Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

Chương 9: Không Thể Nào

« Chương TrướcChương Tiếp »
• Rầm…

Chiếc điện thoại vô tội bị Thái Tuyết Như dùng lực mạnh quăng thẳng vào góc tường trong phòng bệnh, nghiến răng tức giận khi vừa nhìn thấy tin tức trên mạng xã hội. Điên cuồng gào thét trong câm tức:

“ Vũ Dịch Đức khốn khϊếp! ”

Tuy Vũ Dịch Đức không hoạt động trong giới showbiz, nhưng với thân phận và địa vị, sự quan tâm của báo chí truyền thông dành cho anh không hề thua kém những ngôi sao hạng A, thậm chí còn hơn thế nữa khi anh vừa tổ chức hôn lễ thế kỷ chấn động về độ sang trọng, sa hoa, lộng lẫy…

Chiều nay, trên mạng xã hội lại rầm rộ hình ảnh vợ chồng Vũ tổng tình tứ, tay trong tay ở sân bay đi hưởng tuần trăng mật. Còn có những khoảnh khắc ngọt ngào, thân mật khiến ai ai nhìn vào chỉ biết ganh tị, ao ước.

• Cạch…

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, người đàn ông anh tuấn cao ráo xuất hiện nhếch mép nhìn vào những mảnh vụng dưới nền. Không chút kiêng dè đi lại sofa tự nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân trông rất nghênh ngang, cao ngạo.

“ Một cô gái thông minh, xinh đẹp, kiêu sa như thế này lại bị bỏ rơi, thật là đáng tiếc.! ”

“ Cút đi! ”

Hai mắt của Thái Tuyết Như đỏ trạch như máu, trừng mắt với Hàn Gia Huân.

“ Thay vì tức giận thì tại sao em không nghĩ cách cướp lại? ”

Hàn Gia Huân bước lại gần, ánh mắt và khuôn mặt chẳng biết là có ý tốt hay ý xấu, thật lòng muốn giúp hay chỉ muốn cô làm con cờ cho anh ta điều khiển.

Thái Tuyết Như nhếch môi cười khinh bỉ, khoanh tay trước ngực, phong thái điềm tĩnh bản lĩnh của một cô gái 24 tuổi, không còn mất kiểm soát như vừa rồi.

“ Hàn Gia Huân, tôi không phải là con ngốc. Quan trọng, chuyện đó là chuyện của tôi và anh ấy, anh nghĩ mình là ai? Là chủ tịch tập đoàn Vũ Thị hay sao?”

Sắc mặt của Hàn Gia Huân liền biến đổi sau thái độ và câu nói khinh thường của Thái Tuyết Như. Nhưng cũng rất nhanh anh ta đã kiềm nén lại. Bật cười, muốn chạm vào mặt của cô nhưng đã bị cô hắt mạnh tay ra, cánh tay cứng ngắt ở giữa không trung.

Thu tay về, nhếch mép nói:

“ Tôi không là ai cả, nhưng tôi có trái tim chân thành dành cho em. Người thật lòng, em nhẫn tâm dẫm đạp. Người trêu đùa, em lại xem là cả thế giới… xứng đáng không, Tuyết Như? ”

“ Chân thành? Thật lòng? Nghe có quá buồn cười không, Hàn Gia Huân? Anh nổi tiếng là ăn chơi trác táng, nếu như không phải là cháu của Vũ gia liệu có còn nguyên vẹn đứng ở đây nói mấy lời điêu ngoa này với tôi không? ”

Khóe môi của Hàn Gia Huân cong lên một đường tuyệt đẹp, gian xảo một cách đê tiện . Lần nữa đưa tay chạm vào mặt của Thái Tuyết Như vuốt ve, sau đó nâng nhẹ chiếc cằm tinh tế của cô lên, giọng điệu đầy sự nuông chiều giả tạo:

“ Tôi có thể vì em mà thay đổi, Tuyết Như à! ”

“ Tôi sẽ chẳng bao giờ động lòng với một kẻ kém cỏi, NHƯ ANH! ”

Thái Tuyết Như nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt sắc nhọn. Dù đang bị ốm phải nằm viện, nhưng cũng không làm mờ nhạt đi sự xinh đẹp trời cho và thần thái kiêu kỳ cuốn hút.

Và cũng chính vì điều này đã thu hút được Vũ Dịch Đức!

Hàn Gia Huân đã kiềm chế hết nổi với thái độ ngạo mạn, kiêu căng của Thái Tuyết Như.

Đứng thẳng dậy, đút hai tay vào trong túi quần, nhếch mày nói:

“ Vậy em chờ xem, xem thằng kém cỏi này sẽ làm được những gì. Thái Tuyết Như, sẽ có một ngày tôi ở trên cao đạp anh ta rớt xuống đất. ”

“ Tôi không biết là sẽ có ngày đó hay không, nhưng hiện tại anh đã bị Dịch Đức đạp xuống. Và cũng rất có thể từ giám đốc xuống làm bảo vệ! ”

Thái Tuyết Như vẫn cứ vênh vang không biết sợ hãi, còn cố ý nói khích anh ta.

Hàn Gia Huân chính là em họ của Vũ Dịch Đức, con của cô anh. Nhưng tính tình của cả hai trái ngược, chẳng thể hòa thuận hay thân thiết.

Hơn hai tháng trước, Vũ Dịch Đức đã không nể tình anh em, từ phó tổng đá văng Hàn Gia Huân xuống làm giám đốc để bạn thân của mình là Phó Tôn Trạch ngồi vào vị trí đó.

Điều đó làm anh ta tức giận và phẫn nộ vô cùng, đến tận Vũ gia mách với ông Vũ nhưng vẫn không được giải quyết vì anh ta rõ ràng là một tên bất tài, vô dụng.

“ Cô… ”

“ Sao hả? Tôi thế nào? Tốt nhất đừng động đến tôi, cái giá phải trả e là rất đắc! ”

Thái Tuyết Như nghênh mặt, nhướn mày, một biểu hiện sợ hãi cũng chẳng có.

“ Được lắm…! ”

• Rầm…

Hàn Gia Huân bỏ đi trong cơn tức giận tột cùng, cánh cửa dừng như muốn hỏng với anh ta.

Thái Tuyết Như thu lại thái độ và ánh mắt đó, cũng giống như Hàn Gia Huân, trong lòng cô ta cũng đang bừng cháy lửa hận.

Yêu Vũ Dịch Đức là thật. Cố gắng hoàn hảo bản thân để trở thành hình mẫu lý tưởng của anh, nhưng rồi…

Hơn ba tháng quen cô, không một tấm ảnh chung, không một lần đi du lịch, không công khai, nếu như cô không cố tình thì nhân viên trong tập đoàn cũng không biết.

Còn Đặng Song Nhi, chỉ một tuần đã công khai trước báo chí truyền thông, được tổ chức lễ đính hôn rình rang long trọng, được đi Châu Âu chụp hình cưới, chỉ hơn một tháng đã khoát tay của anh bước lên lễ đường với danh phận ‘ Vũ thiếu phu nhân ’.

Như vậy có công bằng với cô không?

•Hừ…

Thái Tuyết Như tự cười mỉa mai chính mình.

Đến giờ cô vẫn chưa biết lý do tại sao mình lại bị anh ruồng bỏ như vậy.

Một lý do không hợp quả thật không hợp lý.

Cô không hợp vậy thì Đặng Song Nhi sẽ hợp chắc. Một đứa con gái quê mùa, địa vị thấp hèn thì sao sánh bằng một tiểu thư khuê cát, có học thức như cô chứ?

Chẳng lẽ…

“ Không thể nào! Không thể nào! Anh ấy không thể nào biết được! ”

…----------------…
« Chương TrướcChương Tiếp »