Editor: trabuoicugung
Beta: d1IIII12
---
Chương 18: Không biết Giang Y đã làm phép gì với nàng
Úc Khê mở tờ giấy đã bị vo lại ra.
Đó là tờ giấy bị Úc Khê xé từ sách bài tập tiếng Anh, bên trên có mấy nét vẽ, rõ ràng loại bút mực mà nàng dùng chỉ là loại bình thường nhất, vậy mà có thể thể hiện bóng dáng xinh đẹp của Giang Y một cách sinh động.
Khóe miệng Úc Khê hơi nhếch lên, cũng không biết là vì vết thương trên khóe miệng bị rách và đau ra hay sao, nhưng nụ cười của nàng lạnh băng, trong ánh mắt cũng lộ ra sự chán ghét.
Tiếp đó, nàng hung hăng xé rách tờ giấy ra thành hai ba mảnh rồi lại xé vụn, sau đó ném thẳng vào suối, đến khi những vụn giấy ướt sũng nước và bị dòng nước ào ạt cuốn đi thì vẻ mặt Úc Khê mới trở lại vẻ thanh lãnh như thường ngày.
Dường như nàng không muốn nhìn thấy bức tranh kia.
Tay Úc Khê đút vào túi quần, nàng đứng bên dòng suối kia một lúc, khi chắc chắn bức tranh kia không có khả năng "còn sống" mới lạnh mặt rời đi.
******
Sáng hôm sau, Úc Khê bị đánh thức bởi một tiếng gọi khe khẽ: "Chị Khê ơi, chị Khê?"
Úc Khê chậm rãi mở mắt, nàng nhìn thấy khuôn mặt hơi béo của Tào Hiên trước cửa gian phòng, cậu ta đứng ở phía ngược sáng, trên mặt là một nụ cười ngô nghê.
Thật ra sáng nay Úc Khê đã dậy một lần theo thói quen dậy đi học mỗi buổi sáng. Nhưng nàng nghĩ hôm nay bản thân không cần đi học, hơn nữa đêm qua ngủ muộn nên nhắm mắt định ngủ thêm một lát, không ngờ lại bị Tào Hiên đánh thức.
Úc Khê khàn giọng hỏi: "Bố mẹ cậu đâu rồi?"
Lúc cậu mợ ở nhà, Tào Hiên sẽ không dám tìm nàng để nói chuyện.
"Hôm nay ngoài đồng có việc nên họ đi làm từ sáng rồi." Tào Hiên nói, mặt hơi đỏ lên: "Ngoài cửa có một chị gái xinh đẹp tìm chị đó."
Úc Khê sửng sốt, rất nhanh sau đó nàng đã đoán được người mà Tào Hiên nói hẳn là Giang Y.
Úc Khê nghĩ thầm, sức ảnh hưởng của sắc đẹp thật là lớn, một người có vẻ thích con trai hơn hơn như Tào Hiên mà nhìn thấy Giang Y vẫn vô thức đỏ mặt.
Úc Khê lập tức ngồi dậy.
Một điều nữa khiến Úc Khê không ghét Tào Hiên là vì cậu nhóc này rất biết điều, ví dụ như gian phòng của Úc Khê không có cửa nhưng cậu ta sẽ không tự ý đi vào, lúc này Úc Khê đã rời giường, Tào Hiên cũng tự giác đi ra: "Vậy chào chị Khê, em đi học đây."
Úc Khê vội vàng rửa mặt rồi chạy ra khỏi phòng.
Vào những ngày giữa hè, chỉ mới sáng sớm tinh mơ nhưng trời đã nắng gắt, Giang Y giống như ngày đầu tiên đến nhà Úc Khê – dựa trên khung cửa, thế nhưng hôm nay cô không hút thuốc mà cầm một cái bánh quẩy trên tay.
Úc Khê không hiểu tại sao người phụ nữ này chỉ ăn bánh quẩy thôi mà cũng hoạt sắc sinh hương đến vậy.
Giang Y nghe được tiếng động, bèn quay gương mặt với hai má phồng lên qua: "Bạn nhỏ à, hôm nay lại lười nữa hả?" Cô cắn bánh quẩy, cười nói: "Em họ của em cũng đi học rồi, sao em vẫn chưa đi? Muộn rồi kìa."
Úc Khê nhớ đến gương mặt đỏ bừng của Tào Hiên: "Chị làm gì cậu ta thế?"
Giang Y cảm thấy buồn cười: "Chị có thể làm gì với một đứa nhóc mười mấy tuổi chứ? Chị chỉ cười với cậu ta thôi."
Úc Khê nghĩ thầm, sức sát thương của nụ cười đó cũng lớn thật đấy.
Nàng nhớ hôm qua Giang Y còn bảo nàng là "tiểu yêu nghiệt", chẳng biết ai mới là yêu nghiệt đây.
Úc Khê nói: "Tôi bị đuổi học rồi mà, đi làm gì nữa, người ta đuổi ra bây giờ."
Tối hôm qua trên đường đi về nhà mợ, Úc Khê đã kể chuyện nàng đánh nhau với Trình Lâm cho Giang Y.
Giang Y lười biếng đưa chiếc balo sau lưng ra từ cái tay không cầm bánh quẩy: "Không phải chị bảo chị sẽ giúp em lật tẩy sao?" Cô bước hai bước, dúi cái balo vào tay Úc Khê: "Đi học thôi, sẽ không có ai đuổi em đâu."
Sau đó cô còn nhìn Úc Khê bằng ánh mắt oán trách, như thể đang trách nàng tại sao lại không tin tưởng cô vậy.
Chiếc balo trên tay Úc Khê khá nặng, xem ra Giang Y đã thu dọn sách bài tập và hộp bút cho nàng rồi.
Và cả quai đeo balo bị đứt kia cũng đã được Giang Y khâu lại.
Úc Khê đứng yên, nàng có chút do dự.
Dường như Giang Y buồn cười trước vẻ ngơ ngẩn của Úc Khê, cô lấy một miếng bánh quẩy còn nguyên đưa đến trước mặt nàng, hoa hoa hai lần, chẳng biết Úc Khê bị cô hớp hồn hay sao mà cũng ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng.
Giang Y bật cười, cô lấy miếng bánh quẩy đã bị mình cắn ra khỏi bao rồi đưa cái bao cho Úc Khê: "Được rồi, nhanh ăn no rồi đi học thôi."
Cô duỗi ngón tay nhỏ dài chạm vào vai Úc Khê, Úc Khê cảm thấy xương bả vai của nàng nóng lên, chẳng biết Giang Y đã làm phép gì với nàng nữa, nàng bèn nắm lấy bao bánh quẩy, đeo balo vào rồi ngoan ngoãn đi về phía trước.
Bước được hai bước, nàng không yên lòng mà quay đầu lại.
Giang Y lại dựa vào khung cửa, ăn bánh quẩy một cách nhàn nhã, thấy Úc Khê quay đầu lại bèn nở một nụ cười biếng nhác với nàng: "Bạn nhỏ à, sau này muốn làm điều gì lớn lao thì cứ làm, có chị đây chống lưng cho em, biết chưa?"
******
Chúc trấn nghèo đến mức nào? Nghèo đến mức cả thị trấn chỉ có một quán bánh quẩy.
Nói ra thì hơi nực cười, tựa như những món Giang Y đưa như bánh que Mimi, kem hay kẹo que; đây cũng là lần đầu tiên mà Úc Khê được ăn bánh quẩy, thường ngày nàng luôn ăn màn thầu vì vừa rẻ mà vừa no.
Bánh quẩy giòn giòn, lại hơi ngọt một chút. Dạ dày được lấp đầy khiến lòng Úc Khê bình tĩnh hơn. Dọc sân trường, Úc Khê đυ.ng phải một giáo viên, người đó chỉ nhìn thoáng qua Úc Khê chứ không nói gì cả.
Úc Khê đánh bạo đi vào phòng học.
Hôm nay tiết đầu tiên của buổi sáng là tiết văn của chủ nhiệm lớp, ông là một ông già đeo một cặp kính cũ. Ông thấy Úc Khê đeo balo đứng trước cửa cũng chỉ nói một câu: "Úc Khê, em mà cũng có lúc đến muộn hả."
Sau đó bảo Úc Khê vào lớp.
Úc Khê có hơi lo sợ và bất an, nhưng nàng học hết một ngày cũng không có ai đuổi, hiệu trưởng cũng không đến tìm nàng.
Ngay cả Trình Lâm cũng không đến tìm nàng.
Sự kiện "đuổi học" tưởng chừng là một trò hề chưa bao giờ xảy ra, dường như nó chỉ là một cơn ác mộng của Úc Khê.
Tan học, hôm nay Úc Khê không cần phải đi làm thêm ở hiệu sách, nàng đeo balo, thơ thẩn đi đến quán bida.
Quán bida vẫn như thường ngày.
Không khí oi bước. Những ngọn gió ẩm ướt. Chiếc quạt điện cũ cứ kêu kẽo cà kẽo kẹt nhưng chẳng mát chút nào, nóng đến mức cả người như bị ai liếʍ.
Giang Y vẫn chiếm cái bàn trong góc, hôm nay cô mang chiếc váy không tay mà cô từng cho Úc Khê mượn, chất vải satin màu trắng mềm mại cùng những đóa hoa lam nho nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ giữa những ngày hè oi bức.
Úc Khê nhớ lúc nàng mặc cái váy kia vẫn có thể nghe được mùi của Giang Y, nó ôm trọn lấy nàng khiến mặt nàng đỏ ửng.
Nàng không kìm được mà nghĩ, liệu khi Giang Y mặc chiếc váy kia, cô có thể nghe được mùi hương trên người nàng không?
Nhưng rồi nàng lại nghĩ ý nghĩ đó thật là ngờ nghệch, rõ ràng trời nóng như vậy mà, hơn nữa hôm đó nàng mặc xong váy thì đã giặt sạch rồi mới trả cho Giang Y.
Giả dụ chiếc váy đó có mùi hương mà nàng để lại thì cũng chẳng phải là mùi cơ thể nàng, mà chỉ là mùi của nước giặt mà nàng đã dùng thôi.
Nhưng thế cũng đủ rồi.
Úc Khê mạnh dạn đeo balo đến bên người Giang Y.
Tuy nàng và Giang Y đều đã mặc chiếc váy này nhưng cảm giác khi mặc trên hai người rất khác nhau. Một chiếc váy như vậy khi được mặc Úc Khê thì lại toát ra vẻ gì đó của tuổi niên thiếu, chẳng biết là vì ngực nàng phẳng hay là do những đường nét trên khuôn mặt nàng có hơi mạnh mẽ.
Mà lúc này, khi được mặc trên người Giang Y, chiếc váy satin mỏng ấy bao lấy khuôn ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, nhấn mạnh những đường cong trên cơ thể cô.
Giống gì nhỉ? Giống một bức tranh phong cảnh của ngày xưa, khuôn ngực cô là một ngọn núi ngạo nghễ thẳng đứng, và đôi mắt của cô là một hồ nước lung linh huyền ảo.
Đúng vậy, vào giờ phút này, Giang Y đẹp như tranh vẽ vậy.
Úc Khê đeo balo và đứng sau Giang Y, nàng cảm thấy chiếc áo phông trắng cũ bị giặt nhiều lần cùng chiếc quần jean cũ của em họ và cả mái tóc đuôi ngựa quá mức đơn điệu của mình, tất cả chúng đều chỉ ra rằng nàng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch và khốn đốn vậy.
Chẳng giống Giang Y – trưởng thành, quyến rũ nhưng chẳng kém phần duyên dáng.
Dù nghèo hay không thì Giang Y vẫn biết cách hưởng thụ và có cách sống của riêng mình.
Lúc này, Úc Khê đứng sau Giang Y, nhìn vào cái váy trắng đã từng được giặt bởi nàng, giữa mùi mồ hôi và mùi nước hoa giá rẻ hỗn lộn trong quán bida, nàng cố gắng ngửi ngửi.
Nhưng chẳng thể ngửi được mùi bột giặt quen thuộc trên chiếc váy trắng ấy.
Một chút hương vị nhỏ nhoi thuộc về nàng cũng chẳng còn sót lại trên người Giang Y.
Úc Khê hụt hẫng vô cùng, hơn nữa giờ Giang Y cũng chẳng để ý đến nàng, bởi hai cái tên lưu manh kia đang quấn lấy đòi chơi bida cùng Giang Y, Giang Y vừa xinh đẹp, kỹ năng đánh bida cũng khá tốt, cô cầm gậy bida, cúi người xuống, động tác có hơi biếng nhác, giữa hai ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc hút dở, nhưng "cạch" một tiếng, những quả cầu lăn vào lỗ một cách mượt mà.
Đám lưu manh vỗ tay.
Giang Y ngồi dậy, thản nhiên cười, cô ngậm điếu thuốc lá trên môi, giọng nói không rõ ràng khiến cô càng trở nên quyến rũ: "Chị đây có lợi hại không?"
"Chị Y là giỏi nhất."
"Chị Y à, đừng đánh mỗi bóng, đánh cả em nữa nè."
Đôi lông mày thanh tú của Úc Khê nhăn lại, câu nói này thật là bỡn cợt, dù trong quán bida thì đây là chuyện bình thường, nhưng đối với nàng thì nó thật chói tai và đáng khinh.
Nàng nhìn Giang Y.
Giang Y có cách sống riêng của cô để tồn tại trong quán bida. Lúc này, cô chẳng bực bội gì cả mà chỉ giả bộ như sắp đánh vào mông hai gã lưu manh, sau đó nhanh chóng rút tay lại rồi lấy điếu thuốc lá trên môi ra như đang vội vàng hút thuốc.
Dường như tư thế hút thuốc của cô quá mức quyến rũ nên dù cô chỉ hoa tay múa chân thì hai tên lưu manh cũng phấn khích đến nỗi hét "A, a" hai tiếng như bị đánh thật.
Giang Y vừa hút thuốc vừa cười.
Rõ ràng cô chưa làm cái gì cả.
Úc Khê cảm thấy ngực nghẹn lại, chẳng dễ chịu chút nào cả.
Nàng nhìn cô trêu đùa với đám lưu manh, cô chẳng giống với lúc ở chung với nàng chút nào cả.
Lúc ở bên cạnh nàng, Giang Y cũng dịu dàng, cũng cười đùa, đôi mắt đào hoa của cô chỉ có hình bóng của nàng, như thể nàng là một điều quan trọng trong thế giới của Giang Y. Nhưng lúc này, Giang Y nhìn những người khác, và cũng nở một nụ cười xinh đẹp đến thế.
Rõ ràng Úc Khê đã vào đây từ lâu nhưng Giang Y lại chẳng để tâm đến nàng.
Thật ra, thường ngày nàng đến quán bida thì Giang Y cũng đang bận chơi bóng nên không nói chuyện cùng nàng, nàng sẽ tự mình ngồi trước quầy thu ngân làm bài tập. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lòng nàng lại ê ẩm và khó chịu đến lạ.
Cho đến khi một người chị em của Giang Y đi đến: Ái chà, em gái của chị đến nè chị Y."
Lúc này Giang Y mới quay người sang, nở một nụ cười xinh đẹp với Úc Khê.
---
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tiểu Úc Khê à, cô muốn làm bánh quẩy hả?