“ Huhu, anh ức hϊếp… em…Áa… ”
Đặng Song Nhi nức nở trách tội Vũ Dịch Đức, anh mỉm cười yêu nghiệt ranh mãnh, một phát dùng cự long đang phình to cấm sâu vào bên trong thân thể của cô, kịch liệt luân động.
“ Hự… ”
“ Ưm~~”
Tiếng rêи ɾỉ mĩ miều càng lúc phát ra càng lớn, bàn tay của Đặng Song Nhi chống đỡ vào tường, càu nhẹ lên đó sau mỗi cú động thân mãnh liệt cuồng dã của Vũ Dịch Đức. Nhưng không thể chối bỏ hay phủ nhận được, cảm giác sung sướиɠ, thoải mái, vui vẻ như đang ở trên mây.
Một tay cố định ở mông cho vững vàng, đều đặn, phầm phập ra vào. Một tay duỗi thẳng về phía trước, nắm lấy bên ngực nặng trĩu đang đung đưa lên xuống xoa nắn, ngắt nhéo đỉnh đồi mẫn cảm kí©h thí©ɧ.
Bị tấn công ở hai nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, Song Nhi sung sướиɠ đến mức run rẩy, tâm trí dần muốn phát điên lên. Âm thanh từ trong veo chuyển sang khàn khàn, và cũng từ một cô gái trong sáng bị Vũ Dịch Đức dạy hư thành nông nổi thế này.
“ Ưm~~ Chậm một chút…Ưm ~~”
Thấy Đặng Song Nhi đứng lâu tội nghiệp, Vũ Dịch Đức tốt bụng dìu cô đến sofa. Đột nhiên, anh rút hạ thân mình ra khỏi cơ thể cô, ngồi xuống, ôm cô ngồi theo nhưng là trên đùi của anh.
Khuôn mặt của Đặng Song Nhi đỏ trạch, đôi mắt ức lệ như sắp khóc tới nơi, cất giọng:
“ Đức… ”
Vũ Dịch Đức nâng cơ thể của Song Nhi lên cao một chút, cô lập tức bám vào vai anh sợ ngã.
Nhưng phía dưới…
“ Hự… ”
Cả hai rên lên thỏa mãn khi Vũ Dịch Đức bất ngờ nhấn người của Song Nhi xuống, cấm vào ngay bên dưới hạ thân cứng như thanh sắt của anh, cả hai kết hợp trong tư thế vô cùng khó nhọc.
Cơ thể cô đang biểu tình gào thét, bảo cô phải nhấp mông, nếu không khó chịu chết mất.
Nhưng mà, chưa bao giờ cô làm như thế, thật không biết làm.!
“ Anh… khó chịu lắm…Ư. ”
“ Nhấp đi em… anh đỡ em. ”
Đặng Song Nhi lắc đầu từ chối kịch liệt, nhất quyết không chịu.
Nhưng…
Phía dưới nó tấn công dây thân kinh của cô quá, cuối cùng cũng thỏa hiệp nhúng nhích đưa đẩy chiếc mông, trượt lên trượt xuống trên đùi của Vũ Dịch Đức.
Kɧoáı ©ảʍ ập đến nó khiến Đặng Song Nhi rùng mình, kí©h thí©ɧ thật sự, sung sướиɠ đá quăng lý trí của cô ra biển khơi.
Vũ Dịch Đức cũng chẳng thua kém, khoái lạc dâng lên bất tận. Bàn tay vịnh lấy chiếc eo của Song Nhi giúp cô di chuyển lên xuống nhanh dần.
Há miệng ngậm lấy bầu ngực đang lắc lư theo chuyển động. Đặng Song Nhi ngã đầu về sau rêи ɾỉ yêu kiều mị hoặc theo từng nhịp cao trào do mình tạo ra. Động tác nâng lên hạ xuống cũng quen dần, thậm chí chẳng còn nhờ sự trợ giúp của Vũ Dịch Đức, âm thanh phành phạch vang lên rõ ràng hòa với tiếng thở dốc thỏa mãn đầy nam tính mạnh mẽ của ai kia.
“ Á… sâu quá… Ưm…hức…”
Thời gian trôi qua được một lúc, lúc này Đặng Song Nhi đã thấm mệt, tựa đầu vào vai anh ngâm nga than thở:
“ Em mệt… mệt lắm… Ư~~”
Vũ Dịch Đức nghe xong, trong lòng dâng lên sự thương xót. Anh ôm Song Nhi cho cô nằm xuống sofa, đem một chân gác lên vai anh.
Quỳ một chân trên sofa làm điểm tựa, Vũ Dịch Đức ôm lấy bờ mông tròn trịa của vợ nắn bóp, hưng phấn quá thì vỗ yêu vài phát cho mông cô nở hoa, chuyển động thắt lưng đâm vào cọ sát không ngừng.
…----------------…
Ngày hôm sau…
Đêm qua bị Vũ Dịch Đức hành quá mức nên hiện tại Đặng Song Nhi chẳng còn đi nổi, cứ nằm trên giường chờ anh trở về, muốn ăn uống gì thì bảo nhân viên mang lên tận phòng.
10 giờ tối Vũ Dịch Đức chưa trở về làm cô hơi lo lắng, cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng rồi lại bỏ xuống vì sợ anh đang bàn công việc với đối tác.
Tầm 10 phút sau Vũ Dịch Đức trở về khách sạn, sắc mặt của anh không giấu được sự mệt mỏi.
Song Nhi xót xa, quan tâm hỏi han:
“ Anh mệt lắm sao? Anh ngồi nghỉ ngơi đi, em vào pha nước tắm cho anh. ”
“ Không cần đâu em… em hết đau chưa? ”
Vũ Dịch Đức đứng cách xa nói chuyện vì người anh cả ngày không tắm, bụi bẩn, còn có mùi rượu nên sợ làm dơ người của Song Nhi.
Song Nhi đương nhiên là hiểu, mỉm cười trả lời:
“ Còn một chút thôi ạ, anh muốn ăn tối thêm không? ”
“ Không cần đâu em, anh vào tắm. ”
“ Người anh có rượu thì đừng tắm, em không chê đâu. ”
Đặng Song Nhi nhăn mặt, níu tay anh lại. Theo cô biết, có bia rượu trong người đi tắm sẽ rất nguy hiểm.
Vũ Dịch Đức bật cười, nhéo yêu chớp mũi của cô, giọng nói đầy sự cưng chiều:
“ Người anh dơ, anh không ngủ được, không sao đâu em. ”
Vũ Dịch Đức nói xong liền bỏ đi vào trong phòng tắm như sợ Đặng Song Nhi ngăn lại.
Cô bất lực, nói vọng theo:
“ Tắm vừa phải thôi đó. ”
15 phút sau, Vũ Dịch Đức bước ra, trên người mặc chiếc áo choàng của khách sạn, bàn tay đang cầm khăn bông lau tóc ướt nhẹp của mình.
Đặng Song Nhi nghiêm mặt, nghiêng đầu lên tiếng:
“ Anh còn dám gội đầu ha? ”
Bởi, có cô ở đây anh còn như thế. Đến lúc một mình chắc anh chẳng ăn chẳng ngủ, miệt mài làm việc xiêng đêm.
Dù đã hết bệnh, nhưng anh cũng phải nghỉ ngơi ăn uống hợp lý chứ.
Cô không muốn làm góa phụ sớm đâu.!
“ Ngồi xuống, em sấy tóc cho. Anh lúc nào cũng vậy, phải làm em tức anh mới hài lòng đúng không? ”
Đặng Song Nhi cằn nhằn, kéo Vũ Dịch Đức lại ghế ngồi xuống sấy tóc cho anh.
Lợi dụng lúc này, Vũ Dịch Đức dịu mặt vào người cô nhắm mắt nghỉ ngơi tận hưởng, choàng tay qua ôm lấy bờ mông.
Song Nhi ngao ngán lắc đầu, khẽ bĩu môi nhưng cũng chẳng ngăn cản.
…----------------…