá, híp mắt nhìn đường quốc lộ.
Cả người cô lộ ra nét duyên dáng mà uể oải, nhưng ánh mắt lại có chút cáu kỉnh.
Cô chẳng nhìn thấy ai cả, bèn lấy chiếc điện thoại trong túi ra, trên màn hình hiển thị đã 7 giờ sáng rồi, bèn yên lặng đút điện thoại vào túi.
Đây là con đường duy nhất để rời khỏi Chúc trấn bằng phương tiện công cộng. Sẽ có một chuyến xe buýt vào lúc 7 giờ sáng, nếu may mắn thì nó đến sớm hơn một chút, xui thì nó đến muộn hơn.
Cô cảm thấy bế tắc vô cùng. Cô đã tính ngồi xe buýt đến Lân trấn – một thị trấn không quá nghèo, sau đó thuê một chiếc xe chạy đến thành phố, mua đồ xong lại thuê một chiếc về Chúc trấn, sẽ vừa vặn tới kịp lúc Úc Khê thi đại học môn thể dục.
Nếu xe buýt đến muộn thì cô sẽ không kịp mất.
Nghĩ vậy, cô lại hút một hơi thuốc thật sâu.
Đương nhiên cô cũng có thể gọi điện thoại cho người nọ rồi bảo cô ấy gọi một chiếc xe đến đón cô như lần trước, nhưng ngẫm lại thứ mà cô muốn mua hôm nay thì làm sao cô có thể gọi điện thoại cho người đó chứ.
Cũng may mắn là trong lúc cô đang bồn chồn thì xe buýt đến, cô vội vàng đi lên xe, ngồi giữa một đống người đang xách theo gà sống ngỗng đồng sống, gà vịt dãy dụa tứ tung khiến đám lông tanh hôi bay khắp xe.
Người trong xe đều đang đánh giá cô.
Thật ra cô đã quen với những ánh mắt đánh giá đó. Bởi chẳng phải từ khi cô đến Chúc trấn mới bắt đầu bị đánh giá, chuyện này đã bắt đầu từ thật lâu rồi.
Giữa những ảnh mắt xét nét, Giang Y ngồi thẳng người, mắt nhìn về con đường phía trước, bàn tay đang nắm chặt lấy tay nắm sau ghế phía trước đã để lộ sự gấp gáp của nàng.
Đường không quá xa, đã đến Lân trấn, tài xế phanh gấp khiến lũ gà vịt trong xe kêu inh ỏi: "Tới rồi, có ai xuống xe không?"
Giang Y sững người trên chiếc ghế dựa, ngón tay mảnh khảnh túm lấy tay nắm sau ghế phía trước.
Cô nhìn con đường phía trước ——
Nếu bây giờ cô không xuống xe mà đi thẳng về phía trước, liệu cô có thể đến một nơi nằm ngoài kế hoạch không?
Có lẽ nơi đó sẽ rất nghèo túng, nhưng nó chẳng thể giúp cô thật sự thoát khỏi cuộc sống hiện tại.
Đang lúc cô đang ngẩn người thì tài xế đạp chân ga, chiếc xe chậm rãi khởi động.
Giang Y vọt đến cửa xe: "Chờ chút, tôi muốn xuống xe."
Tài xế không kiên nhẫn mà chửi mắng: "Con đà bà ngu xuẩn..."
Giang Y đứng ở ven đường, chiếc xe buýt đã rời đi sau khi cô vừa bước xuống, để lại một đống bụi đất trong không khí.
Giang Y ngẩng đầu, nhìn vào vầng thái dương chói lóa khiến mắt người choáng váng: Chẳng lẽ cô thật sự có can đảm để thoát khỏi cuộc sống này sao?
Cô cười khổ, nhấc chân đi đến chỗ đậu của những chiếc xe màu đen: "Anh tài xế ơi, anh có đi thành phố không?"
Tài xế của chiếc xe đen dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô: "Lên xe đi."
---
Kabedon =))))