Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đầu Gối Sao, Lòng Nhớ Người

Chương 12: Toàn là tên của Giang Y

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: trabuoicugung

---

Chương 12: Toàn là tên của Giang Y

Giang Y sửng sốt.

Thật ra cảnh tượng lúc ấy rất tốt đẹp. Úc Khê và Giang Y ngồi cùng nhau trong khoảng sân nhỏ vắng người, những người thuê nhà khác vẫn chưa về, một người ngồi bên trái bàn, một người ngồi bên phải, trong sân có một ít hoa hướng dương mọc dại, vì không ai chăm sóc nên không được đẹp nhưng vẫn có thể nhận ra nó là hoa hướng dương, chưa tới tháng bảy nên hoa vẫn chưa nở, tuy vậy nó vẫn đem lại không khí tươi mát của thực vật, quyện với mùi hoa sơn chi trên người Giang Y.

Khuôn mặt Giang Y lấm tấm mồ hôi vì ăn mì, nụ cười của cô bỗng cứng đờ khi nghe lời kia của Úc Khê, mái tóc được Úc Khê buộc lại khẽ đong đưa trong làn gió đêm. Lúc này, nắng đã gần như tắt hẳn, chỉ để lại một mảng chạng vạng trên cơ thể của hai người.

Dường như Giang Y nghĩ mình nghe lầm, cô hỏi Úc Khê: "Em nói gì cơ?"

Tim Úc Khê đập rất nhanh nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh đáp: "Mấy học sinh nữ khác ở trong trường ai cũng yêu hết rồi, mỗi tôi còn chưa mất nụ hôn đầu, không phải kỳ lắm hả?"

Nàng lại nói tiếp: "Tháng sau là tôi tròn mười tám rồi."

Giang Y ôm bụng cười: "Bạn nhỏ à, em muốn tìm chị để trải nghiệm cuộc sống hả?"

Cơ thể Giang Y thả lỏng, cô vừa cười vừa châm thuốc lá cho mình, một chân gác trên chân còn lại rồi khẽ đong đưa, chiếc giày cao gót treo trên chân một cách lỏng lẻo như thể sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Úc Khê nhìn chằm chằm vào chiếc giày cao gót ấy.

Giang Y hút thuốc, phả một làn khói mỏng vào cảnh hoàng hôn, mùi thuốc lá, mùi hoa hướng dương trong sân và cả mùi hoa sơn chi trên người Giang Y hòa vào nhau.

Úc Khê phát hiện hỗn hợp mùi hương ấy ngày càng đến gần nàng, bởi Giang Y đang nhích lại gần. Một tay Giang Y đặt xuống bàn, mông hơi nâng lên khỏi ghế, người cúi về phía Úc Khê, đôi mắt hoa đào đong đầy ý cười.

Úc Khê nuốt nước bọt, mắt nhắm lại.

Nhưng thứ nàng nhận được không phải là nụ hôn như trong tưởng tượng, môi nàng không cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp mà thay vào đó là tiếng "cốp" trên trán.

Giang Y búng nhẹ lên trán Úc Khê.

Úc Khê "A" một tiếng rồi mở mắt ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Giang Y: "Bạn nhỏ à, em hơi dại dột khi muốn tìm trải nghiệm sống ở chị đấy."

Cô cười rồi ngồi lại trên ghế, tiếp tục hút thuốc: "Em vội vàng thế làm gì? Chờ đến khi rời khỏi ngọn núi lớn này, em sẽ có rất nhiều thời gian để yêu đương hay hôn môi, rất nhiều ngày tốt lành đang chờ em ở tương lai đấy."

Cô hút thuốc rồi hỏi: "Em muốn thi vào Bội Hàng hả?"

Cô nói đến Bội Hàng bằng giọng điệu quá đỗi quen thuộc khiến Úc Khê hơi ngạc nhiên: "Chị biết trường Bội Hàng sao?"

Rốt cuộc, ở một nơi như Chúc trấn thì mỗi năm chỉ có một số ít sinh viên, người trong thị trấn không hiểu biết về đại học và cũng không thèm để ý, trong mắt bọn họ thì đại học được chia làm hai loại – Thanh Hoa, Bắc Đại và những đại học bình thường khác.

Giang Y kẹp điếu thuốc trên tay rồi liếc qua Úc Khê: "Sao nào? Bộ một chị gái bida như chị thì không thể biết đến Bội Hàng hả? Bạn nhỏ có định kiến về chị đấy à!"

Úc Khê có hơi hổ thẹn: "Không phải..." Nàng không biết phải giải thích thế nào, bèn trả lời Giang Y một cách trịnh trọng: "Ừm, tôi muốn thi vào Bội Hàng."

Giang Y nhẹ búng tay hắt tàn thuốc xuống đất, cười nói: "Ừm, trường Bội Hàng khá tốt đấy."

Úc Khê lấy hết can đảm hỏi: "Vậy còn chị?"

"Chị thì sao?"

"Sau này chị định làm gì ấy." Úc Khê hỏi: "Chị cứ định... làm ở tiệm bida của Chúc trấn sao?"

Nở hoa ở đây, sau đó tàn lụi và bị nghiền thành bùn đất, sống cả đời ở cái chốn này.

Đấy là cuộc sống tuyệt vọng mà Úc Khê luôn muốn chạy trốn.

Giang Y nhướng mày, dường như cô không có ý định nghĩ về chuyện này: "Ai biết được, sống ngày nào thì tính ngày đó thôi."

Úc Khê nhìn Giang Y dưới ánh nắng chiều, nụ cười tươi của Giang Y khiến Úc Khê nhớ lại cảm giác lúc nàng nắm lấy tóc của cô, như dải lụa cao cấp nhất, không thể cầm trên tay và có thể tuột đi bất kỳ lúc nào.

Lúc này, ở ngoài sân có người kêu: "Dưa hấu đây!"

Ở một nơi nghèo và có nhiều đất như Chúc trấn thì dưa hấu cực kỳ rẻ, thậm chí vào những năm rớt giá thì có thể dùng vài đồng là mua được một cân, đây là món ăn tiêu khiển vào mùa hè mà bất kỳ người dân nào cũng có thể mua được. Chẳng qua họ ăn quá nhiều rồi nên không cảm thấy ngon như những loại trái cây khác.

Thế nhưng trong thời tiết nóng ẩm quá mức của Chúc trấn thì dưa hấu vẫn là thứ quả không thể thiếu, Giang Y nghe được tiếng rao bán thì hào hứng lao ra sân, gọi lớn: "Cắt cho tôi nửa quả dưa hấu!"

Vì dưa hấu quá rẻ nên người ở Chúc trấn không ăn dưa hấu một cách tao nhã như cách ăn mà sau này Úc Khê biết được ở Bội thành, họ không cắt nửa trái ra rồi dùng muỗng xúc hay là cắt thành từng miếng nhỏ để trong hộp nhựa, mà cắt nửa quả dưa hấu thành từng miếng to đùng, mỗi người cầm một miếng ăn, ăn xong miệng toàn là nước dưa hấu.

Giang Y xách nửa quả dưa hấu đã được cắt vào sân, sau đó lấy một cái chậu tráng men từ phòng bếp ra, đây cũng là thói quen ăn dưa hấu của người dân Chúc trấn, họ sẽ dùng một cái chậu tráng men để hứng nước dưa rơi ra khi ăn, còn hạt dưa hấu thì phun bùm bụp vào cái chậu tráng men như một khẩu pháo liên thanh.

Giang Y lấy một miếng dưa hấu cho mình, lại đưa một miếng cho Úc Khê, cô cúi người ăn trên chiếc chậu tráng men, không hề có chút xấu hổ nào, cô cắn từng miếng một đến khi quai hàm lại phồng lên, thứ nước đỏ hồng từ dưa hấu dính trên môi lẫn khóe môi của Giang Y khiến cho nó trở nên đẫy đà và ướŧ áŧ, tạo nên một cảnh tượng thành thục quyến rũ giữa chạng vạng ngày hè.

Cô phun hạt dưa hấu vào cái chậu tráng men tạo nên tiếng bùm bụp, vừa ăn vừa cười.

Úc Khê nhìn mấy hạt dưa hấu vừa bị Giang Y phun ra, vì chúng còn ướt nên dính trên thành chậu. Giang Y ăn một cách thích thú, cẳng chân đong đưa qua lại khiến chiếc giày cao gót rơi "bụp" xuống mặt đất.

Ngón chân trơn bóng lộ ra ngoài, giống hệt những chiếc vỏ sò đang phát sáng.

Úc Khê cầm dưa hấu, dời mắt đi chỗ khác.

******

Ngày hôm sau, Úc Khê tan làm ở hiệu sách thì lại đến tiệm bida làm bài tập, nàng làm đề toán một lúc thì một quyển sách nhỏ rơi xuống trước mặt.

Úc Khê ngẩng đầu, trước mặt là khuôn mặt thanh tú đang căng thẳng của Chu Tề: "Chú của mình làm giáo viên ở thành phố, đây là sách bài tập không mua được ở Chúc trấn đó, cũng tốt lắm."

Úc Khê gật gật đầu: "Cảm ơn."

Chu Tề đỏ mặt, cậu ta cúi đầu rồi rời đi.

Đúng lúc Giang Y vừa đánh xong một ván, cô xách gậy bida đến, cười nói: "Em từ chối cậu ta thật hả? Thằng nhóc ấy nhiệt tình vậy mà."

Úc Khê bình tĩnh lắc đầu: "Tôi phải thi đại học. Hơn nữa, cậu ta có gì tốt chứ?"

Giang Y cười: "Chữ cậu ta rất đẹp." Hôm trước cô tình cờ thấy tên của Úc Khê được viết trên phong thư cậu ta gửi.

"Chữ đẹp thì sao chứ." Úc Khê nói: "Chữ tôi cũng đẹp mà."

Giang Y bị Úc Khê chọc cười: "Bạn nhỏ à, kiêu ngạo quá ha?" Cô đặt cây gậy bida tựa vào trước bàn, thuận tay lấy một quyển sách bài tập của Úc Khê từ trên bàn: "Để xem chữ em đẹp đến mức nào."

Úc Khê mặc kệ --- sách bài tập thì có gì không thể xem đâu chứ?

Chờ Giang Y lật hai trang nàng mới sực nhớ ra --- không xong rồi, không xem được thật!

Nhưng cản lại cũng không còn kịp, Giang Y đang giở sách bài tập thì "A" một tiếng, sau đó thả quyển sách trước mặt Úc Khê, chỉ vào đó: "Sao em lại viết tên chị?"

Tờ cuối cùng của sách bài tập toàn là tên của Giang Y.

Giang Y, Giang Y.

Giang Y, Giang Y, Giang Y, Giang Y.

Bên cạnh toàn là tên của nàng.

Úc Khê, Úc Khê, Úc Khê.

Úc Khê cúi đầu, ra vẻ bình tĩnh đáp: "Luyện chữ."

Cũng may đó là sách bài tập ngữ văn, Úc Khê nói: "Giáo viên của tôi nói chữ viết trong bài thi đại học rất quan trọng, đặc biệt là môn ngữ văn, nó sẽ gây ấn tượng cho người chấm."

Giang Y "Ồ" một tiếng.

Lúc này, một người chị em trong quán gọi cô: "Chị Y ơi, có khách tìm chị kìa."

Giang Y kéo dài giọng: "Tới đây ——" rồi xách gậy bida lên, sau đó chỉnh cây đèn bàn lại cho Úc Khê: "Bạn nhỏ à, cố gắng học tập nha."

"Chị đang chờ em tạo ra phi cơ cho chị xem đấy."

******

Úc Khê cứ nghĩ những ngày trước khi thi đại học sẽ cứ hoạt sắc sinh hương và tĩnh lặng như lúc trước, không ngờ lại xảy ra một chuyện lớn.

Tào Hiên bị người ta đánh.

Tào Hiên học cùng trường với Úc Khê – trường Phổ thông số 2, nhưng cậu ta học lớp 11. Chẳng qua tính tình Úc Khê độc vãng độc lai, mợ cũng không thích nàng tiếp xúc gần với Tào Hiên nên nàng cũng không đi học với cậu ta, toàn là ai đi đường nấy.

[Độc vãng độc lai: một mình đến, một mình đi]

Hôm nay sau khi tan học, Úc Khê lại vội vàng đến hiệu sách làm thêm như mọi hôm, trong lúc đi ngang qua sân thể dục thì chợt thấy trong và ngoài đều chật kín người.

Nói thật lòng thì số học sinh lưu manh ở trường học của Chúc trấn còn nhiều hơn số học sinh chăm ngoan học tập, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường, Úc Khê cũng chưa bao giờ để tâm, chẳng qua lần này trong tâm điểm của đám đông ấy có lời khiến nàng nhức cả tai: "Mày là con trai mà thích con trai à? Thật là ghê tởm."

"Đồ ẻo lả, bệnh tâm thần!"

Giọng nói yếu ớt và nức nở vang lên: "Trả lại cho tôi..."

Úc Khê có thể nhận ra đó là Tào Hiên.

Kẻ bắt nạt Tào Hiên càng cười to: "Tại sao mày lại thích xem mấy loại tiểu thuyết này? Thích xem một thằng con trai bị một thằng khác đè ra à? Nói đi, mày muốn bị ai làm? Hahaha..."

Tiếng cười chói tai vang lên.

Theo thói quen của Úc Khê, nàng sẽ không quản mấy chuyện này, dù sao ở nơi như Chúc trấn thì lo được cho thân mình là tốt lắm rồi. Nhưng khi nàng định vác balo rời đi thì ký ức vào đêm dưới ánh trăng ấy ập đến. Tào Hiên lén đưa cho nàng một quả táo và một quyển tiểu thuyết cũ về đề tài chị dâu em chồng, cậu nhìn Úc Khê bằng ánh mắt chân thành, trong vắt như ánh trăng, không hề có ý phán xét hay bình luận gì cả.

Trên khuôn mặt mũm mĩm ấy là một nụ cười ngây ngô.

Úc Khê ngẫm nghĩ, sau đó đẩy đám người kia ra, gọi một tiếng: "Cậu Hiên."

Tào Hiên bị người ta đánh cho nhừ đòn, cậu nằm soài trên đất, trên mắt có một vết bầm tím, trán u lên. Cậu ta không ngờ Úc Khê sẽ đột nhiên xuất hiện, vì nàng không bao giờ nói chuyện với cậu lúc ở trong trường, cậu sửng sốt, theo phản xạ mà gọi một tiếng: "Chị Khê."

Gã đứng đầu đám lưu manh đánh Tào Hiên không ngờ rằng Úc Khê là chị của Tào Hiên, dù sao hai người này trông chẳng liên quan gì đến nhau cả, Tào Hiên vừa béo vừa yếu đuối, Úc Khê thì lại xinh đẹp, thành tích tốt. Vì thế gã lưu manh hỏi: "Mày là chị của nó à? Chị gì? Chị họ mẹ hay chị bên họ cha?"

Úc Khê bị tên lưu manh này chọc giận, nàng chỉ cười: "Chị bên họ mẹ hay chị bên họ cha gì cũng được, dù sao cũng là chị em."

Gã lưu manh nói: "Vậy thì dạy dỗ lại em của mày đi, nó là con trai mà lại thích con trai, thật là ghê tởm, dơ muốn chết."

Úc Khê cười lạnh: "Không dơ như mày."

"Mày nói cái gì?" Gã lưu manh cứ tưởng mình nghe nhầm, hắn đã xông pha trên đường phố hai năm trời, giờ cũng coi như là một nhân vật có uy tín.

"Cậu ta thích con trai thì sao?" Úc Khê gằn giọng, lặp lại từng chữ một cách rõ ràng: "Tao nói, cậu ta không dơ."

"Cái đồ khốn này..." Gã lưu manh lao đến đá vào nàng.

Úc Khê quăng balo sang một bên, nắm tay lại rồi lao vào.
« Chương TrướcChương Tiếp »